ZingTruyen.Store

Killer Peter Moi Dem Mot Cau Chuyen

Trong quá khứ, nếu nhắc đến bộ ba thân thiết nhất trong nhà, không ai là không nghĩ ngay đến Peter, Simon và Judas. Cả ba thường dính lấy nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.

Thế nhưng dạo gần đây, có một vấn đề khiến Peter không khỏi thắc mắc. Judas không còn kè kè bên anh như trước nữa.

Và điều khiến Peter bất ngờ hơn cả, là việc Judas dần bắt đầu thân thiết với Raphael...

Peter không phải là người không muốn làm thân với Raphael. Nhưng cậu em út này quá xa cách, quá lạnh lùng, và dường như thích tự tách mình khỏi mọi người. Peter chưa bao giờ thấy Raphael chủ động nói chuyện hay giao lưu với bất kỳ ai trong nhà, nhưng không hiểu vì sao, Judas lại có thể phá bỏ khoảng cách đó.

Lần đầu tiên Peter bắt gặp cảnh Judas và Raphael đi chung, anh đã hơi khựng lại. Không chỉ nói chuyện, Judas còn cười rất vui vẻ, tay quàng qua vai Raphael một cách thân thiết. Trong khi Raphael lại chỉ gật đầu đáp lại, thậm chí khóe môi hắn còn cong lên thành một nụ cười.

Không chỉ riêng Peter, Simon cũng cảm nhận được điều đó. Một buổi chiều, khi hai anh em đang trò chuyện trong thư viện, Simon chép miệng cảm thán:

"Cái thằng nhóc Judas đó, từ lúc thân thiết với Raphael cứ toàn đánh lẻ bọn mình để đi với hắn. Thật là khó chịu."

Peter chỉ im lặng, tay vô thức xoay vòng chiếc ly trên bàn. Quả thật, Judas không ít lần viện cớ rằng mình có việc riêng để lẻn đi gặp Raphael.

Lần gần nhất, Peter vô tình nhìn thấy Raphael và Judas ở vườn sau. Điều khiến Peter sững sờ hơn cả, là Raphael đang vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán Judas, động tác của hắn nhẹ nhàng đến mức khiến Peter có chút bối rối.

Sau khi nhận ra có sự xuất hiện của anh, Judas liền giật mình quay lại. Cậu ta lúng túng gãi đầu, cười một cách đầy gượng gạo, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó mờ ám. Raphael thì ngược lại, chỉ bình thản nhìn Peter bằng ánh mắt dửng dưng, không hề bận tâm anh nghĩ gì.

Peter không muốn mối quan hệ anh em giữa anh và Judas trở nên xa cách, nên thừa dịp hôm hôm nay, sau khi nghe Judas và Raphael lại rủ nhau "đánh lẻ", Peter liền đứng chờ ở cổng, chắn trước đường đi của hai người.

"Anh Peter?" Judas hơi giật mình khi thấy anh.

"Judas, Raphael, hai đứa định đi đâu thế?"

Judas gãi đầu, giọng nói có phần không tự nhiên:
"À... chỉ là đi làm chút việc thôi. Không có gì quan trọng đâu."

Peter mỉm cười:
"Nếu không quan trọng thì có thể cho anh đi cùng chứ?"

Raphael nhìn Peter từ đầu đến chân, sau đó chỉ buông một câu cộc lốc:
"Chắc không được đâu. Đây là chuyện riêng của bọn tôi."

Câu trả lời thẳng thừng của Raphael khiến Peter khựng lại. Sau đó anh nghiêng đầu, cười híp mắt hỏi:

"Chuyện riêng? Hai đứa có chuyện riêng gì mà ngay cả anh cũng không được biết hả?"

Raphael nhìn thẳng vào mắt Peter, sau đó chỉ đáp gỏn lọn:

"Ừ."

Ừ? Nó vừa mới nói là 'ừ' sao ?? Cái thằng này dù sao cũng nhỏ tuổi hơn anh mà dám nói chuyện ngang hàng kiểu đó đấy hả???

