[ Kim Ngưu - Thiên Yết ] Trong giả có thật
Ngoại truyện (She) : Sự thật - Kẻ vô tình
"Ngươi sẽ nhận việc này chứ?" Đây rõ là ép buộc, hoàng đế không cho phép ta từ chối nhiệm vụ lần này. "Vâng thưa ngài. Tôi sẽ cố gắng làm tốt." Ta trở về nhà. Mà có lẽ nó cũng không thể gọi là nhà được, nó chỉ đơn giản là một căn biệt thự lạnh lẽo giữa khu vườn lớn. Căn biệt thự này tồn tại như để nhắc nhở ta rằng ta đã không thể quay đầu lại được nữa. Dùng hơn 5 triệu sinh mạng để đổi lấy một khu đất lớn ở ngoại ô, ta cũng không biết nó có đáng không. "Song Tử, tập trung mọi người." Ta đứng giữa phòng khách lên tiếng với cậu trai đang ngồi trong tối. Ánh sáng màn hình điện thoại hắt vào khuôn mặt ngả ngớn của cậu ta. "Vâng." Không nhiều lời như mọi khi, Song Tử nhanh chóng bấm gọi cho những người khác. Ta cũng tranh thủ một chút lên phòng thay đồ. Từ sáng đến giờ ta vẫn luôn bận rộn với vị vua đáng kính kia, thật mệt mỏi.... "Tập hợp bọn tôi tới đây chỉ để nói rằng tất cả chúng ta phải xử lý một người phụ nữ?" Sư Tử gần như bạo phát, âm thanh nhấn mạnh rõ chữ. "Chính xác hơn là công chúa. Một cách gọn gàng, sạch sẽ." Quả nhiên cũng chỉ có Song Tử mới hiểu hết ý của ta. "Tất nhiên là bên cạnh cô ta sẽ có hộ vệ và vài tên gián điệp." Vậy nên mới cần các ngươi đi theo và làm việc để ta nghỉ ngơi. "Chuyến đi này có cả công chúa Kim Ngưu và hoàng tử Nhân Mã. Có cần để ý đến họ không?" "Hoàng đế bắt ta phải nhận việc bảo vệ cho con gái cưng của ông ta. Vậy nên sau khi xử lý bọn chúng rồi thì các ngươi ra chiến trường trước. Mục tiêu là vương quốc D." Ta khẽ nhấp một ngụm trà đắng lấy lại tỉnh táo. Lão già đó bảo phải giữ chân công chúa ở nơi an toàn trong ba tháng. Cũng đồng nghĩa với việc lâu nhất là ba tháng để chúng ta chiếm được vương quốc D. "Một người bạn trước kia từng đi cùng công chúa Kim Ngưu, cậu ta nhận xét cô gái này tuy có thể lực yếu ớt nhưng bù lại giỏi dịch cổ ngữ. Tính cách cũng dễ gần, hay cười và tốt bụng nhưng khá vụng về." Song Tử vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại của cậu ta. Thể lực yếu thì có chút mệt, chưa kể còn vụng về nữa. Hoàng đế lại dặn dò ta nhiều điều giống như đang giao việc cho bảo mẫu vậy. Mà đích xác là làm ta sẽ bảo mẫu luôn thôi. Bàn lại kế hoạch. Tất cả trở về nơi ở của mình chuẩn bị hành lý, hay đúng hơn là vũ khí chiến đấu cho ngày mai.... Cô gái nhỏ bước xuống xe. Em xinh đẹp như một nữ thần. Mái tóc vàng óng ả được buộc gọn gàng, đôi mắt như đại dương thu nhỏ thoáng qua một vòng xác định từng thành viên và cuối cùng dừng lại nơi ta. Cũng khá lâu rồi từ lúc đó. Lần đầu tiên ta gặp em và lần cuối cùng ta được đứng nhìn em từ phía xa. Tương tư em mười năm, giờ đây trở nên mạnh mẽ hơn, ta lại không dám trở lại bên em. Em lại xinh đẹp hơn trước nữa rồi, bọn đàn ông ao ước em làm ta chán ghét. Ta muốn phá hủy đi khuôn mặt của em, để bọn chúng không còn lảng vảng bên em nữa, nhưng