Kiep Sau Co Gap Duoc Nhau
------------------------------------------------------- Tổng giám đốc, ký dùm mình bản kế hoạch.Tú vẫn nam thần như bình thường, khoác lên người vest trắng cùng quần âu và chiếc áo sơ mi đen, thoải mái bước vào phòng, đưa tập tài liệu trên tay về phía Duyên đang ngồi hiên ngang trên ghế tổng thống.- Tối nay ở nhà cậu có gì ăn không?- Duyên vừa ký tên vừa lên tiếng.- Sao, cậu muốn ăn gì?-Tú lên tiếng như chuyện này rất bình thường.- Tự nhiên tớ thèm cơm, vậy tôm hoàng kim với cơm trắng đi, còn lại thì tùy cậu. 6h30 tớ sang nhé.- Tổng giám đốc Cao thoải mái lên tiếng.- Ừm. - Tú xem đó là điều hiển nhiên nên thoải mái đồng ý. Giám đốc Lê giải quyết xong hết mọi việc đã là chuyện của 4h30 chiều, do tên tổng giám đốc độc tài kia chiều nay sẽ sang ăn cơm nên dù Tú đã yên vị trên chiếc MAZDA6 màu trắng của mình rồi, nhưng vẫn chưa được về nhà, mà phải chạy nhanh đến siêu thị mua ít nguyên liệu để về nấu cơm theo ý của ai kia. Thật ra thì giám đốc Lê đã quá quen với chuyện này rồi, vì bình thường nếu không có hẹn với người khác thì Duyên sẽ sang nhà Tú ăn cơm, gần như một tuần cô ấy sẽ sang ăn ké 2-3 lần, khi thì ăn trưa, khi thì ăn tối và luôn luôn ra món ăn trước đi đến. Mặc dù cô ấy đã có nhà to và đầu bếp xịn riêng nhưng vẫn thích đày đọa nhân viên quèn như cô. Việc này cũng giống như việc chọn bồ của cô ấy vậy, cứ một tháng là 2-3 cô, khi thì người mẫu, khi thì diễn viên và cô ấy luôn luôn phải là người bóc tem, mặc dù cô ấy đã có một cô người yêu xinh đẹp tuyệt trần là ca sĩ Hoàng Thùy Linh nhưng vẫn thích lăng nhăng bên ngoài. Dù xấu tính như vậy nhưng Duyên lại là một người rất khôn khéo, cô ấy chưa bao giờ để những người thân yêu phải khó chịu về mình. Vì cô ấy luôn lo toan mọi thứ xung quanh một cách rất chu đáo. Điển hình là việc Cao tổng dùng hàng triệu đô la xây khu căn hộ KEIDI HOUSE gồm một căn biệt thự siêu to khổng lồ cho mình và sáu căn nhà cao cấp chỉ dùng cho những người thân tính của cô ấy thuê với mức giá vô cùng thấp, chẳng những vậy cô còn bố trí sẵn phòng gym, hồ bơi cả sân tennis nữa cơ chứ. Về chuyện tình yêu cũng vậy, dù có đi sớm về muộn với cô nào thì cũng luôn tranh thủ đón Linh về nhà sau những đêm diễn. Hay việc cô ấy thuê hẵn một đội vệ sĩ riêng cho Linh và thường xuyên gửi đồ ăn đến nơi Linh làm việc, còn vào những dịp lễ tết thì quà luôn xuất hiện đúng hẹn.Bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho những người xung quanh Duyên cam tâm tình nguyện im lặng dù cô có xấu tính như thế nào đi chăng nữa, tất nhiên Tú cũng vậy vì nhà của Tú đang ở là một trong sáu căn cao cấp đó. Nên việc nấu thêm một phần cho Duyên ăn ké, Tú cũng phải gật gù đồng ý dù Tú đã rất mệt.