ZingTruyen.Store

Kilig Haikyuu X Reader Hq Boyfriends

Char: Iwaizumi Hajime
________________________________
Ngoài trời vẫn còn đang mưa.
Lạnh lẽo làm sao khi giữa màn đêm tối thật tối này chỉ có một mình đang đi trên con đường vắng ấy, chỉ còn mỗi ánh đèn đường chiếu rọi xuống nền đất mà thôi.

Iwaizumi không thích cảm giác này chút nào...
Bởi nó khiến anh như cô độc và lẻ loi, cái cơn mưa phùn này cũng làm anh nhớ tới những bài hát buồn, đầy tâm trạng nặng nề mà anh hay nghe khi tính khí anh không được tốt, đồng thời lại khiến anh nhớ tới cô gái bé nhỏ của anh nhiều hơn. Lòng day dứt không chịu được.

Ánh trăng lại còn tỏa sáng trên bầu trời làm anh lại muốn đi về nhà hơn, màn đêm thì đen bao nhiêu còn mặt trăng lại ánh lên bấy nhiêu. Em sẽ chờ anh một lần nữa, trong cái đêm tối khi anh đi làm về muộn này. Đau lòng làm sao, dù anh có dặn em là đừng chờ gì anh mà cứ hãy lên giường ngủ trước đi, vậy mà lần nào đi về lúc giờ này, đập vào mắt của anh là thân hình đang co ro ở ghế sofa, làn da cũng lạnh đi vì em không đắp chăn.
Biết em cứng đầu thế nên đôi lúc anh cũng có mắng, tiếc là tính của Iwaizumi đã bị mềm nhũn đi từ khi yêu cô gái này, muốn giận em lâu hơn cũng chẳng được. Em lại được nước mà cứng đầu hơn, làm anh áy náy biết bao lần. Chỉ biết cười hiền tự nhủ rằng bản thân phải càng giữ cô gái của anh hơn, em đã yêu anh biết bao.
______________________________
*Cạch*
- Anh về rồi đây.

Iwaizumi khẽ lên tiếng, dường như đã đoán trước được rằng em tiếp tục ngủ quên trong lúc đợi anh nên anh cũng không muốn làm phiền. Nói gì chứ cũng ít khi anh mở cửa về mà không đánh thức em lắm, giác quan của em rất nhạy, nhạy nhất là khi cảm nhận người yêu đang về.
Anh tháo đôi giày ra khỏi chân, mệt mỏi cũng như tan biến đi hẳn, thay vào đó là cái dễ chịu của ngôi nhà này.

- T/b...

Cảnh tượng khiến anh đau lòng hơn cả khi em nằm ngủ quên ở ghế sofa đó là em đang gục ở chiếc bàn thấp. Chính xác thì máy tính của em vẫn còn khá sáng, đống giấy tờ thì xếp gọn ở gần em, nhìn sơ qua thì anh cũng thừa biết em thức đêm vừa làm bài luận vừa đợi anh về rồi. Ừ, bởi vì anh thì đã tốt nghiệp đại học còn em thì chưa nên việc làm bài luận, anh cũng hiểu thôi, anh đã từng trải qua giống như em mà. Bây giờ thì vẫn là làm việc đêm nhưng mệt gấp đôi. Tuy vậy, nhớ em thì vẫn muốn xong nhanh để về.

Một thứ nữa cũng rất thu hút sự chú ý của anh, trên chiếc bàn nhỏ đó, có một cái bánh kem chocolate ghi chữ Iwaizumi Hajime. Anh giật mình, mở to mắt rồi nhìn chằm chằm vào nó, tâm trạng anh lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "bất ngờ", hôm nay là sinh nhật của anh? Sao anh không nhớ gì cả?
Tới lúc này rồi anh mới nhận ra rằng cả ngày mình đã chìm vào công việc, bận rộn tới mức mà quên đi sinh nhật của mình, anh không có thời gian nghỉ ngơi, đúng hơn thì anh đã lơ đãng đi mọi thứ trong ngày hôm nay. Cho tới khi anh biết được rằng em đã mua bánh kem sẵn để đợi anh về rồi chúc sinh nhật, mắt của anh hiện tại đang có chút ươn ướt rồi.
- Chết tiệt, cái tên vô tâm này. Em ấy đã đợi mình trong một ngày như vậy mà...

Anh bước lại gần em, nếu như em tỉnh giấc thì em sẽ như thế nào? Giận, buồn hay thất vọng? Hay em sẽ cho qua vì em thương anh ấy nhất?
Đối với anh thì thà để em giận còn hơn bản thân đã làm em buồn mà không một lời trách móc nào dành cho anh. Bao nhiêu lần như vậy rồi, anh tự cảm thấy mình như một kẻ độc ác chỉ biết làm em buồn thôi. Dù em có cảm thông hay tha thứ thì anh vẫn mang cảm giác tội lỗi đó.
Tính ra thì...
Iwaizumi cũng khá cứng đầu mà, nhỉ? Anh tốt với em lắm, thế mà anh cứ toàn nghĩ tới mấy khoảnh khắc không vui mà thôi.

