Kiep Sau Lieu Con Ai Niem A Di Da
Nhân sinh, có một thứ gọi là 'tình'. Thứ 'tình' này bao gồm cả tình huynh đệ, tri kỉ, tình ruột thịt thân thích, tình thương nhân loại.. và cả, một thứ tình người người khao khát - tình yêu.Và Liên Trì tinh sinh ra, là kết tinh của vạn vật đơn thuần. Từ một cỗ sen già cằn cỗi được nuôi sống bởi tình cảm đơn thuần của nhân loại, dần dần trải qua ba ngàn năm tu luyện, chân chân chính chính trở thành một Liên Trì tinh người người kính nể. Liên Trì tinh được Bồ Tát đặt tên là Tát Ái, nghĩa là tình thương của Bồ Tát với vạn vật chúng sinh.Hắn sống hơn ba ngàn năm, đã từng chứng kiến không ít cảnh tượng hỗn mang, điên đảo thế giới. Từ văn hóa Long Sơn đến văn hóa Mã Gia Diêu, đến thời điểm này, vừa hay lại là thời nhà Tần.Tát Ái lớn lên cũng thực xinh đẹp. Đôi môi anh đào, song mâu thập phần lệ khí, tuyệt nhiên chính là mỹ nhân. Hắn hơn ba ngàn năm vẫn luôn vận một thân trường bào trắng, thuần khiết mà thanh cao...Tát Ái đơn thuần, hắn biết rõ.Sở dĩ Liên Trì cũng là một thứ thuần khiết, trong sạch nhất, thêm cả hắn là kết tinh vạn vật đơn thuần, lại càng thêm thanh cao, trong sạch. Vì lẽ đó, nên hắn đối với sự giả dối, lừa gạt bên ngoài là ngu ngốc, đần độn.Hắn không biết thế nào là yêu, không hề biết hỉ nộ ái ố. Mỗi cử chỉ, hành động của hắn đều thiện lương, khoan dung. Hắn sống từng này tuổi, cũng đã từng gặp được rất nhiều người, mỗi người mỗi vẻ, có người dịu dàng hòa nhã, có người lại cộc cằn thô lỗ... Nhưng, hắn đều chứa chấp họ, đều nhượng bộ, trân quý họ. Bồ Tát cũng từng hỏi hắn, "Ngươi chỉ là một bông Liên Trì tu thành tinh, hà cớ gì phải đem linh lực ngươi tu hành bấy lâu nay ra giúp đỡ kẻ khác?"Lúc đó Tát Ái chỉ cười, "Ta giúp họ vào lúc họ khốn khó, khi ta cần giúp đỡ họ sẽ giúp lại ta."Nhưng là sau khi nghe Tát Ái nói, Bồ Tát liền cười, điệu cười trào phúng thật to, "Con người không phải ai cũng như ai. Có kẻ sẽ nhớ ơn ngươi, có kẻ sẽ lại coi như ngươi nợ hắn, giúp hắn một mà không giúp hắn mười. Ngươi vẫn là tự lo cho chính mình đi."Tát Ái nghĩ hắn hiểu. Hắn gật đầu, đem lời dạy khắc cốt ghi tâm.Bẵng qua một thời gian sau đó, Bồ Tát không đến gặp Tát Ái nữa. Tát Ái hằng ngày vẫn chuyên tâm đọc sách - quyển sách đọc đi đọc lại hơn ba ngàn năm chưa phai. Mặc cho đã thuộc từ lâu nhưng hắn vẫn đọc, bởi vì, đây là thứ đầu tiên Bồ Tát cho hắn, trước cả cái tên mà người đặt cho hắn. Tát Ái nghe nói Bồ Tát đã xuống núi vi hành. Hắn cũng thực khoái, cũng thực muốn biết quang cảnh nhân gian rộng lớn ra sao, nhưng hắn lại nhớ tới lời Bồ Tát từng dạy, 'nhân gian hỗn loạn, kẻ đơn thuần như ngươi nhất định sống không nổi'. Tát Ái cũng cho lời dạy đó là đúng, vậy nên hắn không có ý định đi nữa. Nhưng là cho đến một ngày khi hắn thức giấc mới phát hiện, các Liên Trì tinh khác đã xuất đạo từ bao. Chỉ độc mình hắn! Vậy nên sáng sớm ngày hôm sau, hắn cũng gói ghém hành lí chuẩn bị lên đường, mang theo một thứ quan trọng nhất đối với hắn, tinh hoa hơn ba ngàn năm hắn tu thành. Đây là lần đầu tiên hắn bước chân ra khỏi đầm sen. Tát Ái xuống núi, bất kì thứ gì hắn thấy cũng đều quá đỗi kì lạ với