Nói rồi, Raphael quay người kéo Judas rời đi. Judas lập tức quay sang nhìn Peter với ánh mắt áy náy.

Peter đứng yên tại chỗ, nụ cười trên môi dần tắt.

Anh cảm thấy một sự khó chịu không tên tràn ngập trong lòng.

Chẳng lẽ... anh ghen?

Không thể nào, nhưng nếu là ghen thì anh đang ghen với ai?

Peter đã nghĩ thông suốt, anh không thể cứ để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Judas, cậu em thân thiết của anh, đang hành xử như một đứa trẻ vụng về, không chịu đối diện thẳng thắn với anh.

Peter tự nhủ, anh sẽ đi nói chuyện tử tế với Judas như hai thằng đàn ông. Anh làm việc này không phải vì anh cảm thấy bị cho ra rìa đâu, anh thề đấy!!!

Peter thở dài, gấp gọn tờ giấy ghi lời nhắn và để lại trên bàn Judas.

Không để Peter phải chờ lâu, Judas đã phản hồi lại tin nhắn của anh ngay sau đó. Cậu chấp nhận lời đề nghị gặp mặt. Cả hai thống nhất sẽ nói chuyện tử tế vào lúc 7 giờ tối tại nhà thờ.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ.

Peter bước vào nhà thờ. Ánh sáng từ những ngọn nến hắt lên các hàng ghế gỗ, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa tĩnh lặng.

Nhưng trái với những gì anh mong đợi, người đang ngồi chờ anh ở đó lại không phải là Judas.

Mà là Raphael.

Hắn ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc của cha Gabriel, chiếc ghế chỉ dành riêng cho vị linh mục, nhưng Raphael lại chiếm chỗ với dáng vẻ ngạo mạn đến khó tin. Hắn khoanh tay trước ngực, đôi chân bắt chéo, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Peter.

Peter khựng lại, sửng sốt không thốt nên lời trong vài giây.
"Sao lại là cậu? Judas đâu?"

Raphael nhếch môi cười nhẹ:
"Sao không thể là tôi? Anh hẹn tôi đến đây kia mà."

Peter ngớ người, cảm giác như bị đùa giỡn, gương mặt anh nóng bừng vì tức giận.
"Nói bậy! Tôi không hề hẹn cậu. Tôi là hẹn Judas kia mà!"

Raphael cười khẩy một tiếng, từ tốn đứng dậy. Hắn bước chậm rãi một vòng quanh Peter, thản nhiên đáp:
"Judas bận rồi. Nếu có việc gì muốn nói với anh ấy, thì cứ thông qua tôi."

Peter nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ trong từng đường nét trên khuôn mặt anh:

"Đây là chuyện riêng giữa tôi và Judas, không phải chuyện mà cậu có thể xen vào được."

Nghe vậy, Raphael dừng bước, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng đầy châm chọc:

"Chuyện riêng giữa hai người? Lạ nhỉ. Lúc tôi và Judas có chuyện riêng, chẳng phải anh cũng một hai muốn chen vào hay sao? Bây giờ tôi tò mò chút, cũng không được à?"

"Raphael!"

Ngay khi cái tên ấy vừa thoát ra khỏi miệng Peter, Raphael đã nhanh như chớp áp sát lại gần anh. Hắn đưa một tay bóp chặt lấy cằm Peter, ép khuôn mặt anh phải sát lại gần mặt hắn.

Dưới màn đêm, Peter có thể thấy rõ đôi mắt của Raphael sáng rực một cách kỳ lạ, trông đáng sợ đến mức khiến anh phải rùng mình. Đôi mắt ấy, ánh lên một sự nguy hiểm, giống hệt đôi mắt của một con thú đang khóa chặt con mồi của mình trong tầm mắt.

Raphael nhìn thẳng vào mắt Peter, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên môi anh. Giọng nói trầm thấp, đều đều của Raphael vang lên :

"Sao anh cứ phải quấn quýt lên vậy? Bộ anh... ghen hả?"

