ZingTruyen.Store

[Kiệt Tinh] Anh Trai

Chương 21

NTram00

Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng vẫn chọn rời đi. Anh không tìm được cách nào để giải thích với Hoàng Tinh về ba năm lạnh nhạt ấy. Muốn nói nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Thời gian dài như thế bỗng muốn bỏ qua một khoảng trống không lời, nhưng Hoàng Tinh lại không chấp nhận. Vậy nên, sau cùng anh chỉ có thể chọn im lặng rồi bất lực rời đi.

Ngồi trong xe, rít một điếu thuốc, trong lòng anh dấy lên đầy phiền muộn.

Ngày anh rời đi, tình cảm dành cho Hoàng Tinh vẫn chỉ thuần túy là huynh đệ. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn anh luôn coi Hoàng Tinh như một đứa em trai mà mình chăm sóc. Dù có khi nhận ra bản thân đối với cậu đã có cảm xúc vượt quá sự bao dung bình thường của một người anh, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến những ý niệm khác vượt giới hạn.

Chỉ là, anh không hiểu vì sao bản thân lại quá để ý đến người kia. Trong mơ hồ, anh nhận ra có điều gì đó không đúng, nên mới quyết định tạo khoảng cách.

Anh hiểu rõ hậu quả của sự xa cách này, bởi điều đó là có thể dự đoán được. Nhưng nếu vẫn tiếp tục quan tâm, hậu quả lại là gì? Anh không biết, chỉ thấy mơ hồ sợ hãi.

Khoảng cách tạo ra rất nhanh liền phát huy tác dụng. Đúng như Hoàng Tinh từng nói: “Tôi biết anh không muốn cùng tôi nói chuyện, vậy thì tôi cũng sẽ không nói.” Người như Hoàng Tinh, từ trước đến nay luôn cao ngạo. Nếu anh muốn tránh xa, thì đối phương cũng sẽ không hạ mình mà tìm đến.

Hoàng Tinh vốn không thiếu tình yêu thương. Dù tuổi thơ ít bạn bè, nhưng xung quanh chưa bao giờ vắng tình cảm. Cậu biết rõ Hoàng Diệp hết mực thương yêu mình, biết người mẹ quá cố cũng từng rất yêu thương cậu, biết bạn bè quý mến cậu, và thậm chí ngay cả Khâu Dung - người từng là mẹ kế - cũng thực lòng thích cậu.

Hoàng Diệp từng nói: “Con muốn gì, ba đều có thể cho con.” Thế nên từ nhỏ, cậu đã sống như một tiểu vương tử. Dù là khi nhìn người khác, cũng luôn từ trên cao mà nhìn xuống, đứng ở bậc thang để quan sát.

Lúc mới gặp là như vậy. Khi rời đi cũng như vậy. Đến lúc tái ngộ, Hoàng Tinh vẫn không thay đổi.

Chỉ là, Khâu Đỉnh Kiệt không thể tiếp tục giữ lấy sự kiêu ngạo như trước. Càng cố gắng xa cách, anh lại càng thêm nhớ nhung. Ngày rời đi, anh không cho Hoàng Tinh một lời giải thích hợp lý nào. Trong đôi mắt đầy quật cường và khó hiểu kia, anh thấy rõ sự day dứt, để rồi lòng mình mãi mang nỗi áy náy.

Một bên là áy náy, một bên là tưởng niệm. Một bên muốn quên, một bên lại không thể nào quên. Tình cảm bị đè nén quá lâu, chẳng khác nào chiếc lò xo bị ép chặt, đến một ngày bỗng bật ngược dữ dội.

Trong giấc mơ, anh thấy mình ôm chặt Hoàng Tinh vào lòng, chất vấn: tại sao muốn bước vào giới giải trí, tại sao lại thân thiết với Lục Tu? Anh hỏi có phải Hoàng Tinh muốn coi Lục Tu như người nhà, hỏi Lục Tu có phải cũng thích cậu không. Hoàng Tinh ngẩng cao cằm, thẳng thắn thừa nhận. Trong cơn phẫn nộ, Khâu Đỉnh Kiệt hôn cậu, nói rõ: “Chuyện này không thể nào xảy ra. Chỉ cần anh còn ở đây, điều đó tuyệt đối không có khả năng.”

Anh không cho phép một thiếu niên chưa trưởng thành sa vào tình cảm cùng một người đàn ông lớn tuổi. Lại càng không thể chấp nhận một kẻ có xuất thân, bối cảnh kém xa Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh giãy giụa, tức giận hỏi: “Anh dựa vào cái gì?”

