ZingTruyen.Store

Killer Peter Moi Dem Mot Cau Chuyen

Hai mươi năm trôi qua kể từ ngày Pedro ra đời, cậu giờ đây đã trở thành một chàng trai trưởng thành, cao lớn và mạnh mẽ. Được huấn luyện trong môi trường đầy khắc nghiệt, Pedro nhanh chóng nổi bật với những kỹ năng vượt trội.

Ánh sáng mờ nhạt của bình minh phủ lên vùng cảng, nơi những con thuyền chuẩn bị rời bến, mang theo các sát thủ cấp D đến một hòn đảo hoang không tên. Pedro đã có mặt ở bến cảng từ sớm. Cậu đứng trên một mỏm đá, đôi mắt màu hổ phách hướng về phía đại dương rộng lớn. Từng cơn gió thổi qua, làm mái tóc đen của cậu khẽ lay động.

"Pedro! Ở đây này!"

Từ phía xa, Mathew, một cô gái nhanh nhẹn với mái tóc cam xoăn nhẹ, thấy bóng dáng Pedro liền vẫy tay hí hửng. Mathew mặc bộ đồng phục sát thủ màu đen vừa khít, trên vai đeo một chiếc túi lớn chứa đầy dụng cụ nhiệm vụ.

Mathew là tông đồ thứ tám của Glory, nổi tiếng với khả năng thiện xạ bách phát bách trúng. Súng trường trong tay cô không chỉ là một vũ khí mà còn là lời tuyên ngôn của sự chính xác tuyệt đối. Điều thú vị là Mathew lại trùng tuổi với Pedro.

Còn về Pedro, cậu còn được xem là "Peter đệ nhị" bởi tài năng và khí chất có phần giống với tông đồ Peter huyền thoại. Mặc dù Pedro không thích cái kiểu gọi đấy chút nào.

"Sao cậu đến sớm thế? Lần nào cũng thế!" Mathew lên tiếng khi vừa chạy tới. Cô chống tay lên hông, nhìn Pedro với vẻ hơi bực dọc nhưng không giấu được sự vui mừng khi gặp cậu.

Pedro chỉ nhún vai, không đáp. Ánh mắt cậu rời khỏi Mathew, quét một vòng khắp bến cảng, như đang tìm kiếm bóng hình ai đó.

Mathew cau mày, cảm giác như mình vừa bị phớt lờ. Cô hích vai Pedro, giọng đầy khó chịu:

"Ê, cậu đang tìm ai vậy?"

Pedro định mở miệng trả lời thì từ xa, một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Pedro..."

Cả Pedro và Mathew đều quay đầu lại. Một chàng trai cao lớn xuất hiện trong tầm mắt, làn da trắng như ngọc, đôi mắt đỏ tựa màu ngọc lựu sáng lên dưới ánh nắng. Anh khoác trên vai một chiếc túi xách nhỏ, bộ đồ sát thủ cấp D với mã hiệu 336 hiện rõ trên ngực áo. Anh mỉm cười, vẫy tay với Pedro.

Pedro lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng như vừa thấy được sao trời:

"Kim Soon Gu!"

Chàng trai bước đến gần, cúi đầu nhẹ chào cả hai. Anh nhìn Pedro:

"Chờ tôi lâu không?"

Pedro lắc đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Soon Gu liếc qua Mathew, rồi khẽ gật đầu chào cô:

"Mathew, cô cũng tham gia nhiệm vụ lần này à? Thật trùng hợp nhỉ!"

Thay vì đáp lại, Mathew khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Soon Gu. Cô phụng phịu quay đi, không thèm trả lời anh.

Trong lòng Mathew vốn nghĩ hôm nay chỉ có mình và Pedro cùng nhau làm nhiệm vụ. Việc xuất hiện thêm một người nữa, đặc biệt là Soon Gu – với vẻ ngoài điển trai và phong thái thoải mái khiến Pedro chú ý – làm cô thấy không thoải mái chút nào.

Pedro nhận ra có sự thay đổi ở cách nói chuyện của Mathew. Cậu bèn nghiêng đầu hỏi:
"Mathew, cô sao vậy?"

Mathew khựng lại một giây, nhưng không quay đầu. Giọng cô lạnh nhạt:
"Không có gì. Tôi đi trước đây."

