ZingTruyen.Store

Kiet Tinh Chi Em Va Anh Vai Dien Cua Doi Nhau

Đến gần tám giờ tối, phần thu âm cuối cùng cũng tạm khép lại, phần thu hiện đã được 7 đến 8 phần. Mọi người thu dọn bản phối và giấy ghi chú, cùng ngồi ở ghế nghỉ ngơi.

Giang Hành cầm chai nước còn dang dở, lắc nhẹ rồi quay sang phía mọi người: "Đi ăn không? Tui đói tới mức muốn xỉu luôn nè."

Lý Phái Ân khẽ gật đầu, nở nụ cười hiền hiền:
"Ăn gì nóng nóng một chút đi."

Hoàng Tinh chống tay lên thành ghế, xoay nhẹ cổ tay, vừa cười vừa phụ họa: "Em cũng đói nè..."

"Mọi người đi chung hết ha?" Khâu Đỉnh Kiệt lên tiếng, ánh mắt đảo qua từng người trong phòng rồi dừng lại ở chị em Lộng Giản: "Hai chị đi luôn ha?"

Lộng Tử không chần chừ, gật đầu đồng ý, vừa đứng dậy vừa phủi nhẹ tay áo: "Đi chứ. Tụi chị cũng mệt nhoài rồi đây."

"Lẩu nha?" Giang Hành sáng mắt, hào hứng như trẻ con sắp được đi chơi: "Lẩu là chân ái cho buổi tối đó."

Phái Ân chỉ hơi cong môi, ánh mắt vẫn hiền hòa, giọng nhỏ nhưng rành rọt: "Ừ... nếu mọi người thích thì để anh đặt chỗ... gần đây thôi cho tiện."

Giang Hành quay sang nhìn anh, nheo mắt cười:
"Thường là em rủ trước, anh mới gật. Nay chủ động ghê nha."

Phái Ân không đáp, chỉ cúi đầu thu dọn giấy tờ như không nghe thấy. Nhưng tai anh lại hơi đỏ lên, không giấu được.

Hoàng Tinh nghiêng người thì thầm với Khâu Đỉnh Kiệt, giọng nhỏ đủ hai người nghe: "Hình như... có mùi gì đó..."

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ mỉm cười, cầm lấy túi đeo và áo khoác, rồi như thói quen khoác nhẹ lên vai A Tinh: "Mùi đồ ăn chứ gì."

Cậu rúc vai vào áo khoác anh, không trả lời - chỉ cười cười.

Giản Tử cười khẽ, lấy điện thoại mở danh bạ: "Chị biết một quán quen gần đây. Để chị gọi đặt bàn trước, không thì phải đợi lâu."

Nói rồi cô vừa đi ra ngoài vừa gọi điện. Những người còn lại lần lượt rời khỏi phòng thu, túi xách, áo khoác, điện thoại... mỗi người đều như thả lỏng sau ngày dài.

Ngoài hành lang, ánh sáng chiều đã dịu xuống, đèn cao áp ngoài phố bắt đầu đổ bóng lên ô cửa kính. Cả nhóm bước đi cùng nhau - tiếng cười đan xen tiếng trò chuyện, ánh mắt và bước chân hòa quyện, mang theo thứ nhịp điệu thân quen như thể họ đã là một phần trong cuộc sống của nhau từ rất lâu rồi.

-

Chiếc xe van vừa rời khỏi bãi đỗ của tòa nhà, chở theo sáu người với tâm trạng nhẹ nhõm sau một ngày làm việc căng thẳng. Đèn phố hắt ánh vàng nhạt lên cửa kính, phản chiếu những tia sáng lấp lánh chạy dọc theo hành lang thành phố về đêm. Trong xe, không ai nói lớn, chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa bluetooth phía trước.

Hoàng Tinh ngồi sát cửa sổ bên trái, cạnh Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu tựa đầu vào vai anh, mắt nhắm hờ, tay vẫn giữ lấy ống tay áo anh không rời. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi yên, tay vòng nhẹ qua vai cậu, động tác vừa tự nhiên vừa dịu dàng, như thể đã quen thuộc từ rất lâu rồi.

Ở hàng ghế sau, Giang Hành đang huyên thuyên với Lộng Giản, chủ đề xoay quanh mấy món lẩu "truyền thống" sau những ngày thu âm dài. Giản Tử thì vừa đặt bàn xong, lúc này đang mở điện thoại xem bản đồ dẫn đường, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ra đường để kiểm tra phương hướng.

Lý Phái Ân ngồi ở ghế phụ phía trước. Anh nghiêng mặt nhìn ra cửa kính, ánh đèn đường hắt lên gò má khiến sắc mặt anh trông càng tĩnh lặng. Đôi mắt vẫn hơi mỏi - dấu hiệu của một người có thể gật gù ngủ bất kỳ lúc nào, nhưng lúc này vẫn cố giữ tỉnh táo, thi thoảng quay đầu lại đáp vài câu khi bị Giang Hành trêu.

