Chương 3.
"Junkyu không nhận cái xoa đầu này đâu nhé>:("- Junkyu vừa nói mặt vừa phũng phịu hệt cái bánh bao. "Thế anh thích gì?, em c-chiều tất" bỗng nhiên có chuông điện thoại của Junkyu reo lên.
"dạ bố gọi con ạ ?..."
"con lấy hết sách vở xuống dưới cổng, bố đang ở đấy"
"đi đâu thế ạ ?"
"thế con quên vụ học bổng học bèo gì à thằng đãng trí này !"
"à...vâng ạ" Junkyu cúp điện thoại để lại 1 cảm xúc vô cùng buồn bã. "Mày mà nói cho Y/n con bé buồn mất,...nhưng....nó còn một đống bạn con trai mà nhỉ....quen cả thằng Yoshi lớp mình. Mình như tàn phế ý"
"Sao mà ảnh buồn thế...nhỉ " Y/n chưa đoán được tiếp theo sẽ một cú sốc lớn khi mới vào trường. Người bạn đầu tiên của cô...đi du học 3 năm nữa mới về:'D. "Anh Junkyu, anh sao thế ?"
"Y/n...anh phải tạm biệt em..mất thôi"
"Đi đâu vậy trời, đã tan học đâu>:0"
"anh rời xa em khoảng 3 năm ấy mà, anh đi du học thui ý"
"ơ, đi như thế thì anh tốt nghiệp kiểu gì ?, kèm em học với chứ !!!" Y/n không tin vào sự thật này, 3 năm là 1 khoảng thời gian dài và lúc đó cô đã ra trường rồi á "
"anh đi qua bên Anh thui, em chờ anh nha ? anh về đúng ngày em tổ chức bế giảng nè. Anh cũng sẽ gọi cho Y/n nữaaa"
"Nhưng Y/n có được tiễn anh ra sân bay không ?...mấy giờ anh đi ?"
"Mai anh mới đi nhưng về để sắp xếp đồ cơ"
"thế mai em ra...sân bay tiễn anh nhé.." Nhìn Y/n đang che giấu cảm xúc kìa. Cô bé giỏi quá nhở, Junkyu tháo vòng koala ra đeo cho Y/n. "A-anh à...em thấy anh hay đeo cái này mà, chắc chắn rất quý báu rồi"
"Anh hay đeo nên mới tặng em, đừng quên anh nhá"[Thế này có bất hiếu với bà quá khum các bạn nhỉ=))]
"ai mà quên được anh chứ" cô cười
..chiuuuu chiuuuuu chiuuuu (Ngày hôm sau )
Incheon airport
"đi rồi về nhé, kiếm được em nào giới thiệu tao cái nha"- Jihoon cười cợt trêu đùa Junkyu còn cậu Junkyu chỉ mong ngóng Y/n tới thôi nên cậu cũng chả thèm quan tâm.
"Anh Junkyu ơi" - Y/n chạy tới chỗ Junkyu với cảm xúc buồn nhưng vẫn cố gắng cười tươi.
"Y/n..." mặc kệ những đây là nơi công cộng hay là đang có tận mấy đứa bạn và các hậu bối cùng lớp với Y/n thì Junkyu vẫn quyết định tới ôm em lần cuối trước khi đi.
"Junkyu, em chắc chắn không quên anh đâu" - Y/n chả để ý tới thứ gì, cô chỉ hướng về mỗi Kim Junkyu. Nước mắt từ từ rơi xuống.
Đây là lần đầu cô đáp lại cái ôm của anh (nhưng mà bằng tiếng khóc). "anh cầm cái này đi cũng là vòng, nhưng đây là cái nhẫn em thích nhất. Em muốn anh đeo để khum quên em nữa"
"Y/n thích Junkyu lắm đấy, hehe" Yeona thầm với Junkyu, Junkyu tròn xoe mắt xoay người lại hỏi này hỏi kia Yeona rồi quyết định về nước mới chờ đợi cô bé Y/n chủ động, vì vốn dĩ lòng dạ của Kim Junkyu muốn chữa khỏi bệnh tâm lí (philophobic) cho Y/n để cô có thể tìm được 1 người cô thật lòng yêu thích.
"Anh ơi...qua bên đấy em còn có thể liên lạc với anh không ?"...Y/n ngập ngừng nói, vì múi giờ khác nhau nên cô cũng thấy sẽ gây phiền cho Junkyu.
"được mà, anh chỉ chờ mỗi 'bé' thôi, anh đi nhá" Junkyu buồn bã nói. Yoshi đang chán cái cảnh này lắm nên kéo xê Y/n về "về đi nhóc con, chúng mày như đang yêu nhau ý. Tao muốn nổi da gà da vịt luôn T.T"
"ơ kìaaaaa>:(" Y/n hét ing ỏi
speed up đến 2 năm 6 tháng sau nhưng Kim Junkyu không seen hay trả lời tin nhắn của Y/n làm cô rất lo lắng.
