ZingTruyen.Store

[Kiệt Tinh] Anh Trai

Chương 18

NTram00

Hoàng Tinh ôm Đậu Đậu ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm.

Đậu Đậu vẫn còn đang say giấc, cậu bèn nhẹ nhàng dịch chuyển, cẩn thận xuống giường rồi ra ngoài rửa mặt.

Vừa mới rửa mặt xong, cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mang theo vài phần nghi hoặc, Hoàng Tinh đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang đứng ở bậc thềm trước cửa.

Trong lòng cậu khẽ chấn động - Khâu Đỉnh Kiệt làm sao biết được địa chỉ nhà của Tần Ánh Dương? Không đúng, anh ta làm sao biết được mình đang ở chỗ này?

Hoàng Tinh cau mày nhìn đối phương, chỉ thấy Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, nói:

“Anh tới đón em về nhà.”

Anh nâng cổ tay xem đồng hồ, cười nhạt:

“Vừa hay, còn có thể mời em ăn bữa sáng.”

Hoàng Tinh: …

“Bang!” - cậu dứt khoát đóng cửa, mặc kệ đối phương.

Hắn vừa xoay người lại thì bắt gặp Tần Ánh Dương đang đứng cách đó không xa, tựa người vào tường, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt mang vài phần hứng thú.

“Ai vậy?” Tần Ánh Dương hỏi.

“Không quen.”

“Em không quen?” Rõ ràng Tần Ánh Dương không tin.

Hoàng Tinh lập tức lái sang chuyện khác:
“Chị sao hôm nay nói nhiều như vậy, em đói rồi. Mau đi làm bữa sáng cho em đi.”

Tần Ánh Dương bất đắc dĩ đứng thẳng người: “Thiếu gia muốn ăn gì nào?”

“Trong nhà có bánh bao hấp không? Em muốn ăn…”

“Cốc cốc cốc” — tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tần Ánh Dương nhướng mày nhìn cậu. Hoàng Tinh giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Muốn ăn bánh bao hấp với cháo tôm bóc vỏ.”

“Hay là cứ mở cửa trước đi,” Tần Ánh Dương nhắc nhở, “Nữu Nữu bọn nó vẫn còn ngủ. Cậu ta cứ gõ mãi như vậy cũng không hay.”

Hoàng Tinh: …

Tần Ánh Dương mỉm cười: “Chị đi làm bữa sáng cho ngươi.”

Hoàng Tinh: …

Cậu cố nhịn, chờ đến khi Tần Ánh Dương vào bếp rồi mới bất đắc dĩ mở cửa lần nữa. Vừa thấy Khâu Đỉnh Kiệt, cậu đã buồn bực:

“Anh phiền quá có biết không? Anh mất ngủ thì kệ anh, người khác còn phải ngủ nữa chứ!”

“Cho nên, em chịu cùng anh về nhà chưa?” Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.

Hoàng Tinh nghẹn họng: “Anh tới đây chỉ vì chuyện này? Tôi không phải đã nói rõ rồi sao? Tôi sẽ không về. Nếu có ngày tôi muốn về, tôi tự khắc sẽ trở về, không cần anh phải lo.”

Thấy cậu bày ra vẻ mặt chán ghét, lòng Khâu Đỉnh Kiệt chợt nhói, mang theo vài phần chua xót. Anh im lặng một lúc rồi khẽ hỏi: “Tiểu Tinh, chúng ta có thể nói chuyện được không?”

Hoàng Tinh chỉ cảm thấy phiền phức, chẳng hiểu có gì đáng nói. Người này sao cứ nhiều chuyện như vậy chứ!

“Tôi muốn ăn cơm.” Cậu giữ chặt cánh cửa, lạnh nhạt nói: “Anh đừng gõ cửa nữa. Trong nhà còn có trẻ con đang ngủ, đánh thức thì anh chịu trách nhiệm dỗ à?”

Nghe vậy, Khâu Đỉnh Kiệt bỗng thấy hụt hẫng: “Em thật sự rất quan tâm bọn họ.”

“Nói nhảm, đó là fans nhí của tôi. Ta không quan tâm thì quan tâm ai?”

Dứt lời, hắn đóng cửa cái “rầm”, để mặc Khâu Đỉnh Kiệt đứng ngoài.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cánh cửa trước mặt, chỉ cảm thấy từng cơn nhức đầu kéo đến.

Một lát sau, Tần Ánh Dương bưng bữa sáng ra bàn ăn, vừa ngẩng đầu liền thấy Hoàng Tinh ngồi vắt vẻo trên sofa, hai chân gác lên chơi điện thoại.

“Ăn cơm thôi.” Tần Ánh Dương gọi hắn.

Hoàng Tinh lập tức cất điện thoại, đi tới bàn ăn, nhìn phần cơm trước mặt thì vô cùng hài lòng, rồi ngồi xuống đối diện Tần Ánh Dương.

Tần Ánh Dương giúp hắn múc cháo, thuận miệng hỏi: “Giải quyết xong rồi?”

“Giải quyết rồi.”

“Vậy rốt cuộc người đó là ai?”

Hoàng Tinh thoáng ngập ngừng, gương mặt hơi mất tự nhiên.

