ZingTruyen.Store

[kiincuzz] chuyện nhà ếch sóc

kiểm soát

verratu

warning: mpreg.

đừng hỏi tôi viết gì, tôi không biết...
_______________
trong mắt người lớn hai bên, giin và woochan như một đôi gà bông trẻ lúc nào cũng ngọt ngào, hạnh phúc dù đã là vợ chồng được ba năm có lẻ rồi. ngày lễ về thăm nhà lúc nào cũng là khoảng thời gian mà cha mẹ cả hai tự hào nhất, khi con mình vừa yên bề gia thất, và nửa kia thì xuất sắc không thể nào chối cãi được. với cả, đâu phải gia đình nào cũng được như họ đâu.

đối với bạn bè hai bên, cặp vợ chồng ấy như thành phần cần được tránh xa dù bạn có đối tượng hay chưa. nếu bạn không có, bạn sẽ phải nhìn cảnh giin cưng chiều woochan còn người bạn nhỏ kia sẽ dựa dẫm vào cậu bạn đời của mình vô cùng. nếu bạn có, tuyệt đối không nên để người ấy chứng kiến cách mà hai người kia yêu đương, vì như thế có thể dẫn đến việc họ bảo bạn vô tâm và cứ thế chia tay mà không thể nào chống chế được gì.

đúng vậy, họ là một đôi vợ chồng cũng khá lâu rồi nhưng lúc nào cũng như thể thuở mới yêu. giin chiều chuộng cậu sóc nhỏ của mình vô cùng, mọi yêu cầu vô lí của em đều được anh giải quyết, em thích thì giin mua, em ghét gì thì tuyệt nhiên sẽ không có lần thứ hai xuất hiện trước mắt, tới mức ai cũng nghĩ anh có thể lên trời hái sao xuống để tặng em.

nhưng woochan thì sao? trong mắt người khác, em sẽ là người lúc nào cũng được ấp ủ trong tình yêu của kim giin hay là một người yêu như cách mà anh nuông chiều em, lúc nào cũng sẽ hướng về đối phương. chỉ là, không ai nghĩ rằng em sẽ là người nắm đằng chuôi, là người kiểm soát mối quan hệ này, lúc nào cũng mong muốn kim giin trong tầm mắt mình. dường như, không ai đã từng thấy được con người thật của woochan cả ngoài đối tượng hôn nhân của em.

đúng vậy, woochan chưa từng xuất hiện trước mặt bất kì ai với tính cách thật của mình cả. chỉ khi gặp kim giin, trong con người em nảy sinh một cảm giác mới lạ nào đó thôi thúc giữ lấy anh cho riêng mình. có lẽ ngoài giin, không ai thấy được bộ mặt này cả, và sự nuông chiều không giới hạn ấy đã càng khiến cho cảm xúc kì lạ ấy của em càng ngày càng quá đáng.

điển hình như nếu giin có việc ra ngoài, anh phải nói cho em thật rõ ràng tại sao anh ra ngoài, với ai, để làm gì và phải được em chấp nhận mới được đi. nếu không trả lời đầy đủ, em sẽ khóa trái cửa nhà để cuộc hẹn hôm đó anh không thể nào tới được. thử hỏi kim giin xem đó có phải sự thật không? à quên mất, làm sao mà giin nào có thể phật ý em cưng của anh được chứ khi giin yêu em nhất mà.

woochan kiểm soát là thật, được chiều cũng là thật. dần dần những mối quan hệ xã hội của giin cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó cũng là thật, họ không thể nào có buổi tụ tập, vui chơi nào trọn vẹn bởi sự ngăn cấm của em. đôi lúc, một ai đó đã nói với giin rằng tại sao anh lại không đi chơi cùng họ thì anh cũng chỉ đáp lại rằng:

"sóc nhỏ ở nhà không cho."

có ngu mới không biết "sóc nhỏ" kim giin nhắc đến là ai, bao lần hủy kèo của thằng bạn mình đều chỉ có một nguyên nhân chủ yếu. chính là "sóc nhỏ", là moon woochan thương yêu mà thằng bạn mình quyết tâm yêu đến hết quãng đời còn lại.

