ZingTruyen.Store

| Kim Taehyung | • Người Trong Mộng

16

UynNh2612


Giờ ra chơi.

Taehyung chạy nhanh qua lớp Jungki. Anh rất muốn biết, tại sao cô lại tránh anh, và rốt cuộc mẹ anh và cô đã nói những gì, chuyện đó còn quan trọng hơn anh sao?

Jungki đang đứng trước cửa lớp nói chuyện với Haeri, Taehyung chạy nhanh đến bắt lấy tay Jungki kéo đi trước sự ngỡ ngàng của bao người. Haeri chăm chăm nhìn theo, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu đuổi theo. Chuyện của họ, vẫn nên để họ tự giải quyết.

- Này, nghe nói cô ta chính là bạn gái của Kim đạo. - Một nữ sinh cất tiếng thì thầm bàn tán, lập tức thu hút sự chú ý của Haeri.

- Không phải chứ, lần trước tôi thấy hắn ta ngồi chung với người khác mà. - Một nam sinh khác lên tiếng.

- Tôi biết người đó. Chính là Elle của khoa Mỹ thuật, cô ta xinh đẹp gấp mười Jungki, hôm trước tôi còn thấy họ hôn nhau trong thư viện, nên chắc chắn đó là bạn gái của Taehyung rồi. - Một cậu bạn tiếp.

- Xuỵt! Muốn chết sao?! Nói lớn thế!

- ...

Haeri đứng bên cạnh nghe hết từ đầu chí cuối, chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời xanh mà thở dài ngao ngán. Sau này, cô bạn thân của cô sẽ không yên với những tên thích rình mò chuyện người khác đến như vậy.

Ở một góc khuất khác của hành lang đó, có một người đã chứng kiến mọi chuyện, cũng đã nghe hết mọi lời bàn tán.

- Bỏ tay tôi ra!

Jungki hét lên với Taehyung, cố sức dãy dụa để thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ kia, nhưng dường như mọi việc cô làm đều vô dụng, thậm chí còn thu hút thêm người khác đến xem.

- Yahh, Kim Taehyung!

Cô lại hét lên.

- Anh buông ra, anh nghe không?

Taehyung vẫn cứ đâm đầu đi đến phía trước, mặc kệ mọi lời bàn tán xung quanh lẫn tiếng hét khó chịu của Jungki. Anh đưa cả hai đến một góc khuất trong nhà trường, tất nhiên đây là chỗ anh đã dùng tiền để thuê trong thời gian anh học tại đây, cốt để anh và Elle hẹn hò.

Anh buông tay cô ra, ngay lập tức liền nhận được một bạt tay.

- Anh làm gì vậy hả?! - Cô hét lên, sự tức giận lẫn hổ thẹn đều thể hiện rõ qua cái tát.

Anh không trả lời ngay, chỉ chầm chậm đưa tay lên xoa bên má vừa bị đánh.

Jungki tức giận hét lên lần nữa.

- Tôi hỏi là anh muốn làm gì?!

Anh ngẩn mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn đôi mắt nâu đỏ của Jungki, thư thả nói.

- Tôi chỉ muốn có một không gian riêng để hai ta nói chuyện.

Cô trừng mắt.

- Cần đến nơi này không?

- Cần.

Jungki thở dài. Chưa kịp nói gì đã bị Taehyung ôm chặt vào lòng, cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy cô. Cái ôm này còn mạnh mẽ hơn cả cái kéo tay lôi đi lúc nãy. Giọng anh trầm khàn, vang vãng bên tai cô.

- Tôi rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện.

- Này. - Giọng cô run run, mặt cô đỏ như trái đào - Nếu để người khác thấy là không hay đâu.

- Ừ.

- Nếu bạn gái anh biết chuyện cô ấy rất buồn đó.

- Ừ.

Cô dãy dụa, cố trườn khỏi người anh.

- Thôi đi, anh làm trò đủ rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Cô đẩy mạnh, làm anh vấp phải cục đá, suýt nữa là ngã. Anh vẫn thư thả, nói.