hắn. Tỷ như một viên kẹo đường bình thường mà lũ trẻ hay ăn, hay là một chiếc trâm cài đầu tinh xảo của một vị cô nương nhà quyền quý,... Tất cả mọi thứ, Tát Ái đều cố gắng tiếp thu.Trần thế nơi đây khác với trì thủy nơi hắn sống. Một nơi thoát tục, một nơi thanh tịnh. Trần thế đơn giản như vậy nhưng lại phức tạp như vậy. Liên y minh chứng không biết bao nhiêu lần liên y là liên y của trì thủy. Trì thủy cũng liền chứng minh trì thủy là trì thủy của liên y. Nơi hắn sinh ra là trì thủy, hắn nghĩ vậy. Bởi lẽ hắn sớm đã quên đi ngày đầu sự sống của hắn xuất hiện, tất cả mọi thứ chỉ như một mảng hư không, hư hư thực thực, không thể nhìn rõ trọng tâm. Tát Ái được tạo hóa ban cho sự sống, nhưng người lại lấy đi một thứ vô cùng quan trọng - trái tim của một Liên Trì tinh. Bởi vậy hắn sống đến bây giờ vẫn chưa từng nếm trải qua mùi vị tình. Tình?! Tình là gì?! Tình thật sự quan trọng sao?Hắn từng ngửa mặt lên trời mà hỏi rất nhiều điều về 'tình' nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là sự im lặng, trống vắng. Nào tình ái, nào oán giận?Rồi đến một ngày khi hắn xuất đạo xuống núi, có lẽ hắn đã gặp được 'tình'. Một bàn tay rắn chắc, chai sạn bất tri bất giác đưa ra trước mặt hắn, Tát Ái theo bản năng nhìn lên người đối diện, hai tầm mắt giao nhau, người đối diện lại là một nam tử tầm hai sáu, hai bảy tuổi. Nam tử có vẻ xấu hổ, lại có chút trào phúng, kinh diễm. Nam tử đó, là một nhà sư. " Bần tăng thấy thí chủ từ đông thiên bay xuống, phải chăng là thiên tiên hạ phàm?" Nam tử ôn nhu cười, bàn tay cũng không lập tức rút lại mà để giữa không trung rộng lớn.Thiên tiên hạ phàm?Nếu ta thật sự là một thiên tiên...Tát Ái mỉm cười, đưa ngón tay nhỏ nhắn kiều diễm chen vào lòng bàn tay nam nhân, tự nhiên nhu thuận mà cùng người nắm tay. Đối Tát Ái, nam tử này chất phác, cùng hắn tương quan đơn thuần, giản dị mà lại toát ra khí chất hơn người. Đối nam tử, Tát Ái lại càng thêm thanh cao, bộ dáng thư sinh hòa nhã mà uẩn khuất vẻ kiên cường, mạnh mẽ. Chính là có nhu mà cương, có cương mà nhu...Bẵng qua một mùa Tịnh Đế Liên, Tát Ái cùng nam tử sống cùng nhau đã được một mùa hoa. Giống như hoa, nở không tiếng động mà rụng cũng chẳng một lời.Nam tử tên là Tam Lang. Hắn vốn là một nhà sư. Tuy nhiên, đối thế nước bấy giờ, đạo Phật bị cấm đoán, Tần vương sớm đã ban lệnh đàn áp đạo Phật, đền chùa bị phá hủy, các sư bị bắt ngày một nhiều, Tam Lang buộc phải cải trang như một người bình thường để tránh bị áp giải. Tam Lang từ nhỏ sống với đồng ruộng, lớn hơn thì sống với sân chùa, lại nói, hắn ở chùa bao lâu vẫn luôn là cùng huynh đệ đồng môn làm ruộng, trồng rau. Vậy nên đối với chuyện nương rẫy, Tam Lang vạn nhất vẫn rất giỏi trong khoản này. Tát Ái thì ngược lại. Hắn từ khi bắt đầu sự sống, ngày ngày ngoài hấp thụ khí trời thì chính là ngày ba bữa cơm chay do tiểu hài tử gia đinh mang đến.Vậy nên đối với việc nương rẫy, Tát Ái chỉ có thể đứng nhìn. Hắn cũng thấy rất áy náy. Cư nhiên lại xuất hiện thêm một hắn, khiến cho Tam Lang lại phải nuôi thêm một miệng ăn, cuộc sống vốn đã không tốt lành gì nhưng lại phải san sẻ mọi thứ với người