Dứt lời, Mathew nhanh chóng bước đi, bỏ lại Pedro đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô từ phía sau. Pedro thở dài, rồi gọi lớn:

"Có đi thì đi chung luôn đi! Đừng tự ý tách đoàn!"

Mathew chỉ giơ tay ra hiệu rằng cô nghe thấy, nhưng không đáp lời.

Pedro lắc đầu, quay lại nhìn Soon Gu. Cậu khoác vai bạn mình, giọng điệu thoải mái hơn:

"Đi thôi! Tôi không nghĩ nhiệm vụ lần này cậu cũng tham gia đấy."

Soon Gu mỉm cười, ánh mắt anh lóe lên chút tinh quái:
"Phải nhỉ, trùng hợp thật."

Kim Soon Gu không phải là cái tên xa lạ đối với Pedro. Cả hai quen biết và trở thành bạn thân từ những năm tháng học tại trường trung học Vinh Diệu, một nơi đặc biệt do Raphael – cha của Pedro – trực tiếp quản lý.

Thời điểm ấy, sự xuất hiện của Pedro tại trường đã trở thành tâm điểm của nhiều lời đồn thổi. Cha của cậu là một nhân vật quyền lực, bận rộn với hàng ngàn công việc, và hầu như không quan tâm đến việc con trai mình sẽ sống như thế nào trong môi trường đào tạo ra toàn sát thủ.

"Cậu ta là con trai của Raphael đấy, nhưng chẳng được cái gì giống ông ta ngoài đôi mắt."

"Ha! Nhìn nó kìa, yếu đuối như vậy. Chắc chỉ là đồ vô dụng."

Có những kẻ ác miệng còn quá đáng hơn:

" Mày không thấy kỳ lạ à? Ông ta trẻ vậy mà lại có một thằng con to xác như nó. Nghe đâu ông ta có con khi chỉ vừa mới 18 tuổi, còn vợ ông ta thì bỏ đi rồi."

"Hể? thật sao? Như vậy chẳng khác nào nó chỉ là một thằng con rơi..."

Pedro, đang cầm chổi quét sân tập, liền khựng lại. Những lời nói đó như từng nhát dao cắm sâu vào lòng tự tôn của cậu.

Rầm!

Pedro ném mạnh cây chổi xuống đất, đôi mắt sắc lạnh tràn đầy tức giận. Không kìm được nữa, cậu bước đến, nắm chặt tay chuẩn bị đấm nát mặt gã bặm trợn kia.

Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một tiếng "bốp" vang lên, rõ to và dứt khoát.

Pedro sững sờ. Gã vừa nói xấu cậu bị đấm thẳng vào chính giữa mặt, ngã xõng xoài ra đất. Hắn luống cuống bò dậy, tay ôm mặt, hét lên:
"Thằng nào dám đấm tao?!"

Soon Gu nhếch môi, thản nhiên nhả từng chữ:
"Tao đấm mày vì tao không thích mày. Có vấn đề gì không?"

Sự điềm nhiên của Soon Gu như đổ thêm dầu vào lửa. Gã học sinh điên tiết, kéo cả đám đàn em lao tới. Nhưng chưa kịp chạm đến Soon Gu, gã đã bị anh đạp mạnh một cú, ngã sõng soài xuống đất part 2.

Soon Gu bước đến, đặt chân lên bụng gã, ánh mắt lạnh lùng:

"Tao nói cho mày biết. Từ nay về sau, đừng để tao nghe thêm bất kỳ lời nào về Pedro nữa. Gặp đâu tao đấm đó. Hiểu chưa?"

Gã kia sợ xanh mặt, gật đầu lia lịa. Soon Gu nhấc chân khỏi người hắn, hất tay ra hiệu cho hắn và đồng bọn biến đi. Bọn chúng luống cuống chạy mất, không dám ngoảnh đầu lại.

Pedro đứng đó, nhìn cảnh tượng vừa xảy ra mà không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người mạnh đến vậy – và cũng là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cậu như vậy.

Soon Gu quay lại, nhìn Pedro bằng ánh mắt dịu dàng. Anh cười nhẹ, chìa tay ra trước mặt cậu:
"Cậu không cần tự mình giải quyết bọn chúng đâu. Tôi làm giúp rồi. Tôi là Kim Soon Gu. Còn cậu?"

