Kim Seokjin I Love You
Ngoại trừ mái tóc vàng tự nhiên cùng làn da trắng nõn dù tôi là người châu Á ra thì chẳng còn gì nổi bật về tôi cả. Kiếm được một việc làm thêm tại Seoul, đủ trang trải cuộc sống và trả tiền học phí là tất cả những gì tôi làm trong hai mươi năm qua. Ba mẹ qua đời khi tôi mới mười tuổi, được cô nhi viện nuôi lớn đến năm 15 rồi tự mình bươn chải, sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt này. Đối với tôi cuộc sống này thật nhạt nhẽo, người người lướt qua nhau trong dòng xe cộ tấp nập, giữa xã hội đông đúc chả ai quan tâm người ta cần giúp đỡ hay chỉ đơn giản là nhặt giúp vài món đồ, mà chỉ lẳng lặng rời đi mặc cho người kia khốn khổ ra sao. Tự nhiên hôm nay tôi lại nổi hứng đi uống cafe, trên Instargram đang rất hot về một quán cafe tên TĐP với nhiều loại cafe ngon, bánh ngọt và đặt biệt là anh chủ quán rất đẹp trai. Tất tần tật những quý cô hay sinh viên đều ùa đến để xem mặt anh ta, tôi cũng có chút tò mò về dung mạo của người này nên đến thử một lần cho biết. Quán nằm ở gần trung tâm Seoul, khung cảnh tuy giản dị nhưng rất ấm áp với nhiều cây xanh, sóc và có cả một con lạc đà màu trắng nữa. Tôi chọn bàn đơn nằm trên tầng thượng của quán, không lâu sau một anh nhân viên đem menu đến lễ phép đưa cho tôi. Một phần Americano và Crepe của Pháp thơ mộng có lẽ là một lựa chọn tuyệt vời, tôi nghĩ vậy. Từ xa một chàng trai khôi ngô tuấn tú, dung mạo tựa tiên tử, bờ vai rộng vững chãi, khoác lên mình chiếc tạp dề màu trắng sữa trông giống mẫu người chồng đảm đang mà cô gái nào cũng mong muốn. Anh ta đến gần tôi, lễ phép chào hỏi rồi kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, tôi vẫn còn đang ngớ người tự hỏi tại sao lại có một người đẹp trai như vậy chứ."Chào em, anh là Kim SeokJin, chủ của quán này, vì em là may mắn là vị khách thứ 1000 của quán nên sẽ được tặng một điều ước, gì cũng được nhưng đừng quá nhiều tiền, anh không đủ tiền trả đâu"Anh ấy thật vui tính là điều mà tôi đang nghĩ, thì ra anh tên là Kim SeokJin, đúng như những gì trên mạng nói, anh thật sự rất đẹp, ban đầu tôi nghĩ họ tâng bốc anh lên thôi chứ làm gì có người nào đẹp được như lời họ tả chứ. Nhưng tôi đã sai rồi, anh còn đẹp hơn những gì người ta nói nữa. Đẹp như vậy mà chỉ mở quán cafe thôi sao tiếc thật, anh chủ quán cafe đẹp trai toàn cầu nghe hay đó chứ."Anh có thể cho em số liên lạc được không?" Tôi ngập ngừng vì nghĩ mình quá phiền anh, người ta còn cả một núi mỹ nữ kia kìa, hơi đâu mà để ý một đứa tầm thường như tôi chứ. Nhưng câu trả lời của anh nằm ngoài cả mong đợi của tôi, anh cười rất tươi, như ánh mặt trời chiếu sáng khắp trái đất vậy."Rất sẵn lòng"Tối hôm đó, tôi nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được, nhắm mắt lại là hình ảnh của anh lại hiện lên. Có lẽ tôi thương anh rồi. Những ngày sau đó, tôi thường lui tới quán thường xuyên, riết rồi nó cũng thành cái thói quen mà tôi không thể nào bỏ được, anh và tôi cũng dần thân hơn. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một ngày, tôi đến trước cổng quán thì thấy anh nắm tay một cô gái, anh còn cười rất tươi với cô gái đó, trông hai người thật hạnh phúc. Tôi tự nhủ với lòng, họ chỉ là bạn bình thường thôi, lấy hết can đảm tôi bước vào, ngồi đúng vị trí cũ, anh bước đến tay vẫn nắm chặt tay cô gái kia."Ami, giới thiệu với em đây là NaJoo, vợ sắp cưới của anh"Ba chữ "vợ sắp cưới" được thốt ra từ chính miệng anh, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt đi, thật khó thở. Bấy lâu nay, tôi đem lòng thương một người sắp yên bề gia thất rồi sao. Cố kìm nén lại những giọt nước mắt yếu đuối, mỉm cười thật tươi nhìn anh tay trong tay cùng người khác.
"Ồ, thật vậy sao, chúc mừng hai người nha"
"Đây là thiệp cưới mong em có thể dành chút thời gian đến chung vui cùng vợ chồng anh"
Tay tôi run run cầm lấy tấm thiệp màu trắng ngà, anh thật biết trêu đùa tôi, anh bắt tôi đến nhìn anh hạnh phúc cùng cô ấy, muốn tôi nhìn thấy anh dắt tay cô ấy vào lễ đường, muốn tôi nhìn thấy hai người trao cho nhau cặp nhẫn cưới và cuối cùng anh muốn nhìn thấy trái tim tôi tan nát vì anh.
"Em nhất định sẽ tới, à...em quên mất em có hẹn rồi tạm biệt hai người nha"
Tôi cố gắng chạy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, cắm đầu chạy đến khi trời đổ mưa, một trận mưa xối xả như muốn rửa trôi những kí ức của đoạn tình cảm mới chớm nở đầu xuân. Tôi khuỵ xuống khóc nức nở, ai đi qua cũng nhìn tôi, người với ánh mắt thương xót, người trêu đùa bỡn cợt.
Khoảng 7h tối, tôi lê thân ướt nhẹp vào nhà, tắm rửa rồi nằm trên giường, nốt hôm nay nữa thôi, ngày mai tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ, chấm dứt thứ tình cảm tội lỗi này. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã đến ngày tổ chức hôn lễ của anh, anh mặc một bộ vest đen, tóc để bảy ba trông giống một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích nhưng tiếc thay tôi không phải là công chúa. Anh cầm tay cô ấy tiến về lễ đường, trao cho cô ấy chiếc nhẫn, nụ hôn và tình yêu mãnh liệt của anh, tôi đứng trong một góc khuất âm thầm che đi những giọt nước mắt mặn chát đang thi nhau rơi xuống. Những ngày sau đó tôi cũng không còn hay tới quán anh nữa, anh cũng nhiều lần gọi hỏi nhưng tôi cũng lấy lí do như bận, nhiều bài chẳng hạn.
"Đoạn tình cảm này mình em cất giữ, kiếp sau em nhất định sẽ đến sớm hơn và chia cho anh một nửa để người anh cầm tay tiến vào lễ đường, trao nhẫn, tình yêu đó sẽ dành cho em..."
Nếu mn thấy ý tưởng có trùng với fic nào thì cho mik xin lỗi và sẽ xoá truyện ngay lập tức ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store