Em sắp dậy rồi. Anh biết khi nào em sẽ tỉnh mà.
Đôi mắt của em mở từ từ ra, có chút mờ vì vừa thức giấc, em gượng người dậy rồi lại quay sang nhìn anh với vẻ buồn ngủ. Ít nhất thì em vẫn không quên cười với anh, nó chỉ là nụ cười nhàn nhạt mà thôi nhưng cũng đủ thể hiện rằng em đang chào đón người yêu về mà không chút tiêu cực. Có lẽ em không để ý lắm về chuyện này, có khi Iwaizumi còn nghĩ em đã đứt đi mạch cảm xúc từ đời nào, may thay em vẫn hiểu được rằng em yêu anh đến nhường nào và anh cũng vậy.
- Chúc mừng sinh nhật, Hajime.

Vừa dứt câu, cả thân hình to lớn của anh ôm trọn em vào lòng.
Anh không nhịn được nữa, thật sự là không nhịn thêm một giây nào nữa, nước mắt anh tuôn ra, mặc kệ cho những giọt nước mắt này có thể ướt lấy áo của em, chỉ đơn giản là anh nhớ em... muốn ôm em thật chặt vào lòng. Cô gái bé nhỏ của anh thật biết cách để làm anh đau lòng mà.
Bởi vậy...
Anh yêu em không dứt.

- Sao Hajime lại khóc thế? Hôm nay làm việc quá sức anh sao?

Em quan tâm tới anh, riêng anh mà thôi. Em sợ anh làm việc mệt và cũng lo lắng cho anh nữa, cả hai yêu nhau tới giờ, ít khi nào người đàn ông mạnh mẽ này chịu rơi nước mắt trước mặt của em lắm, em lại còn là con người dễ bị lúng túng bởi những cảm xúc em cho là phức tạp, khi anh khóc thế này em chẳng biết phải làm gì.
Tim em đau.
Cả thân xác này cũng đau.
Vì anh đang khóc vì em chứ không phải ai khác. Anh đang trút bỏ đi lớp bọc mạnh mẽ của chính mình trước mặt em.

Anh áy náy, xót cho em, cũng thương em hết mực nữa. Nào đâu thích nhìn cái cảnh em dịu dàng tới mức đau lòng như này, muốn em luôn được hạnh phúc khi ở cạnh anh cơ.
Iwaizumi cũng chẳng bao giờ tự cho mình là đồ vô tâm, cho tới lúc anh đã nhận ra vài lần anh khiến em chịu cực, tổn thương trong vô thức. Nhưng xét về thực tế nào, anh làm cô gái của anh vui vẻ lắm rồi, mặc cho cô ấy khó khăn trong việc hình thành cảm xúc. Chỉ có anh mới làm cô ấy có khả năng đáp trả tình yêu một cách nhanh nhạy thôi.

- Hôm nay là sinh nhật anh đó, đừng khóc nữa...

- X-xin lỗi T/b, anh lại khiến em chờ... dù em đang rất lạnh.

Giọng nói anh cứ run run xen lẫn tiếng nấc nghe thật đáng thương. Em không biết an ủi anh bằng cách nào, chỉ biết vỗ nhẹ lưng anh rồi xoa đầu anh, trong mắt của em, khi người yêu em đang hối lỗi gì đó thì trông y hệt một con cún nhỏ tội nghiệp vậy. Anh đáng yêu lắm, sao mà giận được anh? Con người tuyệt vời như vậy.

- Không, em không sao đâu.

- Anh cứ làm em... buồn suốt mà em lại tha thứ... cho anh... hôm nay anh còn xém quên mất... sinh nhật anh.

Nghe tới đây thì cô cười khúc khích vài tiếng, dễ thương quá.

- Hajime, đồ ngốc, sao lại quên sinh nhật của mình?

- Tại... tại anh không nhớ.

- Chứ không phải do công việc hả?

- Anh xin lỗi.

Em xoa tấm lưng anh thay vì vỗ nhẹ như ban nãy nữa.
Sớm muộn gì con cún này cũng mệt rồi ngủ thôi, cũng dễ dỗ ấy mà.
- Anh thật sự ngốc.

- Ừ.

- Nhưng hiện tại chưa quá giờ.

[Và yêu anh.
Rất nhiều.
Nên đừng khóc nữa anh à, không thì em cũng sẽ rơi nước mắt theo anh đấy.
Tuổi mới hãy thật vui vẻ, khỏe mạnh, vẫn luôn bên em là được, Hajime nhé?]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store