ta lại không thể ra tay. Vì ta biết, em sợ đau hơn bất kỳ thứ gì. Nước mắt của em, khuôn mặt khó chịu của em làm ta đau lòng hơn bất kỳ thứ gì. Ta muốn em hạnh phúc, ta ước ta có thể ở gần em nhưng ta sợ hãi. Bàn tay ta đầy máu người, liệu em có chán ghét ta không? Dù em luôn làm những việc tàn nhẫn, nhưng ta biết em vẫn còn giữ lại lòng lương thiện cho mình, em không muốn mất đi phần con người trong em. Vậy nên mọi tội lỗi ta sẽ gánh chịu cho em. Chỉ cần em không thích, ta sẽ khiến nó biến mất trong âm thầm. Tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của em.... "Ngày tốt lành. Xin hỏi ngài là... " Em đúng là vô tình thật. Em đã quên mất ta rồi. Mà cũng đúng thôi. Mười năm xa cách, em đào tạo ra biết bao người hữu dụng, em làm sao nhớ đến ta, một vật thí nghiệm nhỏ trong trăm kẻ mà em nhặt về. Chắc hẳn em chẳng còn nhớ. Năm đó em đã nắm lấy đôi tay dơ bẩn của ta, kéo ta ra khỏi màn đêm giá lạnh, nhưng rồi em lại đẩy ta vào một địa ngục khác đáng sợ hơn. Vậy mà sao ta vẫn không thể hận em được? Có lẽ đúng như mọi người nói, ta bị điên thật. 'Lần đầu gặp mặt', sao? Em còn chẳng thèm bận tâm về ta nữa chứ. Căn bản là em không hề cố gắng nhớ đến ta. Trong em có chút cảm giác quen thuộc nào với ta không, chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được? Như một kẻ ăn xin, em là đối tượng ta dai dẳng xin được bố thí chút tình thương. Ta sống hay chết đều dựa vào em cả. Và ta lại không ghét điều này, giống như việc sống vì em đã là ăn sâu vào xương máu của ta. Em đang đeo chiếc vòng cổ treo viên đá quý mà ta đã lấy được từ tòa thành của bọn cướp khét tiếng, điều đó khiến ta hạnh phúc rất nhiều. Ta đã thức đêm để làm ra nó. Ta biết em thích những món đồ đơn giản nhưng tinh xảo và tỉ mỉ. Em không quan tâm lắm đến những món đồ trang sức và em cũng không muốn người khác quá chú ý đến những món đồ thuộc sở hữu của em. Vậy nên ta đã tỉ mỉ làm cho nó thật đơn giản, kiểu dáng không bắt mắt nhưng dễ dàng tôn lên sự xinh đẹp của em. Ta đã cất công để sắp xếp cho em gặp được chiếc vòng cổ này ở tiệm của ta. Như ta đã mong đợi, em vừa nhìn thấy nó em đã mua về ngay. Khi đó em còn nói chẳng hiểu vì sao, nhưng em có cảm giác như chiếc vòng cổ này là dành riêng cho em vậy. Trực giác của em khá tốt đấy chứ.... Em vẫn tự ti về chính mình. Điều đó là không tốt. Em xinh đẹp thật đấy, vậy nên hãy cứ ngẩng cao đầu đầy tự hào đi. Trong mắt ta, em vẫn luôn là nữ thần vạn người ngước nhìn. Em phản ứng chậm thật, điều gì đã khiến em trở nên yếu đuối đến thế? Phải chăng là cổ vương trong người em đã kiềm lại. Dù thể lực không tốt nhưng phản xạ của em nhanh lắm mà. Có lẽ ta nên tìm hiểu kỹ hơn về các loại cổ. Nhưng cổ vương thì nên có cổ hậu đúng chứ. Cái tên ấy thế mà kích hoạt bẫy gây nguy hiểm cho em, ta có nên trừ ba tháng lương của hắn không nhỉ? Bây giờ em yếu hơn trước nhiều. Chỉ với một cơn gió đã có thể thổi ngã em. Ta nghĩ buộc chặt em bên người để tránh có một cơn gió khác cuốn em đi. Nghĩ thế thôi nhưng ta không làm, em sẽ ghét ta mất, em không thích bị gò bó mà. Vòng tay ta dễ dàng ôm trọn em, ta có cảm giác như chiếc eo nhỏ nhắn của em chỉ cần ta thêm chút lực nữa thôi là sẽ gãy mất. Em gầy thật đấy, nên ăn nhiều hơn nữa mới được. Bọn Gorilla này không khó để đối phó. Nhưng ta không muốn để em phải nhìn thấy máu tanh. Em vẫn nên ở yên một nơi để trốn đi, vậy sẽ an toàn hơn. Em lại làm ta bất ngờ. Chuẩn xác phóng hết kim tiêm chứa thuốc mê vào bọn Gorilla. Em thật giỏi đấy. Nhìn đôi mắt to tròn tiếc nuối kia làm ta có chút buồn cười, em là đang tiếc đống thuốc mê đó sao? Ta có thể đưa thêm nhiều thuốc mê khác cho em, nếu em yêu cầu. Em rất thuần thục và cẩn trọng đo lường thực lực của bọn ta, điều đó rất tốt cho em. Phải chăng em muốn nhờ bọn ta bảo vệ em đến đâu nữa? Ta nghe nói côn trùng mà em nuôi đã chết gần hết. Có lẽ em muốn đến rừng Vong để bắt thêm một vài con trùng lạ lẫm mà em hứng thú. Em không hề nhận ra, nữ hầu bên em từ nhỏ ấy là cấp dưới của ta, cô ta nhận lệnh của ta bảo vệ em. Em chỉ biết, cô ta thích anh trai em và không ghét nhưng cũng không hề có cảm tình gì với em. Tuy rằng em thông minh nhưng lại dễ tin người. Em tin rằng một ngày nào đó cả hai người sẽ trở nên thân thiết hơn. Và ta thấy, điều đó chẳng thể xảy ra cho đến khi Nhân Mã ngưng cuồng em gái. Em vẫn rất tốt bụng khi mời bọn ta ăn cùng, dù rằng ta biết em vì Ma Kết mà đến. Dường như em không thích Sư Tử lắm thì phải. Mà cũng đúng thôi, cậu ta không phải mẫu người mà em ưa, chưa kể khi nãy còn trừng mắt nhìn em nữa mà. Lâu quá không trừ tiền lương của cậu ta rồi. Em thích Ma Kết, vì cô ấy đáng yêu. Em vẫn luôn thích những thứ đáng yêu mà nhỉ. Ta có nên đưa cô ấy đến bên cạnh em không? À mà thôi, nếu ta làm vậy chắc Ma Kết sẽ nguyền rủa cả hai chúng ta mất. Em cũng nghịch ngợm thật. Cho cổ vào đồ ăn của Alina, nếu em ghét cô ta đến vậy thì ta sẽ giúp em xử lý, em đâu nỡ dùng cổ để giết người.... Khi đó ta gần như quên cả cách để thở khi thấy em rơi xuống. Ta biết mình cần phải bình tĩnh để nhanh chóng cứu lấy em. Ta cũng nhảy xuống với em, ngọn gió ngược như lưỡi dao vô hình cắt không thấy máu. Ta đã được huấn luyện, những thứ này không là gì. Nhưng em là công chúa lá ngọc cành vàng, da thịt non mềm đang đỏ lên cho thấy em đang đau. Tim ta cũng nhói lên theo từng cơn đau của em. Tiếp đất an toàn, nhưng em vẫn còn ôm lấy ta, cơ thể căng cứng. Ta ước thời gian dừng lại ngay khoảng khắc này. Ước cũng chỉ là ước, ta sợ sẽ không kiềm được mà bắt trói em lại bên người mất. Ít nhất thì không phải là bây giờ. Ta dằn lòng nhắc nhở em. Nhưng em không buông ra, điều đó làm ta vui hơn. Niềm vui vụt tắt khi ta nhận thấy được vẻ thất vọng vì bản thân vô lực của em. Đôi chân em run rẩy như muốn ngã khuỵu xuống. Ta biết, em đang cố gắng kiềm nén nước mắt để không bật khóc