Pedro ngẩn ra một lúc, rồi cũng mỉm cười, nắm lấy tay anh:
"Pedro."

Đó là lần đầu tiên Pedro gặp Soon Gu – một người bạn mà cậu cực kỳ trân trọng. Những lời nói, hành động dứt khoát và sự bảo vệ không chút do dự của Soon Gu đã khắc sâu vào ký ức Pedro kể từ ngày hôm đó.

Những ngày còn học tại trường Vinh Diệu, Soon Gu đã dành ra nhiều thời gian chỉ để huấn luyện cho Pedro. Anh kiên nhẫn chỉ dẫn từng động tác, từ cách phòng thủ cơ bản đến những chiêu thức phức tạp nhất. Pedro, từ một cậu nhóc bị chế giễu là "yếu ớt," dần dần trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn nhờ sự dẫn dắt của Soon Gu.

Khi Raphael tổ chức cuộc tuyển chọn Sứ Đồ, Pedro rất hào hứng. Đây là cơ hội lớn để những sát thủ xuất sắc nhất được công nhận và trở thành những nhân vật chủ chốt trong hội. Pedro đã ngay lập tức nghĩ đến Soon Gu.

Nhưng trái với mong đợi của Pedro, Soon Gu chỉ cười nhạt và lắc đầu:
"Không cần đâu. Tôi không hứng thú với danh hiệu hay vị trí cao."

Pedro không hiểu lý do, nhưng cậu cũng không muốn ép buộc. Tuy nhiên, kết quả của cuộc tuyển chọn lại khiến cậu bất ngờ. Soon Gu tham gia nhưng chỉ xếp hạng 336 bị xếp ngang hàng với các sát thủ cấp D.

Pedro biết rõ khả năng của Soon Gu vượt xa vị trí đó. Anh mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể dễ dàng vượt qua những sát thủ cấp cao hơn. Nhưng dường như Soon Gu không quan tâm đến thứ hạng hay ánh nhìn của người khác.

Pedro và Soon Gu bước đi trên bến cảng, ánh nắng buổi sớm chiếu lên gương mặt của họ. Mathew đi phía trước, vẫn còn hơi bực bội. Soon Gu nhìn bóng lưng Mathew, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ Pedro:
"Cô ấy sao thế? Trông không được vui nhỉ."

Pedro nhún vai, cười nhẹ:
"Không có gì đâu. Chỉ là cô ấy hơi khó chịu vì hôm nay có thêm cậu thôi. Nhưng yên tâm, cô ấy sẽ quen nhanh thôi."

Pedro chợt quay sang anh, trong mắt lộ rõ vẻ đắn đo cùng ngập ngừng, không biết có nên mở lời hỏi cậu ta không.

Cậu liếc nhìn Soon Gu, rồi hít một hơi thật sâu, quyết định mở lời:
"Này, lần này cậu có thể đến nhà tôi vài ngày được không?"

Soon Gu hơi ngạc nhiên, dừng bước nhìn Pedro:
"Đến nhà cậu? Có chuyện gì à?"

Pedro cười gượng, hơi ngập ngừng trước khi giải thích:
"Thật ra... tôi muốn cậu đến thăm ông nội tôi, ông Gabriel. Ông ấy yếu lắm rồi, giờ chỉ có thể nằm hoặc ngồi xe lăn thôi. Tôi nghĩ nếu cậu đến, ông sẽ vui hơn khi gặp bạn bè của tôi. Biết đâu tâm trạng của ông tốt lên thì sức khỏe cũng sẽ cải thiện."

Soon Gu ngay lập tức mở to mắt, quay phắt sang nhìn Pedro, giọng nói gấp gáp hơn thường lệ:
"Cha Gabriel làm sao? Ông yếu đến mức nào rồi?"

Pedro ngạc nhiên trước phản ứng của Soon Gu. Cậu chưa từng thấy Soon Gu bộc lộ sự quan tâm mãnh liệt đến vậy. Cậu nhìn bạn mình, ánh mắt dò xét:
"Soon Gu... cậu biết ông tôi sao?"

Soon Gu nhận ra mình vừa lỡ lời, liền nhanh chóng điều chỉnh giọng điệu. Anh khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh hơn nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng:

"À... tôi.. có nghe qua ông cậu từ một vài người, dù sao cũng nhờ có ông ấy mới có Glory như bây giờ. Tôi cũng có cơ hội mà gặp được cậu."

