ZingTruyen.Store

Kim Nguu Thien Yet Trong Gia Co That

 Tôi ngã xuống giường một cách mệt mỏi.

 Sau khi đã chắc chắn rằng đống vàng đó được chuyển đến hoàng cung một cách an toàn, tôi cùng đoàn người di chuyển đến thị trấn gần đó. Nhưng ngay sau đó Nhân Mã lại bị ba ba gọi đi một cách bất ngờ và gấp rút. Tôi cũng muốn trở về cùng anh nhưng ba ba lại nhấn mạnh rằng tôi nên tiếp tục chuyến đi ba tháng của mình.

 Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết sắp có chiến tranh ngầm giữa đế quốc và vương quốc D rồi. Tôi lại ngoan ngoãn nghe ba ba lần này.

 "Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây bao lâu?" Tôi đảo mắt nhìn Bảo Bình đang xếp đồ của mình lại.

 "Thưa công chúa, đoàn trưởng nói cô ấy còn phải lo hậu sự và người thân của đoàn viên đã mất, sẽ tốn ít nhất là một tuần để đi tiếp." Bảo Bình vẫn luôn cung kính như vậy.

 Tôi ừ một tiếng cho có lệ.

 Không biết có phải tôi nghĩ nhiều quá rồi hay không, nhưng tôi có cảm giác như từ khi chuyến đi này bắt đầu dường như Bảo Bình càng xa lạ hơn với mình. Nói đúng hơn là từ khi gặp nhóm người Thiên Yết đi. Dù thái độ của em ấy vẫn như cũ nhưng cảm giác xa lạ trong lòng tôi càng mãnh liệt hơn.

 Mấu chốt vẫn là Thiên Yết. Ngẫm một chút thì Bảo Bình với Thiên Yết có mối quan hệ nào đó mà tôi chưa biết, và hơn hết, tôi thấy được vẻ kính sợ của Bảo Bình dành cho hắn ta. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ Bảo Bình là người của Thiên Yết.

 Lòng người khó dò, phản bội là chuyện thường hay xảy ra, đặc biệt là trong giới quý tộc. Dù rằng Bảo Bình mang ơn gia đình tôi, nhưng em ấy không có nghĩa vụ phải hy sinh mọi thứ cho tôi. Tôi cũng chẳng mong muốn điều đó, tôi chỉ cần em ấy yêu Nhân Mã thật lòng, không làm hại đến gia đình của tôi, vậy là được.

 Tôi không bao giờ chấp nhận một kẻ phản bội và cũng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến gia đình. Thay vì cứ ngồi đây mà hy vọng Bảo Bình không phải là gián điệp thì cho người điều tra sẽ tốt hơn. Tôi không thiếu người nguyện ý trung thành vì mình.

 Bảo Bình và tôi cũng được xem là bạn từ nhỏ đến lớn. Ừ thì tôi tin em ấy, nhưng đời bạc bẽo, ai biết một mai rồi người ta sẽ vì gì mà phản bội mình.

 Cảm xúc con người không ổn định, hôm nay có thể liều sống liều chết vì một ai đó, ngày mai lại nghi ngờ mà hãm hại lẫn nhau. Tin tưởng là một chuyện, nhưng để lòng tin đó hại đến người thân yêu của mình thì điều đó là không nên.

 Người đứng ở vị trí càng cao, lòng nghi ngờ càng sâu nặng. Lòng tôi bây giờ rất rối bời, lý trí vẫn còn tại đó. Mưu đồ cỡ nào cũng nên tính toán đường lui an toàn. Tôi đã có kế hoạch từ đầu. Nếu sau này Bảo Bình phản bội tôi, tôi sẽ không nương tay. Mọi thứ không nên nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, quá nguy hiểm.

 Bất quá lý do để Bảo Bình có thể phản bội, cũng chỉ có mỗi Nhân Mã. Đúng là Bảo Bình chăm sóc tôi rất tốt nhưng trong lòng em ấy, Nhân Mã mới là nhất.

