ZingTruyen.Store

[KIM ĐỒNG] LUẬT SƯ CỦA TRÁI TIM

Chông chênh

TaInEhn

Sau thất bại trong buổi đàm phán, Dương Minh Phong chuyển hướng sang một chiến thuật mới, tinh vi và thâm độc hơn: tấn công vào điểm yếu tâm lý sâu nhất của Kim Tuyến – sự cô độc và nỗi sợ bị bỏ rơi.

Một tuần sau, mẹ của Kim Tuyến bất ngờ đến thăm, kéo theo một làn sóng trách móc và áp lực mới. Bà không đến một mình, mà còn dẫn theo một người cô họ xa, vốn là một luật sư già đã về hưu, được gia đình mời đến như một "cố vấn".

"Con xem này, làm gì mà để hai gia đình phải nhục nhã thế này?" Mẹ cô vừa khóc vừa trách ngay khi bước vào nhà, không màng đến mặt mũi tái mét của con gái. "Minh Phong có lỗi, nhưng con là phụ nữ, phải biết nhẫn nhịn, vun vén cho gia đình. Ly hôn à? Con nghĩ một mình con nuôi nổi Bắp không? Rồi danh tiếng, sự nghiệp của con thì sao?"

Người cô họ, với vẻ mặt đạo mạo và giọng nói trịch thượng, gật gù: "Cháu Tuyến này, cô nghe nói cháu thuê một cô luật sư trẻ măng, đòi hỏi trời cao. Không ổn đâu. Phụ nữ đã có chồng con thì nên mềm mỏng. Cô biết Minh Phong nó sai, nhưng đàn ông ngoài xã hội, đôi khi lầm lỡ cũng là thường. Cháu cứng rắn quá, nó mất mặt, rồi hai bên cùng thiệt."

Những lời nói như những nhát dao, khoét sâu vào vết thương lòng mà Kim Tuyến tưởng đã bắt đầu hàn gắn. Họ dùng tình thân, dùng định kiến "phụ nữ phải biết nhẫn", để buộc cô phải khuất phục. Cô cảm thấy ngột ngạt, như bị mắc kẹt giữa một vòng vây không lối thoát. Ngay cả người thân ruột thịt cũng không đứng về phía cô.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, cô lại cầm điện thoại lên. Lần này, cô không gọi. Cô nhắn tin cho Đồng Ánh Quỳnh, một tin nhắn dài đầy tâm sự và mệt mỏi: "Gia đình tôi đang ép tôi. Họ bảo tôi sai, bảo tôi phải nhượng bộ. Tôi cảm thấy mình thật cô độc. Có phải tôi đang làm điều không nên làm không?"

Cô không mong đợi một câu trả lời dài hay sự an ủi. Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại reo. Vẫn là giọng nói trầm, lạnh lùng đó, nhưng lần này, nó mang một sắc thái khác.

"Chị Kim Tuyến," Đồng Ánh Quỳnh nói, không chào hỏi vòng vo. "Sự cô độc mà chị cảm thấy, không phải vì chị sai. Mà vì chị đang đứng ở một vị trí mà hầu hết mọi người không dám đứng: vị trí của người dám đòi lại công lý và sự tôn trọng cho chính mình."

Kim Tuyến nghẹn lời.

"Gia đình, đôi khi, là nơi ấm áp nhất, nhưng cũng là chiếc lồng sắt chắc nhất giam giữ con người." Giọng Đồng Ánh Quỳnh chậm rãi, rõ ràng từng chữ. "Họ yêu chị, nhưng họ yêu thương chị theo cách họ cho là tốt nhất, theo những khuôn mẫu họ tin . Điều đó không có nghĩa là họ đúng. Và càng không có nghĩa là chị phải hy sinh hạnh phúc và lòng tự trọng của mình để làm hài lòng họ."

Một khoảng lặng. Kim Tuyến có thể nghe thấy hơi thở nhẹ của Đồng Ánh Quỳnh bên kia đầu dây.

"Chị không cô độc." Câu nói tiếp theo được nói ra, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. "Chị có tôi. Với tư cách luật sư của chị, tôi ở đây để đảm bảo ý chí và quyền lợi hợp pháp của chị được tôn trọng. Và với tư cách cá nhân... tôi hiểu cảm giác phải chiến đấu một mình."

Lời thừa nhận cuối cùng, nhỏ bé nhưng chân thật, chạm vào trái tim đang vụn vỡ của Kim Tuyến. Nó không phải lời an ủi sáo rỗng. Nó là sự thấu hiểu từ một người cũng đã từng trải qua những trận chiến khốc liệt của riêng mình.

"Vậy... tôi nên làm gì với họ?" Giọng Kim Tuyến yếu ớt.

"Lắng nghe. Nhưng không nhất thiết phải đồng ý." Ánh Quỳnh nói. "Hãy nói với họ rằng chị cảm kích sự quan tâm, nhưng đây là cuộc sống của chị, là tương lai của con chị. Chị đã đủ lớn để đưa ra quyết định, và chị đã có người tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Nếu họ thực sự yêu thương chị, họ sẽ tôn trọng lựa chọn của chị, dù có thể không cảm thông lập tức."

Dương Minh Phong bắt đầu dùng Bắp như một con bài. Anh ta đột ngột xuất hiện ở trường mầm non của Bắp, muốn đón con đi chơi khi không có sự đồng ý của Kim Tuyến. Cô giáo gọi điện cho Kim Tuyến trong hoảng loạn.

Tim cô như ngừng đập. Cô gọi ngay cho Đồng Ánh Quỳnh, giọng đứt quãng: "Anh ấy... anh ấy đang ở trường của Bắp".

"Bình tĩnh." Giọng Đồng Ánh Quỳnh vẫn vậy, nhưng có một sự gấp gáp ẩn sau sự bình tĩnh. "Chị hãy gọi điện cho hiệu trưởng ngay, nói rõ đây là vụ việc nghiêm trọng, yêu cầu nhà trường không được để bất kỳ ai đón cháu nếu không có sự đồng ý trực tiếp của chị. Tôi sẽ gửi ngay một văn bản cảnh báo pháp lý đến trường và đến thẳng tòa án xin lệnh cấm tiếp cận tạm thời."

Kim Tuyến làm theo. May mắn thay, hiệu trưởng nhận thức được sự nhạy cảm và đã ngăn cản Dương Minh Phong. Nhưng sự việc này như một hồi chuông cảnh báo: cuộc chiến không còn chỉ trên bàn đàm phán hay trên mặt báo. Nó đã leo thang đến mức đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của đứa trẻ.

Chiều hôm đó, Đồng Ánh Quỳnh đến tận nhà Kim Tuyến, lần đầu tiên bước chân vào không gian riêng tư của thân chủ. Cô mang theo bản dự thảo đơn xin lệnh cấm tiếp cận và một kế hoạch mới.

"Tình hình đã thay đổi," Ánh Quỳnh nói, ngồi thẳng thớm trên ghế, mắt không rời Kim Tuyến. "Ông ta đang mất kiểm soát. Chúng ta không thể chỉ phòng thủ nữa. Tôi sẽ nộp đơn ly hôn và yêu cầu các biện pháp bảo vệ khẩn cấp cho cháu Bắp lên tòa ngay tuần tới. Đồng thời, tôi sẽ chủ động cung cấp một phần bằng chứng ngoại tình cho một vài tờ báo uy tín, để tạo áp lực dư luận theo hướng có lợi cho chúng ta."

"Chủ động cung cấp tin?" Kim Tuyến hoảng hốt. "Như thế có phải là..."

"Là chiến thuật." Ánh Quỳnh ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh. "Chúng ta không thể để họ kiểm soát hoàn toàn câu chuyện. Chúng ta cần định hướng dư luận, cho họ thấy chị là nạn nhân cần được bảo vệ, và ông ta là người đang dùng mọi thủ đoạn, kể cả đe dọa con nhỏ. Nó sẽ tạo thêm áp lực buộc tòa án phải hành động nhanh và nghiêm khắc."

Kim Tuyến nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong tình huống căng thẳng nhất, cô ấy vẫn tỉnh táo và quyết đoán đến lạnh người. Nhưng lần này, Kim Tuyến không thấy sợ. Cô thấy sự tin cậy.

"Tôi... tin tưởng cô." Cô nói.

Đồng Ánh Quỳnh gật đầu. Rồi, bất ngờ, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách sang trọng nhưng lạnh lẽo, dừng lại ở một bức ảnh gia đình nhỏ trên kệ, chụp Kim Tuyến ôm Bin đang cười rạng rỡ.

"Chị có thể nghĩ về việc chuyển đến một nơi an toàn hơn, tạm thời," Ánh Quỳnh nói, giọng thấp xuống. "Một nơi mà ông ta không biết. Vì sự an toàn của cháu bé, và của chính chị."

Đó không phải lời khuyên pháp lý, mà là lời quan tâm thực sự từ một con người. Kim Tuyến cảm động, gật đầu trong im lặng.

Sau khi Đồng Ánh Quỳnh rời đi, Kim Tuyến ôm Bắp thật chặt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm lại buông xuống. Cô vẫn sợ. Vẫn đau. Vẫn cảm thấy chông chênh. Nhưng giờ đây, trong sự chông chênh ấy, có một điểm tựa. Một điểm tựa không phải bằng lời nói ngọt ngào hay vòng tay ấm áp, mà bằng lý trí sắc bén, ý chí thép và một sự thấu hiểu lặng lẽ.

Cô biết, trận chiến khốc liệt nhất sắp bắt đầu. Và lần này, cô sẽ không lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store