thứ hai. Tát Ái cũng muốn giúp Tam Lang. Nhưng là nhìn lại bàn tay nhỏ nhắn của hắn nâng thùng nước còn không được huống chi là cày đồng cuốc đất?!Tát Ái chưa bao giờ ghét bàn tay của mình đến vậy! Gầy gò, ốm yếu, vốn dĩ đã định là sẽ không thể giúp được ai.Nhưng là những lúc như vậy, Tam Lang lại lấy hai tay mình bao lấy hai tay hắn, miệng thì luôn lẩm nhẩm một câu, "tay lớn nắm cỏ, tay nhỏ nắm bảo". Tát Ái thấy, tay Tam Lang chỉ toàn là chai sạn, gồ ghề nhưng lại rất ấm áp, luôn đem lại cho hắn cảm giác an toàn. Hắn luyến tiếc bàn tay ấy!Vậy nên chỉ cần khi nào tay Tam Lang rảnh rỗi, ngay lập tức liền có một bàn tay nhỏ chen vào. Đồng dạng hai người nắm tay.Những ngày sau đó, Tát Ái không còn cùng Tam Lang đến ruộng nữa mà ở nhà quán xuyến việc cơm nước. Đây rõ ràng là việc của nữ nhi tình trường, để một nam nhân làm việc này không khác nào chà đạp vào danh dự nam nhân đó, nhưng chỉ cần có thể phụ giúp Tam Lang, có hơn như vậy Tát Ái cũng bằng lòng. Vô ái, vô vướng bận
Tỉnh giả tình thiểu túy tình vô thốTát Ái cũng phát hiện có sự thay đổi trong tâm trí của mình, nhưng hắn lại vô phương nhận thức đấy là tình yêu. Có chăng hắn cũng chỉ cảm giác hắn cần Tam Lang, quý trọng Tam Lang hơn bất cứ ai, mặc định Tam Lang là người nguyên thuở của hắn.Tam Lang đối Tát Ái lại là một sự cưng chiều vô phương. Khi ăn, vẫn thường gắp cho Tát Ái những gì hắn cho là ngon nhất, nhưng họa đành lắm cũng chỉ là một ít hoa màu, một bát cơm trắng cùng vài cái màn thầu, hoành thoánh,...Lại nói nực cười thay, cả hai người bọn họ đều ăn chay mà không ăn mặn. Tát Ái tu hành đắc đạo mấy nghìn năm, lấy sinh mệnh làm trọng, tuyệt không sát sinh. Tam Lang là sư, theo lời Phật dạy mà làm, cũng tuyệt không giết hại sinh linh. Chính là ---- Hai người họ đều thuần khiết như nhau, đều không muốn bị vấy bẩn nhưng lại vô phương vô thức bị vấy bẩn trong cái xã hội mục ruỗng, bẩn thỉu này. Cả Tát Ái cũng vậy, cả Tam Lang cũng không ngoại lệ.Mùa hạ năm đó, Tần vương nảy sinh ý định xây 'Vạn lí trường thành'. Trai tráng trong thành đều nhất nhất bị bắt đi làm lao phu. Thế nước ngày càng rơi vào nhũng loạn...Gần nhà Tam Lang nghe nói có người bị bắt đi. Nghe đâu là do ân ân oán oán với mấy tên lính tiểu tốt, bị bọn chúng nhân cơ hội này mà trình tên lên bảng, bắt buộc phải đi lao động khổ sai. Lại nói, nhà đó số thật khổ. Mẹ mới mất chưa được mấy hôm, còn chưa kịp lo tang đàng hoàng, nay lại phải bỏ lại vợ còn đang mang thai để lên đường. Ngày ra quân, Lưu tẩu nhà đó vác theo cái bụng to vượt mặt đi tiễn chồng, đến lúc về lại tự nhiên bị cảm mạo mà nằm bệnh liệt giường mấy hôm.Tát Ái cảm thông, đem theo hơn chục quả trứng gà đi thăm bệnh.Tát Ái vừa bước vào nhà, chưa kịp nhìn mà hắn đã phát khiếp. Yêu khí ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Trên người Lưu tẩu là ba, bốn con yêu quái đang bấu víu, hấp thụ tinh lực người nàng. Yêu quái này, Tát Ái biết. Nó tên, một chữ "sầu".Sầu đời, sầu tình, sầu trượng phu...Loại yêu quái này sau khi tìm được vật chủ sẽ nhất nhất đi theo người đó, một bước không dời. Nó sẽ hấp thụ tinh lực vật chủ, đến khi vật