chuyện ấy tiếp diễn theo một chiều hướng càng ngày càng tiêu cực hơn khi mà woochan mang thai đứa con đầu lòng của cả hai. em dường như không thể sống thiếu hơi của giin, lúc nào cũng dính lấy anh như một chú gấu koala. chỉ là, ngoài gia đình thì anh cũng còn có công việc cũng phải lo toan nên thành ra kim giin đã phải đem những việc chưa hoàn thành của mình về nhà để ngày nào cũng bù đầu bù cổ từ sáng tinh mơ cho đến khuya khoắt.

còn em vợ bầu của anh cũng hiểu được sự mệt mỏi của chồng, em chỉ dính sát vào anh lúc mà giin đang ngồi trước màn hình laptop chứ không quấy phá chút gì. nhưng mà với sự bận rộn kéo dài từ ngày này sang ngày khác, kim giin đã không nhận ra được một cỗ tủi thân dập dìu như con sóng nhỏ cứ lay lắt lay lắt gọp lại từ từ thành một cơn bão trong lòng woochan.

những giấc ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi, kim giin lúc nào cũng ngủ như chết trên chiếc giường đôi của hai vợ chồng. còn woochan thì cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi đủ thứ, đôi lúc sẽ đến gần sáng em mới nhắm mắt ngủ hoặc không thì em thức trắng cả đêm dài.

hậu quả một vợ bầu lúc nào cũng suy nghĩ nhiều đến mức mất ngủ, thao thức với đống tơ vò trong đầu chính là sức khỏe càng ngày càng đi xuống. dù rõ là đang mang thêm một sự sống trong bụng nhưng càng ngày nhìn em lại gầy đi từng chút một, má hóp cả vào, ước lượng em cũng phải sụt ít nhất là hai cân.

em cũng chả nhận ra mình đã tự hủy hoại bản thân mình như nào, em chỉ biết tự gặm nhấm những chút tủi hờn chất đống trong lòng quên đi cả ăn để rồi cứ từng chút lớp mỡ trên người dần tan đi. em cảm thấy dễ lạnh hơn, dễ run rẩy chỉ khi chân trần chạm đất, dễ co người khi không có chăn đắp hay áo khoác vào người khi đi dạo ở sân vườn. quầng thâm mắt càng ngày càng đậm, như minh chứng rõ ràng cho những đêm trằn trọc không ngủ được của woochan.

kim giin sau khi giải quyết được mọi việc mà công ty đổ vào đầu mình cũng đã có thời gian để thật sự chú ý đến em vợ bầu của mình. chính lúc đó, anh mới tá hỏa nhận ra bao nhiêu công sức dỗ em ăn, chăm bẵm em dường như đổ sông đổ bể khi em gần như là da bọc sương, trừ chiếc bụng vẫn to tròn khi chứa trong đó là một sinh mệnh. anh quên cả mệt mỏi, nhanh chóng đưa woochan đến bệnh viện khám tổng quát trên dưới một lần.

"cậu ấy có dấu hiệu trầm cảm khi mang thai. việc sụt cân quá nhiều chỉ trong một thời gian ngắn làm cho sức khỏe của cậu ấy sa sút hẳn nên là chồng của cậu ấy thì tôi khuyên cậu nên chú ý đến bạn đời của mình nhiều vào."

giọng nói nghiêm túc của bác sĩ vang lên bên tai của kim giin, nhưng đầu của anh thì cứ ong ong lên từ lúc nghe thấy "trầm cảm khi mang thai". ôi, moon woochan trân quý đời anh, ánh trăng sáng rọi của duy nhất một mình anh. rõ ràng, em từng là một người tươi sáng, vui vẻ đến mức nào giờ lại tiều tụy, gầy gò như trước mắt anh đây.