Đing...Cánh cửa điện tử được mở ra, Tổng giám đốc Cao hiên ngang bước vào nhà Tú khi đã thay ra một chiếc váy hai dây màu trắng thoải mái, tổng giám đốc nhà ta cứ như là đang ở nhà mình, đi ra sau bếp thoải mái mở tủ lạnh lấy một chai nước ép, rồi leo lên sô pha vừa xem TV vừa vô tư uống. Mặc kệ tên đẹp trai, đeo tạp dè đang bận rộn làm bếp, một chút cũng không động lòng phụ giúp. Tú chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vì ngoài một điểm tốt vừa rồi ra thì con người này có vô vàng điểm xấu mà không phải ai cũng biết, giống như cái trình tự kỷ vô đối khi mặc định mật khẩu tất cả sáu căn hộ đều là ngày tháng năm sinh của cô, không ai được quyền tự ý thay đổi mặc dù cô ấy đã cho họ thuê lại căn nhà đó.Hay việc lại nhà người khác ăn cơm nhưng lại vô cùng kiểu cách, kiểu cách đến mức đáng ghét. Giống như việc dọn bàn ăn, phải đầy đủ năm món theo trình tự từ trái sang phải: Rau, món ăn dặm, món chính, món canh và tráng miệng. Nước chấm của mỗi món cũng xếp theo thứ tự đó, tất cả các món dù không trang trí cầu kỳ thì cũng phải gọn gàng, đẹp mắt.Nếu như không làm theo trình tự của cô ấy, hoặc làm trễ giờ ăn, hoặc khi Tú ăn xong rồi còn cô ấy chưa xong mà dám đi khỏi bàn cơm trước ,thì nam thần nhà ta nhất định sẽ bị thêm một tháng tiền nhà. Như vậy có phải quá đáng quá không chứ.- Ăn cơm thôi.- Tú lên tiếng khi mọi chuyện đã xong xuôi, cũng may vẫn kịp giờ.Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn bằng kính sang trọng, với hai trường phái đối lập nhau hoàn toàn, Tú là người khi ăn rất ít nói chuyện còn Duyên là doanh nhân tất nhiên chỉ thường nói chuyện trên bàn ăn. Nên hai người, tùy ăn chung bàn nhưng lại theo hai cách khác nhau.Tú cứ ngồi tập trung ăn còn Duyên vừa từ từ thưởng thức vừa bình phẩm các món ăn. Cứ như vậy hai người ăn cơm cùng nhau, một người nói một người nghe. Đến khi Tú ăn xong rồi thì trong lúc ngồi đợi Duyên ăn mới lên tiếng:- Dự án thu mua công ty Coco hơi khó khăn khi mà giá cổ phiếu còn khá cao, lần này chúng ta tốn kém như vậy hình như là quá phí rồi. - Không sao. Cổ phiếu sẽ giảm vào ngày mai thôi vì tớ đã bảo Seri chuẩn bị một món quà cho hắn ta vào sáng mai rồi.- Duyên dừng đũa, nhếch đôi môi xinh đẹp lộ ra vẻ hả hê vô cùng.- Ừm... Seri của cậu thật giỏi.- Tú gật gù, cảm thán.- Còn phải nói. Mà này, dạo này làm gì mặt mày cậu ủ rủ, cứ như người mất hồn vậy?- Duyên chăm chú vào vẻ mặt của Tú.- Không có gì đâu, cậu tập trung ăn cơm đi, mình đợi cậu gần 5 phút rồi đó.- Nam thần lắc đầu, lên tiếng phàn nàn.- Hừ... Cái tên này...- Tổng giám đốc nhà ta hừ lạnh một cái rồi tiếp tục vui vẻ ăn cơm mặc cho tên đối diện đang mất dần kiên nhẫn.Một lúc sau thì Duyên cũng ăn xong, tổng giám đốc Cao lại hiên ngang mang trái cây ra phòng khách vừa ăn vừa xem TV, mặc cho nam thần bận rộn dọn dẹp, rửa chén. Đến lúc Tú đã xong xuôi hết mọi thứ đi ra ngoài thì cô lại lên tiếng:- Sao, giờ nói được chưa hả?- Duyên vẫn chưa có ý định buông tha.Duyên quá quen với cái tên này rồi, nếu không cố rặn hỏi thì hắn sẽ không bao giờ nói. Vì Tú là một người sống rất nội tâm, gần như mọi việc dù lớn hay bé gì Tú cũng giấu trong lòng rồi chịu một mình, nếu người thật sự không quan tâm và kiên nhẫn thì sẽ không bao giờ nghe được Tú tâm sự. - Cậu muốn mình nói chuyện gì?- Chuyện gì cũng phải nói.