ZingTruyen.Store

[Kiệt Tinh] Anh Trai

Chương 25

NTram00

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chờ đến khi đạo diễn hô “Cắt” mới tiến lại, nhân lúc Hoàng Tinh còn chưa kịp phản ứng liền giữ chặt tay cậu, kéo đi.

Hoàng Tinh hơi sững sờ, nhưng cũng không né tránh, cứ thế bị lôi một mạch đến bên chiếc xe của anh.

“Làm gì vậy?” Cậu khẽ lắc tay, khó hiểu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt.

“Em nên cách hắn xa một chút.” Khâu Đỉnh Kiệt không vui nói.
Hoàng Tinh liếc anh, giọng đầy khinh thường: “Anh quản nhiều thật đấy.”

“Em có biết trong mắt người của đoàn phim, hai người trông như thế nào không? Trong mắt bọn họ, hai người chính là một đôi.”

Hoàng Tinh bĩu môi: “Trong giới giải trí ai mà chẳng từng bị ghép cặp bậy bạ. Tôi quay phim cùng Thẩm Tinh Sơ, mọi người cũng từng nói chúng tôi là một đôi đó thôi.”

Khâu Đỉnh Kiệt: ???

“Hàn Thành mà cũng cho phép chuyện đó tồn tại?”

“Thì còn cách nào khác. Anh ta vốn không phải người trong giới, nhưng Thẩm Tinh Sơ lại là. Người ngoài nhìn vào, tất nhiên sẽ mặc kệ chuyện thật hay giả, chỉ cần thấy hai người không tránh né nhau liền nghĩ là thật.”

Khâu Đỉnh Kiệt: ……

“Dù gì em cũng nên tránh xa Lục Tu một chút.”

“Anh nói hay quá nhỉ.” Hoàng Tinh thẳng thừng, “Tôi thấy chỉ cần tránh xa anh là được. Còn những người khác, không cần đâu.”

Khâu Đỉnh Kiệt: ……

“Em không thể cho anh một cơ hội sao?”

“Không thể.”

“Tiểu Tinh, anh biết lúc trước cách làm của anh đối với em là không công bằng, khiến em rất khó chịu. Anh nhận sai. Anh hứa về sau sẽ không bao giờ để chuyện đó tái diễn nữa. Em cho anh một cơ hội bù đắp, có được không?”

“Không được.” Hoàng Tinh dứt khoát từ chối.

Khâu Đỉnh Kiệt thở dài một hơi rồi nhìn cậu: “Em thực sự chán ghét anh đến thế sao?”

“Tôi không có.” Hoàng Tinh lập tức phủ nhận, “Tôi chỉ là không muốn để ý đến anh thôi. Nói chán ghét hay không chán ghét, chẳng đáng. Tôu đâu rảnh đi chán ghét người khác làm gì, anh lại đâu phải ai quan trọng với tôi.”

Khâu Đỉnh Kiệt: ……

Nhìn thiếu niên trước mặt bình thản, điềm đạm, Khâu Đỉnh Kiệt lại một lần nữa có cảm giác bất lực, vô phương xoay chuyển.

“Nếu anh không có chuyện gì thì về đi.” Hoàng Tinh thấy anh mặt mày buồn bực, ngược lại tâm trạng cậu lại khá tốt, cười nhạt nói: “Dù sao anh ở đây cũng chẳng giúp được gì. Chi bằng quay về lo việc của anh đi. Anh không có công việc à? Anh không làm thì tôi vẫn còn phải làm đó.”

“Anh nghỉ phép một thời gian.”

“À.” Hoàng Tinh gật đầu, “Tôi liền nói anb sao lại có thời gian trở về, thì ra là rảnh rỗi không có việc gì nên nghỉ phép, coi như tìm thời gian đến quấy rầy tôi, đúng không?”

Khâu Đỉnh Kiệt: ……

“Anh là đặc biệt vì em mà trở về.”

“Tôi phải tin sao?”

Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay xoa thái dương, giọng bất lực: “Mặc kệ em có tin hay không, anh thật sự là vì em mà trở về. Anh cũng thật sự muốn bù đắp lỗi lầm trước kia. Anh hy vọng chúng ta có thể quay lại mối quan hệ như xưa, hy vọng em vẫn có thể cho anh cơ hội quan tâm, chăm sóc em. Em có thể không cần để ý đến anh, nhưng ít nhất hãy cho phép anh quan tâm đến em. Có được không?”

“Đương nhiên là không được.” Hoàng Tinh đáp vô cùng dứt khoát, “Trên đời này người muốn quan tâm chăm sóc tôi còn thiếu sao? Anh chẳng phải là ai quan trọng với tôi, lấy gì mà có tư cách. Nói thật, hiện tại tôi đã bị quan tâm đến phát ngán. Ba tôi, người đại diện, trợ lý, hận không thể quản cả việc tôi ăn ba bữa mỗi ngày. Lục Tu thì chẳng quản tôi ăn uống, nhưng ngày nào cũng hỏi han thành tích của tôi. Như vậy còn chưa đủ? Lại thêm anh nữa, quá dư thừa rồi.”

Khâu Đỉnh Kiệt: “Anh đâu có giống bọn họ. Em hoàn toàn có thể không để tâm đến bọn họ, đặc biệt là Lục Tu.”

“Không cần. Sư huynh tôi rất tốt, tôi thích ở bên anh ấy.”

Khâu Đỉnh Kiệt: ……

“Em nhất định phải khiến anh tức giận như vậy sao?”

“Ai mà cố ý chọc tức anh, tôi chỉ nói thật thôi. Hơn nữa, kỳ nghỉ này tôi đã lên kế hoạch sẽ cùng anh ấy ra ngoài chơi.”

Khâu Đỉnh Kiệt: ???

“Em với hắn?”

“Đúng vậy.”

“Chỉ có hai người?”

“Đúng vậy.”

“Anh không đồng ý.”

Hoàng Tinh liếc anh một cái, ánh mắt thản nhiên: “Tôi đâu cần anh đồng ý.”

Khâu Đỉnh Kiệt: ……

“Vậy thì anh đi cùng em.”

“Không cần. Tôi và anh Lục đâu phải chưa từng đi chơi riêng. Khi anh không biết, bọn tôi đã cùng nhau ra ngoài rất nhiều lần rồi.”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy, trong lòng chợt dấy lên một cơn chua xót.

Lời này quả thật không sai. Trong ba năm anh và Hoàng Tinh không gặp nhau, Lục Tu thực sự giống như một người anh cả, đã đưa cậu đi rất nhiều nơi.

Ở giới giải trí một mình bươn chải, bạn bè cùng trang lứa đều không trùng thời gian nghỉ, muốn đi chơi cũng chẳng có ai đi cùng. Mà Tần Ánh Dương lại không yên tâm, sợ người khác có tâm tư xấu với cậu con trai chưa trưởng thành, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ yên tâm để Lục Tu đi cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt chẳng còn lời nào để nói. Sự tự tin vừa nhen nhóm bỗng biến mất sạch. Anh thực sự không có tư cách ngăn cản Lục Tu và Hoàng Tinh đi chơi cùng nhau. Bọn họ đã quen với việc chỉ có hai người, trong khoảng thời gian anh không ở bên, Lục Tu thay thế vị trí của anh, trở thành một người anh trai khác, đồng hành và chăm sóc cậu.

Chính vì thế, ạn mới đặc biệt để ý đến Lục Tu, cũng đặc biệt chán ghét Lục Tu.

Nhưng nghĩ kĩ lại, anh có tư cách gì để chán ghét người ta?

Rời đi trước là anh, tất cả đều do anh lựa chọn. Không liên quan đến Lục Tu, càng không liên quan đến Hoàng Tinh.

Từ đầu đến cuối, sai lầm chỉ thuộc về anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store