- Cô nói tôi làm trò?

- Đúng.

- Dựa vào đâu mà nói tôi làm trò?

Jungki không cãi lại Taehyung liền bực tức, quát.

- Đủ rồi, anh muốn nói chuyện gì?

Đôi mắt anh bỗng tối sầm lại, chẳng mấy chốc đã không thấy được cảm xúc trong đôi đồng tử ấy.

- Hôm qua cô và mẹ tôi đã nói những gì?

Cô chợt giật mình. Sao anh lại biết cô và mẹ anh đã gặp nhau? Chuyện đó chẳng phải mẹ anh đã giải quyết sao?

- Trả lời tôi đi Jungki. Cô và mẹ tôi đã nói những gì?

Giọng anh bỗng lạc hẳn đi, âm thanh đục ngầu như vọng lên từ địa ngục làm Jungki khiếp sợ.

- Gì... gì chứ? Nói là nói gì?

- Tôi đã biết hết rồi! - Anh hét lên - Rốt cuộc cô và mẹ tôi nói cái quái gì hả?!

Jungki bị thái độ của anh làm cho sợ hãi, không biết làm gì khác ngoài run rẩy.

- Cái quái gì vậy, sao không nói hả!

Taehyung nhào đến, bắt lấy vai Jungki lắc mạnh. Nếu như cô không nói, chắc chắn anh sẽ bóp nát đôi vai của cô.

- Tôi... tôi nói... - Giọng Jungki lạc đi, trong lời nói còn chất chứa cả sự sợ hãi.

Anh buông thõng đôi tay xuống không trung, đôi mắt trở lại hiền hòa như trước, ngóng chờ câu trả lời của Jungki.

- Hôm qua, mẹ anh đến gặp tôi, bà ấy đã năn nỉ tôi...

- Năn nỉ cô? - Lòng tự trọng của mẹ anh cao vút trời, sao có thể cầu xin Jungki được? Lẽ nào là có chuyện gì đó rất quan trọng nên mới hạ quyết tâm như thế?

- Ừ. Bà ấy nói... tôi hãy làm con dâu của bà... - Vế sau của Jungki nhỏ dần, nhỏ dần, rồi như tắt lịm ở cổ họng. Cô không ngước mặt lên nhìn Taehyung, nhưng cô biết, Taehyung đang rất tức giận.

- Gì hả?! Cô nói mẹ tôi cầu xin cô làm vợ tôi sao?!

Jungki không trả lời, Taehyung biết cô đang ngầm thừa nhận.

- Cô trả lời bà ấy thế nào?

Jungki kể tiếp, cô đã cố hết sức từ chối, nhưng trước khi đi, mẹ anh đã nói nếu cô không đồng ý, bà sẽ không tha cho cha mẹ cô. Cuộc hôn nhân này nếu cô không chấp nhận, đồng nghĩa với việc cô sẽ đánh đổi bằng gia đình của mình.

Taehyung nắm tay thành quyền, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, đến nỗi chảy máu đỏ cả bàn tay, thấm vào bức tường ấy. Bức tường cũng bị nức ra thành một đường xiêu vẹo.

- Taehyung...

Jungki hoảng hốt, định chạy đến ngăn Taehyung lại, nhưng anh lại đẩy cô ra, khiến cô ngã nhào xuống đất. Trong lúc cô còn đang mơ hồ về chuyện mình bị ngã, Taehyung đã đến sát bên cô, dùng tay bóp cằm cô thật mạnh.

- Tôi nói cô biết, nếu cô mà chấp nhận lời yêu cầu này, không chỉ gia đình cô gặp chuyện, mà ngay cả cô cũng sống không yên. - Anh nghiến răng.

Jungki không nói gì, chỉ trưng mắt nhìn anh quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn không quên liếc cô một cái.

Cơn gió mùa xuân thổi qua, thổi theo cả bóng lưng người con trai ấy xa dần. Trong lòng Jungki như có cái gì đó vỡ tan.

Là tình bạn, hay là tình yêu...?






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store