Kilig || Haikyuu X Reader || HQ Boyfriends
[6.] light source.
Char: Hinata Shoyo.
______________________________
"Nếu cậu là mặt trời, tớ sẽ
là mặt trăng"
...
"Tại sao vậy?"
...
"Vì cậu là nguồn sáng của tớ"
______________________________
H/b T/b có một người bạn không phải gọi là quá thân thiết nhưng lại rất đáng tin cậy, năng động, nhiệt huyết giống như là mặt trời.
Nói ra thì cả hai đã quen nhau từ hồi trung học cơ sở thì có ai tin không? Tất nhiên là không tin, cô gái và chàng trai vào những năm là bạn học ấy rất mờ nhạt với nhau, có thể nói là không có quan hệ hay dính líu gì cả, một phần vì cậu là người đam mê bóng chuyền, một cá nhân phát ra vầng hào quang chiếu sáng như ánh mặt trời còn cô chỉ đơn thuần là ánh sáng nhè nhẹ, nổi bật được trên nền đêm đen giống mặt trăng mà thôi, vốn dĩ nổi bật được vì cô có thành tích học tập tốt so với vẻ trầm tĩnh, hướng nội của cô. Dù sao thì, ai mà biết được hai cá thể vô hình với nhau này, vậy mà lại chạm mặt nhau vào năm cấp ba cơ chứ, chẳng ai có thể lí giải được điều này là trùng hợp hay vốn dĩ nó đã được số phận sắp đặt như vậy.
Chỉ khi mới đầu năm học, cô gái nhỏ như bị lạc lõng giữa dòng người xa lạ, không một ai quen cả, không một ai... để nói chuyện bởi năm cấp hai cô đã xem nó như ngục giam của học sinh rồi, thế thì còn đâu là bạn bè. Vậy mà với sự yêu thích bóng chuyền của mình, cô đã lấy hết dũng cảm xin được vào câu lạc bộ khi nghe nơi này cũng đang nhận quản lí thực tập. Ừ thì tuy là đam mê bộ môn thể thao nhưng khả năng chơi lẫn sức lực thì không có, vì vậy cách duy nhất là nhìn người khác chơi rồi mình cũng sẽ lấy nó làm thú vui theo thôi. Một khởi đầu cho cấp ba của cô là như vậy đấy.
Nhưng...
Ngỡ như chẳng có một người để quen, để biết thì trong những thành viên của đội quạ ấy lại xuất hiện một vầng hào quang ánh dương, dáng vẻ ấy thật quen thuộc, mái tóc xù màu cam nổi bật đó, đôi mắt cậu cũng ngay lập tức nhìn lại về phía cô... T/b lúc này biết rằng chỉ có cậu ấy mới là người có thể nói chuyện được mà không phải làm quen mà thôi. Khoảnh khắc khi hai con người không một mối mật thiết gặp lại nhau, cảm giác vừa là xa lạ cũng vừa thân quen, giống như những cánh hoa anh đào vào đầu năm khi rơi và thời gian nó còn ở trên không, như một mùi hương lạ lẫm vừa ngửi thấy lại ùa về vô số kí ức, hoặc là áng mây trông như đã từng thấy rồi vậy. Sẽ không một người nào biết hay tin rằng thiếu nữ và cậu trai này đã từng là bạn học của nhau.
Không khí lúc ấy đã tụ lại, cứ hệt là tách biệt riêng cho cả hai vậy, cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, ánh mắt của người này đều ngập tràn hình ảnh của đối phương. Cho tới khi Hinata Shoyo đã mở lời:
- H/b T/b.
Cậu gọi tên cô, với âm thanh bay bổng xen lẫn vui vẻ như ngày nào của những năm học đó. Ừ, phải rồi, cậu vẫn chưa thay đổi gì nhiều cả, điểm khác biệt mà cô gái có thể nhận ra ở cậu chàng là cậu từ lúc nào đã biến thành một nguồn sáng rồi.
T/b có tí bất ngờ, nhưng cũng hỏi lại:
- Cậu nhớ tên tớ?
- Làm sao tớ lại không nhớ tới tên của cậu được, T/b.