Như bị nói trúng tim đen. Peter lập tức gạt tay Raphael ra, ánh mắt tràn đầy bối rối và tức giận:

"Đừng có nói nhảm! Nếu Judas không đến thì tôi về đây!"

Nói xong, Peter xoay lưng định rời đi. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã bị Raphael giữ chặt lấy tay, kéo ngược trở lại.

Raphael áp sát Peter, lưng anh đụng vào lồng ngực hắn, khiến Peter không thể nhúc nhích. Giọng nói của Raphael trầm thấp vang lên bên tai anh, từng chữ rót vào như một lời dụ hoặc đầy nguy hiểm:

"Ở lại đây với tôi đi, Peter..."

Trước khi Peter kịp phản ứng, Raphael đã cúi người, luồn tay qua eo và đầu gối anh, bế bổng anh lên một cách dễ dàng.

"Cậu làm cái gì thế, Raphael? Thả tôi xuống!"

Raphael phớt lờ tiếng hét của Peter, vẫn giữ chặt anh trong tay. Hắn ngồi xuống chiếc ghế lớn rồi đặt Peter lên đùi mình, không để anh có cơ hội phản kháng.

Raphael tựa lưng vào ghế, ánh mắt nửa đùa cợt, nửa nguy hiểm nhìn Peter, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khiến Peter không khỏi rùng mình.

"Giờ thì... Hai ta trò chuyện một chút, được chứ?"

Bấy giờ, Raphael mới nhận ra, Peter vẫn còn đang mặc bộ đồ linh mục chưa thay ra. Chiếc áo dài đen ôm sát lấy dáng người anh, cổ áo cài kín mang theo vẻ thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm.

Peter... thật mê hoặc.

Đôi mắt vàng sắc bén không rời khỏi Peter. Dưới ánh trắng hắt xuống lại làm nổi bật khuôn mặt thanh tú của Peter - đặc biệt là đôi mắt đỏ ngọc sâu thẳm ấy – khiến người đối diện khó lòng mà rời mắt.

Raphael khẽ cười nhạt.

Bất giác, hắn chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào ngực Peter qua lớp vải áo. Động tác của hắn thong thả, như thể đang tận hưởng cảm giác ấy, rồi tay hắn từ từ hạ xuống, lướt qua bụng, dừng lại ở eo của Peter.

Bàn tay Raphael lại tham lam muốn tiếp tục di chuyển xuống.

Chát!

Một tiếng tát vang lên trong không gian tĩnh mịch của nhà thờ.

Peter đã tán thẳng vào mặt Raphael.

Raphael sững sờ. Hắn không nghĩ Peter lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Peter cũng bàng hoàng. Anh không ngờ mình lại hành động như vậy. Chỉ là khoảnh khắc khi Raphael chạm vào người anh, Peter cảm thấy sợ hãi, cảm giác như mọi lớp phòng vệ của mình đều bị hắn phá tan.

"R-Raphael... Tôi xin lỗi," Peter lắp bắp, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Anh quấn quýt, cúi xuống nhìn gương mặt nghiêng đi của hắn. "Tôi không cố ý. Chỉ là... tại cậu tùy tiện chạm vào người tôi nên tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, Raphael đã quay đầu lại, ánh mắt hắn rực lên một tia tức giận xen lẫn cơn bốc đồng không thể kiềm chế.

Trước khi Peter kịp phản ứng, Raphael đã ép môi mình lên môi anh.

Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Môi của Raphael chiếm lấy môi Peter với một lực mạnh mẽ và dữ dội, như thể hắn đang trút hết sự giận dữ và khao khát trong lòng mình.

Peter vùng vẫy, hai tay chống lên ngực Raphael để đẩy hắn ra, nhưng vô ích. Bàn tay mạnh mẽ của Raphael giữ chặt eo anh, như một cái gọng kìm không cho anh cử động.

