Kim Taehyung Nguoi Trong Mong
Jungki ngồi trên phòng riêng mà Taehyung nói đã khá lâu, cũng chẳng thấy bóng dáng cô bé người hầu kia quay trở lại, lòng tự nhiên dâng lên một nỗi lo sợ.Jungkook và Taehyung, hai người đàn ông đó có thể nói gì được?•Ánh đèn trùm chiếu sáng cả căn phòng to lớn rộng rãi, bóng của hai người đàn ông đổ dài trên sô pha tạo nên một áp lực mà người thường không thể có. Đây chính là khí phách của bậc vương giả, chỉ có những người đứng trên ngôi cao thế giới mới có được loại cảm giác này.Huống hồ, đó lại là Jeon Jungkook và Kim Taehyung.Cả hai đứng ở sô pha đối diện nhau, mặt không lộ ra chút biểu cảm nào. Đột nhiên, Kim Taehyung nở một nụ cười như có như không, nhìn thẳng vào tầng mắt u lãnh của Jeon Jungkook nói một câu trào phúng:- Không biết là cơn gió nào lại đưa Jeon tiên sinh đến làm khách quý nhà tôi?Jeon Jungkook cũng lịch sự mở một nụ cười, bàn tay anh bắt lấy bàn tay to lớn của Kim Taehyung.- Bản thân tôi cũng rất vinh dự khi được đến đây. Còn về lí do vì sao tôi lại đến, chắc anh phải là người biết rõ nhất.Jungkook buông tay hắn ra, thong thả ngồi xuống. Kim Taehyung cũng ngồi xuống theo, ánh mắt mang theo sự dò xét lẫn đề phòng.- Có người thật sự là mặt dày đến nỗi không biết xấu hổ, nhân lúc người khác không có ở nhà liền ra tay giở trò bẩn thỉu.- Ra tay bẩn thỉu? Là ai đã xấc xược như thế? - Kim Taehyung đu theo nói một câu, tay cầm lấy bình rượu từ tay người hầu trực tiếp rót rượu cho Jeon Jungkook.Jeon Jungkook không vội trả lời ngay, chỉ chầm chậm khẽ nhìn qua tên người hầu bên cạnh Kim Taehyung, ánh mắt sắc bén như thấu cả ruột gan của tên đó. Tên đó cơ hồ như cảm thấy được hơi lạnh chạy dọc sống lưng, liền nâng tầm mắt theo bản năng, lại bắt gặp ngay ánh mắt ấy của Jungkook thì sợ đến độ toát mồ hôi, cúi đầu xuống cung kính đi khỏi.Giờ phút này, không gian thật sự quá yên tĩnh.Giống như có thể nghe cả hương vị của nguy hiểm.- Người không biết đê tiện giở trò bỉ ổi trong nhà tôi, chính là Kim Taehyung anh!Jungkook nghiêng người về phía trước, ghé mặt sát bên sườn mặt anh tuấn của Kim Taehyung mà gằn từng tiếng. Ánh mắt sắc bén đến độ có thể giết người.Kim Taehyung cười cười như có như không, nhìn Jeon Jungkook với vẻ mặt dửng dưng như nghe chuyện của người khác, hoàn toàn không liên quan đến mình.- Anh nói tôi làm gì nhà anh cơ?- Anh nghĩ nhà của tôi là gì chứ?Jeon Jungkook nheo mắt lại, đuôi lông mày nhíu chặt lại nhau, anh hoàn toàn không thể ngờ được, Kim Taehyung hắn lại có thể nói ra những lời như vậy. Kim Taehyung khẽ liếc nhìn đáy mắt hắn. Dường như cảm nhận được điều hắn ta đang nghĩ, anh thở dài một cái, nói.- Đúng là tôi đến đón cô ấy, nhưng là do cô ấy tự nguyện đi cùng tôi, tôi không hề bắt buộc cô ấy.Mi tâm Jungkook càng nhíu chặt với nhau. Tại sao Jungki lại theo hắn? Jungki không bao giờ tự đặt mình vào nguy hiểm như vậy, vậy thì chỉ còn khả năng là Kim Taehyung uy hiếp cô ấy. Nhưng hắn lấy cái gì ra để uy hiếp chứ? Kim Taehyung tựa như không để ý đến sắc mặt khó coi của Jungkook lúc này, chậm chạp nhấm nháp ly trà, khóe môi lộ ra một tia lạnh lẽo.