chủ chết, nó cũng sẽ rời xa cõi đời, đồng sinh cộng tử, tiến thoái lưỡng nan...Hại người, cũng lại hại mình. Tát Ái vươn tay sờ trước túi ngực mình, sờ đến một vật lạnh ngắt, hắn cứ giữ nguyên tư thái ấy, không một động tĩnh, cuối cùng lại buông tay xuống, trống rỗng, vẫn là một mảng hư không.Tát Ái biết, nếu hắn cứu nàng, hắn sẽ phải trở về với đầm sen, sẽ phải xa người hắn ái mộ. Vậy nên hắn đành phải buông lòng từ bi, một lời 'xin lỗi' mà quay đầu trở về nhà.Đêm hôm đó, Lưu tẩu chết. Chết nhưng thần thái vẫn rất tĩnh lặng, không hề bộc lộ một chút đau khổ.Tát Ái đột nhiên lại bất an. Bất an vì điều gì, hắn không muốn nghĩ tới. Bẵng qua tứ tuần, quả nhiên điều gì đến cũng sẽ đến. Khó trách, những điều chúng ta lo sợ nhất thường lại là điều đến sớm nhất. Viên lính mục đứng trước cửa nhà Tam Lang, trên tay hắn là xếp giấy trắng mực đen ghi rõ ràng hai chữ "Tam Lang" cùng một dấu đỏ - lao phu. Tam Lang, bắt buộc phải đi!Tát Ái, chết tâm rồi. Cảm giác này là gì? Yêu? Vậy thì chính hắn đã biết yêu rồi. Hắn đã biết thế nào là yêu, vậy sao người hắn yêu lại phải rời xa hắn? Vậy sao hắn không có được tình yêu trọn vẹn?Tát Ái gục khóc trên vai Tam Lang. Bờ vai rắn chắc này, hắn sắp phải xa rời. Lại sờ đến đôi bàn tay của người thương, đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gắng nắm tay hắn thật chặt. Tát Ái biết, Tam Lang đang sợ hãi.Hắn cũng biết nguyên do, nhưng hắn lại không có đủ can đảm để nghĩ tới cùng nhắc tới. Tam Lang siết chặt lấy tay Tát Ái, như thể muốn đem đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy dung hòa với đôi tay rắn chắc của hắn làm một."Tát Ái,..." Tam Lang khàn khàn giọng, hắn nặng nề phát ra từng tiếng, "Đêm nay... có thể hay không thành người của ta?" Đêm nay, chỉ đêm nay thôi. Một đêm trầm mê sắc dục, không lo toan đến cõi đời, một đêm để cho ta được là chính ta. Đêm tân hôn, bởi vì không có son phấn liền thay bằng nước củ đỏ*, chấm lên môi, lên má, lan ra nam tử sắc môi đỏ má hồng e thẹn. Mạng che mặt cũng chỉ đơn sơ là một tấm khăn lụa bình thường. Một ánh nến lay nhẹ cả căn phòng. Hai chén nước lã thay cho rượu bôi. Ba cái cúi đầu trời đất thiên địa. Đạm mạc đến không thể đạm mạc. Bình phàm đến không thể bình phàm. Một đêm cho cuộc đời phiêu lãng. Nụ hôn say sưa mà triền miên không dứt. Thân thể từng hồi từng hồi va chạm tiếp xúc nhau. Nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng lại mang sầu. Luận động bao nhiêu cũng không thể đem người mãi mãi khắc sâu trong ta. Vui vẻ bao nhiêu cũng không thể cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời. Chỉ mong đêm thật dài, để ta có thể ở cùng người lâu hơn một chút. Suốt đêm, Tát Ái không ngủ được, hắn chỉ biết khóc, khóc cho hắn, khóc cho Tam Lang, khóc cho mối tình còn dang dở...Sáng hôm sau, Tam Lang dậy thật sớm, mà vốn không phải là "dậy", bởi lẽ hắn cũng không ngủ được. Hắn thấy Tát Ái khóc, nhưng cũng chỉ như là bù nhìn mà bỏ qua. Hắn không đủ dũng khí để đứng lên lau đi những giọt nước mắt đó. Sợ rằng chính mình sẽ không đủ can đảm để buông tay.Viên lính mục đã đứng trước cửa nhà.Cách Lam Tang là một