Killer Peter Lam Cong An Luong Abo
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng cô gái tên Matthew cuối cùng cũng nói lại vào điện thoại:-"Hello cưng , chị quay lại rồi nè, nhóc đợi bé Duyên một chút nhé, bây giờ bé Duyên đang bôi thuốc" Tôi nghe xong mà hoảng hốt, bà chị lùn nhà tôi sao lại phải bôi thuốc rồi. Nếu trí nhớ của tôi không nhầm thì bà chị nhà tôi sợ đau lắm cơ mà, sao có thể dẹt mình bị thương được...Hay là có thằng đầu b**i nào bắt nạt chị nhỏ nhà tôi rồi? M* nó , bà chị nhà tôi mặc dù hơi bạo lực một chút nhưng cũng không đến nỗi làm bản thân bị thương đâu. Tôi im lặng đợi cô gái tên Matthew chuyển máy cho chị gái mình. Tôi ứ cần biết bà chị tôi bôi thuốc kiểu gì hay thằng cha nào bôi thuốc cho chị tôi , tôi chỉ biết rằng đếch ai bôi thuốc đến hơn 15 phút đâu...đếch có ai nhé!!! Sau hơn 15 phút, khi tôi sắp hết kiên nhẫn và chỉnh lại giọng nói để Combat với cô gái tên Matthew kia thì ố là la , cuối cùng bà chị nhà tôi đã chịu nghe máy. Không đợi chị nói tôi liền bắn Rap với chị bằng tiếng mẹ đẻ cực chill, cực ngứa đòn:-"Alo, alo biểu tỷ Hoàng Mỹ Duyên nghe rõ trả lời, mau mang kiệu đến đón bổn thái tử. Bổn thái tử đang ở sân bay rồi đây, ta đã phát định vị rồi đấy biểu tỷ dựa vào đó mà mang kiệu đến đón ta đi." Nói xong câu đó thì tôi thấy hơi lạnh sống lưng, ừ thì tôi cố tình nói thế cho mẻ cáu rồi mắng tôi mà, thông cảm chút đi, tôi xa bả 4 năm rồi, nhớ lắm những lúc bị bắt mắng. Tuy bả đánh thì đau chửi thì thâm nhưng bị chửi quen rồi thì nghe cũng chill phết. Tý nữa cùng lắm bị ăn vài gõ vào đầu thôi , không sao, còn thở là còn muốn bị bả chửi. Nhưng đời không như mơ, tôi vừa nói xong thì bả cúp máy luôn. Tôi với khuôn mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại, tiếng tút tút vẫn vang lên đều đặn. Ủa? Bả giận rồi hả? Bình thường bả phải chửi tui vài câu thân độc , phá nát tình chị em chứ, sao nay bả lạ thế? Ông nào bôi thuốc xong thì tiện tay cắt luôn cái nết của bả rồi à? Tôi tiếp tục gọi lại vài cuộc nhưng bà chị không nhấc máy. Đang ngồi trên ghế lo lắng rằng bả sẽ không tới đón mà cho tôi ngủ ở sân bay luôn thì không hiểu sao lưng tôi lại buốt cả lên, da gà da vịt dạ khủng Long nổi hết cả lên. Có gì đó không ổn lắm thì phải không lẽ bà chị trực tiếp các mã tấu đến để tiễn tôi à? Chưa kịp suy nghĩ cách liên lạc với bà chị thì tôi lại hắt xì thêm mấy cái. Tôi ngơ ngác ngỡ ngàng...ủa? Thằng nào nói xấu tôi đấy? Tôi nhớ là tôi ăn ở tốt lắm cơ mà... Tôi ôm một bụng chấm hỏi tiếp tục ngồi ở ghế chờ chị gái . Khoảng 30 phút sau, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó quen lắm, đang đi về phía tôi, vừa liếc mắt thì tôi đã nhận ra ngay người chị gái thân yêu của mình rồi. Tôi vui vẻ chạy đến chỗ chị , đang tính ôm chị thì một thằng cha đầu đỏ nâu hạt dẻ bế thốc chị tôi lên. Chị tôi nhỏ bé đáng thương sợ hãi (trong mắt nó) bị tên đó bắt nạt. Ngay lập tức tôi cũng một cước nhanh và mạnh của mình về phía bụng của hắn. Nhưng hắn đã né được... điều này làm tôi giật mình đôi chút. Tôi có thể chắc chắn rằng cú đá lúc nãy của tôi là hoàn toàn dùng hết lực, cho đến hiện tại người né được cú đá này rất ít. Với bản năng và giác quan của mình tôi có thể chắc chăn tháng đầu đỏ đẹp mã là một Alpha , hơn nữa thân phận hình như cũng không bình thường. Hắn né đòn và gạt chân tôi ra một cách dễ dàng, thậm chí trong lúc hắn né hắn còn có thể bế chị Dương rất cẩn thận. Tôi có thể cảm nhận được rằng tôi không phải đối thủ của hắn. Chết tiệt, thằng đẹp mã này vác theo cục tạ 50 kg dễ thương, dễ cọc, dễ cáu, dễ đánh người của tôi mà vẫn ao trình, ê má...cay nha. Cảm giác bị thằng đẹp mã này nó khinh cứ sao sao á, ức chế nha. Không ai được khinh tôi trừ bà chị chằn tinh của tôi ra nhá, thằng đẹp mã kia trả chị ông đây!!! Tôi cay cú là lên nhưng vì tức quá tôi mắng nhầm sang tiếng Việt:-"Thằng đẹp mã kia, trả cục vàng, cục bạc, cục kim cương nhà tao đây. Bà chị lùn đó là của tao! Là chị gái của tao! Trả đây, tao vất vả nuôi bả béo đến tận 52 cân ,bả vừa qua Hàn Quốc được mấy năm vẫn giữ nguyên cân ừ thì cho là bả không biết nấu ăn nên tăng lên được cân đi....thế mà bà chị đáng thương của tao chỉ vừa mới vào công ty chúng mày hơn 2 tháng thôi mà bả đã sụt tận 2 cân rồi. Mẹ nó, tao kiện đấy, trả bé mỡ của bả cho tao, trả đây!!! Bọn tư bản chó chết này!!!* Mỗi một câu nói tôi đều vung một cước vào người anh ta, tôi không dám dùng tay đấm vì dù lực tay dễ điều khiển hơn nhưng anh ta quá gần chị tôi làm tôi muốn đấm cũng không được chỉ có thể đá ở bên dưới. Vừa nói xong thì chị tôi hét lên:-"Hai người thôi ngay cho tôi! Đang ở nơi công cộng đấy!" Sau đó chị ấy vùng vậy, nói với tên đó bằng tiếng Hàn:-"Ngài Tadeo , xin ngài thả em xuống" Và tên đó thả chị ấy xuống thật, sau khi chị ấy được thả xuống, chị ấy đứng giữa hai chúng tôi có vẻ là để đề phòng chúng tôi bật công nghệ vả và đi đường quyền với nhau thêm vài chiêu nữa thì phải. Chị ấy chỉnh lại trang phục, quay sang tôi nhắc nhở:-"Mày đứng yên đấy ngoan cho chị, không được quậy nữa, đây không phải là người mày động vào được đâu" Tôi đương nhiên làm gì có gan cãi, cái hèn nó ăn sâu vào trong tủy rồi. Rồi tôi nhìn chị ấy cúi đầu xin lỗi tên kia:-"xin lỗi ngài Tadeo , thằng bé này là em trai của em. Thằng bé mới đến Hàn Quốc, tính tình thằng bé bốn nóng nảy , chắc là hiểu nhầm nên mới vô lễ với ngài như vậy. Mong ngài lượng thứ bỏ qua cho" Tên kia vui vẻ bật cười, phẩy phẩy tay nói:-"không sao , không sao , ra là em trai của Duyên hả? Bảo sao giỏi quá trời. Duyên có cậu em trai giỏi thật đó" Tuy không biết thằng cha này là ai nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là thằng khốn này đang khen đểu tôi...chắc chắn là như vậy!!! Nhưng trước khi tôi kịp nổi khùng thì chị của tôi đã quay sang tôi rồi mắng:-" mày còn ngây ra đó làm gì, mau xin lỗi ngài ấy đi, đó là Tadeo, cấp trên của chị mày. Người ta là người tốt đấy" Nghe chị mắng mà tôi cảm thấy ấm ức nhưng vẫn cúi đầu xuống nặn ra một câu:-"xin lỗi..." Tên đó bật cười vỗ vai tôi:-"không sao , không sao đâu cậu có ý muốn bảo vệ chị gái đó là một thói quen tốt đó" Nhìn hắn mà tôi ứa gan muốn đấm hắn vài cái nhưng chị của tôi ở đây thì tôi không có dám. Chị của tôi thấy tình hình đã ổn liền bước lên và nói;-"ngài Tadeo , cũng đã muộn rồi, tôi và em trai xin phép về trước, tạm biệt ngài" Có vẻ tên đó cũng bận việc gì đó , chào tạm biệt tôi và chị và rồi rời đi luôn. Chị của tôi thúc dục tôi nấu chóng lấy hành lý để về. Tôi muốn hỏi chị nhiều chuyện nhưng tôi quyết định về nhà chị rồi sẽ hỏi sau, tôi đi lấy hành lý, cất lên xe và cùng chị ra về.______________HẾT CHƯƠNG 2 ______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store