"Ưm... Raphael... dừng lại!" Peter cố gắng nói, nhưng giọng anh bị ngắt quãng giữa những lần hôn của hắn.

Peter cảm thấy như cả người bị thiêu đốt. Trái tim anh đập loạn trong lồng ngực, không rõ vì sợ hãi, tức giận hay vì cảm giác mãnh liệt mà Raphael mang lại.

Bàn tay hắn từ từ di chuyển lên gáy anh, kéo anh sát hơn, khiến khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Hơi thở của anh bị lấy đi từng chút một, cơ thể cũng dần mất đi sức lực.

Cuối cùng, khi Peter cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa, Raphael mới từ từ buông anh ra.

Peter thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Raphael.

"Cậu... Cậu điên rồi!" Peter hét lên, giọng anh pha lẫn giận dữ và bối rối.

Mùi hương sữa tắm từ cơ thể Peter khiến Raphael vô cùng dễ chịu, hắn cúi rạp đầu xuống hõm cổ anh mà tham lam hít hà thứ thuốc phiện này. Sau đó lại lân la di chuyển xuống bộ ngực của Peter, rõ ràng là đàn ông, nhưng ngực lại to và căng tròn như phụ nữ. Raphael nuốt nước bọt, ngập lặn trong hai bầu vú đẫy đà, một phát ngậm trọn lấy đầu vú núng nính của anh thông qua lớp vải.

"A...a..." Peter run rẩy, vô thức rên rỉ.

Raphael cảm thấy thật vướng víu liền đưa tay xé mạnh lớp vải áo anh, sau đó lại say mê bú mút. Một tay hắn đỡ bầu vú còn lại ra sức mà bóp lấy, bầu ngực bị hắn bóp đến biến dạng, thịt ngực trắng nõn nà ra qua kẽ tay, cảm xúc mềm mại làm Raphael yêu thích không muốn buông, vừa bóp vừa xoa ngực anh.

Peter run rẩy, suýt chút nữa không kiềm được mà rên lớn một tiếng, cảm giác sung sướng sảng khoái ấy anh chưa bao giờ trải nghiệm được. Thân thể yêu kiều bắt đầu nóng lên, bên dưới âm ỉ như muốn chảy nước tới nơi. Peter xấu hổ vô thức kẹp chặt hai chân cọ sát với nhau nhằm vơi bớt cảm giác khó chịu ngứa ngáy từ hạ thân truyền đến.

Peter bị chơi vú tàn nhẫn, đau đến chảy nước mắt. Anh chống tay lên ngực Raphael, muốn dùng sức đẩy tên chó điên dộng dục này ra. Nhưng sức người có hạn, mà tên phía trên còn đang bị cơn nứng che mờ mắt. Tư thế bây giờ là Raphael ngồi trên ghế đặt anh trên đùi, miệng và tay không ngừng chơi đùa hai vú anh.

"Trông anh thật chẳng đứng đắn chút nào Peter..."

Raphael cười khẩy khi hắn vô tình bắt chọn được khuôn mặt dâm mĩ của anh đang thở dốc.

"D-Dừng lại."

Bấy giờ khi bắt gặp đôi mắt ngấn nước của Peter, tim hắn bất giác liền trở nên mềm oặt, miễn cưỡng tách miệng ra khỏi núm vú sưng tấy, để lại nhiễu nhại bao nhiêu là nước bọt.

"Chiều tôi đi Peter, tôi sẽ khiến anh sung sướng."

"R-Raphael...nơi đó...aa... "

Peter hả miệng thở dốc, mềm giọng rên rỉ, trang phục của anh đã sớm bị Raphael cởi ra ném trên mặt đất. Giờ đây, cả người anh đều trần trụi trước mặt Raphael, toàn bộ nơi thánh đường đều nhuốm kín hơi thở tình dục.

Raphael đưa ngón tay vào miệng lấy một chút nước bọt để làm chất bôi trơn, sau đó liền lần mò xuống phần hạ bộ của Peter, tiến đến cái lỗ phía sau, đột ngột dùng hai ngón tay đâm chọt vào đấy. Peter giật nảy mình theo phản xạ mà cong người lên.

