Kim Dien Tieu Huong Le Tieu
Quỳnh Phương vội chạy đến, thấy Vệ Tương muốn ngồi dậy, Quỳnh Phương vội đỡ nàng, sau đó lót thêm cái gối sau lưng.Vệ Tương thật sự đã kiệt sức, ngay cả ngồi cũng thở hổn hển. Quỳnh Phương nhìn mà đau lòng, vừa hay Liêm Tiêm bưng canh gừng tới, Quỳnh Phương vội nhận lấy: "Thuốc ngự y kê còn đau nấu, nương tử uống chén canh gừng đường đỏ trước đi."Nói rồi, Quỳnh Phương ngồi xuống bên giường, đút Vệ Tương uống. Vệ Tương đang lo lắng hoang mang, thấy để Quỳnh Phương đút thì quá chậm, đưa tay ra: "Uống canh gừng phải uống nhân lúc còn nóng mới có hiệu quả, để ta tự uống."Quỳnh Phương do dự một giây rồi nghe lời nàng. Vệ Tương sờ chén, thấy không nóng, lập tức ngửa đầu một hơi uống cạn.Quỳnh Phương đưa chén không cho Liêm Tiêm, ,sau đứng dậy chỉnh lại áo ngủ cho nàng, thở dài: "Nương tử liều mạng quá rồi! Nước trong hồ Thái Dịch rất nặng, lại đóng băng, muốn cứu rất khó, nhỡ xảy ra sai sót nào thì phải làm sao đây. Ngay cả chưởng ấn cũng thấy sốc.""Lúc đó ta chỉ nghĩ nếu vấn đề này không thể giải quyết triệt để thì sau này cũng sẽ gây ảnh hưởng, chết một cách dứt khoát còn hơn."Quỳnh Phương thấy Vệ Tương quá bình tĩnh mà đau lòng: "Nương tử còn trẻ, lại xinh đẹp, bệ hạ vô cùng sủng ái nương tử, Chử mỹ nhân có nói gì thì cũng không thể hại nương tử được."Vệ Tương lắc đầu: "Tại ngươi không thấy sắc mặt bệ hạ. Nếu ta không giải quyết triệt để vấn đề này, dù bệ hạ vẫn sủng ái ta thì đây vẫn là cái gai trong lòng. Khi được sủng ái ta đương nhiên không sao, một khi thất sủng, nói không chừng sẽ bị tính sổ. Việc này lại khó mà tự chứng minh, Chử mỹ nhân lại cố ý bôi nhọ ta, nếu đã không thể tự giải thích rõ ràng thì phải tìm cách đảo ngược tình thế."Quỳnh Phương bật cười: "Nương tử lấy tính mạng ra đặt cược để đổi trong sạch, còn nhắc đến lòng trung quân, lấy lui làm tiến, chiêu này đúng là rất tuyệt."Vệ Tương cười khổ: "Nhưng ta vẫn không nghĩ ra tại sao Chử mỹ nhân lại hận ta đến vậy. Nàng ta hận ta cũng được thôi, tại sao còn phải kéo cả Dung chưởng ấn xuống nước, nàng ta không biết Dung chưởng ấn là nhân vật thế nào sao? Nàng ta không muốn sống nữa à?" Nàng hỏi Quỳnh Phương, "Chử mỹ nhân rốt cuộc là người thế nào? Ngươi nói ta nghe xem."Quỳnh Phương lắc đầu: "Tuy nàng ta xuất thân ngự tiền nhưng cung nhân ngự tiền có khoảng năm trăm người, riêng cung nữ đã hơn hai trăm. Nô tỳ tuy làm việc ở ngự tiền lâu năm nhưng không phải ai cũng quen. Chử thị kia... Khi làm việc ở ngự tiền nô tỳ chưa từng gặp, mãi đến sau này nàng ta được sủng hạnh, nô tỳ mới gặp mấy lần nên không đủ để biết rõ con người nàng ta."Nghe Quỳnh Phương nói vậy, Vệ Tương chỉ đành thôi."Có điều... Từ khi nàng ta được sủng ái, các cung nhân bắt đầu đồn nàng ta là người nông cạn. Có phải chính vì vậy mà nàng ta xem thường Dung chưởng ấn không? Nếu thật sự là vậy thì việc này có thể giải thích được. Chắc là nàng ta cảm thấy bản thân bị thất sủng, lại thấy nương tử xuất hiện, biết nương tử cũng được Dung chưởng ấn nâng đỡ nên muốn cá chết lưới rách.""