Hắn đáp: “Dựa vào việc anh là anh trai em.”

“Anh sớm đã không còn là anh trai tôi nữa rồi!” Hoàng Tinh nổi giận. “Từ ngày anh rời đi, anh đã không còn là anh trai tôi rồi.”

“Kể cả vậy, anh cũng không cho phép.”

“Anh không có tư cách đó.”

Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ nhìn cậu, rồi lại một lần nữa hôn lên môi, chặn đứng những lời nói làm anh phiền lòng.

Trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt, cậu vẫn còn quá nhỏ. Một nơi hỗn tạp như giới giải trí sao có thể để cậu bước vào? Một người trưởng thành như Lục Tu có thể dễ dàng khiến cậu bị lừa dối. Anh không thể giao phó Hoàng Tinh cho bất kỳ ai.

Nhưng giao cho ai thì mới yên tâm?

Dường như, trao cho bất cứ ai anh cũng chẳng thể an lòng. Vậy thì, chỉ có thể tự mình tiếp tục chăm sóc. Đã bao năm nay anh luôn che chở, vậy thì cứ tiếp tục như vậy đi.

Em trai nhỏ của anh, dĩ nhiên phải ở bên cạnh anh, thì anh mới có thể yên lòng.

Tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người thật lâu.

Anh chưa từng nghĩ rằng mình lại có những tình cảm như vậy đối với Hoàng Tinh. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy một góc tối tăm, xấu xí trong lòng mình - thứ khiến anh khó chấp nhận, không dám đối diện.

Anh cần thời gian để tiêu hóa sự tham lam và u ám ấy.

Sau đó, anh bắt đầu nghiêm túc, thật sự nghiêm túc ép buộc bản thân quên đi Hoàng Tinh.

Anh lao vào hỗ trợ công việc cho Khâu Dung, tham gia tụ họp cùng bạn bè, uống rượu, ca hát, chơi trò chơi. Anh bận rộn đến mức chẳng còn dư một chút thời gian nào để nhớ nhung hay hoài niệm. Anh thậm chí còn tránh cả việc nghe bạn bè kể về tin tức liên quan đến Hoàng Tinh.

Anh nghĩ, chỉ cần bản thân đủ kiên quyết, nhất định có thể quên đi.

Cho dù không thể quên, thì cũng có thể chỉ xem Hoàng Tinh như một đứa em trai không chung huyết thống, nhỏ hơn mình vài tuổi.

Có lẽ tất cả chỉ là một phút ý loạn tình mê, chỉ là anh đã nghĩ sai, những giấc mộng hoang đường kia vốn đâu đáng để tin.

Anh không ngừng tự ám thị, không ngừng lấy bận rộn để vùi lấp chính mình, cho đến Giáng Sinh năm ấy, có một cô gái trẻ ngượng ngùng bước đến trước mặt, tỏ tình với anh.

Đó là một ngày vô cùng thích hợp để bày tỏ: tuyết trắng bay đầy trời, cảnh đẹp như tranh. Cô gái ấy nhìn anh, khăn quàng cổ trắng muốt càng làm gương mặt ửng hồng thêm phần dịu dàng, đôi mắt mang theo chờ mong.

Thế nhưng, Khâu Đỉnh Kiệt lại không sao đáp lại. Anh nhìn cô gái trước mặt, tuyết phủ trên vai, mà trong lòng chỉ thoáng qua một ý nghĩ - anh chắc chắn sẽ không yêu cô ấy, thậm chí chưa từng chú ý đến cô.

Vậy thì, anh yêu ai?

Giữa màn tuyết rơi, lần đầu tiên anh ý thức được: hình như cả đời này, chưa từng dành cho ai sự kiên nhẫn cùng cưng chiều như đối với người kia.

Những gì anh có thể cho, đều đã từng trao hết cho Hoàng Tinh. Từ ngày đầu gặp gỡ, anh đã coi đối phương như một tiểu vương tử, và suốt bao năm, anh vẫn luôn làm đúng như thế - coi cậu như tiểu vương tử của riêng mình.

Ngày anh rời đi, chẳng phải vì muốn vứt bỏ, mà là bởi anh để ý quá mức.

Tuyết rơi mịt mù, đẹp đến nao lòng.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở dài, cuối cùng lựa chọn chấm dứt sự trốn tránh.