Qua tầm 15 phút, xe chậm rãi dừng trước quán. Biển hiệu lẩu sáng rực đèn đỏ vàng, mùi tiêu, hành phi và nước dùng thơm nồng lan ra từ cánh cửa đang hé. Gió đêm thổi nhẹ, mát mẻ và dễ chịu.

Cả nhóm được dẫn lên tầng hai, vào một phòng riêng nhỏ với cửa sổ hé mở. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống bàn tròn đã dọn sẵn bếp lẩu và các khay đồ ăn. Món chính là lẩu gà nấm - thanh nhẹ, ấm bụng, không quá nặng sau một ngày làm việc dài.

Khâu Đỉnh Kiệt bật bếp, Hoàng Tinh ngồi cạnh sắp bát đũa cho mọi người. Tay cậu thoăn thoắt nhưng ánh mắt thì vẫn không rời người bên cạnh. Ở phía đối diện, Lý Phái Ân đang rót trà, Giang Hành chọn chỗ gần cửa sổ, còn chị em Lộng Giảm ngồi kề nhau bên mép bàn.

"Đói quá, được thả đồ ăn vô trước không?" Giang Hành vừa nói vừa cầm đũa gõ nhẹ thành bát, vẻ mặt như thể mấy tiếng thu âm vừa rồi đã vét sạch toàn bộ năng lượng.

"Chờ nước sôi đã, Đại Hải." Lý Phái Ân nhỏ nhẹ nhắc nhở.

"Nhưng mà mùi thơm quá trời..." Giang Hành ngả người than thở, mắt liếc sang đĩa thịt bò cuộn nấm ngay trước mặt: "Cái đĩa này là của tui, ai giành là biết liền nha."

Hoàng Tinh không thèm nhìn, tiếp tục sắp xếp đồ ăn, giọng hờ hững đáp: "Trên đĩa có dán tên của anh hả?"

Giang Hành lập tức chỉ vào mặt bàn trước mặt mình rồi chỉ sang chỗ cậu: "Không dán, nhưng đĩa đặt bên phía tôi là của tôi. Tôi chủ động, cậu bị động."

Chưa để Hoàng Tinh đáp lại, Khâu Đỉnh Kiệt đã thản nhiên cầm lấy đĩa thịt đưa cho Hoàng Tinh để cậu bắt đầu nhúng thịt: "Cái ăn cũng không chặn được miệng cậu à?"

"Phái Ân, anh thấy không? Nói gì đi chứ!" Bị hai người nói, Giang Hành quay sang cầu cứu, nhưng Lý Phái Ân chỉ cười nhẹ, không nói gì tham gia vào.

Khói lẩu bắt đầu bốc nghi ngút, mùi thơm lan khắp căn phòng. Không khí ấm lên hẳn. Bát đũa bắt đầu va vào nhau lách cách. Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện - khi thì bàn chuyện công việc, lúc lại rẽ sang những đề tài ngoài lề: gu nhạc, thói quen ngủ muộn, hay mấy chuyện cũ.

Lộng Tử lên tiếng: "À, về chuyện quay vlog, có ý tưởng gì chưa, chia sẻ chút không?"

Giang Hành nhai xong miếng bò, hắng giọng:
"Em với Phái Ân tính đi siêu thị một vòng mua nước với đồ ăn vặt, rồi tiện đi bộ dạo đêm luôn."

Lộng Tử cười, quay sang phía đối diện: "Còn A Tinh với Khâu Khâu thì sao?"

Hoàng Tinh vẫn đang nhúng rau, không ngẩng lên: "Bọn em chắc sẽ ghé mua ít đồ về nấu."

Khâu Đỉnh Kiệt tiếp lời: "Có thể quay đoạn chọn nguyên liệu rồi nấu, đơn giản vậy nhưng gần gũi hơn."

Giang Hành chống cằm, nhướng mày liếc qua: "Sao cứ ở nhà thôi vậy. Vlog tình nhân nội trợ hả?"

Hoàng Tinh ngước mắt nhìn sang, hờ hững đáp lại: "Đỡ hơn ai đó còn đang tính làm vlog khoe đồ ăn vặt."

"Ăn vặt thì làm sao, không được à?" Giang Hành nhướng mày đáp lại.

Hoàng Tinh gắp miếng thịt chín, khẽ cười: "Được chứ."

Tiếng cười bật ra, len vào mùi lẩu và hơi nóng, khiến bầu không khí càng thêm ấm áp. Giản Tử vừa ghi chú trong điện thoại vừa nói: "Vậy chị ghi vậy nhé. Hai cặp đều quay vlog dạo phố, chọn một ngày rảnh trong tuần tới, tự quay rồi tự chỉnh luôn ha."