bước chân nhưng sao Tát Ái lại thấy xa đến vậy? Xa mặt, xa cả đường đi. Nào ái tình, nào oán giận. Hắn đã thấu rồi. Tát Ái móc trong túi áo trước ngực một lọ sứ đưa cho Tam Lang, lọ sứ chứa đựng tinh hoa hắn bao lâu tu thành, lọ sứ tưởng chừng cả đời hắn sẽ không bao giờ dùng tới. "Khi nào cần tới, hãy mở nó ra. Vì ta, và vì ngươi. Cầu xin ngươi hãy mở nó." Tát Ái nói, hai hàng lệ theo đó mà tuôn. Tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay Tam Lang, bởi vì hắn sợ, sợ rằng một khi hắn buông tay, Tam Lang sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời hắn. Tam Lang nhìn theo lọ sứ, hắn mỉm cười. "Ta có thể hay không mang theo cây trâm trúc tía này?" Cây trâm mà Tát Ái vẫn luôn dùng, cây trâm theo hắn hơn ba ngàn năm tu luyện. Cây trâm đạm mạc dành cho người trân quý nhất trần đời. Sau đó, Tam Lang theo viên lính đi xa, xa mãi.Còn có, nơi cửa nhà, một thân ảnh đơn sơ, đạm mạc vẫn mãi đứng trông. Còn có, tinh hoa của Tát Ái, lại vẫn ở lại trên bàn trà, chưa hề dịch chuyển. Vậy là hết, hết thật rồi.Như Ngu Cơ chờ đợi Tây Sở tướng, đến cuối cùng ra sao, vẫn là kẻ chết người thương, không còn có cơ hội tương phùng.Tam Lang không mang theo, bởi hắn biết đó là vật trân quý. Hắn không mang theo, bởi hắn nhất định sẽ cố gắng để trở về đoàn tụ với người hắn yêu nhất. Năm đó, Tần vương xây dựng vạn lí trường thành gặp nhiều khó khăn, dùng bao nhiêu nhân công cũng không đủ để xây. Nghe nói phía Nam có một thầy tà rất giỏi, ngay lập tức được triệu vào cung. Hắn nói, đám lính phu này có tà khí, không thể giữ lại, sợ sẽ ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc sau này. Thế là, sáng sớm hôm sau, dưới chân tường thành không biết là bao nhiêu sinh mạng người, họ được mang đi làm vật tế. Và trong những người bị đè dưới chân tường thành đó, vô tình lại có một nam tử trên đầu cài độc một cây trâm trúc tía...Vài mùa Tịnh Đế Liên trôi qua, cây đã bao lần thay lá. Nhưng là, người Tát Ái đợi vẫn chưa về...______________
*Củ đỏ: Có thể hiểu là củ dền cũng được.
Tỉnh giả tình thiểu túy tình vô thốTát Ái cũng phát hiện có sự thay đổi trong tâm trí của mình, nhưng hắn lại vô phương nhận thức đấy là tình yêu. Có chăng hắn cũng chỉ cảm giác hắn cần Tam Lang, quý trọng Tam Lang hơn bất cứ ai, mặc định Tam Lang là người nguyên thuở của hắn.Tam Lang đối Tát Ái lại là một sự cưng chiều vô phương. Khi ăn, vẫn thường gắp cho Tát Ái những gì hắn cho là ngon nhất, nhưng họa đành lắm cũng chỉ là một ít hoa màu, một bát cơm trắng cùng vài cái màn thầu, hoành thoánh,...Lại nói nực cười thay, cả hai người bọn họ đều ăn chay mà không ăn mặn. Tát Ái tu hành đắc đạo mấy nghìn năm, lấy sinh mệnh làm trọng, tuyệt không sát sinh. Tam Lang là sư, theo lời Phật dạy mà làm, cũng tuyệt không giết hại sinh linh. Chính là ---- Hai người họ đều thuần khiết như nhau, đều không muốn bị vấy bẩn nhưng lại vô phương vô thức bị vấy bẩn trong cái xã hội mục ruỗng, bẩn thỉu này. Cả Tát Ái cũng vậy, cả Tam Lang cũng không ngoại lệ.Mùa hạ năm đó, Tần vương nảy sinh ý định xây 'Vạn lí trường thành'. Trai tráng trong thành đều nhất nhất bị bắt đi làm