Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng - Vĩ Ngư (Cú Rời Đất Xanh)
Chương 38: Người đã mất tích rồi, còn cần gì mặt mũi nữa
Nhiếp Cửu La mở tấm chăn nhỏ trên xe: "Chú Tiền, chú cứ lái từ từ, lái cẩn thận nhé, cháu sẽ chợp mắt một lát."
Cô ngả lưng ra ghế sau. Mấy ngày nay, lưng cô chưa được nghỉ ngơi thẳng thớm, quá mệt mỏi, lần này nằm xuống cảm thấy vô cùng thoải mái, cơ thể thư giãn hoàn toàn.
Mơ màng nghe thấy chú Tiền hỏi: "Vậy, cô Nhiếp, hành trình tiếp theo có tiếp tục không?"
Theo suy nghĩ của ông, người bình thường gặp phái chuyện như vậy thì còn lòng dạ nào mà vui chơi nữa, phần lớn sẽ kết thúc sớm hoặc hủy bỏ giữa chừng. Ông phải nhắc cô, nếu hành trình bị dừng vì lý do của khách hàng, sẽ được hoàn trả 50% chi phí, nhưng cô cũng phải bồi thường 20% phí vi phạm hợp đồng.
Nhiếp Cửu La đáp: "Tiếp tục chứ, tại sao không?" Chẳng lẽ chỉ vì một chút việc nhỏ mà làm hỏng kế hoạch sao?
Chú Tiền làm dịch vụ du lịch, đã gặp đủ loại khách hàng, ít thì vài trăm, nhiều thì gần cả ngàn. Có người gặp xong rồi quên ngay, cũng có người để lại ấn tượng sâu đậm.
Nhiếp Cửu La thuộc loại sau, nhưng nói thắng ra, ông và những người này, 99,9% chỉ gặp nhau một lần trong đời, qua ba, năm ngày rồi cũng dần dần lãng quên. Nhưng ông không ngờ, câu chuyện này còn tiếp diễn.
Đó là sau khi hành trình của Nhiếp Cửu La kết thúc, khoảng hơn hai tuần sau vào một buổi tối, sau khi chú Tiền vừa hoàn thành một chuyến xe, ông định về nhà ăn cơm tối. Nhưng vợ ông gọi điện nói rằng mình bận đi mát-xa da mặt với mấy chị em, không kịp về nấu cơm, bảo ông ra ngoài tìm quán nào đó ăn tạm.
Chú Tiền ghé vào một quán bên đường gần nhà để ăn bánh bao. Một mình ăn uống thường rất cô đơn, may mà còn có điện thoại bầu bạn. Vì tính chất công việc, ông đã tham gia rất nhiều nhóm chat địa phương như "An chơi ở Thạch Hà" hay "Thuê xe du lịch một nhà". Khi bận, ông tắt thông báo, còn lúc rảnh, ông thường tham gia thảo luận để giai tri.
Đang ăn thì thấy tin nhắn trong một nhóm bỗng tăng vọt, ông mở ra xem, thấy mọi người đang phấn khích gửi cùng một câu "Cho tôi kiếm hai nghìn này với".
Chuyện gì thế nhỉ? Chú Tiên kéo màn hình lên xem, phải lướt qua mấy trang mới tìm được nguồn gốc: Có người đăng một bức ảnh, nói rằng người trong ảnh đã mất tích ở khu vực Thạch Hà, gia đình treo thưởng tìm người, ai nhìn thấy hoặc cung cấp thông tin cơ bản sẽ được thưởng 2.000 tệ, cung cấp manh mối thì sẽ được trọng thưởng thêm.
Chú Tiền cũng muốn kiếm hai nghìn tệ này.
Ông mở ảnh ra xem, vừa nhìn thấy, chiếc bánh bao ông đang gắp rơi xuống đĩa dấm, dấm bắn lên mặt ông.
Người trong ảnh chẳng phải là anh chàng... "trai bao" đó sao?
Không ngờ hắn mất tích, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng lạ, làm nghề này, dù nam hay nữ, đều có nhiều rủi ro.
Dưới ảnh còn kèm theo số điện thoại liên hệ, tim chú Tiền đập thình thịch: Ông không biết gã Viêm Thác này mất tích thế nào, không thể cung cấp manh mối, nên không hy vọng nhận thêm tiền thưởng, nhưng chắc chắn là sẽ lấy được hai nghìn tệ!
Chứa bao giò nhận loại tiền như thế này, chú Tiền thấy hơi căng thẳng, chiếc bánh bao còn lại cũng không màng tới, vội vàng thanh toán rồi ra xe. Đóng kín cửa sổ xe, tạo ra một không gian yên tĩnh, ông mới hít một hơi sâu và bấm gọi số điện thoại.
Căng thẳng như đi phỏng vấn.
Rất nhanh, đầu dây bên kia có người bắt máy, là một giọng nam, nghe có vẻ hờ hững: "Ai đấy?"
Chú Tiền nói rõ ràng: "Là thế này, tôi thấy các anh đang tìm người..".
Còn chưa nói hết câu, người bên kia bật cười khinh bỉ:
"Anh gặp rồi à? Mỗi ngày tôi nhận được hai trăm cuộc gọi, ai cũng bảo gặp rồi. Thôi được, anh đã gặp rồi thì tôi hỏi anh, gã đó lái xe gì?"
Chú Tiền ngớ ra, tự nhiên cảm thấy không chắc chắn: "Xe gì cơ? Gà không lái xe con, mà lai chiếc SUV lớn".
Người bên kia im lặng khoảng một hai giây, rồi mở miệng với giọng điệu bớt coi thường: "Ong anh ơi, chỉ với câu trả lời vừa rồi, ít nhất là ông anh đã ăn chắc phần tiền. Tôi vừa bẫy anh thôi, đừng trách tôi nhé, giờ nhiều kẻ lừa đảo lắm".
Chú Tiền vội nói: "Hiểu mà, hiểu mà".
"Gã đó lái chiếc SUV màu gì?""Trắng"
Người bên kia đáp: "Chiếc xe có đặc điểm gì hoặc trang trí gì đặc biệt không, anh có thể nói được không?"
Chú Tiền nghĩ không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc xe khá đắt tiền, nhưng về trang trí...
Ông chợt nhớ ra: "Trên xe của anh ta có một con vịt nhồi bông"
Ông định nói thêm là đặc điểm nghề nghiệp, nhưng sợ người kia không vui, vì dù sao cũng không phải chuyện hay ho gì.
Người bên kia lại "ừ" một tiếng, lần này giọng có phần kích động: "Anh gặp anh ta vào ngày nào?"
Chú Tiền tính toán lại ngày: "Ngày 18, đúng rồi, ngày 18 tháng trước".
Người kia dứt khoát: "Được rồi, đến lấy tiền đi".
Hai nghìn tệ, chỉ cần nói vài câu là có? Chú Tiền bắt đầu cảnh giác, sợ bị lừa, nhưng khi nghe địa điếm gặp gỡ thì ông yên tâm: Quán cà phê ở tầng một của trung tâm thương mại, đối diện là đồn cảnh sát, quá an toàn.
Tại góc ngồi của quán cà phê, chú Tiền gặp người đợi mình.
Đó là một cô gái trẻ, dáng người trung bình, hơi gầy, gương mặt bình thường, trông có vẻ không khỏe, da tái nhợt, tóc hơi vàng - điểm duy nhất đáng chú ý trên người cô có lẽ là đôi bàn tay, ngón tay thon dài, trắng mịn như củ hành tây non.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store