Anh từ chối lời tỏ tình của cô gái, bước đi giữa con đường phủ đầy tuyết. Rút điện thoại ra, anh tìm lại khung trò chuyện với Hoàng Tinh. Tin nhắn dừng lại từ rất lâu trước đó, từ khi anh mới chuyển đến nơi này, khi Hoàng Tinh còn gửi cho anh những lời quan tâm.

Nhưng thông minh như Hoàng Tinh, chỉ cần anh đáp lại hời hợt vài lần, người kia liền không nhắn thêm nữa. Một người kiêu ngạo như thế, làm sao có thể tiếp tục quan tâm khi đã nhận ra đối phương muốn giữ khoảng cách?

Vậy là cậu chọn buông tay, chọn xoay người bước vào thế giới rộng lớn hơn, làm quen thêm nhiều người mới.

Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của cậu rất lâu, sau cùng lại cất điện thoại vào túi.

Trước kia, khi chưa hiểu rõ lòng mình, anh không dám giữ lấy sự thân mật ấy. Còn bây giờ, khi đã biết rõ, anh lại càng không dám chủ động mở lời.

Anh làm sao có thể chủ động chứ?

Bởi vì tình cảm của Hoàng Tinh quá chân thành, quá đơn thuần, sạch sẽ như một tờ giấy trắng chưa vướng chút bụi trần.

Người ấy chưa từng yêu ai, vẫn còn ở tuổi thiếu niên ngây ngô, tình cảm chỉ vừa mới chớm nở. Lúc này, nếu đem những cảm xúc kia đặt lên vai cậu, chẳng phải là quá mức đê tiện sao?

Mối tình đầu của Hoàng Tinh, lẽ ra nên dành cho một thiếu nam hay thiếu nữ cùng lứa tuổi, cũng ngây thơ, cũng vụng dại, cũng biết lần đầu rung động.

Không nên là một kẻ trưởng thành như anh - người đã bước qua tuổi dậy thì từ lâu, đã không còn sự ngây ngô thuần khiết ấy nữa.

Anh không thể ở bên cậu, cũng không được phép ở bên cậu. Thậm chí, đến một lời thổ lộ cũng là tội lỗi - đó là sự đê tiện, là dẫn dắt sai lệch, là ích kỷ và vô trách nhiệm.

Khâu Đỉnh Kiệt hít sâu một hơi, không khí lạnh giá khiến cổ họng đau rát. Anh cúi đầu, chậm rãi bước về nhà.

Điếu thuốc cháy dở, tàn lửa bén đến ngón tay. Anh dập đi, dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn con đường trước mặt, bình thản thật lâu rồi bất giác nở một nụ cười.

Tiểu công chúa của anh vẫn luôn là tiểu công chúa. Cậu từng nói: “Hà tất phải vội vàng như vậy? Anh cũng coi như thiên chi kiêu tử, điều kiện không tệ, cần gì phải khiến người khác cảm thấy ngươi đang hạ mình. Như vậy chẳng thú vị chút nào.”

Đúng vậy, nếu có thể, ai lại muốn hạ mình đâu. Nhưng tình cảm vốn chưa từng tuân theo đạo lý, thế nên mới khiến bao kẻ kiêu hãnh trở thành trò cười, chật vật chẳng còn gì.

Nhưng cũng chính vì vậy mà anh an tâm. Ít nhất, những lo lắng của anh vẫn chưa xảy ra. Tiểu công chúa của anh vẫn kiêu ngạo, vẫn đơn thuần, vẫn có thể ngẩng cao đầu đứng trên bậc thang nhìn xuống thế gian.

Khâu Đỉnh Kiệt tự an ủi: như vậy cũng tốt. Như vậy, anh vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội, để tìm kiếm sự tha thứ.

Anh từng thật lòng muốn quên đi, từng nghĩ sẽ vùi chôn đoạn tình cảm này tận sâu đáy lòng. Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thể buông bỏ. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh biết thế nào là yêu - một khi đã rơi vào, liền khó thoát ra.

Vậy nên, khi biết Hoàng Tinh sắp tròn mười tám, anh lặng lẽ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lựa chọn ích kỷ một lần.

Họ đã xa cách từ lâu, đã cắt đứt liên hệ. Anh chưa từng thốt ra lời nào không nên, cũng chưa từng xuất hiện trong những năm tháng tình cảm chớm nở của cậu.

Như vậy, khi cậu trưởng thành, khi đã có quyền tự do lựa chọn tình yêu của chính mình, thì giữa họ… sẽ không còn trở ngại.

Nếu như, tiểu công chúa của anh nguyện ý...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store