Chương 5
Cậu giận dỗi nói xong liền ôm gối, xoay người trở về phòng.
Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng đưa tay túm lấy cổ áo cậu từ phía sau:
“Thế nào, còn định đi nữa à? Không phải giường ướt rồi, không nằm được nữa sao?”
Anh bước thêm hai bước, đi tới trước mặt Hoàng Tinh, liền thấy cậu phồng má, trưng ra vẻ tức giận.
“Vào đi, tối nay ngủ ở chỗ anh.”
“Em không cần.” Hoàng Tinh thẳng thừng từ chối.
“Vậy em định quay lại ngủ trên cái giường ướt đó sao?”
“Không cần anh quản.”
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười:
“Được rồi được rồi, anh nói sai rồi, em không có tè dầm, được không?”
Anh nhìn đứa nhỏ trước mặt:
“Chỉ là vừa rồi em đột nhiên nói giường bị ướt, anh chưa kịp phản ứng thôi. Rốt cuộc thì giường em ướt thế nào?”
“Ta uống nước không cẩn thận, làm đổ thôi.” Hoàng Tinh vội vàng bịa cớ, “Anh mới là tè dầm ấy! Anh tám tuổi nhất định từng tè dầm.”
Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được cười, cúi xuống ôm cậu lên, bế vào phòng mình rồi đặt lên giường.
“Anh còn phải làm bài tập, em cứ tự chơi đi. Mệt thì ngủ trước, bật đèn em có ngủ được không?”
“Không sao.” Hoàng Tinh đáp, “Em cũng đọc sách.”
Cậu giơ lên tập truyện trong tay.
Vẫn là truyện cổ tích, Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa nhỏ.
“Đọc công chúa Bạch Tuyết à?” Anh cố ý trêu.
Hoàng Tinh hừ một tiếng tức giận:
“Anh mới đọc công chúa Bạch Tuyết! Anh ngày nào cũng đọc công chúa Bạch Tuyết!”
“Anh chẳng phải ngày nào cũng nhìn công chúa Bạch Tuyết rồi sao.” Khâu Đỉnh Kiệt cười đầy ẩn ý, ánh mắt cong cong, ôn nhu nhìn cậu.
Hoàng Tinh ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng, lập tức giơ tay định đánh anh. Khâu Đỉnh Kiệt không né, để mặc cho cậu đánh hai cái, rồi mới giữ chặt tay cậu:
“Được rồi, không đùa nữa. Em tự đọc đi, anh đi làm bài tập.”
Nói xong, anh buông tay, trở về phòng ngủ nhỏ có bàn học.
Hoàng Tinh cũng thôi không làm ầm ĩ, nằm trên giường, chuyên chú vào tập truyện cổ tích.
Khâu Đỉnh Kiệt viết xong bài tiếng Anh, vừa ngẩng đầu đã thấy Hoàng Tinh nằm nghiêng trên giường, đôi chân nhỏ co lại, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Cậu đọc rất chăm chú, nghiêng đầu, mỗi khi đọc xong một trang mới chậm rãi lật qua trang kế tiếp.
Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ nhìn một lúc, cảm thấy cậu thật sự ngoan ngoãn, chẳng hề quấy rầy gì cả.
Anh nhanh chóng viết xong bài, dọn dẹp cặp sách rồi bước ra ngoài.
Nghe tiếng chân anh, Hoàng Tinh ngẩng đầu hỏi:
“Anh làm xong rồi?”
“Ừm, xong rồi.”
Khâu Đỉnh Kiệt đến ngồi xuống cạnh cậu:
“Muốn anh đọc truyện cho em nghe không?”
“Vâng.” Hoàng Tinh vội vàng ngồi dậy, đưa tập truyện cho anh, rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh.
Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy, giọng ôn hòa cất lên. Hoàng Tinh nghiêng sát lại, vừa nhìn chữ và hình trên sách, vừa lắng nghe anh đọc.
Giọng Khâu Đỉnh Kiệt trầm thấp, dịu nhẹ, mang theo chút ôn nhu như đang dỗ trẻ con. Hoàng Tinh nghe, bất giác dựa đầu vào cánh tay anh, an tâm lắng nghe.
Đợi đến khi câu chuyện kết thúc, cậu đã nghiêng hẳn vào người Khâu Đỉnh Kiệt, đôi mắt díp lại, sắp không mở nổi.