Cả bốn cùng gật đầu, tiếp tục ăn uống, tiếng nói cười hòa cùng tiếng sôi ùng ục của nồi lẩu như một bản nhạc mùa đông ấm áp.

-

Bữa ăn kết thúc chậm rãi, chẳng ai vội đứng lên. Mọi người như muốn níu thêm chút cảm giác thư giãn này - ở cạnh nhau mà không phải lo nghĩ, không cần diễn lại hay thu thêm lần nào nữa. Nhưng rồi, như mọi khoảnh khắc đẹp, bữa tối cũng khép lại.

Họ rời quán, tạm biệt nhau dưới ánh đèn phố đã lên từ lúc nào. Gió đêm mát lạnh lùa qua tà áo, nhưng chẳng ai nhắc đến cái lạnh. Vài lời hẹn ngắn, một tràng cười, rồi ai về nhà nấy.

Lý Phái Ân và Giang Hành bắt taxi về trước, vừa đi vừa bàn chuyện quay vlog. Chị em Lộng Giản vẫy tay chào, quay lại kiểm tra lịch trình trên điện thoại.

Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh chọn đi bộ. Đường về không xa, bước chân lặng lẽ vang đều trong đêm. Thỉnh thoảng, Hoàng Tinh nghiêng người, để vai khẽ chạm vào cánh tay anh - không rõ ràng, nhưng cũng chẳng tránh đi. Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ nắm tay cậu. Một cái nắm vừa chặt, như muốn nói: Hôm nay tốt lắm. Ngày mai, lại cùng nhau tiếp tục.

Gió đêm lùa qua vòm cây ven đường, mang hơi ẩm từ con sông gần đó. Thượng Hải về đêm cũng chẳng kém ban ngày - đèn đường sáng rực, bảng hiệu nhấp nháy đủ màu, từng dòng người vẫn tấp nập qua lại như chưa muốn kết thúc một ngày. Xe cộ lướt qua liên tục, âm thanh của cuộc sống vẫn rộn ràng, chỉ đổi sang một nhịp chậm và mềm hơn.

Hoàng Tinh im lặng, mắt dõi theo nhóm người đang cười nói kéo nhau qua đường. Ánh đèn pha lướt qua gương mặt cậu, sáng lên rồi tắt khi cả hai bước vào đoạn đường rợp bóng cây. Hai người bước đi trong im lặng, nhịp chân cả hai như hòa vào nhau, chậm rãi và đồng điệu.

Đi ngang một cửa hàng tiện lợi sáng đèn, Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại thoáng chốc, quay sang hỏi nhỏ: "Đã no chưa? Muốn ăn gì thêm không, hay uống sữa?"

Hoàng Tinh lắc đầu, tay vẫn giữ lấy tay anh lắc qua lắc lại: "Không muốn. Mình về thôi."

Anh gật đầu, không cố ép. Chỉ nắm chặt tay cậu hơn rồi bước tiếp.

Mèo nhỏ nhà anh thực sự rất khó chiều, không muốn cái này cũng không muốn cái kia, ăn mãi cũng chẳng thêm được tí thịt nào. Anh chăm bẵm từng chút như vậy mà cũng chỉ tăng lên được một kí lô. Nhìn cái người gầy guộc nhỏ bé kia, một tay anh đã ôm trọn vào rồi, gió thổi mạnh chút lại có khi bay luôn đấy chứ.

Anh không trách, chỉ âm thầm nghĩ cách dỗ ngọt để cậu chịu ăn uống hơn. Không dám ép, vì từng có lần ép quá, thế là tối đó cậu trưng ra cho anh bộ dạng giận dỗi: Không muốn để ý anh nữa.

Từ lần đó, Khâu Đỉnh Kiệt không dám ép thêm. Chỉ là mỗi lần đi ngang cửa hàng hay quán nhỏ nào, lại buột miệng hỏi một câu, mong chờ biết đâu sẽ nhận được một cái gật đầu, một lời đồng ý từ cậu.

Cả hai rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà. Đèn hành lang hắt xuống ánh vàng nhạt, kéo dài bóng hai người trên mặt đất. Hoàng Tinh khẽ siết tay anh, ngón tay lạnh nhưng lòng bàn tay lại ấm. Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt cậu - bình yên, không nhiều lời, nhưng đủ khiến bước chân anh nhẹ hơn hẳn.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng xe ngoài phố, ánh đèn neon nhấp nháy, cả làn gió đêm... dường như đều mờ nhạt đi. Chỉ còn lại một suy nghĩ đơn giản mà chắc chắn trong lòng anh: Ngày mai, và nhiều ngày sau nữa, vẫn muốn cùng người này bước về nhà.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store