Pedro thấy hơi kỳ lạ, nhưng rồi cậu mỉm cười xua tay, xem như là do mình nghĩ nhiều thôi.

"Vậy thì lần này đến nhà tôi nhé. Không từ chối nữa. Cả cậu và Mathew cùng đi. Tôi nghĩ ông sẽ vui lắm khi được gặp mọi người."

Soon Gu thoáng im lặng, trong mắt anh hiện lên vẻ phức tạp khó tả. Nếu anh đến biệt thự riêng của Pedro kiểu gì cũng sẽ gặp tên đó, nhưng còn cha phải làm sao đây. Soon Gu nhìn vào mắt Pedro, thấy rõ sự chân thành trong mắt cậu.

Anh thở dài nhẹ, rồi khẽ gật đầu:
"Được rồi."

Pedro cười rạng rỡ, gật đầu hài lòng:
"Tốt lắm! Tôi biết ngay là cậu sẽ đồng ý mà."

Hai ngày sau, đúng 8 giờ sáng, Soon Gu đứng trước cổng nhà Pedro. Anh xách theo một chiếc túi vải to tổ bố, đủ để dùng trong vài ngày lưu trú. Bên cạnh anh, Mathew đang chỉnh trang lại mái tóc, vẻ mặt có chút sốt ruột.

Soon Gu nhìn Mathew, khẽ nhướn mày:
"Cậu đang làm gì đấy?"

Mathew liếc anh một cái:
"Tôi phải chỉnh trang lại tóc tai, chứ không muốn bị nhìn với ánh mắt khinh thường đâu. Tôi biết ông chủ là người rất đáng sợ."

Soon Gu nhún vai, không đáp. Không lâu sau, Pedro xuất hiện từ cổng lớn, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt:
"Đến rồi à? Nào, vào nhà đi."

Cả ba bước vào nhà, nhưng ngay khi vừa bước qua cánh cửa lớn, họ vô tình chạm mặt Raphael – người đang chuẩn bị đi ra. Raphael, diện một bộ vest chỉnh tề, dừng bước trước mặt họ. Đôi mắt hổ phách của hắn lướt qua từng người một.

Mathew và Pedro vội cúi đầu chào:
"Thưa ba!"

Mathew biết Pedro là do thừa hưởng đôi mắt vàng kim từ Raphael, nhưng đôi mắt của Raphael lại có phần sậm màu và đáng sợ hơn. Chỉ cần một ánh nhìn của hắn cũng đủ khiến Mathew không dám ngẩng đầu lên.

Raphael quét mắt nhìn qua cả ba người, ánh mắt hắn thoáng dừng lại ở Soon Gu – người đang lúng túng tránh ánh nhìn trực tiếp của hắn. Raphael nhướng mày hỏi:
"Đây là...?"

Pedro nhanh chóng giải thích:
"Đây là bạn con – Kim Soon Gu. Cậu ấy đến đây để thăm ông Gabriel."

Raphael nhìn Soon Gu từ đầu đến chân, hắn cảm thấy người này có chút quen mắt. Sau đó, hắn chỉ nhếch môi mỉm cười nhẹ:
"Gabriel đang ở tầng ba, phía tay phải. Các con cứ theo hướng đó mà vào."

Pedro, Mathew và Soon Gu đồng thanh đáp:
"Vâng, thưa ngài."

Pedro dẫn Mathew và Soon Gu lên tầng ba. Khi bước vào phòng, họ thấy ông Gabriel ngồi trên xe lăn, đôi mắt hiền hậu nhìn ba người. Ông mỉm cười với cả ba người bọn họ:
"Các con đến rồi à. Lại đây ngồi đi."

"Cháu nghĩ ông sẽ cảm thấy tốt hơn khi có bạn bè của cháu đến thăm. Và đây là Kim Soon Gu, một người bạn rất thân của cháu."

Gabriel gật đầu, ánh mắt ông dừng lại trên Soon Gu một lúc lâu, nhưng ông lại không nói gì.
Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ trong suốt 30 phút.

Một lúc sau, Gabriel đột ngột quay sang Mathew và Pedro, cười nhẹ:
"Ta thấy đói bụng rồi. Pedro, cháu và Mathew có thể đi mua mandu (bánh bao) về được không? Nhớ mua nhiều một chút để đãi bạn bè của cháu."