Trìu mến quá, lấy đâu ra khả năng mà cậu có thể truyền tải cảm xúc dạt dào qua câu nói lẫn giọng điệu của cậu chứ.
Nguồn sáng này, tên của cậu liệu cô ấy còn nhớ chứ?
Cậu cũng đang thắc mắc điều đó mà. Chỉ hơi lo rằng cô nhớ mỗi sự ồn ào, cái đầu tóc xù màu cam này của mình. Phải rồi, con người ưu tú trầm lặng như cô...
- Hinata Shoyo, tôi cũng nhớ cậu.
Khoảnh khắc ấy đã nở rộ lại trong lòng mặt trời nhỏ những hi vọng. Hội ngộ diệu kỳ.
- Rất vui được làm bạn với cậu kể từ bây giờ!
Cậu lại nở nụ cười rạng ngời ngây thơ như lúc ấy, bàn tay chìa ra đón nhận lấy cô không chút do dự. Một người bạn đầu tiên... kì lạ thật, nhưng từ lúc nào đó trên miệng đã hiện lên vòng bán nguyệt nhẹ nhàng. Bắt lấy tay của cậu, một lời chấp nhận từ người quen.
- Tớ cũng vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay.
Cả hai đã có lần gặp lại như vậy đó. Mỗi tội là không ai nhận ra vẫn còn các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền đứng ở đấy, người thì thể hiện biểu cảm sốc, người thì tiếc nuối bởi vì chưa gì hết mà đã thấy hoa chuẩn bị có chủ rồi, còn có người không quan tâm, hoặc có để ý nhưng cũng không phản ứng quá nhiều. Vài giây sau, tất nhiên "nơi ở riêng" của đôi bạn trẻ này cũng bị phá vỡ bởi mấy lời trêu đùa, như kiểu:
- Oi Hinata, bạn gái của chú thì cứ nói đi, không cần giả vờ đâu.
- Trời ơi T/b dễ thương, không ngờ em là hoa có chủ sớm như vậy...
- Chúng ta bị lu mờ rồiiii, thấy khó chịu ghê chưa kìa!
Cả hai người ngượng chín mặt, may sao có chị Kiyoko giải vây giúp cô.
_______________________________
Tính tới lúc này thì cả hai đã chơi thân với nhau được hơn hai tháng gì đó rồi, nàng T/b mới phát hiện ra một sự thật bất ngờ rằng cậu lúc nào cũng theo dõi cô cả, chỉ vì cô giỏi. Chính cô cũng đâu có ngờ được cái này, cho tới khi có hôm cô hỏi cậu:
"Sao Hinata nhớ tên của tớ thế?"
"Tớ đã rất chú ý cậu từ những năm cấp hai đó!"
"Hả?..."
"T/b đỉnh lắm luôn, cậu lúc nào cũng trầm tĩnh và biết suy nghĩ, học thì tốt nữa, tớ thì chỉ mỗi bóng chuyền, đã vậy còn dở toán kinh khủng luôn... nên tớ rất chú ý cậu. Thật sự T/b rất rất tuyệt đó! Tớ đôi lúc có hơi ghen tị nữa nhưng tớ biết hai chúng ta khác nhau nên được làm bạn với T/b, đối với tớ như vậy cũng là vui lắm rồi. Một người ưu tú như cậu... phải không?"
Ngây ngô như vậy đó, thái độ của cậu khi nói ra mấy lời ca ngợi cô mà không ngượng ngùng hay chập chừng như thế, giống như cậu đang đọc một sự thật vốn dĩ vậy. Làm sao mà cậu biết được chứ? Sao mà có thể hiểu rằng cô gái từ lúc nào đã rất ngượng khi nghe những lời đó.
Mà...
Cũng vui, sự lu mờ và tàng hình đối với cô chỉ trong phút chốc đã bị phá tan đi chỉ vì những lời nói của Hinata, giống như cô chưa từng mất đi sự tồn tại đối với thế giới vậy.
Tất cả đều nhìn về Hinata, vẻ nổi bật ấy, sự năng động, tinh thần ấy. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu.
.....................................................