Đây cũng là một cách giải thích." Vệ Tương gật đầu. Đột nhiên nàng nhớ tới một việc, nheo mắt, "Nàng ta bỗng dưng nhắm vào ta có phải vì ta cắt con đường tiền tài của nàng ta không?""Sao nương tử lại nói vậy?""Ngươi có còn nhớ lúc ở 'Phẩm Điểm Tiểu Tụ' nàng ta cho Ngưng cơ ý kiến, bị ta phủ định không?""Tất nhiên là nhớ, nhưng... Dù suy nghĩ có hạn hẹp thì nàng ta cũng là người bước ra từ ngự tiền, cũng phải có chút đầu óc chứ! Hôm đó tuy nương tử muốn giúp Ngưng cơ nhưng cũng là giúp nàng ta tránh bị Ngưng cơ trách mắng nếu xảy ra chuyện không may. Huống hồ đó là ý kiến của mọi người, tranh luận vài câu là điều khó tránh, cũng chẳng ảnh hưởng đến thể diện, sao lại phải ôm hận?"Vệ Tương cười lạnh: "Thế nếu ý tưởng kia có lợi cho nàng ta, cuối cùng lại vì lời khuyên của ta mà tổn thất tiền bạc thì sao?"Quỳnh Phương giật mình."Hôm đó ý tưởng của Chử thị thật sự rất hoang đường, ta chỉ nói nàng ta không hiểu nỗi khổ của cung nhân bên dưới, bây giờ nghĩ lại, chuyện này nàng ta không thể không hiểu, dù Chử thị không xuất thân từ Vĩnh Hạng như ta nhưng cũng từng là cung nữ, hơn nữa còn làm việc ở ngự tiền mấy năm... Người của ngự tiền ai cũng muốn tạo quan hệ cả."Quỳnh Phương nín thở: "Nếu đúng như nương tử nói thì e rằng Chử thị sớm đã kết giao với một vài cung nhân quản sự, nghe nói Ngưng cơ lo liệu lễ mồng tám tháng chạp nên muốn bòn rút từ giữa. Cũng đúng thôi, từ khi Chử thị thất sủng, dù không bị chưởng ấn bỏ mặc nhưng nàng ta cũng không bằng ngày xưa. Từ xa hoa không dễ về lại nghèo khó, tính cách nàng ta lại như vậy nên mới muốn kiếm thêm tiền, quay lại cuộc sống khá giá trước đây. Nếu thật sự là vậy... Nương tử quả thật đã chặn mất con đường tiền tài của họ rồi."Vệ Tương thở dài.Nếu thật sự là thì thứ nàng hủy hoại không chỉ là con đường tiền tài lần này của họ.Hôm đó ở buổi tụ họp nàng đã giải thích rất rõ ràng, Ngưng cơ cũng tán thành. Ngưng cơ trước giờ được hoàng hậu coi trọng, sau này được tấn phong, nói không chừng có thể cùng hoàng hậu xử lý việc của lục cung. Hiện giờ vì một câu của nàng mà kế hoạch mồng tám tháng chạp thay đổi, tương lai có lẽ cũng sẽ không còn việc thưởng tiền nữa.Thế thì tính ra, nàng đã đắc tội với rất nhiều người. Nhưng cũng không còn cách nào khác, thứ nhất nàng xuất thân như vậy, người ngoài có thể nói không hiểu, nhưng nàng thì không, nếu hôm ấy nàng không khuyên, sau này nếu Ngưng cơ không may bị nói xấu thì rất có thể Ngưng cơ sẽ trách nàng; thứ hai, nàng xuất thân cung nữ, không thể mặc kệ những người giống mình ngày xưa phải chịu khổ.Nghĩ vậy Vệ Tương không còn buồn phiền nữa, chỉ còn thầm thấy may mắn vì đã vượt qua nguy hiểm ngày hôm nay.Khoảng nửa canh giờ sau, Tích Lâm bưng thuốc vào, Vệ Tương lại một hơi uống sạch, sau đó ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh.Vệ Tương lúc này đã khỏe hơn một chút nhưng trán vẫn còn sốt cao, Quỳnh Phương bảo lát nữa ngự y sẽ đến bắt mạch lại. Vệ Tương nghĩ đến một người ở Thái Y Viện, đến giờ vẫn không rõ lòng dạ của người đó thế nào.Nàng im lặng không nói gì, bỗng nhớ hoàng đế có nói buổi tối sẽ đến ăn nên cố gắng xuống giường, lệnh Quỳnh Phương trang điểm cho mình. Nhưng nàng vừa mới ngồi xuống trước bàn trang điểm, Phó Thành đột nhiên