Pedro ngạc nhiên:
"Mandu? Ông thích ăn mandu từ khi nào vậy?"

Gabriel xua tay, giọng dịu dàng:
"Đi đi, Pedro. Đừng để bạn cháu đói."

Pedro quay lại liếc nhìn Soon Gu, vẻ mặt vẫn khó hiểu. Không biết Soon Gu ở cùng ông nội có ổn không, chưa kịp nghĩ nhiều Matthew đã kéo cánh tay cậu rồi rời đi.
Căn phòng giờ chỉ còn lại Gabriel và Soon Gu. Không gian trở nên tĩnh lặng sau khi Pedro cùng Mathew rời đi.

"Peter..." Gabriel đột ngột lên tiếng. "Lâu rồi chúng ta không gặp. Ta không ngờ con lại quay về dưới một cái tên khác."

Peter – cứng đờ người. Anh siết chặt nắm tay, nhưng không dám ngẩng đầu lên. Gabriel khẽ thở dài, ánh mắt ông dịu đi đôi chút.

"Ta không trách con vì đã rời đi. Nhưng tại sao? Tại sao con lại chọn sống với thân phận này? Và... làm thế nào mà con lại trẻ lại như vậy? Khuôn mặt của con..."

Peter ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu vì cảm xúc dồn nén. Anh thở dài, rồi chậm rãi đáp:

"Cha... Con đã trải qua rất nhiều thứ. Sau khi rời khỏi đây, bằng một cách nào đó mà con lại có thể trẻ lại, nhưng cái giá phải trả là những ký ức đau đớn không bao giờ biến mất. Con muốn làm lại cuộc đời, muốn thoát khỏi quá khứ, nhưng hóa ra, mọi thứ lại không đơn giản như vậy."

Gabriel im lặng, đôi mắt ông tràn đầy nỗi buồn:
"Peter... Con đã sống cô độc như vậy suốt thời gian qua sao? Con có biết rằng, dù chuyện gì xảy ra, ngôi nhà này vẫn luôn có chỗ cho con không?"

Peter cúi đầu, giọng nói của anh nghẹn lại:
"Con không dám quay về. Con đã làm quá nhiều điều sai trái. Con không xứng đáng..."

Gabriel chậm rãi lăn xe lại gần Peter, đặt một tay lên vai anh:
"Không ai là không xứng đáng với gia đình mình, Peter. Con đã chịu đựng quá nhiều rồi. Đã đến lúc con đối diện với quá khứ và cho bản thân mình một cơ hội. Con không cần phải gánh vác mọi thứ một mình nữa."

Gabriel nhìn Peter, ánh mắt tràn đầy sự xót xa. Câu nói của ông như một lời đề nghị với mong muốn Peter quay về, như muốn kéo anh thoát khỏi những năm tháng đau khổ đã qua. Peter siết chặt tay, cảm giác nghẹn ngào dâng lên khiến anh không thể kìm được.

"Cha à... con trai của con..." Peter cất giọng run rẩy. Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng đột ngột bật mở.

Pedro và Mathew lao vào như một cơn gió. Pedro giơ cao hai túi đầy ứ hự bánh mandu, khuôn mặt rạng rỡ, hô to:
"Mandu của ông nội về rồi đây!"

Không khí ồn ào của hai người trẻ tuổi ngay lập tức phá tan sự ngột ngạt trong căn phòng.
Pedro như nhận ra có gì đó không đúng. Cảm giác nặng nề hơn so với lúc cậu và Mathew còn ở đây.

Pedro nhìn về phía Peter đang đứng quay lưng lại phía mình. Cậu nhíu mày, tiến lên vài bước rồi hỏi:
"Soon Gu, cậu có ổn không?"

Peter giật mình, lập tức quay lại. Anh nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng nói lảng tránh:
"Pedro hả? Hai cậu quay lại sớm vậy. Mau lấy đồ ăn ra cho ông đi, để nguội là ăn không ngon đâu."

Pedro không đáp ngay mà chỉ chăm chú nhìn Peter. Có điều gì đó không đúng. Cậu không thể diễn tả chính xác, nhưng Peter dường như đang che giấu cậu điều gì.

Mathew thì lại khác. Cô nhanh chóng chen vào, không để ý đến sự căng thẳng trong phòng.
"Phải, phải! Cái này phải ăn nóng mới ngon. Để cháu lấy ra cho ông, ông Gabriel."