"Đau quá...Raphael..." Peter vì cảm giác lạ lẫm mà bật khóc.

Raphael nghe vậy liền cúi xuống hôn lên mí mắt anh, hai tay xoa xoa lưng anh nhằm có thể làm giảm bớt đi cơn đau bên dưới.

"Đau sao?"

Peter ngẩng đầu lên, hai mắt ướt nhẹp nước, mũi đỏ sụt sịt, môi mềm sưng tấy lên vì bị cắn mút ban nãy. Nhìn thấy một màn này, Raphael lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cổ họng ừng ựng nước bọt.

Hắn ngậm lấy cánh môi Peter, điên cuồng nút lưỡi cùng anh, hai ngón tay bên dưới lại tiếp tục thọc ra vào. Ngón tay Raphael được bao bọc bởi dịch nhờn nhơm nhớp, nhiều đến nỗi chảy dọc xuống khe đùi.

"Ưm...hức...Bỏ ra...ah...ah....bỏ ra đi...ư... hức."

Mặc kệ những tiếng van nài, Raphael không còn dịu dàng như trước nữa. Lỗ nhỏ của Peter sau một hồi bị chơi đùa đã giãn ra đáng kể. Raphael bây giờ đã có thể cho hẳn ba ngón tay vào. Nhưng như thế vẫn chưa là gì khi so với dương vật của hắn.

Raphael có cơ thể vạm vỡ, và phía dưới của hắn cũng vậy. Vậy nên hắn mới phải dành thời gian nới lỏng dần dần, sau một lúc lỗ nhỏ của Peter đã rộng ra đáng kể. Và hắn đã có thể nhét ba ngón tay. Khi nhét tới ngón thứ tư, Peter bắt đầu khóc lớn hơn, quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh không thể chứa được thứ to như vậy trong cơ thể. Peter co giật, chảy nước dãi và khóc. Nhìn anh bây giờ như một mớ hỗn độn vậy.

Sau khi ngón tay thứ tư thúc vào, khuấy đảo bên trong một lúc, chúng chạm đến điểm G của anh. Và Peter co giật mạnh. Một luồng điện lớn chạy qua người, anh không biết cảm giác này là gì, nhưng anh thích nó. Anh thích nó ngay lập tức. Cảm giác sướng chưa từng có này thật mới lạ, và Peter muốn được nhiều hơn. Anh tiếp tục rên rỉ, một dòng tinh dịch được bắn ra, dây vào bộ suit của Raphael. Hắn nhìn bộ dạng của Peter rồi cười:

"Sướng sao?"

Raphael dạng hai chân của Peter ra, từ lúc nào đã móc ra con cặc thô cứng của hắn, cặc bự to lớn không ngừng co giật, nổi cả gân lên. Ở đầu khấc còn nhễu ra chút tinh dịch nóng hổi, Raphael cố định con cặc hắn ngay trước hậu huyệt anh, thô bạo dung tay ấn vai anh xuống.

" bạch! ", hắn thúc một cú lút cán trong ngay lần đầu khiến Peter phải điếng người.

"Ahhhh..Ah...đ..đau..đau quá... Raphael!!!..."

Raphael nhăn mặt.

Chặt thật đấy.

Nhưng vẫn có thể động được, hắn làm lơ đi lời rên rỉ của Peter, rút dương vật nhè nhẹ ra rồi lại thúc mạnh vào lỗ nhỏ đang co giật không ngừng. Peter lập tức ngửa đầu lên, mắt trợn trắng, cổ họng thét không ra tiếng, hai tay liên tục cào cấu vào tấm lưng của Raphael.

Hai người cứ như vậy ở tư thế địt ngồi mà kịch liệt giao hợp.

Sau một lúc làm, cả hai đã quen với việc này. Peter bắt đầu cảm thấy sướng thay vì đau.

