Kieu Hanh Va Dinh Kien
Gia đình Bennets có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với ngài William Lucas, một thương nhân có tiếng ở Meryton. Ông đã gây dựng được một cơ đồ đáng tin cậy và hơn nữa ông đã được vinh dự phong tước hiệu hiệp sĩ trong thời gian làm thị trưởng . Có lẽ ông đã coi vinh dự này dường như là quá lớn. Từ công việc làm ăn cho đến cuộc sống nơi thị trấn nhỏ bé đều khiến ông chán ngấy. Cuối cùng ông đã từ bỏ hết. Ông đưa gia đình tới định cư tại một ngôi nhà cách Meryton một dặm, về sau được đặt là Lucas Lodge - nhà nghỉ họ Lucas, nơi ông có thể hài lòng về tầm quan trọng của bản thân, không dính líu chút gì đến làm ăn buôn bán, mà độc nhất dành cả cuộc đời là một công dân tốt trước mặt người đời. Do đó, dù rất tự hào về phẩm giá của ông, nhưng ông không phải là kẻ ngạo mạn ngỗ ngược, trái lại trong mắt mọi người, ông rất được chú ý và yêu mến. Chính cung cách thân thiện, dễ mễn chân thành tại buổi phong tước vị ở nhà thờ Thánh James đã khiến trở thành người thật nhã nhặn. Quý bà Lucas thực sự là một phụ nữ tốt bụng, không quá khó để trở thành hàng xóm quý báu của bà Bennet. Họ có mấy người con. Trong đó, cô con gái cả - 27 tuổi, thông minh, biết điều chính là người bạn thân thiết của Elizabeth. Tất nhiên việc các cô đến dự một buổi dạ hội và trò chuyện với nhau là rất đáng khuyến khích. Ngay sáng hôm sau, tại Longbourn đã có cuộc trò truyện hàn huyên thế này:Bà Bennet với đầy vẻ tự chủ /tự tin ấy/ :)) đã nói với cô Lucas:"Cô đã có một buổi tối tốt đẹp ngay từ đầu, đúng chứ Charlotte? Cậu Bingley đã mời cô nhảy đầu tiên"." Đúng vậy, nhưng có lẽ anh ấy thích người thứ hai hơn cơ"."Ồ!!! ý cô là Jane, tôi cũng cho là như vậy đấy. Cậu ấy nhảy với con bé đến hai lần. Tôi dám chắc cậu ta ngưỡng mộ con bé, thật đấy, tôi tin chắc như vậy. Tôi có nghe ngóng chút ít về điều đó nhưng tôi thật không rõ lắm về ngài Robinson"."À có phải ý bà là những điều tôi nghe ngóng giữa cậu ấy và ngài Robinson, tôi chưa kể cho bà hay? Thật ra, ngài Robinson có hỏi cậu Bingley về buổi hội họp tại Meryton của chúng ta, rằng liệu cậu ấy thấy có cô nào đáng chú ý chăng, và ai là người xinh đẹp nhất? và ai ngờ được cậu Bingley đáp lại không chút do dự rằng : "Ồ!!! cô gái cả của gia đình Bennet, trên cả phỏng đoán đấy, không thể có hai lựa chọn cho khoản đó đâu, Darcy!""Chà chà! thoe như tôi nghĩ, có thể lắm chứ,...nhưng, tuy nhiên, cũng có thể mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu, cô biết rồi đấy."Cô Charlotte nói:" Những gì chị nghe ngóng được có mục đích hơn của em đúng không, Eliza". " Mr. Darcy đúng không xứng được coi trọng như cậu Bingley còn gì?_Eliza tội nghiệp_ phải tỏ ra chịu đựng quá nhiều."" Ta xin cháu đừng nhét vô đầu con bé Lizzy tội nghiệp biết chi về thái độ đáng hổ thẹn của anh ta, ắt hẳn anh ta quả thật là một tên không chấp nhận được, thật xui xẻo cho cô nào không may được anh ta để ý đấy. Bà Long đã kể tôi nghe tối qua rằng anh ta ngồi kế ngay bà ấy mà không nói câu nào suốt nửa giờ đồng hồ đấy"."Mẹ có chắc không đó ?...không có nhầm lẫn nào đấy chứ? Jane chen vô. " Con chắc chắn thấy ngài Darcy có trò chuyện đôi chút với bà ấy mà"."