ZingTruyen.Store

Killer Peter Lam Cong An Luong Abo

     Xin chào, tôi tên là Hoàng Đại Dương (tức: Đại Dương Bao La) nhưng tôi không được như cái tên cho lắm, số là tôi học cũng OK, thi được cái vé du học sang Hàn Free. Vì bên đó có bà chị lùn Hoàng Mỹ Duyên, một bà chị phải nói là đanh đá có thừa mà chiều cao thì thiếu, mặc dù tên là Mỹ Duyên nhưng cái mỏ của bả không duyên tí nào, mặc dù cái mặt thì nhìn xinh thật. Ba nuôi của tôi cũng là bác ruột của tôi và là bố ruột của bà chị lùn đó luôn đã nhận nuôi tôi khi bố mẹ tôi qua đời do tai nạn xe từ năm tôi 7 tuổi. Tôi đã sống và bị bà chị lùn đó áp đảo (đè đầu cưỡi cổ) từ khi đẻ ra, chả là hồi còn quấn tã thì bác của tôi có bế chị sang chơi, đặt hai đứa chung một cái nôi thì một lúc sau bả lật người, hết túm tóc lại vả bôm bốp và mặt tôi nhưng cái quan trọng là lúc đó tôi có rưng rưng nước mắt nhưng éo dám khóc vì bị bả lườm . Phải cho đến khi người lớn phát hiện thì trên tay bả đã là một nhúm tóc xinh xinh của tôi rồi, nói thật là tôi không thể nhớ rồi cái này là do bác tôi kể và có tấm ảnh kỉ niệm cho tới bây giờ.

    Tôi nghe bảo lúc đó bố tôi cười to lắm, vì bình thường tôi đành hanh nhưng lúc đấy lại tắt cái loa phát thanh của mình lại vì sợ bả. Tình cha con còn đúng cái nịt à không phải là đếch còn cái cái gì , cái nịt còn không có. Tôi đã sống và lớn lên dưới quy tắc bàn tay thuận của bả như vậy đấy, thời kỳ nổi loạn của tôi không kéo dài quá 5 giây khi bả xuất hiện, mỗi khi bả xuất hiện thì không hiểu một thế lực nào đó khiến tôi run sợ mặc dù tôi cao và mạnh hơn bả rất nhiều vì tôi đã tập rất nhiều môn võ và có huy chương vàng hẳn hoi nhé. Vốn dĩ tôi học võ để chống lại bả nhưng bả chỉ cần vung tay lên dọa là bài học võ của tôi không hiểu sao lại bay mất.

     Cho đến khi bả lên 18 tuổi, bả đã đi du học sang Hàn Quốc đến nay đã 4 năm rồi, lúc bả đi tôi vui lắm nhưng chưa đầy 2 ngày thì tôi cứ như bị mắc chứng trầm cảm vì thiếu hơi của bả. Ừ tôi thừa nhận tôi bám váy à không quần bả thật vì các bạn cứ thử tưởng tượng đi ở bên một người chị tuy 'hơi' hổ báo 'một chút' nhưng bả thương tôi nhiều lắm đặc biệt là khi bố mẹ tôi qua đời người làm trụ cột tinh thần cho tôi là chị Duyên, ,mặc dù cách vực dậy của chị ấy 'hơi' đặc biệt một chút. Rõ ràng tôi là thằng phải khóc nhưng bả lại vừa khóc vửa vả vào mặt tôi và nói 

-"Mày nín đí, có chị mày ở đây rồi, sau này về nhà ở với chị, chị sẽ không để thằng nào bắt nạt mày trừ tao, tao uy tín"

      Nghe xong mà tôi quên mẹ cả khóc, ngơ ngác nhìn bả như nhìn con tâm thần và nghĩ rằng (có con điên nào an ủi người vừa mất bố mẹ như bà điên này không) nhưng tôi không dám nói vì sợ bị ăn thêm mấy cái tát nữa, ừ tôi hèn thật nhưng các bạn ở đây có ai có chị gái mà không hèn không?