Lúc này Y/n đang qua nhà Yeona để dự sinh của cô ấy. Y/n đi cùng Mashiho và Doyoung, anh họ cô nữa Choi Hyunsuk. Nhưng mắc gì lại cho anh họ cô đi cùng ? Thực ra ổng với Yeona đang quen nhau còn những người còn lại thì độc thân vui tính. Mặc dù 2 anh chị (?) đang và đã quen nhau 1 năm trời nhưng vẫn rất để ý tới bạn bè xung quanh.
"Helloooooowo"-Y/n mở cửa hét lớn
"Y/n !"
"Yeona chúc mừng sinh nhật nha, mình tặng cậu nè. Quà có giá trị đây 'CHOI HYUNSUK'" Y/n cười rồi đẩy ra Hyunsuk chỗ Yeona.
Mashiho bẹo má Y/n "cậu không phải là đang nhớ Junkyu - hyung đấy chớ ?"
"...Cực nhớ, nhưng ai có thể nhẫn tâm làm cho bạn thân mình phải lo lắng cho mình chứ nhỉ, Mashi hiểu mình mà đúng không"
"Mashi lo cho cậu đó...tự dưng buồn tận 2 năm trời xong giờ kiểu cười quá xá nên thấy lạ lạ"
"Hai đứa tâm sự mỏng với nhau xong chưa ?" 1 anh chàng tóc vàng gác tay lên đầu Y/n. Nhìn ở trường hung hung ác ác thế nào mà trôi tăm tắp qua có mấy tháng thôi đã dễ thương như này. Lại còn trông hiền khô nhưng bề ngoài thay đổi như vậy cũng không đồng nghĩa là tính cách thay đổi.
"anh Yoshi ! Bỏ ra coi đau chết mất"
Mashiho chỉ biết đứng cười rồi tiện trêu trêu Y/n 1 tí [Nụ cười của bé là mùa xuân của tui] "buồn cười thật ý".
*DING DONG* Tiếng chuông cửa nhà vang lên
"Em ra mở cho" - Haruto ngoan ngoãn cầm chìa khoá ra mở cửa
"ặc un đứng hình mất 5s","LÀ JUNKYU" Haruto há hốc mồm kinh ngạc sau khi thấy Y/n lừ đừ đi ra hỏi chuyện anh liền ra ngoài và đóng sầm cửa lại. "Ai thế Ruto?" Y/n ngạc nhiên với hành động của em và liên tục nói
"noona vào trước đi ạ em lấy đồ em đặt ý mà" *nói dối không hề giả trân*
"à ok chị vào nha, lấy nhanh lên sắp tàn tiệc rồi" Y/n y hệt 1 đứa trẻ 5 tuổi lòng tin người của cô là vô hạn:0.
"Noonaaaaaaaa"- Jung Hwan nhảy lên người Y/n
"cứu em 😭"- Ngay đằng trước chính là cái Jeong woo chuẩn bị ném cái gối vào mặt Y/n thì Ruto và một bóng dáng quen thuộc bước vào. Anh chắn cho Y/n khỏi bị chiếc gối bay mạnh vào mặt..
"huh ?...ai đây" Y/n ngã phịch xuống đất do hoảng sợ
(hình ảnh mang tính chất minh hoạ) cre : on pic
"Y/n em có sao không ??" Tiếng nói quen thuộc của 1 chàng trai cao ráo vang lên khiến mọi người ngồi đằng kia cũng phải há hốc mồm
"chú mày về từ hồi nào thế ?" - Hyunsuk không khỏi ngạc nhiên nói
"em vừa đáp sân bay là qua chỗ Y/n nhưng thấy Yeona nó úp bài sinh nhật các thứ nên lại lượn qua đây" Junkyu điềm tĩnh trả lời
"sao anh không báo tiếng nào thế" Asahi vừa ăn nốt quả nho vừa liên thoắng
Không khí bắt đầu im lặng dần. Y/n thấy không ổn nên cô đỡ Jung Hwan và tự đứng dậy
"Em ngã có đau không, xin lỗi tại chị..." Y/n dụi dụi mắt. "em không sao ạ" Hwanie cười nói. Junkyu tỉnh táo lại thì ra ôm Y/n. Cái ôm này cô rất nhớ...rất rất nhớ. Nó làm tâm trạng cô trở nên phấn chấn và ấm áp hơn.
_______END CHAP 3_______
- Tui thấy viết đúng như đống tạp nham luôn còn tính xoá truyện nữa huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store