Kiếp này trót dại, xin kiếp sau đừng thương
Chủ động (Chap 2)
Thư Lệ soạn tin nhắn muốn gửi đến Tử Hán, nhưng chần chừ mãi không biết nên gửi hay không. Cô là người có cái tôi cao, lại chưa phải chủ động bao giờ. Lần này phải chủ động, không thì hộp chat ''mọc rêu''.
Cuối cùng cô lại chỉ gửi một dòng tin nhắn vô tri :"Đã đi đổ rác chưa?''.
Tử Hán ngồi cạnh đám bạn, không để ý điện thoại, bỗng một trong số người bạn nhìn thấy điện thoại của anh phát sáng, mở lên thì thấy dòng tin nhắn của cô. Đám bạn của anh thấy vậy thì ồ lên, ai cũng muốn xem anh trả lời tin nhắn như nào. Tử Hán vốn hay sĩ diện với bạn bè, muốn thể hiện sự hút gái, anh nhắn lại một cách ngọt ngào đầy giả tạo:
''Anh đổ rồi, bé con à~''
Đâu ai bình thường khi yêu, Thư Lệ thấy từ '' bé con'' ngại tới đỏ mặt, nhảy cẫng lên như đứa trẻ được mẹ đồng ý mua kẹo cho. Trong đầu đã nghĩ ra cả ngàn tình huống lãng mạn. Hai người cứ nhắn tin qua lại, dần.. hàng ngày, cô đều nhắn tin cho Tử Hán. Thực tình, Tử Hán chỉ vì sĩ diện mà trả lời cho có lẽ ,còn cô thì cứ ảo tưởng ôm mộng mơ rồi tự mình vui, tự mình hồi hộp, tự mình ảo tưởng.
Hôm nay, Thư Lệ học làm bánh, có ít bánh quy, muốn mang sang cho Tử Hán một ít. Tất cả sự dũng cảm của cô đã dành cho lần tặng bánh này . Đứng trước cửa với gói bánh cầm trên tay, cô hồi hộp đến run người, lết mãi đôi tay mới bấm được chuông. Tử Hán từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy mặt cô thì mặt lạnh đi, anh lười nhác mở cửa, ánh mắt lạnh lùng chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt cô.
Thư Lệ mặt đỏ bừng, đôi tay cô run run, chìa gói bánh quy đến trước mặt Tử Hán. Tử Hán hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, anh chỉ cầm lấy gói bánh rồi bước vào nhà. Không một lời cảm ơn, không một lời tạm biệt. Anh cứ thế bước vào nhà, mặc Thư Lệ đứng bần thần ở đó.
Trở về nhà, trong đầu Thư Lệ vẫn chỉ vương vấn hình ảnh của Tử Hán, rồi nghĩ đến gói bánh nằm trong tay anh. Anh sẽ làm gì với số bánh ấy? Liệu anh có vui vẻ ăn chúng rồi khen chúng ngon không?
Nghĩ nhiều, cô chợt thiếp đi... Chợt tỉnh dậy đã sầm tối, cảm giác tồi tệ bao quanh khi xung quanh tối mịt, trong nhà không có ai. Cô cầm chiếc cốc cà phê, khoác chiếc áo mỏng rồi dắt chó đi dạo. Đi một hồi, trên con đường vắng lặng, cốc cà phê cũng đã cạn. Cô bước đến bên thùng rác, mở nắp thùng rồi sững người chết lặng...
Gói bánh của cô bị anh ấy ném vào thùng rác, còn chưa động vào 1 miếng......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store