Anh run lên mỗi khi Raphael thúc cặc to lớn của hắn vào sâu bên trong anh, và anh thích cảm giác ấy chết đi được. Anh rên rỉ tên hắn, và phát ra những âm thanh dâm dục. Raphael rất hài lòng, có vẻ việc đụ một cái lỗ biết hợp tác khiến hắn trở nên hăng hơn.

Hắn thúc ngày càng nhanh và mạnh. " bạch!! bạch!! bạch!!! ", tiếng nhớp nháp của tinh dịch cộng với tiếng rên rỉ của cả hai khiến không gian trong nhà thờ tràn đầy mùi dục vọng. Peter khi đã quen với việc bị Raphael đụ một cách mạnh bạo, liền không kìm được mà rên :

"T..tôi thấy lạ quá..."

"hửm? anh bị làm sao?"

"s..sướng quá.. Raphael....."

"Nữa....nữa đi..."

"Mẹ kiếp!!"

Như đã nghe được điều mình mong muốn, Raphael gầm gừ và đẩy hông thật nhanh, ở dưới dương vật của Peter đã xuất tinh quá nhiều lần, nhưng nó vẫn căng cứng vì nứng. Anh không hề biết làm tình giữa hai người đàn ông lại sướng như vậy. Giờ phút này cậu chỉ muốn hưởng thụ hết hoan lạc cùng Raphael. Anh không quan tâm tới những thứ khác, giờ đây Raphael là tất cả trong mắt anh.

Sau một hồi thúc sâu không ngừng nghỉ, hắn bắn thẳng vào bên trong anh. Bắn nhiều đến nỗi khi rút ra tinh dịch vương vãi ra khắp nơi. Peter cảm thấy bụng mình được bơm đầy một thứ ấm nóng, anh thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn rất hưng phấn. Sau khi Raphael bắn ra thì Peter cũng kiệt sức, anh ngất trong vòng tay Raphael.

Có vẻ như việc làm tình tại một nơi linh thiên như thế này lại khiến Raphael thoả mãn hơn bao giờ hết.

Kể từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Raphael và Peter bất ngờ trở nên tốt đẹp hơn một cách kỳ lạ. Dù Peter vẫn còn đôi chút ngại ngùng khi đối diện với Raphael, nhưng hắn lại tỏ ra thoải mái hơn bao giờ hết. Raphael không còn giữ khoảng cách với Peter như trước, thậm chí hắn còn chủ động trêu chọc anh.

Và lần này kẻ bị cho ra rìa ở đây lại là Simon và Judas.

"Cậu có thấy Peter và Raphael dạo này lạ không?" Simon hỏi khi cả hai ngồi trong thư phòng.

Judas ngả lưng ra ghế, thờ ơ nhún vai. "Ừ thì... lạ thật, nhưng mà tôi không bận tâm lắm."

Simon không trả lời ngay mà chăm chú nhìn ra cửa sổ. Sau một lúc, ánh mắt anh dừng lại ở đống phục trang linh mục của Peter treo gần đó. Bộ đồ vốn dĩ chỉnh tề, ngay ngắn giờ đây lại rách nát, tả tơi, đặc biệt là ở phần cổ áo và vai.

"Nhưng cậu nhìn kìa." Simon đứng dậy, bước tới gần chiếc áo. "Cái này... trông cứ như bị ai cố tình xé vậy." Anh chạm tay vào những đường rách nham nhở trên vải, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Chưa hết đâu," Simon tiếp tục, quay lại nhìn Judas. "Cậu có để ý cổ và vai của Peter không? Mấy ngày nay đầy vết đỏ, như thể bị ai đó cắn vậy."

Judas bật cười, vẻ mặt không hề tỏ ra bất ngờ. "Anh đang ám chỉ cái gì đấy, Simon?"

Simon suy nghĩ một lúc, rồi đập mạnh tay xuống bàn khiến Judas giật bắn người.