 Bảo Bình biết. Nếu sinh mạng của em và gia đình tôi gặp nguy hiểm, Nhân Mã sẽ nghĩ ra được cách để bảo vệ sinh mạng của hai bên. Nhưng tôi thì không, tôi sẽ chọn hy sinh em ấy để đảm bảo tỉ lệ an toàn cao cho gia đình mình dù rằng có cách cứu sống tất cả. Bất quá tình cảm bạn bè không là phải là giả, em ấy cùng không quá buồn phiền vì điều hiển nhiên đó.

 Trong lòng tôi thì gia đình là quan trọng nhất, bạn bè rồi mới đến tiền quyền, và tất nhiên không thể thiếu các món ngon rồi. Hy sinh những điều dưới để đạt tới điều trên cùng cũng là điều dễ hiểu thôi. Trên đời này, độc nhất vô nhị mới là báu vật thật sự, điều gì có từ hai trở lên quý giá hay không đều dựa vào phán định của bản thân mỗi người.

 Nói là làm, tôi lặng thầm ra hiệu cho ám vệ ẩn trong tối khiến họ điều tra các hoạt động gần đây của Bảo Bình. Mặc dù biết đây là xâm phạm quyền riêng tư của người khác nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi sẽ không lấy bất kỳ lý do nào để lấp liếm việc mình làm, tôi thà áy náy một đoạn thời gian còn hơn là để sinh mệnh gặp nguy hiểm.

 Tôi có chút nặng nề đi vào giấc ngủ cùng với mớ suy nghĩ rối loạn của mình.

...

 Hôm nay tôi đặc biệt dậy sớm, ừ, 8 giờ đã rất sớm rồi... nhỉ? Dù sao thì hôm qua tới nửa đêm tôi mới yên ổn nghỉ ngơi được, có muộn một chút chắc cũng không sao đâu.

 "Tỉnh rồi sao Kim Ngưu? Em đã ngủ mê man hai ngày rồi đấy."

 Tôi vừa bước xuống lầu đã bị lời nói của Thiên Bình làm cho khiếp sợ. "Em ngủ hai ngày ư?!"

 "Thưa công chúa, người chỉ mới ngủ gần 8 tiếng mà thôi." Bảo Bình khẽ che miệng khúc khích cười.

 Tôi có chút ngớ người. Sau lại quay đầu trừng mắt nhìn Thiên Bình. Rõ là biết tính nhau mà cứ đùa cợt tôi. Hồi trước anh ta tốt cỡ nào thì giờ lại có nhiều cái ác thú vị bấy nhiêu. Đúng là gần mực thì đen!

 "Nếu em còn không sửa cái tính lơ mơ dễ tin người ấy thì có ngày bị lừa bắt đi đấy. Lúc đó sợ là Nhân Mã mở yến tiệc chúc mừng suốt tháng không chừng."

 "Và anh sẽ là người nhiệt tình nhất trong buổi tiệc đó phải không?"

 Tôi liếc mắt khinh bỉ Thiên Bình.

 Tôi biết, Thiên Bình cũng đang rất lo lắng cho tôi. Bởi lẽ anh ta cũng xem tôi như em gái ruột của mình. Dù anh thương yêu tôi như Nhân Mã, nhưng tôi không có cách nào hoàn toàn xem anh như anh trai mà đối xử, có nhiều lúc anh như em trai tôi vậy, rất trẻ con và luôn tìm cách chọc tức tôi dù rằng hầu hết đều không thành công.

 "Mới sáng sớm mà sao ồn ào quá vậy?" Sư Tử bước ngang qua tôi xuống lầu.

 Tôi nối gót theo sau tên nhóc, ngồi vào bàn xem thực đơn.

 "Mặt trời lên tới mông rồi chứ ở đó mà sớm." Thiên Bình rất giỏi trong việc làm quen với bạn mới nhưng tôi không ngờ bọn họ lại có thể nhanh chóng thân thiết đến vậy. Sẽ không phải là để ý đến Xử Nữ nên trước mắt lấy lòng em trai của người ta đi?