Cô nhanh nhẹn mang túi thức ăn đến bàn, bắt đầu mở từng hộp mandu thơm phức, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng.

Pedro vẫn đứng một bên, ánh mắt không rời Peter. Cậu mở miệng, giọng chậm rãi:
"Soon Gu, cậu..."

Chưa kịp nói hết câu, Peter đã bất ngờ đứng dậy, cắt ngang lời cậu:
"Tôi cần vào nhà vệ sinh một lát."

Pedro thoáng ngạc nhiên, nhìn Peter một lúc, rồi gật đầu:
"Hả? À... ừ. Nhà vệ sinh ở tầng 2, cậu đi xuống rồi rẽ phải. Căn phòng cuối là thấy."

Peter chỉ gật đầu nhẹ rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Pedro lặng người nhìn theo bóng dáng Peter khuất dần, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Peter bước vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại. Anh tựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cố gắng trấn tĩnh. Cảm xúc trong anh đang hỗn loạn đến mức anh cảm thấy như không thể kiểm soát được nữa.

Anh bước đến bồn rửa tay, xả nước, rồi vốc một ít nước mát lạnh lên mặt. Anh cần phải bình tĩnh. Chỉ một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Sau khi đã trấn tĩnh lại, anh rời khỏi nhà vệ sinh, bước ra ngoài.

Khi đi dọc hành lang, một ánh sáng hắt ra từ một căn phòng chưa đóng cửa thu hút sự chú ý của anh. Peter bước đến gần, định đưa tay khép cửa lại thì bất giác nhận ra đây chính là phòng của Pedro.

Anh khẽ đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo qua khắp căn phòng. Nội thất bên trong rất đơn giản, đúng với phong cách của Pedro. Một chiếc giường gọn gàng nằm ngay ngắn ở góc phòng, kệ sách nhỏ và một vài đồ vật được sắp xếp ngăn nắp.

Ánh mắt Peter dừng lại trên chiếc kệ trưng bày bên cạnh giường. Nơi đó, Pedro bày những huy chương mà cậu đã giành được, cùng một vài tấm ảnh được lồng trong khung.

Peter bước tới, cầm lên một tấm ảnh nhỏ, ngón tay anh khẽ run khi chạm vào bề mặt lạnh lẽo của chiếc khung kính.
Trong ảnh, Pedro lúc này chỉ mới khoảng 10 tuổi. Cậu mặc một bộ đồng phục gọn gàng, đôi mắt hổ phách sáng ngời với nụ cười rạng rỡ, gương mặt ngây thơ của cậu khiến Peter bất giác mỉm cười.

"Thằng bé thật đáng yêu..." Peter thì thầm.

Anh đưa tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé của Pedro qua lớp kính.

Những tấm ảnh khác trên kệ đều là những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của Pedro. Có ảnh cậu chụp cùng 12 tông đồ – những cựu sứ đồ lẫn tân sứ đồ. Có ảnh Gabriel ôm lấy cậu, vẻ mặt hiền từ. Còn có cả Raphael đang đứng cạnh Pedro.

Nhưng tất cả những bức ảnh ấy... không hề có Peter.

Những năm tháng qua, Pedro lớn lên mà không có anh bên cạnh, và điều đó như một vết dao cứa vào trái tim Peter mỗi khi anh nghĩ đến. Anh đã bỏ đi quá lâu, đã không còn là một phần của gia đình này.

Mải đắm chìm trong những suy nghĩ, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, làm anh giật mình:

"Peter."

Peter khẽ run vai, sự xuất hiện của người này khiến anh cảm thấy cả người căng cứng. Giọng nói này là của Raphael. Cả căn phòng như im lặng trong chớp mắt, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Peter.

Bản năng sát thủ của anh nhắc nhở anh phải giữ bình tĩnh, không được quay lại. Raphael đang ở đây, nhưng không thể biết hắn vào lúc nào. Chắc chắn là từ khi nào đó mà anh không để ý.

Raphael đứng yên, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại sau lưng mình, rồi tiến vào. Một tiếng "cạch" vang lên khi hắn ấn chốt cửa.

