ZingTruyen.Store

Kim Cương (Song tính)

Chương 8

MottkdangH

Quả cà chua nhỏ đột nhiên biến thành viên đá nhỏ, Nghiêm Thận Độc vừa hù dọa cậu một chút liền nhận ra ngay điều không ổn.

Anh quét mắt một lượt trong xe, đưa một tay kéo cửa kính xe xuống.

Gió mát thổi nhẹ vào, làm tan đi đáng kể cảm giác nghẹt thở trong không gian chật hẹp.

Người vừa nãy còn nhe răng hổ chuẩn bị cắn người bị gió thổi qua liền ngây người ra, nỗi sợ hãi không gian kín qua đi là sự nhận thua khi nhìn rõ người trước mặt.

"Sai, sai rồi..." Lòng bàn tay bị anh đe dọa bóp lúc nhẹ lúc mạnh, cậu tránh né ánh mắt, lí nhí nói lời xin lỗi.

Nghiêm Thận Độc ung dung thưởng thức biểu hiện đáng yêu của người trong lòng, nhìn đủ rồi mới thu tay lại tiếp tục lần mò giữ hai chân cậu.

"Ngoan, không sợ." Cảm nhận được người trong lòng lại bắt đầu bất an mà giãy giụa, những nụ hôn nhỏ li ti mang tính an ủi rơi xuống vầng trán rịn mồ hôi thơm của cậu: "Đây không phải là hình phạt, là phần thưởng."

"Chồng sẽ làm Bảo Bảo thoải mái, nào, gọi một tiếng lão công đi." Bàn tay nóng bỏng áp toàn bộ lên đáy chậu, ngón tay cong lên từng chút một lần theo, tìm kiếm hạt đậu nhỏ đang ẩn nấp.

"Não, não công..." Cậu mơ màng vẫn mang theo giọng mũi uất ức, phát âm các âm tiết lẫn lộn.

Nghiêm Thận Độc nghe cậu ngoan ngoãn gọi một tiếng, chỉ cảm thấy phần mềm mại nhất trong tim mình bị xoa mạnh một cái, ngay cả động tác dưới tay cũng mất kiểm soát lực đạo mà nhấc mạnh lên.

"Ưm! Không, không... nóng." Nhiệt độ của lòng bàn tay truyền qua sự tiếp xúc khít khao lên hai mép thịt lồi ra, giống như dán túi sưởi nóng hổi lên chỗ kín.

"Tìm thấy rồi." Sự chạm vào mật thiết hơn khiến ngón tay nhanh chóng cảm nhận được hạt le đang nhô ra.

Lần trước không nhìn kỹ âm hộ non nớt của cậu, bây giờ bóp hạt le mới phát hiện nó lồi hẳn ra ngoài huyệt. Cái huyệt như vậy thường được coi là loại dâm đãng và dễ đạt khoái cảm nhất, bởi vì cách lớp quần lót cũng có thể xoa được viên ngọc nhỏ, không cần thâm nhập cũng có thể khiến cậu lên đỉnh ngay lập tức.

Anh dùng đầu ngón tay ấm nóng bóp chặt hạt le dâm đãng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ngây thơ của cậu, kẹp lớp vải thô mà vuốt ve, rất nhanh sau đó anh cảm nhận được một luồng ẩm nóng lan ra trên lớp vải trong tay.

"A... a... ngứa, ngứa..." Cậu không hiểu mình đang bị xâm phạm hạ thể, chỉ thành thật nói ra cảm giác trên cơ thể.

Động tác của Nghiêm Thận Độc dừng lại, hạt le sưng tấy run rẩy dưới sự trêu đùa của anh: "Tiểu An nói gì?" Khi nghe thấy những lời vừa thuần khiết vừa dâm dục của cậu, hơi thở của anh gần như ngay lập tức trở nên thô nặng và dồn dập: "Ngứa ở đâu? Ở đâu?"

"Tiểu tiểu ngứa..." Cơn ngứa không được giải tỏa, cậu không hiểu tại sao người vừa nãy còn xoa xoa cho cậu lại không làm nữa, thế là cậu đành khó chịu vặn vẹo cơ thể cọ xát hạt le dâm đãng bên dưới vào ngón tay anh.

"Tiểu tiểu? Chỗ đó gọi là lồn nhỏ, Bảo Bảo biết chưa? Là lồn ngứa rồi, chồng xoa bằng tay cho em trước, sau này sẽ dùng cái khác đâm vào giải ngứa cho Tiểu An nhé?" Động tác trên tay dần tăng tốc, véo, xoa, miết, nhào, kỹ thuật trêu chọc hạt le nhanh chóng thành thục qua "thực nghiệm trên thân thể thật" của cậu.

"Ưm... a a..." Không biết là cuối cùng đã hiểu được sự xấu hổ hay là trốn tránh khoái cảm xa lạ, cậu nghiêng đầu vùi mặt vào lòng anh, toàn thân không ngừng run rẩy vì cực khoái ở hạt le, lồn nhỏ run rẩy phun ra dâm dịch trong suốt, nhầy nhụa nổi trên băng vệ sinh, hạt le yếu ớt bị kẹp giữa lớp vải trơn tuột và môi lồn mềm nhũn, do xe chạy không ổn định mà cọ xát lên xuống, kéo dài khoái cảm lần đầu tiên của cậu.