      Quay trở lại hiện tại ,vì học 'khá' giỏi nên tôi đã tậu được cái vé sang Hàn Quốc free. Tôi vui mừng sắm đồ chuẩn bị đi gặp người chị của mình, tôi đã mơ thấy cái cảnh bả ôm và xoa đầu tôi sau 4 năm xa cách đấy...Nhưng đó chỉ là mơ thôi...MƠ thôi...

     Sau khi trải qua hơn 4 tiếng ngồi trên ghế máy bay muốn ê cả mông thì cuối cùng tôi cũng đã đặt chân đến Hàn Quốc...Tôi rất vui mừng nhắn tin cho người chị gái 'thân yêu' của mình nhưng đợi mãi không thấy chị ấy rep. Tôi lại thấy lạ...vì trước giờ có bao giờ thấy bả trả lời tin nhắn muộn đâu. Thế là tôi trực tiếp cho bả, khi máy vừa mới kết nối tôi lập tức bắn liên thanh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình

-"Alo? Chị gái xênh đệp, giỏi giang, 'cao' ráo của em ới ời ơi...em đã đến Hàn Quốc rồi nè...chị ra rước người em trai sai đẹp triêu này được hơm? Bé nhớ chị roài."

       Sau một lúc nói mà không thấy bả bắn Rap chửi lại là tôi thấy hơi sai sai rồi đấy. Tôi đang tính hỏi lại thì một giọng nói lạ hoặc lên tiếng từ phía đầu dây bên kia, người này nói bằng tiếng Hàn , nghe giọng thì có vẻ là con gái:

-"Cậu là ai?"

      Đầu tôi hiện lên mấy dấu chấm hỏi, tôi vội kiểm tra lại số điện thoại. Ủa? Đúng số bà chị lùn của tôi mà, sao lại có giọng người lạ. Mà tông giọng của cô gái này nghe ngọt ghê á nhưng sao tôi có cảm giác nó có sát khí đi kèm là sao ta? Tôi trả lời, đương nhiên là bằng tiếng Hàn rồi:

-"Dạ, tôi là em trai của chủ cái số điện thoại này, cho hỏi là chị gái tôi đâu rồi ạ? Cô là ai và tại sao lại cầm điện thoại của chị tôi?"

        Tôi vừa nói xong thì cô gái đầu dây bên kia đã hít sâu một hơi đến nỗi tôi ở bên này cũng nghe thấy:

-"Cậu là em trai của Duyên á? Thiệt hả? Ui ... sorry sorry bé cưng nà...chị là bạn của Duyên, tên chị là Matthew,  bé tìm bé Duyên hả? Đợi chút nhớ chị đi tìm em cho em liền"

       Tôi nghe bả nói mà da khủng long trên người nổi hết cả lên, người gì đâu mà cái nết tẻn tẻn thế không biết. Bà chị lùn nhà tôi chọn bạn kiểu gì không biết, gu chọn bạn của chị tôi khiến tôi trầm trồ. Nghĩ như vậy thôi chứ ngoài thì tôi vẫn lịch sự đáp lại:

-"Dạ vậy em cảm ơn chị nhiều ạ. Phiền chị nhanh hộ em với ạ, tại em có việc gấp ạ"

  Người ở đầu dây bên kia cũng vui vẻ đáp:

-"OK bé , nhanh thôi,chị đi tìm liền"

     Tôi thở dài ,  tìm một cái ghế dài ở sân bay rồi ngồi xuống. Tự hỏi bà chị có ổn không chứ nghe thấy giọng của bà chị Matthew này thôi tôi đã thấy bất ổn rồi. Cơ mà tên là Matthew á? Sao nghe lạ vậy nhỉ? Giống cái tên của 12 sứ đồ gì đó trong kinh thánh đúng không nhỉ? Bố mẹ chị này đặt cho chị cái tên lạ đời thiệt.

_______________HẾT CHƯƠNG 1 __________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store