Ẹc,...là bởi vì đến cuối cùng bà ta cũng phải hỏi cậu ta rằng sống ở ấp Netherfield như thế nào, anh ta miễn cưỡng trả lời, nhưng bà ta cho là anh ta chả hứng thú trò chuyện gì cả và còn thấy bực khi ai tới bắt chuyện nữa chớ"."Quý cô Bingley đã nói chuyện với con", Jane đáp. " rằng cậu ta chả mấy khi trò chuyện với ai trừ khi đó là những người quen thân thiết. Với họ, anh ta là một người đáng mến"."Ta thì chả tin gì sất chuyện đó, con gái yêu ạ. Nếu anh ta là một người dễ mến, anh ta hẳn đã trò chuyện với bà Long. Nhưng ta có thể phỏng đoán nó sẽ ra sao rồi; ai cũng cho là anh ta sống bởi vẻ cao ngạo, và ta dám nói rằng, bằng cách nào đó, anh ta đã nghe được chuyện bà Long không có xe ngựa, và phải thuê xe cũ rích để đến buổi dạ hội"." Cháu không để ý chuyện anh ta có nói chuyện với bà Long hay không". Cô Lucas nói, "nhưng cháu chỉ ước giá như anh ta đã mời Lizzy nhảy.""Lần tới, Lizzy", mẹ cô bé nói, "Nếu mẹ mà là con thì mẹ cũng không nhảy với anh ta đâu"."Con tin điều đó, thưa mẹ, con dám hứa chắc rằng sẽ KHÔNG ĐỜI NÀO nhảy với anh ta". Cô Lucas nói tiếp:"Niềm kiêu hãnh của cậu ấy thật ra không làm chị bực như chị vẫn thường nghĩ, bởi vì có một ngoại lệ cho chuyện này. Một người không thể mong chờ sẽ là một tay tốt đẹp gì cho cam khi gia đình, tài sản và mọi thứ đều nằm trong tay anh ta, mà chỉ hơn hết nên làm đẹp lòng anh ta thì hơn. Nếu có gì để nói thì có lẽ, anh ta có quyền để ngạo mạn thật"."Hoàn toàn đúng đấy" Elizabeth đáp, "và em cũng đã có thể dễ dàng bỏ qua cái cái niềm kiêu hãnh đó đấy, nếu như anh ta đã không nhục mạ cái kiêu hãnh của em trước." :)) Mary quan niệm, cô gái đã tự khích lệ bản thân dựa trên sự chính xác trong phản xạ của bản thân, "Kiêu hãnh,...là một khiếm khuyết thông thường. Em tin. Từ tất cả những gì em đã được đọc, em khẳng định rằng nó rất bình thường, thật đấy, rằng bản chất con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi nó, và có rất ít người trong chúng ta không trân trọng cảm giác tự mãn về nấc thang phẩm chất hay khác biệt, thực tế hay viển vông. Sự phù phiếm và tính kiêu hãnh thì hoàn toàn khác biệt nhau, mặc dù chúng thường được sử dụng như những từ đồng nghĩa. Một người có thể tự mãn mà không bị coi là phù phiếm. Sự kiêu hãnh liên quan nhiều đến cách nhìn của chúng ta về chính chúng ta, trong khi phù phiếm lại là những gì người ngoài nghĩ về chúng ta.""Nếu em mà giàu như ngài Darcy", cô Lucas bé nhỏ - đi cùng chị gái- kêu lên, "Em màng sất gì đến tự cao với tự mãn. Em chỉ cần một đàn chó săn cáo và được uống rượu mỗi ngày: "))))"Vậy thì ta nghĩ như vậy là hơi nhiều đấy" Bà Bennet chen vô; "và nếu tôi mà thấy cô trong cảnh đó, tôi sẽ giằng ngay lấy chai rượu đó cho coi."Họ phản đối rằng bà không nên làm như vậy, nhưng bà vẫn tiếp tục cho rằng sẽ làm y như vậy đấy, và cuộc tranh cãi chỉ kết thúc khi họ chào ra về...-------------------------------------------------------------------------------------------không biết có ai còn đọc không, tự nhiên nổi hứng ngồi dịch :))).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store