"Thoải mái không?" Anh rút tay ra khỏi đùi trong đang kẹp chặt của cậu, chuyển sang đỡ lấy mông cậu, kéo người vào lòng, cúi xuống nhìn vẻ mặt cậu sau khi lên đỉnh.

"Sao lại chảy nước bọt nữa rồi." Nước bọt chảy ra từ khóe môi cậu, để lại vệt lấp lánh. Dù anh nói lời chê trách, nhưng giọng điệu lại mang theo nụ cười, như thể nhớ lại ký ức đáng nhớ nào đó.

Nghiêm Thận Độc vừa liếm sạch nước bọt chảy ra không kịp giữ từ khóe môi người có khuôn mặt hồng nhạt như hải đường thì chiếc xe hơi đã từ từ dừng lại.

Thế là anh chỉnh lại những nếp nhăn đầy ám chỉ tình dục trên quần áo cậu, lại véo cái má bánh bao của cậu, tay di chuyển đến khuỷu chân làm tư thế ôm ngang, vui vẻ nói: "Về nhà với chồng thôi."

Nghiêm lão tam đứng ở sảnh phụ đến nỗi chân sắp tê cứng thì cuối cùng cũng có người đến báo ông ta có thể vào phòng tiếp khách gặp thiếu gia rồi.

Ông ta xách chiếc túi vải đen, căng thẳng dùng bàn tay thô ráp xoa xoa mặt vải.

Vì là đồ là thứ Nghiêm thiếu gia cần, nên ngay cả chiếc túi đựng đồ này ông ta cũng dùng vải lụa tốt nhất để may, ông ta trân quý vuốt ve nó, như thể đang chạm vào tương lai được bước chân vào dinh thự của mình.

"Muốn, muốn!" Vừa mới đặt nửa bước chân vào, một giọng nói trẻ con dường như còn vương mùi sữa đã truyền đến từ chiếc ghế sofa kiểu Tây phía trước.

"Ch..." Nghiêm lão tam còn chưa kịp đoán xem đó lại là tiếng động gì, thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên: "Đương nhiên sẽ cho Tiểu An rồi, Tiểu An chỉ cần nghe lời, sau này đều sẽ được ăn, hiểu chưa?"

Lời dỗ dành này khiến Nghiêm lão tam đi còn vấp váp, vừa ngẩng đầu lên, trên chiếc sofa kiểu mới là Nghiêm thiếu gia và một người mà ông ta chưa từng gặp đang ngồi.

Xem ra, hẳn là một cậu bé, nhưng là con trai, lại đẹp quá mức một chút. Lúc này cậu đang cầm chiếc thìa nhỏ múc từng muỗng "thạch lạnh kiểu Tây" ăn, vừa ăn vừa vui vẻ đá chân tới lui. Có lẽ vì ăn quá vội vàng, hai bên má phúng phính hồng hồng của cậu đều dính những vệt nước trái cây vụn vỡ.

Nhưng cho dù cậu làm một hành động ngây ngô không tương xứng với tuổi tác như vậy thì cũng vì khuôn mặt tuyệt sắc vô song đó lại càng toát lên vẻ kiều mỵ đáng yêu.

"Bịch." Chiếc dép bông cuối cùng cũng không chịu nổi sự rung lắc, rơi xuống nền gạch sứ phát ra tiếng động.

Nghiêm Thận Độc quỳ xuống, nhặt chiếc dép đó lên, nắm lấy bàn chân trắng nõn của cậu rồi xỏ vào.

"Chó lớn~" Diêu Bình An thích đồ ngọt, nên khi ăn được thạch đào thì cả người cậu đều bay bổng vì vui vẻ, nhìn thấy cái đầu cúi thấp phục vụ mình ở phía trước liền giơ tay dính đầy nước ép mà nhơm nhớp ra, xoa xoa cái đầu đang cúi xuống của Nghiêm Thận Độc.

Cậu chỉ cảm thấy vui, nhưng không biết hành động đơn giản này của mình trong mắt người khác lại kinh hoàng đến mức nào.

"Ừm, anh là chó của em." Nghiêm Thận Độc chỉ bình thản trả lời cậu, bình thản như thể chỉ đang thừa nhận "Trái Đất quay quanh Mặt Trời", hoàn toàn không bận tâm tóc mình có dính chất lỏng gì hay không.

Nghiêm lão tam đứng một bên nghe Nghiêm thiếu gia đang quỳ gối nói ra câu đó, tay mềm nhũn, hoảng hốt suýt không cầm chắc chiếc túi trong tay.

Và lúc này, cuối cùng Nghiêm Thận Độc cũng chú ý đến ông ta đang chờ ở bên cạnh.

"Đặt đồ ở đó rồi lui xuống đi."

"Vâng... vâng."

Nghiêm lão tam nghe giọng nói lạnh băng này, vội vàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi bước lên, đặt túi vải đen lên chiếc bàn trà thủy tinh nhỏ, cúi chào rồi khom lưng lùi lại chạy ra khỏi cửa, nào còn nhớ đến chuyện phải tự giới thiệu bản thân trước mặt thiếu gia nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store