"Tôi nghĩ Peter bị quỷ ám." Simon nói chắc nịch, ánh mắt đầy nghiêm trọng. "Có lẽ con quỷ nào đó không thích đại ca nên mới xé đồ và cắn anh ấy vào nửa đêm."

Judas nhìn Simon với ánh mắt khó tin, rồi bật cười chế giễu. "Thật hả? Ý anh là một con quỷ rảnh rỗi đến mức xé đồ rồi cắn người? Nếu đúng vậy thì đấy là con quỷ ngớ ngẩn nhất tôi từng nghe nói."

Trong khi đó, ở một góc khác trong khu vườn, Peter đang ngồi dưới tán cây rẻ quạt, tay vân vê một chiếc lá nhỏ, tâm trí thì rối như tơ vò. Anh vẫn không thể quên được chuyện xảy ra hôm đó. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Raphael hay cách hắn chạm vào người anh, mặt Peter lại nóng bừng.

Anh thở dài, định đứng dậy rời đi thì bất ngờ, một chiếc vòng tay được chìa ra trước mặt anh.

Peter ngạc nhiên ngẩng đầu lên, và ánh mắt anh lập tức chạm vào đôi mắt hổ phách của Raphael. Hắn đang mỉm cười dịu dàng với anh.

"Tặng anh."

Peter nhìn chiếc vòng trong tay Raphael. Đó là một chiếc vòng tay bằng bạc, mặt trên có khắc họa tiết hình chiếc lông vũ đang bay, tượng trưng cho sự tự do và bảo vệ. Nhưng điều khiến Peter chú ý hơn cả là một viên đá nhỏ gắn trên vòng – viên đá mang màu đỏ ngọc, giống hệt màu mắt của anh.

Peter xoay chiếc vòng lại, ngắm nghía thật kỹ. Chiếc vòng đơn giản nhưng tinh tế, từng chi tiết đều toát lên vẻ đẹp khó cưỡng.

"Đẹp không?" Raphael khẽ hỏi, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Peter, đôi mắt ánh lên sự mong đợi.

Peter mỉm cười, nhưng không giấu được sự xấu hổ. Anh cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Ừ... Đẹp lắm."

Raphael nhìn anh, nụ cười trên môi càng rộng hơn:
"Vậy anh có thích không?"

Peter hơi đỏ mặt, nhưng vẫn khẽ gật đầu:
"Có."

Raphael nhìn Peter chăm chú, hắn đưa tay khẽ nắm lấy tay anh, ngón tay lướt nhẹ qua chiếc vòng vừa đeo lên cổ tay anh.

"Chiếc vòng này... là do tôi tự làm. Viên đá đỏ này tượng trưng cho anh. Mỗi khi anh đeo nó, tôi sẽ cảm thấy như anh luôn ở bên cạnh tôi."

Peter ngước lên, ánh mắt anh khẽ chạm vào ánh mắt Raphael. Sự dịu dàng và chân thành trong đôi mắt vàng rực của Raphael khiến Peter cảm thấy tim mình khẽ lỡ nhịp.

Raphael cúi người xuống, gương mặt của hắn tiến lại gần hơn, gần đến mức Peter có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

"Raphael, cậu..." Peter chưa kịp nói hết câu thì đôi môi của Raphael đã chạm nhẹ lên môi anh.

Peter bất giác mở to mắt, sau đó liền nhanh chóng khép lại. Anh không thể phủ nhận rằng cảm giác này làm trái tim anh xao động.

Raphael kéo Peter lại gần hơn, vòng tay siết chặt lấy eo anh. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi môi di chuyển chậm rãi nhưng dứt khoát, như muốn khắc sâu từng cảm xúc vào trái tim Peter.

Peter cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của Raphael, sự chân thành qua cách hắn nâng niu anh. Chiếc vòng tay lấp lánh ánh đỏ khẽ rung lên theo từng nhịp đập của hai trái tim.


Cre: dada_7283
Chúc mấy bồ có 1 năm mới vui vẻ nhá 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store