lao phu. Thế nước ngày càng rơi vào nhũng loạn...Gần nhà Tam Lang nghe nói có người bị bắt đi. Nghe đâu là do ân ân oán oán với mấy tên lính tiểu tốt, bị bọn chúng nhân cơ hội này mà trình tên lên bảng, bắt buộc phải đi lao động khổ sai. Lại nói, nhà đó số thật khổ. Mẹ mới mất chưa được mấy hôm, còn chưa kịp lo tang đàng hoàng, nay lại phải bỏ lại vợ còn đang mang thai để lên đường. Ngày ra quân, Lưu tẩu nhà đó vác theo cái bụng to vượt mặt đi tiễn chồng, đến lúc về lại tự nhiên bị cảm mạo mà nằm bệnh liệt giường mấy hôm.Tát Ái cảm thông, đem theo hơn chục quả trứng gà đi thăm bệnh.Tát Ái vừa bước vào nhà, chưa kịp nhìn mà hắn đã phát khiếp. Yêu khí ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Trên người Lưu tẩu là ba, bốn con yêu quái đang bấu víu, hấp thụ tinh lực người nàng. Yêu quái này, Tát Ái biết. Nó tên, một chữ "sầu".Sầu đời, sầu tình, sầu trượng phu...Loại yêu quái này sau khi tìm được vật chủ sẽ nhất nhất đi theo người đó, một bước không dời. Nó sẽ hấp thụ tinh lực vật chủ, đến khi vật chủ chết, nó cũng sẽ rời xa cõi đời, đồng sinh cộng tử, tiến thoái lưỡng nan...Hại người, cũng lại hại mình. Tát Ái vươn tay sờ trước túi ngực mình, sờ đến một vật lạnh ngắt, hắn cứ giữ nguyên tư thái ấy, không một động tĩnh, cuối cùng lại buông tay xuống, trống rỗng, vẫn là một mảng hư không.Tát Ái biết, nếu hắn cứu nàng, hắn sẽ phải trở về với đầm sen, sẽ phải xa người hắn ái mộ. Vậy nên hắn đành phải buông lòng từ bi, một lời 'xin lỗi' mà quay đầu trở về nhà.Đêm hôm đó, Lưu tẩu chết. Chết nhưng thần thái vẫn rất tĩnh lặng, không hề bộc lộ một chút đau khổ.Tát Ái đột nhiên lại bất an. Bất an vì điều gì, hắn không muốn nghĩ tới. Bẵng qua tứ tuần, quả nhiên điều gì đến cũng sẽ đến. Khó trách, những điều chúng ta lo sợ nhất thường lại là điều đến sớm nhất. Viên lính mục đứng trước cửa nhà Tam Lang, trên tay hắn là xếp giấy trắng mực đen ghi rõ ràng hai chữ "Tam Lang" cùng một dấu đỏ - lao phu. Tam Lang, bắt buộc phải đi!Tát Ái, chết tâm rồi. Cảm giác này là gì? Yêu? Vậy thì chính hắn đã biết yêu rồi. Hắn đã biết thế nào là yêu, vậy sao người hắn yêu lại phải rời xa hắn? Vậy sao hắn không có được tình yêu trọn vẹn?Tát Ái gục khóc trên vai Tam Lang. Bờ vai rắn chắc này, hắn sắp phải xa rời. Lại sờ đến đôi bàn tay của người thương, đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gắng nắm tay hắn thật chặt. Tát Ái biết, Tam Lang đang sợ hãi.Hắn cũng biết nguyên do, nhưng hắn lại không có đủ can đảm để nghĩ tới cùng nhắc tới. Tam Lang siết chặt lấy tay Tát Ái, như thể muốn đem đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy dung hòa với đôi tay rắn chắc của hắn làm một."Tát Ái,..." Tam Lang khàn khàn giọng, hắn nặng nề phát ra từng tiếng, "Đêm nay... có thể hay không thành người của ta?" Đêm nay, chỉ đêm nay thôi. Một đêm trầm mê sắc dục, không lo toan đến cõi đời, một đêm để cho ta được là chính ta. Đêm tân hôn, bởi vì không có son phấn liền thay bằng nước củ đỏ*, chấm lên môi, lên má, lan ra nam tử sắc môi đỏ má hồng e thẹn. Mạng che mặt cũng chỉ đơn sơ là một tấm khăn lụa bình thường. Một ánh nến lay nhẹ cả