- Nữ vương ngồi thẳng dậy, nhướng mày lên tiếng.Tú nhíu mày nhìn Duyên, chẳng biết sao cô sống được đến bây giờ khi mà bao nhiêu tính xấu đều dồn vào người, đúng ra là phải bị người ta đánh chết từ lâu rồi chứ? Chẳng lẽ cô cứ bảo mình là con của ông trời là sự thật hay sao? Ừ, chắc vậy thật rồi. Nam thần tự suy ngẫm rồi tự trả lời với chính mình, lắc đầu chán nãn, thôi thì chịu thua ông trời con vậy, từ từ đi đến tủ lạnh lấy một lon bia, vừa uống vừa lên tiếng:- À... thì mình bị người ta cắm sừng.- Tú vừa nói vừa đi đến, ngồi lên chiếc ghế đơn của sô pha.- WHAT? Chẳng phải cậu và Hana yêu nhau thấm thiết lắm sao? Còn sâu đậm đến mức tớ kêu ra một tá cô hotgirl đứng trước mặt, cậu cũng không thèm để ý cơ mà- Duyên trợn mắt bất ngờ với việc Tú vừa nói ra.- Mình cũng nghĩ như vậy nhưng sự thật lại không phải vậy.- Nam thần lắc đầu đầy chua chát.- Đừng nói với tớ là cậu phát hiện vào đợt đi hàn vừa rồi nha.- Tổng giám đốc nhà ta gần như đoán ra được mọi chuyện.- Ừm... Lần đó lo làm dự án mà cậu giao, mình có cãi nhau với cô ấy nhưng vì mình quá bận nên đã không quan tâm, vỗ dành cô ấy được. Đến khi thấy mọi việc gần đi vào quỷ đạo, mình mới bay sang đó mong tạo cho cô ấy bất ngờ, để hâm nóng tình cảm. Mình đã thuê khách sạn kế bên khu trọ của cô ấy rồi cả ngày hôm đó mình cố gắng chuẩn bị rất nhiều thứ để làm cô ấy vui. Đến tối mình trên đường đi rước cô ấy sang khách sạn, mình đã thấy cô ấy và một người đàn ông lạ mặt đang nắm tay nhau về khu trọ, còn hôn tạm biệt rất là tình tứ.- Nam thần chìm trong những hình ảnh buồn của ngày hôm đó, ánh mắt vô cùng bất lực và đau khổ.- CHẾT TIỆT! Rồi cậu có đến đánh cho kẻ kia một đấm và chỉ thẳng vào mặt Hana xấu xa đó không?- Duyên gần như điên lên, hét lên khi nghe hết câu chuyện.Vì dù rằng trong công ty hai người họ là sếp và nhân viên nhưng hết giờ làm họ liền trở về làm bạn thân nhất của nhau. Mà đã là bạn thân nhất thì làm sao có thể bình tĩnh trước việc bạn mình bị gái cắm sừng được cơ chứ. - Không.- Tú lại lắc đầu.- Vậy chứ cậu làm gì?- Duyên ngẩn người khi nghe câu trả lời của Tú là không. - Mình xoay đầu lại, không để cho cô ấy thấy, một mình đi đến quán nhậu vừa khóc vừa uống tới gần sáng rồi về khách sạn ngủ một mạch tới chiều, sau đó dọn đồ về Việt Nam.- Tú vẫn bình thản lên tiếng dù chiếc sừng trên đầu khá to.- TRỜI ạ, hâm à? Lê Thanh Tú ơi là Lê Thanh Tú, đường đường là giám đốc sáng tạo của KEIDI mà tại sao cậu lại hiền đến như vậy cơ chứ?- Tổng giám đốc Cao cảm thấy thất vọng vô cùng, vì nếu đổi lại là mình đã bắt họ phải khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần rồi.- Vì mình không muốn cô ấy khó xử, với lại là mình không quan tâm cô ấy trước.- Kẻ thất tình dốc cạn lon bia trong tay dù nó đắng vô cùng.- Điên rồi, cậu bị điên thật rồi.- Duyên tức giận đi lấy một lon bia uống một hơi dài cho đỡ tức.Không hiểu nổi tên đầu gỗ này đang nghĩ gì nữa? Bị cắm sừng như thế mà còn cam chịu một mình được. Duyên giận như vậy, nhưng nhìn thấy Tú ủ rủ, mặt buồn sâu thẳm, Duyên lại thấy tội nên không chửi cái tên ngu ngốc, mê muội này nữa vì cô biết có chửi thì cũng không thay đổi được cái tính nặng tình của cái tên cứng nhắc này đâu.Tổng giám đốc Cao thở dài đi đến vỗ vai bạn thân:- Nào, coi như cô ấy không biết trân trọng cậu đi, giờ đi thay đồ đi, tớ dắt cậu đi tìm bạn gái mới.