Thời điểm hiện tại, thì đang là chuẩn bị mùa thi của các học sinh nên ai cũng phải chăm chỉ học cật lực, kể cả Hinata cũng vậy. Nhưng với tinh thần là ghét bỏ việc học, nói chung để tóm gọn lại thì cậu chỉ học để có đủ điểm lên lớp là được, chứ trong đầu toàn bóng chuyền thôi, chủ đề nói cũng quay quanh bộ môn này chứ ít khi nào là học hành lắm, thêm một lí do để bắt buộc cậu trai phải học đó là nếu rớt môn sẽ phải học phụ đạo.
Lúc đầu thì băn khoăn lắm không biết nên nhờ ai giúp nữa, cho tới khi T/b mở lời rằng cô có thể kèm cậu, Hinata vui tới mức nhảy cẫng lên, trong lòng nở rộ đầy hoa không ngừng cảm hơn cô. Cô cũng không ghét việc học lắm nhưng lại coi nó là cần thiết, bắt buộc, trí tuệ, kiến thức rất quan trọng cho cuộc sống này nên tốt nhất vẫn là lựa chọn tiếp thu thay vì ghét bỏ, tuy nhiên đôi lúc cô cũng thốt ra vài câu bất mãn khi quá áp lực. Nhưng đến cùng thì người động viên cô vẫn là cậu mặt trời này, bởi cậu không muốn nhìn cô cứ mãi chìm ngập trong đống tiêu cực.
Có một Hinata Shoyo trong đời, tốt biết mấy.
...
Vì lời hứa kèm cặp ấy mà cả T/b lẫn Hinata đã học cùng nhau tại chính nhà của cậu suốt hơn 3 tiếng rưỡi với nhau rồi. Từ chiều năm giờ cho tới tám giờ tối, cả hai đã không nhận ra thời gian trôi nhanh cỡ nào cho tới khi giải lao và nhìn lại đồng hồ, ôi trời ạ chưa bao giờ hoảng như này, sao mà ngờ được trôi nhanh tới vậy.
Hoảng là hoảng như thế nhưng mà... cô và cậu vẫn ngồi ngắm trăng cùng nhau. Bất giác cô thốt lên một câu:
- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Câu nói đó làm cậu bất ngờ, mặt có chút ửng đỏ lên vì cậu từng nghe một ý nghĩa khác của câu nói ấy, T/b đang tính tỏ tình cậu hả? Không chắc nữa, có khi bâng quơ thôi. Hi vọng trong lòng cậu vẫn đang thắp lên nhè nhẹ, cậu bắt đầu nói vòng:
- Nó cũng nổi bật giống T/b á!!
Cô bắt đầu hơi khó hiểu quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên những tia xao động kì lạ. Hỏi:
- Sao lại giống tớ?
- Vì... T/b rất điềm đạm, thanh nhã, hơn nữa cậu cũng nổi bật với ánh sáng kì lạ nào đó. Giống như tất cả xung quanh đều là màn đêm đen, cậu chính là mặt trăng được tỏa sáng trên bầu trời ấy, đẹp hơn cả những ngôi sao li ti!
-...
Nhận thấy đối phương có hơi im lặng, cậu cũng chợt nghĩ mình nói hơi quá lời, đúng hơn thì cậu cũng nghĩ như vậy đấy nhưng ai lại đi nói thẳng như thế chứ, ngượng lắm luôn. Giữa cả hai đã xuất hiện không khí tràn đầy ngại ngùng, cậu thì vẫn đang thầm trách mình nói mà không biết xấu hổ là gì, đã thế còn nói to rõ nữa mới ghê. Ôi...
Khoảng vài phút trôi qua, thật ngắn ngủi mà lại dài đằng đẵng với cả hai khi không ai nói chuyện với người còn lại, cô biết mình không muốn duy trì thêm nữa, cả hai sẽ kết thúc mà không được "cái gì đó" mất.
- Nếu tớ là mặt trăng thì Hinata là mặt trời.
- Phải ha!
- Mặt trăng cần mặt trời rất nhiều... bởi mặt trời chính là một nguồn sáng, chiếu sáng cho mặt trăng nên mới tỏa sáng như vậy. Và cậu là nguồn sáng của tớ, Hinata.