trước mặt người ngoài là ta, ta hiểu em. Càng hiểu được em ta càng thấy đau lòng cho em, cho cả ta. Em vẫn luôn tự lừa dối bản thân. Em cố gắng hết mình để bảo vệ gia đình không phải vì em thật lòng yêu thương họ. Em chỉ đang lừa dối bản thân, thực hiện trách nhiệm của một thành viên trong gia đình. Giống như em bị một sự giáo dục nào đó tiêm nhiễm vào ý thức rằng em cần bảo vệ nó. Em luôn làm ra vẻ rất thân thiết và nhân nhượng với Bảo Bình không phải vì em muốn thế, ta biết em không phải kiểu người bao đồng và rảnh rỗi như vậy. Em như một robot nhận lệnh, không muốn gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nếu Nhân Mã không thích Bảo Bình thì có lẽ em đã bỏ cô ta đi như một món đồ vô dụng rồi. Em không cần một người hầu lòng luôn hướng về kẻ khác. Em luôn cười đùa dù rằng em chẳng vui vẻ gì, hay đúng hơn là em gần như chẳng có cảm giác gì về tất cả. Vậy nên ta mới muốn làm mọi thứ để đổi lấy nụ cười thật sự của em. Lần duy nhất mà em cười thật lòng là khi ta vụng về ôm lấy và an ủi em mười năm trước. Nụ cười của em chói lòa như ánh mặt trời, nó soi sáng cho ta. Vì nụ cười đó mà ta yêu em, hay vì nó là một phần của em nên ta mới yêu nụ cười đó. Ta cũng không rõ nữa. Nhưng ta chắc chắn một điều. Ta yêu em, ta muốn em được hạnh phúc.... Em là kẻ vô tình. Vô tình khiến ta yêu em.
Vô tình gieo rắc nỗi đau cho ta. Vô tình quên đi ta. Đúng vậy, em chính là người tàn nhẫn và vô tình nhất mà ta từng gặp. Nhưng ta không thể rời bỏ em được... .--------------------------------- Kim Ngưu là kẻ vô tình? Nhưng các chương trước đó là lời tự thuật của cô ấy, nó không cho chúng ta thấy rằng cô ấy vô tình. Vậy, sự thật là như thế nào? Nên tin ai? Kim Ngưu hay là Thiên Yết?******************* Lời t/g: Vâng, tui đã phải viết hơn 1400 từ rồi xóa viết lại 4 lần mới ra được chương này đó. Thật sự là rất khó để diễn tả được thứ mình chưa trải qua lần nào như vầy. T^T Thật ra tui FA chưa thương ai và cũng chẳng có bạn nam nào thương mình. Nói ra thật là đau lòng quá đi mà~. Lâu quá mới đăng chương mới, chắc độc giả quên tui mất rồi... .
Vô tình gieo rắc nỗi đau cho ta. Vô tình quên đi ta. Đúng vậy, em chính là người tàn nhẫn và vô tình nhất mà ta từng gặp. Nhưng ta không thể rời bỏ em được... .--------------------------------- Kim Ngưu là kẻ vô tình? Nhưng các chương trước đó là lời tự thuật của cô ấy, nó không cho chúng ta thấy rằng cô ấy vô tình. Vậy, sự thật là như thế nào? Nên tin ai? Kim Ngưu hay là Thiên Yết?******************* Lời t/g: Vâng, tui đã phải viết hơn 1400 từ rồi xóa viết lại 4 lần mới ra được chương này đó. Thật sự là rất khó để diễn tả được thứ mình chưa trải qua lần nào như vầy. T^T Thật ra tui FA chưa thương ai và cũng chẳng có bạn nam nào thương mình. Nói ra thật là đau lòng quá đi mà~. Lâu quá mới đăng chương mới, chắc độc giả quên tui mất rồi... .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store