[KIM ĐỒNG] LUẬT SƯ CỦA TRÁI TIM
Quá khứ ngọt ngào?
Căn biệt thự ở quận 1 lúc nào cũng im ắng như một bảo tàng. Ánh đèn pha lê lấp lánh từ chiến đèn chùm giữa phòng khách chiếu xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng lạnh lẽo, phản chiếu hình bóng đơn bạc, lẻ loi của cô gái mười tám tuổi đang ngồi trên bậc cầu thang.
Kim Tuyến đếm từng tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ cổ đắt giá ngoài phòng khách.
Tích......tắc.........
Bố đi công tác nước ngoài.
Tích.....tắc..........
Mẹ có buổi gây quỹ từ thiện quan trọng.
Tích......tắc.......
Người giúp việc đã xong bữa tối và về phòng riêng nghỉ ngơi.
Cô hướng đôi mắt nâu chất chứa nỗi buồn qua khung cửa sổ tinh xảo, bóng dáng chiếc xe hơi sang trọng đã đưa mẹ đi khuất sau cổng. Nỗi cô đơn quen thuộc, dai dẳng lại ùa về, bao trùm lấy không gian to lớn sang trọng này. Cô đã quen với nó từ lâu, từ khi chỉ còn là đứa trẻ, cô thấy hình ảnh của bố mẹ trên báo còn nhiều hơn là gặp mặt ngoài đời, số lần cả gia đình quây quần ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ghen tị với bạn bè biết bao khi thường xuyên được bố mẹ dẫn đi công viên chơi ngày cuối tuần, được cùng gia đình ăn cơm, ngồi xem một chương trình TV yêu thích. Bố mẹ cô, cho cô mọi thứ vật chất, trừ thứ cô cần nhất: sự hiện diện.
Trong căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo của mình, Kim Tuyến chán ngán lật mở những trang tạp chí. Cô lật qua lật lại hết trang này đến trang khác, chẳng có gì khiến cô cảm thấy thú vị cả. Tưởng chừng như sự nhạt nhẽo ấy sẽ đưa cố đến tận cùng, thì ở trang áp chót của cuốn tạp chí, một thông báo tuyển diễn viên cho bộ phim truyền hình dài tập khiến cho sự hào hứng vốn nguội lạnh nhiều năm của cô tăng lên đến mức kịch trần. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Kim Tuyến, cô vội vàng lấy giấy bút để viết một lá thứ xin đi thử vai cho bộ phim ngay lập tức. Cô nghĩ, nếu không thể sống với cảm xúc của mình ở đây, thì ít nhất, cô có thể sống thật với cảm xúc của nhân vật nào đó, trong phim.
Khi có thư thử vai, Kim Tuyến nói dối mẹ đi học nhóm. Lần đầu tiên đứng trước máy quay và những người xa lạ, trái tim cô rộn rã trong lồng ngực, vừa thích thú, vừa có phần sợ hãi. Nhưng khi được yêu cầu diễn một cô gái mồ côi khát khao yêu thương, điều gì đó trong cô bật mở. Cô không cần diễn. Chỉ cần nhớ lại những khoảnh khắc cô đơn lẻ loi giữa căn nhà rộng lớn, những lúc cô ngưỡng mộ bạn bè khi có bố mẹ bầu bạn quan tâm, nước mắt cô tuôn trào, giọng nói nghẹn lại.
Đạo diễn, một người phụ nữ đứng tuổi sắc sảo, gật đầu hài lòng :" Có duyên. Và quan trọng hơn, có nỗi buồn trong mắt".
Kim Tuyến trúng tuyển. Khi cô thú nhận với bố mẹ, một trận bão gió cuồng phong bùng nổ giữa căn biệt thự vốn im lìm. " Con gái nhà danh giá mà đi làm diễn viên? Con có biết người ta sẽ gọi con là nhà giàu ham vui, ăn chơi đua đòi, nghệ sĩ đĩ thõa không?" Mẹ cô, một quý bà luôn chú trọng danh tiếng gia đình, gần như phát điên.