- Cô ấy, vốn không muốn về cùng anh.Câu nói vừa ra khỏi cửa miệng, Jungkook liền đứng dậy, đôi mắt âm trầm như mang theo cả đại dương mênh mông vào đó...Nói không muốn về cùng anh, tức là khẳng định anh không quan trọng với cô ấy!Jungkook nhướn người về phía trước, môi mỏng khẽ mở, vài câu chữ thoát ra mang theo sự sắc bén như gươm.- Anh nghĩ bản thân anh đủ bản lĩnh giành cô ấy?Kim Taehyung vẫn ngồi đó, chân trái chậm vắt chéo lên chân phải, ánh mắt hương lên người Jungkook.- Tất nhiên là đủ. Dù tôi thật sự có bỉ ổi đến dường nào, vẫn đủ tư cách hơn một kẻ không biết từ đâu xuất hiện tự ngộ nhận bản thân là bạn trai của cô ấy. Tôi so với anh, đã từng là bạn rất thân của cô ấy.Jungkook cười khẩy một cái.- Bạn rất thân? Thân đến độ nào, mà có thể vu oan cho cô ấy không gớm tay như thế?- Tôi không hề vu oan cô ấy, chuyện này tôi tự biết giải quyết.- Và anh sẽ đổ hết mọi thứ lên người cô ấy để giải quyết tất cả.Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng như dây đàn, từ phía sau truyền đến một âm thanh trong trẻo, ngọt ngào, khiến cho hai người đàn ông dời tầm mắt về phía phát ra âm thanh ấy. Jungki đứng đó, ánh mắt hổ phách mang theo đôi chút ngạc nhiên pha lẫn kinh hãi như vừa chứng kiến thứ khó tin nhất trên đời. Cô đã ở đây từ bao giờ?Jungkook thấy cô, liền lo lắng về những gì mình vừa nói, đi đến bên cạnh cô nở một nụ cười nhẹ, nói.- Em xuống từ bao giờ?Cô nhìn anh, đôi mắt vẫn chứa đựng ngạc nhiên và kinh hãi, giờ đã có chút lo lắng.- Jungkook, hai người vừa nói gì thế? - Không có gì, bọn anh đang bàn chuyện làm ăn.- Chuyện làm ăn sao lại liên quan đến em? - Trong một khắc đôi mắt cô trở nên hỗn loạn, gương mặt thanh tú đã thấm nét lo lắng. Bỗng giọng cô kiên quyết đến lạ - Jungkook, nói em biết, hai người đã nói gì đi?Jungkook im lặng, trầm ngâm nhìn cô. Kim Taehyung cũng đứng đó, cúi mặt xuống đất chẳng nói gì.Jungki hết nhìn Jungkook lại nhìn đến Taehyung, cuối cùng dời lại tầm mắt về Jungkook.- Jungkook! Anh đang giấu em cái gì?Anh nhìn cô, nụ cười méo mó mang theo chút khó xử. - Bàn chuyện làm ăn thôi.- Anh rõ ràng là nói dối!Jungki nắm tay thành quyền. - Hai người đã nói đến vụ của Elle phải không?Jungkook lại rơi vào trầm ngâm lần nữa. Vì chơi với Jungki từ nhỏ nên anh biết, cô gái này tuy bề ngoài là vậy, nhưng tâm hồn lại nhạy cảm vô cùng. Từ sắc mặt đến lời nói của người khác, cô gái này để ý rất kĩ càng, do đó dễ dàng nhận ra tâm tư của người khác. Mà anh, lại không giỏi che giấu tâm tư.- Jungki! Jungki! Cô nhất định phải chết!Từ phái cửa truyền đến âm thanh chói tai. Cả ba theo quán tính quay đầu lại, ngỡ ngàng phát hiện ra, kẻ đứng ở đó, không ai khác chính là giám đốc Kang, cha của Elle.•Phù, nay ráng viết để mừng sanh nhật ông leader yêu quý nhà ta nè. ❤ Thấy ổng đi du lịch up ảnh quá trời, đột nhiên cũng muốn đi chơi Trug thu, mà tiếc là chẳng có thời gian để đi đu đưa đi các kiểu. Chỉ có học tập làm quen với ta. :<Sẵn nói luôn là dù truyện không hay nhưng hãy tiếp tục ủng hộ, vote và theo dõi fic dài dài nha. Trung thu năm nay mấy bồ đi chơi ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store