- Là mình không biết trân trọng cô ấy mới đúng, thôi cậu đi đi, mình chưa quên được cô ấy nên chưa muốn tìm bạn gái mới.- Tú lại tiếp tục lắc đầu.- Trời ơi, thì đi giải sầu cho khoay khỏa, nào, nào, đi nào, nhanh lên, nhanh lên.- Duyên kéo tay Tú đứng dậy.- Không, không đi mà.- Tú nhăn nhó lên tiếng.- Đây là lệnh của Tổng giám đốc. Bây giờ là 8h30, đúng 9h tớ sang đón cậu, yên tâm đi sẽ vui lắm.- Này, này.Không cho Tú cơ hội từ chối, Duyên đã đi về nhà mình mất rồi. Vì nếu không dùng quyền của tổng giám đốc để uy hiếm thì chắc chắn rằng Tú sẽ không đi, bởi cái tên thanh niên nghiêm túc này chưa bao giờ thích đi đến những chỗ đông người cả. Và hiển nhiên đúng 9h, chiếc xe thể thao Lamborghini màu đỏ chói mắt bá đạo đỗ trước nhà Tú bốp còi in ỏi, đến khi Tú lười nhát đi ra với chiếc quần jeans đen rách, áo thun màu trắng và chiếc khoác bóng chày màu xanh rêu nhìn vô cùng hút mắt khác hẳn với vẻ ngoài thanh lịch trong công ty, Duyên mới mỉm cười hài lòng ra hiệu cho Đại không bấm còi nữa, sau đó ba người cùng nhau lao vút trên đường.Thành phố Sài Gòn lên đèn sáng rực rỡ khi màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao bao trùm tất cả mọi nơi, ở trung tâm của thành phố Sài Gòn được mệnh danh là thiên đường ăn chơi bởi đây là nơi xa xỉ, ồn áo náo nhiệt nhất nước. Chiếc xe sành điện hiên ngang dừng tại cửa chính của quán bar ROSE, nơi hào nhoáng nhất ở cái thành phố Sài Gòn này.Hai tên nhân viên nhanh chân đi đến cúi thấp người lễ phép mở cửa xe đón khách VIP, ba người lạnh lùng bước xuống xe, hiên ngang đi vào trong.Trong không gian huyền ảo và rực rỡ của quán bar, không ít ánh mắt trầm trồ hướng về ba người. Mọi người không ngừng bàn tán về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nữ doanh nhân có sức hút nhất hiện nay. Khuôn mặt hoàn hảo của tổng giám đốc Cao không giấu được sự tự đắc trước tất cả ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Vì Duyên là một người rất tự tin, thậm chí tự tin đã thăng đến level tự kỷ. Mặc kệ ở phương diện nào cũng đều tràn ngập tự tin, mà hai thứ làm cho cô tự tin nhất chính là ở bên ngoài thập toàn thập mỹ và ở bên trong lại vô cùng nhiều tiền.Và nói thế cũng không có gì sai, khi hôm nay Duyên khoác lên người một chiếc váy YSL màu đen đầy quyến rủ, bó sát tôn lên vóc dáng chuẩn chữ S, cùng với khí chất hơn người hiển nhiên trở nên sáng rực hơn tất cả người khác. Ba người sánh bước đi vào căn phòng bar hạng nhất, đây là phòng VIP duy nhất ở đây, chỉ có những kẻ giàu có hoặc những nhân vật to lớn trong giới chính trị mới đủ sức bước vào căn phòng này để mua vui.Duyên mở cửa bước vào, không khí khác hoàn toàn ở bên ngoài, riêng tư vô cùng, có thể khẳng định đây là một căn phòng cách âm cực tốt. Một số người bạn thân thiết của Duyên đều đã ngồi vui vẻ đánh bài trên chiếc bàn gỗ sang trọng được đặt giữa căn phòng. Nhân viên nam thanh nữ tú đều cung kính đứng ngoan ngoãn để phục vụ. Tất cả thấy tổng giám đốc đến, họ liền nhường vị trí trung tâm lại.