chạy vào bẩm báo: "Nương tử, Trương công công của ngự tiền đến."Phó Thành vừa dứt lời, Trương Vi Lễ đã vào, gã hành lễ với Vệ Tương, sau đó nói: "Thỉnh an ngự viện nương tử. Bệ hạ sai nô tài tới báo thiên tai khó giải quyết, hầu như các quan viên Hộ Bộ đều đến, không biết khi nào mới thương nghị xong. Nương tử đang bị bệnh nên cứ ăn trước rồi nghỉ ngơi."Vệ Tương nhìn Quỳnh Phương từ trong gương, gật đầu: "Ta biết rồi, đa tạ công công."Trương Vi Lễ hành lễ rồi cáo lui. Vệ Tương không còn gắng gượng như trước khi gã đến, nàng tháo châu thoa trên tóc xuống rồi về giường nằm.Vừa đặt lưng nằm xuống, nàng lại mơ màng thiếp đi, đến khi tỉnh lại, không hiểu sao bên ngoài cứ ồn ào, có người hét lên: "Cái gì?"Cung nhân đều biết Vệ Tương đang ngủ, không dám ầm ĩ, nhưng tin tức này quá chấn động, ở chỗ Vệ Tương trừ Quỳnh Phương ra thì toàn là người trẻ, thế nên khi người đó theo phản xạ la lên, đến khi sực tỉnh che miệng lại thì đã không kịp.Vệ Tương nhíu mày, mở mắt, phát hiện trời đã tối om, nàng vừa ngồi dậy vừa gọi: "Người đâu!"Quỳnh Phương lập tức chạy vào, Tích Lâm, Phó Thành, Liêm Tiêm và Khinh Ti cũng vào theo. Phó Thành thắp nến, trong phòng sáng lên, Vệ Tương nhìn họ: "Các ngươi đang nói gì vậy?"Liêm Tiêm và Khinh Ti nhìn nhau, Khinh Ti cúi đầu báo: "Người của ngự tiền mới đến đưa tin, thẻ bài của Chử mỹ nhân đã bị lấy xuống.""Chỉ vì việc này thôi sao?"Liêm Tiêm và Khinh Ti không dám nói tiếp.Quỳnh Phương giúp Vệ Tương chỉnh lại chăn, trừng mắt nhìn họ: "Có gì mà không thể nói? Chẳng lẽ lục cung đều biết mà nương tử của chúng ta không thể biết sao?" Sau đó nàng quay sang nói với Vệ Tương, "Là ở ngự tiền xảy ra chuyện, nghe đâu Dung chưởng ấn không pha được tách trà, bị phạt bốn mươi rơi.""Cái gì?" Vệ Tương la lên.Đổi lại là ai e rằng sau khi nghe xong việc này cũng phải kêu lên. Cung nhân bị phạt là chuyện bình thường, kể cả khi không có lý do, chủ tử tức giận đánh mắng cung nhân cũng là chuyện thường thấy.Nhưng nếu xét về thân phận, không thể đánh đồng Dung Thừa Uyên với cung nhân khác, ngay cả thừa tướng đương triều vào cung yết kiến cũng phải nể mặt gã, mà hoàng đế tuy là ngôi cửu ngũ nhưng thường ngày không hề hà khắc với cung nhân. Huống hồ nếu chưởng sử làm sai, chủ tử chỉ cần nói "tạm thời để đấy, lần sau còn tái phạt sẽ gấp đôi" rồi xong chuyện.Không ngờ lại vì không pha tốt một tách trà mà đánh chưởng ấn bốn mươi roi?Vệ Tương không dám tin: "Đánh thật à?"Quỳnh Phương gật đầu thở dài: "Đánh thật, còn đánh rất mạnh tay, nghe đâu giữa chừng chưởng ấn còn ngất, mọi người cứu tỉnh theo quy định, sau đó phạt hết số roi còn lại.""Sao lại thế? Người bên chưởng hình không phải người của gã sao? Sao lại đánh thành ra như vậy?""Chính vì không biết nên mọi người mới hoang mang." Quỳnh Phương nhíu mày, dù nghi ngờ nhưng không có chứng cứ cụ thể, nàng không dám nói bậy.Nhưng dù Quỳnh Phương không nói Vệ Tương cũng nghĩ giống nàng, e rằng tai họa là từ Chử mỹ nhân.Từ thái độ của hoàng đế buổi sáng, chắc chắn hắn tin nàng.Nhưng đế vương bẩm sinh đa nghi, ai có thể nói chắc được?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store