“Buồn ngủ rồi sao?.” Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bộ dáng buồn ngủ ấy, hỏi nhỏ: “Em đã tắm chưa?”
“Tắm rồi.” Hoàng Tinh dụi dụi mắt, ngồi trên giường nhìn anh.
“Vậy anh đi tắm, em ngủ trước đi.”
“Ừm ...” Cậu gật đầu, chui vào trong chăn, kéo kín rồi nằm xuống.
Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng tắm xong. Khi bước ra, liền thấy Hoàng Tinh đã ngủ say. Chiếc chăn xanh sẫm phủ nhẹ lên người, gương mặt trắng nõn lộ ra, khiến anh bất giác liên tưởng đến công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, rồi kéo chăn, lên giường nằm xuống bên cạnh.
Hoàng Tinh ngủ rất say, chẳng có động tĩnh gì. Nhưng một lát sau, cậu trở mình, không yên, rồi chầm chậm dịch người, rúc vào lồng ngực anh.
Lần đầu tiên cùng người khác ngủ chung, lại gặp tình huống thế này, Khâu Đỉnh Kiệt hơi bất ngờ, nhưng thấy cũng thú vị.
Ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng, cảm nhận hơi ấm truyền sang, anh nghĩ thầm: Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Dù không tè dầm, nhưng ngủ cũng chẳng yên ổn.
Mà như vậy… cũng đáng yêu.
Anh nhẹ nhàng siết lại vòng tay, ôm “tiểu công chúa” của mình, rồi khép mắt, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau, Hoàng Tinh đang mơ màng trong mộng thì bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức. Cậu rầm rì vài tiếng, vươn tay chân ra duỗi, lại chợt cảm giác đá phải thứ gì đó.
Mở mắt mông lung, cậu liền thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang vòng tay ôm lấy eo mình, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Hoàng Tinh: ????
“Ngủ tiếp đi.” Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu nói, “Còn sớm, chưa tới giờ em đi học. Anh mới là người phải dậy.”
Lúc này Hoàng Tinh mới nhớ, tối hôm qua mình đến tìm Khâu Đỉnh Kiệt ngủ cùng. Mà Khâu Đỉnh Kiệt, vốn dậy sớm hơn mình.
Thế là cậu khoát tay: “Tạm biệt.”
Rồi xoay người, tiếp tục ngủ.
Động tác dứt khoát ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn xoa đầu cậu: “Tạm biệt, tối gặp.”
Trong cơn ngái ngủ, Hoàng Tinh thì thào:
“Anh nhớ về sớm một chút nha.”
“Anh biết rồi.” Khâu Đỉnh Kiệt đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ: Dù có về sớm, cũng phải tận 9 giờ, đối với Hoàng Tinh mà nói, vẫn là quá muộn.
Phải nghĩ cách thôi. Một cách để có thể ăn cơm cùng nhau, không để cậu chờ đến tối muộn như thế.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh quyết định, buổi chiều khi gần tan học, liền gọi điện cho Hoàng Tinh:
“Em có muốn xem anh tập bóng không?”
“Hửm?” Hoàng Tinh ngẩn người, chưa hiểu.
“Tan học thì về nhà làm bài tập trước, viết xong rồi, để tài xế đưa em tới chỗ anh. Chúng ta ăn cơm cùng nhau, sau đó em xem anh tập bóng rổ. Chờ tập xong, anh đưa em cùng về.”
Hoàng Tinh lập tức sáng bừng cả gương mặt. Cậu vốn đã chán cảnh mỗi tối ở nhà một mình, nay lại được ra ngoài xem Khâu Đỉnh Kiệt chơi bóng, quả thật là chuyện mới lạ vô cùng hấp dẫn. Thế nên không hề do dự, lập tức đồng ý:
“Được, anh tan học tầm sáu rưỡi. Anh bảo tài xế gửi địa chỉ cho em, đến lúc đó em chờ anh ở cổng trường là được.”
“Được ạ.”
Ngắt máy, tâm tình Hoàng Tinh tốt vô cùng. Ngồi trên ghế, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa, khóe môi cong lên.
Mọi người đều không về nhà sớm, giờ thì mình cũng chẳng cần về nữa.
Thật vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store