- Ôi... Hôm nay có chuyện gì đặc sắc mà Cao tổng gọi bọn này ra gấp như vậy, và còn có cả giám đốc Lê của chúng ta nữa cơ chứ.- Khánh Vân- Tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn bất động sản nhanh miệng lên tiếng khi thấy Tú đứng cạnh bên Duyên.- Không phải mình tự nguyện đâu, là cậu ấy bắt mình đến đây.- Tú khoác tay, lắc đầu lên tiếng.- Thật ra anh trai của tôi hôm nay chán cơm thèm phở rồi mọi người ạ.- Đại vừa ngồi cạnh Tú vừa lên tiếng.- Tú ơi, giường của tớ còn trống một chỗ nè.- Mỹ Hoàng- tài phiệt thế hệ thứ 2 của tập đoàn 365 háo sắc lên tiếng khiến mọi người cười rộ lên.- Thôi, thôi, đừng trêu cậu ấy nữa. Cạn ly rồi làm vài trận xem hôm nay ai đi về tay không nào.- Không để mọi người bàn tán lâu về vấn đề của Tú nên Duyên lên tiếng cắt ngang.Duyên nhấn nút gọi quản lý. Rất nhanh quản lý dẫn theo một hàng người theo vào, nam thì sơ mi trắng quần âu còn nữ thì váy trắng ngắn, ai nấy cũng đều ăn mặc xinh đẹp, đặc biệt trên áo mỗi người đều được dán số theo thứ tự:- Tổng giám đốc Cao, ở đây toàn là những chàng trai, cô gái tốt nhất được tôi đích nhân tuyển chọn, mong tổng giám đốc Cao hài lòng. - Tên quản lý tươi cười, lộ rõ sự nịnh nọt trong lời nói.- Được, bắt đầu chơi nào nào.- Duyên uy quyền lên tiếng.Anh chàng phục vụ cung kính đi đến, bắt đầu chia bài rất chuyên nghiệp cho mọi người, loại bài của họ chơi với nhau là xì dách, mỗi người có hai lá bài. Phục vụ lễ phép lên tiếng:- Dạ! Đầu tiên là số 1 ạ.- Thôi! Số 7 trước đi, Vân thích anh ấy.- Khánh Vân háo sắc lên tiếng.- Đúng đó, tớ cũng thích anh ý.-Hai người khác cũng đồng tình với Khánh Vân.Được lọt vào mắt xanh của các tay chơi thứ thiệt này, chàng trai liền cười rạng rỡ như trúng được độc đắc vì biết chắc chắn rằng sau đêm nay, mình sẽ giàu to.Duyên nhìn sang số 7, đẹp trai thật nhưng cô không có ý định tranh dành, vì cô không thích nằm dưới nên cô cố tình rút cho quá điểm chịu thua. Nào ngờ cả Đại và Tú cũng như vậy, thế là Mỹ Hoàng thắng trận với 20 điểm, vui vẻ có được chàng trai số 7.Sau những trận bài, vui vẻ cũng không thiếu phần xa hoa thì mỗi người đều có một người bạn tình để mang về trừ Tú và Duyên vẫn chưa. Duyên nhìn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới một lượt sau đó huých vào vai Tú một cái:- Thế nào, có ai vừa mắt cậu không? Sao cậu cứ bỏ bài liên tục vậy?- Vẻ mặt Duyên không giấu được sự háo sắc.- Chẳng phải mình nói là mình không muốn rồi sao?- Tú nhăn nhó lên tiếng.- Vui thôi mà, cậu không làm gì thì cũng có người nghe cậu nói chuyện cả đêm cơ đấy. Chẳng phải bây giờ cậu đi về ở một mình với bốn bức tường sẽ vô cùng thảm hại hay sao? - Duyên đưa ra một lý luận vô cùng hợp lý khiến giám đốc Lê im lặng, chẳng biết nói gì. Tú miễn cưỡng đưa mắt một vòng, chợt có ánh mắt ở vị trí cuối cùng khiến Tú dừng lại. Ánh mắt chăm chú của Tú hướng về phía một cô gái xinh đẹp đang đứng ở vị trí cuối cùng, body hoàn hảo, khuôn mặt cũng khá là dễ nhìn, chắc chắn không thua bất cứ nàng Hot girl nào. Nhưng đó chỉ là phụ, chính là nụ cười như vậy, thực sự rất giống Hana của Tú.