Kiep Nay Khong Gap Lai Chang Ay
Đợi thiên hạ thái bình ta đưa nàng đi ngao du thiên hạ , bỏ mặc sự đời .
Đợi thiên hạ thái bình chúng ta sẽ có vài đứa con để chung vui
Nhưng không thiên thái bình rồi chàng lại muốn vương triều vững chắc , thiên hạ thái bình rồi ta cũng không còn khả năng làm mẫu thân . Đợi thiên hạ thái bình tâm của chàng đã không còn đặt trên người một nữ tử úa tàn như ta .
Ta ngồi ở ngự hoa viên thất thần nhìn hoa sen nở rộ , chàng từ phía sau khuôn mặt đầy tức giận đi đến .
- Tư Nhã là nàng làm phải không .
Ta ngồi quay lưng về phía chàng cũng không có ý định quay lại , thản nhiên trả lời .
- Ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho nhi tử của mình .
Chàng nghe xong càng tức giận quát lên .
- To gan , không phải ta đã cho người tra rõ không phải nàng ấy làm hay sao . Nàng còn ngang bướng nữa thì đừng trách ta tuyệt tình . _ Hoàng thượng bây giờ chàng đối với ta chưa đủ tuyệt tình sau , nếu ta làm như vậy thì đã chuẩn bị trước rồi
Ta nói xong liền ngảnh đầu bỏ đi , bỏ lại chàng tức tối ở đó . Dạ Hứa Dực ta thật muốn hận chàng , hận chàng quên đi lời hứa . Hận chàng không tin ta , hận chàng không còn yêu ta .
Ta từ từ trở về khuôn viên lạnh lẽo , năm đó ta là hoàng hậu được sủng ái . Cùng hoàng thương vào ra sinh tử , cùng hẹn thề sống chết . Chỉ có ta không ngờ thời thế thay đổi lòng người cũng thay đổi , ta năm lần bảy lượt từ bỏ chàng nhưng tâm can quặn thắc . Buông không được nắm càng không được , ta cứ mãi lưỡng lự đến mất đi nhi tử chưa thành hình .
Chàng chê ta độc ác , chàng trách ta ngông cuồng . Ta thật không hiểu vì sao chàng một mực không tin ta .
- Hoàng hậu người về rồi , ngoài trời lạnh như vậy sao người không khoác thêm áo sức khoẻ người không tốt sao còn lang thang một mình .
Ta quay đâu nhìn a hoàn thân cận lẽo đẽo phía sau căn dặn đủ thứ , lòng cũng ấm áp lên một chút .
- A Tâm ta rất muốn rời khỏi đây .
Nàng nhìn ta một chút liền mỉm cười .
- Hoàng hậu người nghĩ thông rồi sau .
Ta nhìn nàng một chút rồi gật đầu, thật ra ta chưa từng nghĩ đến việc rời xa chàng chỉ là bây giờ chẳng sống được bao lâu ta muốn đi ngắm hoa . Muốn nhìn thấy được mặt trời lặn giống năm xưa , thiên hạ thái bình . Quyền thế bình ổn ta nên đi rồi , để chàng sống một cuộc sống mà chàng mong đợi . Ta muốn ngắm hoa nở , muốn ngắm mặt trời mộc .
Trước đây ta chỉ mong rằng có thể tìm được một lang quân bình thường chàng ấy toàn tâm toàn ý yêu ta vậy là đủ rồi , nhưng bây giờ phu quân của ta là hoàng đế tam thuê bảy thiếp đối với chàng là chuyện hiển nhiên . Hoàng đế đều như nhau đều bạc bẽo và độc ác , trước khi là hoàng đế chàng ấy đã từng là một nam nhân hết lòng yêu ta chỉ tiếc là thời thế thay đổi rồi chàng cũng không còn là nam nhân của năm ấy nữa ...
Đợi thiên hạ thái bình chúng ta sẽ có vài đứa con để chung vui
Nhưng không thiên thái bình rồi chàng lại muốn vương triều vững chắc , thiên hạ thái bình rồi ta cũng không còn khả năng làm mẫu thân . Đợi thiên hạ thái bình tâm của chàng đã không còn đặt trên người một nữ tử úa tàn như ta .
Ta ngồi ở ngự hoa viên thất thần nhìn hoa sen nở rộ , chàng từ phía sau khuôn mặt đầy tức giận đi đến .
- Tư Nhã là nàng làm phải không .
Ta ngồi quay lưng về phía chàng cũng không có ý định quay lại , thản nhiên trả lời .
- Ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho nhi tử của mình .
Chàng nghe xong càng tức giận quát lên .
- To gan , không phải ta đã cho người tra rõ không phải nàng ấy làm hay sao . Nàng còn ngang bướng nữa thì đừng trách ta tuyệt tình . _ Hoàng thượng bây giờ chàng đối với ta chưa đủ tuyệt tình sau , nếu ta làm như vậy thì đã chuẩn bị trước rồi
Ta nói xong liền ngảnh đầu bỏ đi , bỏ lại chàng tức tối ở đó . Dạ Hứa Dực ta thật muốn hận chàng , hận chàng quên đi lời hứa . Hận chàng không tin ta , hận chàng không còn yêu ta .
Ta từ từ trở về khuôn viên lạnh lẽo , năm đó ta là hoàng hậu được sủng ái . Cùng hoàng thương vào ra sinh tử , cùng hẹn thề sống chết . Chỉ có ta không ngờ thời thế thay đổi lòng người cũng thay đổi , ta năm lần bảy lượt từ bỏ chàng nhưng tâm can quặn thắc . Buông không được nắm càng không được , ta cứ mãi lưỡng lự đến mất đi nhi tử chưa thành hình .
Chàng chê ta độc ác , chàng trách ta ngông cuồng . Ta thật không hiểu vì sao chàng một mực không tin ta .
- Hoàng hậu người về rồi , ngoài trời lạnh như vậy sao người không khoác thêm áo sức khoẻ người không tốt sao còn lang thang một mình .
Ta quay đâu nhìn a hoàn thân cận lẽo đẽo phía sau căn dặn đủ thứ , lòng cũng ấm áp lên một chút .
- A Tâm ta rất muốn rời khỏi đây .
Nàng nhìn ta một chút liền mỉm cười .
- Hoàng hậu người nghĩ thông rồi sau .
Ta nhìn nàng một chút rồi gật đầu, thật ra ta chưa từng nghĩ đến việc rời xa chàng chỉ là bây giờ chẳng sống được bao lâu ta muốn đi ngắm hoa . Muốn nhìn thấy được mặt trời lặn giống năm xưa , thiên hạ thái bình . Quyền thế bình ổn ta nên đi rồi , để chàng sống một cuộc sống mà chàng mong đợi . Ta muốn ngắm hoa nở , muốn ngắm mặt trời mộc .
Trước đây ta chỉ mong rằng có thể tìm được một lang quân bình thường chàng ấy toàn tâm toàn ý yêu ta vậy là đủ rồi , nhưng bây giờ phu quân của ta là hoàng đế tam thuê bảy thiếp đối với chàng là chuyện hiển nhiên . Hoàng đế đều như nhau đều bạc bẽo và độc ác , trước khi là hoàng đế chàng ấy đã từng là một nam nhân hết lòng yêu ta chỉ tiếc là thời thế thay đổi rồi chàng cũng không còn là nam nhân của năm ấy nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store