"Bố đầu tư cho con ăn học, để con kế nghiệp, chứ không phải để con lên màn ảnh khóc cười giả tạo". Bố cô, một doanh nhân thành đạt cau có lên tiếng.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, Kim Tuyến lên tiếng bảo vệ một thứ thuộc về chính cô. Cô cầu xin, thậm chí dọa bỏ nhà ra đi. Cuối cùng, với sự đảm bảo của đạo diễn, vốn là một người có uy tín trong ngành, và với điều kiện học hành vẫn luôn phải xuất sắc, gia đình cô miễn cưỡng đồng ý.
Bộ phim đầu tay thành công vượt mong đợi. Gương mặt thanh tú, nét diễn tự nhiên gần gũi, và đặc biệt đôi mắt nâu buồn của Kim Tuyến đã khiến bao khán giả say mê. Cô bận rộn hơn với lịch quay dày đặc, những buổi tối trên phim trường ồn ào đầy ắp tiếng cười của đoàn làm phim, những trao đổi chuyên môn với đạo diễn và đồng nghiệp, Kim Tuyến cảm thấy cuộc sống của cô hạnh phúc hơn bao giờ hết, cảm giác lẻ loi cô đơn dần biết mất.
Và rồi, tại một buổi tiệc từ thiện do cô làm đại diện, cô gặp Dương Minh Phong. Anh ta là tâm điểm của buổi tiệc- doanh nhân trẻ tài ba, tốt nghiệp thạc sĩ từ nước ngoài về, ăn nói khéo léo, ngoại hình hút mắt, lại là con trai của một tập đoàn giàu có. Anh ta tiếp cận cô không phải như một ngôi sao nổi tiếng, mà là một quý cô đài các, một tiểu thư của gia đình danh giá. Anh nói về nghệ thuật, phim ảnh, về những chuyến đi xa vòng quanh thế giới, và quan trọng hơn, anh ta lắng nghe cô, ca ngợi sự dũng cảm theo đuổi nghệ thuật của cô, điều mà gia đình cô chưa bao giờ làm.
"Tôi ngưỡng mộ em" Ánh mắt Dương Minh Phong tập trung nhìn cô, như thể cô là người phụ nữ duy nhất trong phòng. " Không phải ai cũng dám bước ra khỏi cái bóng của gia đình để tìm chính mình như em đã làm".
Câu nói ấy đã chạm đúng vào nỗi khát khao vốn dĩ luôn cháy bỏng trong trái tim Kim Tuyến. Anh ta tặng hoa, gửi quà, sắp xếp những buổi hẹn lãng mạn. Anh xuất hiện đúng lúc cô cảm thấy cô đơn trong chính gia đình mình, và cả sự cô đơn trong chính thành công mới chớm. Anh hứa hẹn một mái ấm, một sự chở che, nơi cô thuộc về, có tình yêu và những đứa trẻ.
Sự theo đuổi nhiệt thành, những lời đường mật và gia đình hạnh phúc tương lai như một liều thuốc giải độc cho nỗi cô đơn kinh niên của Kim Tuyến. Cô tin anh, tin vào lời hứa, tin vào tình yêu sét đánh, xứng đôi vừa lứa mà truyền thông sau này thêu dệt.
Cô hạnh phúc nói lời đồng ý khi anh quỳ gối cầu hôn cô dưới pháo hoa lộng lẫy, dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình và sự ngưỡng mộ của công chúng. Trong lễ cưới, Kim Tuyến nhìn người đàn ông bên cạnh, lòng ngập tràn hy vọng về tương lai rạng rỡ. Cô nào biết rằng, mình vừa bước chân vào một vở kịch khác, tinh vi và nguy hiểm hơn bất cứ vai diễn nào trên phim trường. Một vở kịch mà cô, không được viết kịch bản cho chính mình, càng không biết đường đi nước bước của nó ra sao......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store