- Vậy cô bé ấy đi.-Tú hướng tay chỉ về phía cô ấy.- Haha... Cô bé ấy cũng được lắm đấy, vậy tớ bỏ bài, nhường cho cậu đấy.- Ơ... Thế bác Duyên không chọn cô gái nào sao?- Chàng trai đối diện Duyên lên tiếng.Tất cả những người chưa được chọn đều vô cùng mong chờ vì vớ được Duyên là còn hơn trúng số độc đắc. Ai cùng thầm mong mình được loạt vào mắt xanh của cô nàng. Nhưng Duyên chưa kịp trả lời câu hỏi thì chợt có điện thoại vang lên, ánh mắt háo sắc đã lạnh lùng hẳn đi. - Ừ, Được rồi. Tôi sẽ đến đó ngay.Duyên tắt máy sau đó rất nhanh lấy lại phong độ, lên tiếng:- Không, tối nay tớ có hẹn rồi.- AAAAA... Chắc chắn là ca sỹ Hoàng Thùy Linh rồi, đúng không?- Một người nhanh miệng lên tiếng.- Mà bác Duyên kỳ ghê nha, có người yêu nổi tiếng mà chưa bao giờ dắt đến ra mắt bọn này cả.- Mỹ Hoàng lên tiếng trách móc.- Ừm... Đợi có cơ hội đi. Thôi bây giờ tớ phải đi đây.Duyên cũng không quên quay sang dặn dò thanh niên nghiêm túc:- Ngày mai tớ cho cậu nghỉ nên tối nay cậu cứ thoải mái, Goodluck!Tổng giám đốc Cao hiên ngang đứng dậy, Đại cũng ngoan ngoãn bước ra ngoài dù trong lòng không muốn xa cực phẩm mới thắng được chút nào. Hai người sánh bước đi cũng nhau, Đại vừa đi vừa cởi áo khoác ra khoác lên người Duyên, còn cô thì vừa đi vừa tập trung vào điện thoại vô cùng bận rộn. BỐP...Tiếng điện thoại trên tay Duyên va chạm với mặt sàn vang lên, cả người Duyên bị mất thăng bằng ngã ngược về sau. - Chị, chị có sao không? - Đại hốt hoảng hét lên, khi sự việc bất ngờ xảy ra.Đây là hậu quả của việc Duyên chỉ tập trung vào điện thoại mà không chú ý đường, nên đã bất cẩn đụng phải một cái thật mạnh vào một cô gái đang đi hướng ngược lại. - Không, chị không sao.- Duyên lắc lắc đầu, cố lấy lại thăng bằng.Cũng may có Đại đi phía sau đỡ mình lại vì sau cuộc vui vừa rồi cô đã ngà ngà say, không thì cô đã ngã mất rồi khi ấy chẳng phải là rất mất mặt hay sao chứ. Chỉ tội chiếc IPhone trên tay Duyên đã rơi xuống sàn nhà một cách thật mạnh mẽ mà thôi.- Đi đứng không biết nhìn đường sao hả? - Đại vừa nhặt điện thoại của Duyên lên vừa lớn tiếng với người đã đụng phải Duyên.Sau lần va chạm vừa rồi, cô gái kia lại không may mắn như Duyên mà đã ngã xuống, thêm việc cô ấy mặt váy công sở bó sát nên hình ảnh vô cùng chật vật, một bên mặt bị mái tóc ngắn ngang vai che lắp nhưng cũng nhìn ra được sự nhăn nhó.- Là lỗi của chị.Duyên lên tiếng minh oan cho cô gái, đưa tay kéo chiếc áo khoác trên vai mình, nhanh chân đi đến khoác lên cho cô gái ấy để che chắn.- Cô không sao chứ? - Duyên dịu dàng lên tiếng, đỡ cô gái dậy.- Cảm ơn cô, tôi không sao.- Cô gái ngước lên nhìn Duyên vẻ mặt vô cùng cảm kích, sau đó cố gắng đứng dậy.- TRIỆU.