Cô mỉm cười nhẹ cùng đôi má ửng hồng, suy nghĩ trong lòng cô cuối cùng cũng được nói ra hết, câu tỏ tình gián tiếp được lấy từ hình tượng mặt trăng và mặt trời.
Làm sao đây?
Tim của cậu đập nhanh quá, không thể ngừng nóng lên vì cảm xúc đang dâng trào của bản thân. Bằng cả lí trí này, cả những âm thanh vô hình, tất cả đều đang bảo cậu hãy tiến gần hơn nữa đi, nói ra những gì cậu muốn, hãy nói nhiều và nhiều hơn nữa... thật nhiều. Vì cho cậu, cũng vì cô, vì chính tình yêu sắp được tỏa sáng của hai người bọn họ.
- Vậy tớ cũng cần cậu T/b ạ. Tớ muốn cho cả thế giới biết rằng cậu chỉ được nhận ánh sáng từ tớ chứ không phải ai khác, giống như mặt trăng chỉ nhận ánh sáng từ mặt trời thôi cũng được.
- Hinata...
- Gọi tớ là Shoyo.
Vừa dứt câu, cậu đã kéo người cô lại gần, môi cậu áp lên môi cô một cách nhẹ nhàng nhưng lại gây nên sự sâu đậm. Những kích thích kì lạ cứ như dòng điện đang chạy qua người của cả hai, cậu không muốn rời khỏi cô lúc này, không muốn nụ hôn của cả hai sẽ phải kết thúc sớm, cánh tay Hinata vòng qua eo của cô gái mà kéo cô áp sát lại gần hơn, để cả hai cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau...
Cậu nghe nó chứ?
Chính là nhịp tim của chúng ta. Chính là những hưng phấn mà cậu đã mang lại cho tớ, mặt trăng nhỏ ạ.
Lưỡi của cậu luồn lách qua kẽ hở mà quấn lấy cái lưỡi bé nhỏ của cô không để nó thoát, phần nào đó nói lên rằng T/b hãy ở bên cậu thật lâu nữa, thời gian ngưng đọng lại một tí để cậu còn được yêu thương cô nhiều hơn. Không ngờ một thiên thần ngây ngô như cậu lại có thể hôn tốt như thế này, cứ ngỡ cậu sẽ thật vụng về trong lần đầu tiên cơ vậy mà cậu làm cô bất ngờ, vượt xa cả tưởng tượng.
Cuối cùng cũng tới lúc phải rời môi nhau vì nhận ra cô thiếu hụt mất đống oxy rồi, cũng là do cậu kéo dài quá mà.
Gương mặt cô nhìn vào cậu mà đỏ bừng, hiện lên trong đôi mắt có chút say mê lấy gương mặt cậu, đã ai nói rằng trông Hinata Shoyo đẹp chưa nhỉ? Chưa bao giờ cô nhận ra một con người trông chỉ dễ thương thôi, khi gần sát nhau lại có thể nhìn ra vẻ đẹp ánh dương này. Cậu dùng tay còn lại miết lấy môi cô, mong muốn được yêu cô làm cậu không thể dời mắt đi nơi khác, chỉ mong lại được hôn tiếp nữa, tiếp nữa, tiếp nữa... cho tới khi cả hai chỉ còn lại hình ảnh của đối phương trong đầu.
Hơi thở ấm áp của Hinata chạm vào làn da cô, sự mẫn cảm khiến cô phải run nhẹ, cậu bị kích thích nhiều quá rồi.
- Shoyo... muộn rồi đấy.
- Cậu ngủ lại đây được không?
- Nhưng-
Chưa nói dứt câu, cậu lại hôn tiếp vào môi cô, hưng phấn lại gia tăng, từ cổ họng cô phát ra vài thứ tiếng rên nhỏ. Nụ hôn này nhanh hơn ban nãy, cậu rời ra, thừa biết cô đã không còn lý trí chiến đấu nữa, cậu nói:
- Ngủ lại đây với tớ, không sao đâu.
Chắc chắn sẽ ổn thôi, vì cậu là Hinata Shoyo mà.
[Tất cả đều hướng về Hinata Shoyo, vẻ nổi bật ấy. Nhưng Shoyo cũng chỉ hướng về mặt trăng nhỏ của cậu].
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store