“Em đây là biểu cảm gì? Người đó với em quan hệ thế nào?” Trong lòng Tần Ánh Dương chợt căng thẳng, ánh mắt đầy lo lắng, “Em không phải yêu sớm đấy chứ?”

Hoàng Tinh: …

“Em ngược lại cũng muốn yêu sớm, nhưng với cái mũi thính như chị, mỗi ngày có ai vừa lại gần em là chị hận không thể dán tội trạng lên mặt người ta, em yêu sớm kiểu gì? Ai dám cùng em yêu sớm chứ!”

Nghe vậy, Tần Ánh Dương mới thở phào đôi chút: “Vậy rốt cuộc quan hệ là gì?”

“Không có quan hệ gì cả.” Hoàng Tinh vừa nói vừa gắp một cái bánh bao.

“Không có quan hệ thì sao em lại thành ra thế này? Đừng giấu nữa, mau nói.”

Hoàng Tinh: …

Bị ép không còn cách nào, hắn đành nói thật: “Tên Khâu Đỉnh Kiệt.”

“Rồi sao nữa?”

“Là con riêng của vợ kế ba em khi tái hôn ngày trước.”

Tần Ánh Dương: …

“Em nói thẳng là anh trai chẳng phải đơn giản hơn sao.”

Hoàng Tinh lập tức phủ nhận:
“Em là con một, làm gì có anh trai. Chị từng nghe ba em nói em có anh trai chưa?”

“Anh kế thì cũng vẫn là anh trai.”

“Tất cả đều là chuyện quá khứ rồi, ba em đã ly hôn từ lâu rồi.”

Tần Ánh Dương gật gù: “Vậy sao cậu ấy - cái người từng là anh trai kế này - bây giờ lại đến tìm em?”

“Ai biết được.” Hoàng Tinh liếc nàng, giọng đầy vô tội: “Em đơn thuần thế này, nào hiểu nổi mấy người trưởng thành đầy tâm cơ các người.”

Tần Ánh Dương: …

“Xin nhắc nhở, cậu hiện giờ đã đủ 18, cũng là người trưởng thành rồi nhé.”

Hoàng Tinh lập tức bày ra bộ mặt chấn động: “Em… không trong sạch nữa rồi.”

Tần Ánh Dương: …

“Đủ rồi đó!”

Hoàng Tinh cười cười, cúi đầu ăn tiếp, không nói thêm gì.

Tần Ánh Dương nhìn cậu, vẫn còn có chút lo lắng: “Cậu ta trước đây chưa từng xuất hiện, nay đột nhiên lại tới, có phải có chuyện gì cần em giúp không? Liệu có ảnh hưởng đến em không?”

Hoàng Tinh lắc đầu: “Không biết. Nhưng em sẽ không giúp đâu. Cả hai vốn chẳng có giao tình, em cũng không định xen vào chuyện của anh ta.”

Tần Ánh Dương hơi yên tâm, khẽ gật: “Vậy thì tốt. Nếu sau này em không muốn đối mặt, cứ để cậu ta tìm chị, chị sẽ thay em giải quyết.”

“Em biết rồi.” Hoàng Tinh cười đáp.

Ăn sáng xong, đến lúc Trương Tụng và Nữu Nữu mới chịu dậy.

Hoàng Tinh nhìn ra phía cửa, thấy Khâu Đỉnh Kiệt không còn gõ cửa nữa, chắc đã đi rồi.

Đi rồi thì tốt, khỏi phiền.

Cậu trở lại phòng khách, tiếp tục chơi điện thoại.

Cho đến tám giờ tối, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Nữu Nữu ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đầy thắc mắc: “Có người gõ cửa.”

Hoàng Tinh đoán chắc là Khâu Đỉnh Kiệt, bèn để bọn nhỏ tự chơi, còn mình thì đứng dậy đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, quả nhiên vẫn là người buổi sáng bị cậu từ chối.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười: “Tám giờ rồi, nên về nhà thôi?”

Hoàng Tinh cảm thấy người này thật sự có bệnh. Cậu lớn từng này rồi, về hay không về là quyền của cậu. Huống hồ đó vốn là nhà cậu, chứ có phải nhà Khâu Đỉnh Kiệt đâu, sao còn tới nhắc nhở?

“Anh là ai chứ?” Hoàng Tinh không khách khí, “Tôi có về nhà hay không thì liên quan gì tới anh? Lại không phải nhà anh, anh quản được sao?”

Thấy cậu rõ ràng không kiên nhẫn, Khâu Đỉnh Kiệt đè giọng xuống, mềm mỏng nói:
“Anh chỉ muốn đón em về.”

“Không cần thiết.” Hoàng Tinh thẳng thừng cự tuyệt, “Tôi ở đây cũng rất tốt.”

Cậu nhìn thẳng vào đối phương, bất đắc dĩ nhưng nghiêm túc nói: “Tôi không biết lần này anh trở về là vì chuyện gì, nhưng ba năm qua tôi sống rất ổn. Tôi có sở thích mới, có người tôi thích, có thói quen riêng. Cho nên anh không cần giả bộ quan tâm ta. Tôi không thiếu quan tâm, cũng chẳng thiếu tình thương. Khi nào muốn về, tôi tự khắc sẽ về, không cần anh đến đón. Anh nên lo việc của anh, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi. Hiểu chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store