em là một người bám anh mà, từ lúc yêu nhau cho đến lúc cưới thì woochan lúc nào cũng muốn anh cho riêng mình em mà. từ khi nào, con người em thay đổi, không còn dính lấy anh nhiều đến thế mà anh lại không chú ý đến nhỉ. liệu rằng em có giận anh không?

giận vì anh đã vô tâm với em trong khi em đang ở thời kì nhạy cảm vô cùng.

giận vì anh đã bỏ rơi em ở nhà chỉ vì mãi mê với công việc.

giận vì anh chẳng nhận ra em đã gầy đến mức nào dù đã nhận rằng mình là người quan tâm em nhất.

moon woochan được dìu ra bởi y tá sau khi kiểm tra tổng quát, mặt mũi vẫn chưa thể nào khỏe mạnh hơn ngay được nên đâu đó vẫn có những nét mệt mỏi trên gương mặt đang cố cười tươi về phía anh. kim giin đang tự trách mình thì nhận ra em đã được dìu đến bên mình, thân người vẫn còn đang mặc vest dù đã có chút nhăn nhúm nhanh tay đỡ em từ tay cô y tá.

đưa em ra đến xe mình và khi về tới nhà, suốt quá trình đó là một bầu không khí im ắng đến lạ. hai người không ai nói gì với nhau cho đến khi kim giin đã dìu moon woochan vào phòng ngủ, cho em ăn cháo mình nấu nhanh và sau cùng là để em nằm nghỉ ngơi còn mình thì ngồi bên mân mê bàn tay gầy của em. nhưng woochan không ngủ mà lại nhìn chằm chằm vào gương mặt như già đi vài tuổi của kim giin, một ánh nhìn chất chứa hàng ngàn xúc cảm.

"anh xin lỗi."

"em xin lỗi."

hai tiếng xin lỗi đồng thời vang lên phá tan sự tĩnh lặng. đôi vợ chồng trẻ tròn xoe mắt nhìn nhau với thắc mắc trong lòng, khẽ nghệch mặt ra một chút rồi kim giin quyết định dành việc nói trước.

"anh xin lỗi, anh là một người chồng tồi khi mà vợ mình đang mang thai, đã không chăm sóc lại còn không quan tâm đến em, đến mức em đã tiều tụy như thế mới nhận ra. anh xin lỗi em, woochan của anh."

"anh có công việc của mình mà. em mới là người phải xin lỗi vì đã là gánh nặng cho anh, khi em chẳng thể làm gì để phụ giúp anh cả. chuyện lớn chuyện bé đều là anh làm, anh gầy đến mức này mà em vẫn vô dụng như thế. em xin lỗi."

khi mà em nói, cổ họng của em như nghẹn lại bởi sự dằn vặt của chính mình. hai mắt to tròn rưng rưng như chực chờ rơi xuống những giọt lệ mặn chát. woochan úp mặt mình xuống, không dám đối diện với ánh nhìn của giin để rồi chả nhận ra người bạn đời của mình đã di chuyển khỏi chiếc ghế cạnh giường mà càng tiến gần hơn với mình.

"woochan ngốc, anh mới là thằngvô dụng. em đã phải khó khăn biết bao khi chịu thương chịu khó mang thai con của chúng ta. việc em xuất hiện trên đời và đến bên anh cùng với sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng em đã là món quà to lớn mà tạo hóa dành tặng anh rồi, em là trân quý của cuộc đời anh đấy."

nước mắt cuối cùng cũng đã rơi khỏi khóe mắt của woochan, nhưng không phải là do sự có lỗi, sự buồn bã nào mà đơn giản nó tràn ngập sự hạnh phúc. em ôm chầm lấy cổ của giin mà kéo xuống, đặt lên đôi môi có chút khô khốc lẫn lành lạnh của giin một nụ hôn, một nụ hôn như hàn gắn lại những vết nứt trong hôn nhân của họ, một nụ hôn ngọt ngào của hai con người yêu nhau.

tiếng cười lại một lần nữa tràn ngập trong căn nhà nhỏ của hai con người thật lòng trân quý nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store