 Tôi xua đi ý tưởng kỳ lạ trong đầu và gọi vài món ăn sáng. Xong tôi lại liếc nhìn qua Bảo Bình đang đứng sau tôi. Quả nhiên, khuôn mặt em ấy trở nên cứng đờ từ khi nào. "Bảo Bình, ngươi lên phòng đem ô và tiền xuống, ta muốn dạo quanh nơi này một chút."

 Bảo Bình cung kính cuối người trở về phòng lấy đồ. Tôi một mình ngồi đó thưởng thức bữa ăn sáng đơn giản.

 Nơi chúng tôi tạm dừng chân là ở một thị trấn nhỏ gần núi. Ở đây phong cảnh rất đẹp, không khí cũng thoáng đãng, thích hợp để du lịch hoặc nghỉ dưỡng.

 Nhà trọ cũng khá nhỏ, không thể chứa đủ được cả đoàn người. Mà thị trấn lại chỉ có duy nhất một nhà trọ, những người khác đều nhường cho nữ giới hiếm hoi và các nhân tố quan trọng của đoàn người. Tôi không rõ dịch văn tự cổ có được tính là một công việc quan trọng hay không nhưng tôi biết mình thật may mắn vì có rất ít nữ trong chuyến đi này và tôi là một trong số ít đó.

...

 Nhanh chóng xử lý bữa sáng đạm bạc, tôi nhận lấy ví tiền và ô từ Bảo Bình, một mình ra khỏi nhà trọ.

 Tôi cứ lang thang từ nơi này qua nơi khác trong thị trấn, vừa ăn ít đồ vặt vừa ngắm nhìn xung quanh. Cảnh thì đúng là rất đẹp, nhưng đi lâu cũng thật chán. Không còn gì thú vị cả.

 Đang muốn trở về nhà trọ, đột nhiên tôi phát hiện ra một lối mòn dẫn vào khu rừng gần làng.

 Khẽ sờ vào chiếc túi bên hông. Nếu tôi nhớ đúng thì thuộc hạ chưa từng báo rằng đã bắt côn trùng nơi này. Không biết trong rừng này có nhiều côn trùng không, cổ cũng gần hết rồi. Tôi cần bổ sung thêm một ít nữa.

 Ôm tâm tư may mắn mà bước theo lối mòn nhỏ vào sâu trong rừng. Khắc ký hiệu lên những cây lớn làm dấu. Tôi không nghe thấy tiếng động nào quanh đây cả, là không có thú hoang hay côn trùng không nhiều?

 Đi được một đoạn, tôi bỗng cảm thấy có một tầm mắt phía bên phải, người đó chính xác là đang nhìn tôi. Hơi hướng tập trung nghe động tĩnh ở bên đó. Điều khiển cổ tăng thính giác lên gấp hai lần, tôi vẫn không thể nghe ra được bất cứ thứ gì từ nơi đó. Không một tiếng động nào cả. Giác quan của tôi không thường xuất hiện nhưng chưa bao giờ sai, chắc chắn là có người đang nhìn chằm chằm vào tôi.

 Tôi cố tỏ ra bình thường bước về phía trước vài bước, lặng lẽ nhanh chóng rút kim châm giấu trong tay áo, phóng ra thành một hàng 10 cây thử thăm dò vị trí và thực lực của đối phương.

 10 mét... .

 25 mét... .

 38 mét... .

 Chính nó!

 Cách đây 50 mét. Quá gần!

 Người đó thế nhưng bắt được tất cả châm của tôi!

 Phải trở về, mùi máu thoang thoảng theo gió xông vào mũi, vị tanh của nó làm tôi buồn nôn đến chóng mặt.

 Không ổn! Hắn di chuyển hướng về bên tôi. Tốc độ quá nhanh!

----------------------

 Lâu quá không viết truyện, giờ viết lại tệ hại hơn xưa rồi a!!! 😖😖

 Chắc độc giả cũ quên tui luôn mất rồi ấy nhỉ? 😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store