Raphael bước thêm một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Peter. Hắn khẽ nhếch môi, cười nhẹ nhưng giọng nói lại lạnh như băng:

"Tôi đã nghĩ điều này thật khó tin, nhưng không ngờ... anh lại thực sự là Peter."

Peter cứng người, không đáp.

"Anh có biết tôi và mọi người đã tìm anh bao lâu rồi không? Anh bỏ lại đứa trẻ đó cho tôi rồi đột ngột biến mất. Lần này trở về, anh không chỉ có trách nhiệm với Pedro mà còn cả với tôi nữa!!"

Raphael nói xong, liền bước đến sát Peter, ánh mắt không giấu được sự giận dữ. Trong khi đó, Peter chỉ chầm chậm quay lại, đôi mắt đỏ sẫm đầy lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Raphael.

"Trách nhiệm? Hình như cậu đang hiểu lầm điều gì đó. Tôi trở về đây vì tin tức từ cha, không hơn. Vài ngày nữa tôi sẽ đi ngay."

Raphael nhíu mày, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Raphael cảm giác máu dồn lên não. Hắn nheo mắt, giọng nói có phần cao hơn.

"Anh như vậy mà có tư cách đến đây sao? Sao anh có thể để Pedro sống mà không có mẹ, để thằng bé phải lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của anh? Thằng bé đã chờ anh suốt 20 năm qua!"

"Pedro! Pedro! Mở miệng ra thì luôn nhắc đến tên con, nhưng cậu có biết thằng bé đã trải qua những gì không? Cậu có biết nó bị bọn trong trường bắt nạt mà cậu còn không hay không, Raphael?"

Raphael khựng lại, đôi mắt vàng kim mở to kinh ngạc. Hắn giảm tông giọng xuống, sự lo lắng xen lẫn giận dữ:

"Anh nói sao cơ? Pedro bị bắt nạt ư?"

"Cậu không biết đúng không? Tôi phải lấy thân phận của một người bạn để có thể ở bên thằng bé và bảo vệ nó. Vì người cha mà cậu tự nhận là có trách nhiệm đây lại chẳng hề hay biết con trai mình đã trải qua những gì."

Peter siết chặt nắm tay, giọng anh đầy cay đắng:
"Và cậu nói tôi vô trách nhiệm? Raphael, người vô trách nhiệm nhất ở đây chẳng phải là cậu hay sao? Cậu nhận nhiệm vụ thì không cẩn thận để người ta chuốc thuốc, rồi quay về làm loạn trên người tôi. Cậu có quyền gì để lên án tôi?"

Lời nói của Peter như một cú đấm trực diện vào Raphael, khiến hắn phải đứng khựng lại, bất động. Hắn trợn mắt, không tin vào những gì vừa nghe. Thực sự, hắn không thể tin rằng mình lại bị buộc tội như vậy.

Peter nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt Raphael, nhưng anh không dừng lại. Anh cười lạnh, bước tới sát hắn, giọng nói đầy phẫn uất:
"Và cũng chính cậu là người đã từ chối đứa bé trong bụng tôi kia mà."

Raphael lúc này mở lớn mắt, đôi mắt tràn đầy sự hoang mang và khó tin:
"Tôi làm sao có thể bác bỏ máu mủ của mình được kia chứ?"

"Cậu còn nhớ không, Raphael? Lời cậu từng nói rằng vợ con chỉ làm ngáng chân cậu, rằng cậu không cần gì ngoài cái ghế của mình."

Raphael như bị đóng băng tại chỗ. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Những lời nói của Peter là sự thật không thể chối bỏ, và chúng đè nặng lên hắn như một tảng đá khổng lồ.

Peter nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Anh lùi lại một bước, giọng nói trở nên khàn đi:
"Pedro... thằng bé không cần một người cha như cậu. Cậu chỉ là một kẻ ích kỷ, luôn đặt bản thân lên trên hết. Và tôi, tôi đã sai khi quay lại đây."

Nói xong, Peter quay người, không nhìn lại Raphael thêm một lần nào nữa. Anh bước ra khỏi phòng, để lại Raphael đứng đó, một mình đối diện với những lời buộc tội mà hắn không thể phản bác.

Raphael đứng yên, như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhớ lại những năm tháng đã qua – những ngày mà hắn tự thuyết phục bản thân rằng mình phải luôn làm tốt vai trò của một người cha.

Hình ảnh 2 ông bố đi đổ trách nhiệm lên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store