căn phòng. Hai chén nước lã thay cho rượu bôi. Ba cái cúi đầu trời đất thiên địa. Đạm mạc đến không thể đạm mạc. Bình phàm đến không thể bình phàm. Một đêm cho cuộc đời phiêu lãng. Nụ hôn say sưa mà triền miên không dứt. Thân thể từng hồi từng hồi va chạm tiếp xúc nhau. Nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng lại mang sầu. Luận động bao nhiêu cũng không thể đem người mãi mãi khắc sâu trong ta. Vui vẻ bao nhiêu cũng không thể cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời. Chỉ mong đêm thật dài, để ta có thể ở cùng người lâu hơn một chút. Suốt đêm, Tát Ái không ngủ được, hắn chỉ biết khóc, khóc cho hắn, khóc cho Tam Lang, khóc cho mối tình còn dang dở...Sáng hôm sau, Tam Lang dậy thật sớm, mà vốn không phải là "dậy", bởi lẽ hắn cũng không ngủ được. Hắn thấy Tát Ái khóc, nhưng cũng chỉ như là bù nhìn mà bỏ qua. Hắn không đủ dũng khí để đứng lên lau đi những giọt nước mắt đó. Sợ rằng chính mình sẽ không đủ can đảm để buông tay.Viên lính mục đã đứng trước cửa nhà.Cách Lam Tang là một bước chân nhưng sao Tát Ái lại thấy xa đến vậy? Xa mặt, xa cả đường đi. Nào ái tình, nào oán giận. Hắn đã thấu rồi. Tát Ái móc trong túi áo trước ngực một lọ sứ đưa cho Tam Lang, lọ sứ chứa đựng tinh hoa hắn bao lâu tu thành, lọ sứ tưởng chừng cả đời hắn sẽ không bao giờ dùng tới. "Khi nào cần tới, hãy mở nó ra. Vì ta, và vì ngươi. Cầu xin ngươi hãy mở nó." Tát Ái nói, hai hàng lệ theo đó mà tuôn. Tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay Tam Lang, bởi vì hắn sợ, sợ rằng một khi hắn buông tay, Tam Lang sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời hắn. Tam Lang nhìn theo lọ sứ, hắn mỉm cười. "Ta có thể hay không mang theo cây trâm trúc tía này?" Cây trâm mà Tát Ái vẫn luôn dùng, cây trâm theo hắn hơn ba ngàn năm tu luyện. Cây trâm đạm mạc dành cho người trân quý nhất trần đời. Sau đó, Tam Lang theo viên lính đi xa, xa mãi.Còn có, nơi cửa nhà, một thân ảnh đơn sơ, đạm mạc vẫn mãi đứng trông. Còn có, tinh hoa của Tát Ái, lại vẫn ở lại trên bàn trà, chưa hề dịch chuyển. Vậy là hết, hết thật rồi.Như Ngu Cơ chờ đợi Tây Sở tướng, đến cuối cùng ra sao, vẫn là kẻ chết người thương, không còn có cơ hội tương phùng.Tam Lang không mang theo, bởi hắn biết đó là vật trân quý. Hắn không mang theo, bởi hắn nhất định sẽ cố gắng để trở về đoàn tụ với người hắn yêu nhất. Năm đó, Tần vương xây dựng vạn lí trường thành gặp nhiều khó khăn, dùng bao nhiêu nhân công cũng không đủ để xây. Nghe nói phía Nam có một thầy tà rất giỏi, ngay lập tức được triệu vào cung. Hắn nói, đám lính phu này có tà khí, không thể giữ lại, sợ sẽ ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc sau này. Thế là, sáng sớm hôm sau, dưới chân tường thành không biết là bao nhiêu sinh mạng người, họ được mang đi làm vật tế. Và trong những người bị đè dưới chân tường thành đó, vô tình lại có một nam tử trên đầu cài độc một cây trâm trúc tía...Vài mùa Tịnh Đế Liên trôi qua, cây đã bao lần thay lá. Nhưng là, người Tát Ái đợi vẫn chưa về...______________
*Củ đỏ: Có thể hiểu là củ dền cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store