- Một tiếng gọi lớn hướng về phía Duyên và cô gái, hình như họ đang đi tìm cô ấy.Và cũng đúng lúc này bất ngờ điện thoại Duyên lại vang lên, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại là quản lý của Linh thì cô im lặng không nói gì, chỉ đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên sau đó lạnh lùng lên tiếng:- Ừ, vậy được rồi.Không đợi cô gái ấy trả lời, Duyên đã rất nhanh bước vào thang máy để tránh thêm phiền phức, hai người nhanh chân đi ra khỏi quán bar. Đến khi Cao tổng đã yên vị ở ghế sau của ô tô thì đột nhiên lên tiếng:- Mắt của cô gái vừa rồi đẹp nhỉ?- Dạ????- Đại ngơ ngác khi nghe câu nói của Duyên.- Chị bảo là mắt của cô gái vừa rồi rất đẹp.- Duyên kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa kèm theo một nụ cười ẩn ý.- Ồ... Ra là vậy. Chị có muốn em điều tra về cô ấy không?- Đại vừa lái xe, vừa gật gù lên tiếng.- Ừm... Được đấy, chị cũng đang buồn chán cả tuần nay đây.- Duyên khá thích thú với điều này nên trên mặt không giấu được sự vui vẻ.- Dạ! Ngày mai em sẽ đi tìm ngay ạ.Một lát sau hai người đến nơi thì Đại mới hiểu tại sao Duyên lại gấp gáp đến như vậy, vì hôm nay điểm diễn cuối cùng của Linh là một quán bar, ở ngoài đang có rất nhiều người đứng đợi sẵn, hình như không phải chỉ để xem Linh diễn mà còn có ý đồ khác. Hai người đeo khẩu trang bước vào từ cổng sau, vừa vào tới thì Linh cũng vừa diễn xong và chuẩn bị đi xuống.Duyên bước đến nắm lấy tay Linh, kéo Linh đi sau mình, nhanh chóng ra ngoài trong vòng vây vệ sĩ, nhưng không kịp, bọn họ đã bị đám đông phát hiện ùn ùn kéo đến, Linh xoay người lại mỉm cười vẫy tay chào mọi người, sắc mặt liền chuyển sang hoảng sợ khi trong đám đông ấy có những người đang đi đến với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.Cũng may Đại đã lui xe lại để hai người leo lên xe kịp thời, trước khi đám người kia ập đến. Đại cũng không cho một ai có cơ hội đuổi theo, đạp ga phóng nhanh về phía trước.- Chẳng biết bọn họ là ai, sợ chết đi được.- Linh vừa thở hổn hển vừa lên tiếng- Không sao, chắc là antifan hay fan cuồng mà thôi.- Duyên đưa tay vuốt ve lưng của Linh để trấn an.- Ơ, mà chẳng phải hôm nay bảo là sẽ không đến đón chị được hay sao?- À... Vệ sĩ gọi cho em bảo có tý nguy hiểm nên em đến cho an tâm. Mà ai ngờ nguy hiểm thiệt.- Ôi... Vậy là đang đi chơi mà phải chạy đến đây à? Thương quá.- Linh đưa tay nựng yêu má Duyên, yêu thương lên tiếng.- Vâng! Vậy tối nay cho em ngủ lại nhé. Vì Đại đang có chuyện gấp.- Duyên nở một nụ cười không thể nào xấu xa hơn.- Tất nhiên là được rồi.- Linh không khỏi vui vẻ lên tiếng đồng ý.Xe đến khu chưng cư của Linh là chuyện của nửa tiếng sau, trước khi bước xuống xe Duyên cũng không quên dặn dò cậu em của mình:- Nhóc nhớ tìm giúp chị đấy.- Dạ! Chị cứ yên tâm.- Đại gật gù.- Ừm... Mà lát nữa, nhớ đừng quá đà nhé!- Nụ cười xấu xa lại hiện lên trên khuôn mặt của nữ vương.- Dạ! Thưa tổng giám đốc, xe đã đến nơi nãy giờ rồi ạ.- Đại ngại khi nghe Duyên nói, liền lên tiếng nhắc nhở.-Haha...Duyên không giấu được tiếng cười của mình, kéo tay Linh bước xuống xe trước sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cô nàng. Và rất nhanh, chiếc xe lao vút trong đêm tối rồi biến mất.-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store