Kiep Chong Chung Eabo Guktae
/Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi Này của Xuân Hương mới quệt rồiCó phải duyên nhau thì thắm lạiĐừng xanh như lá, bạc như vôi./Lòng người bội bạc, mấy ai giữ được chữ tình?Đã là tháng thứ sáu, đi đứng cũng không còn dễ dàng như trước. Đi đâu cũng phải có người hầu đi cùng. Bụng mang dạ chửa ai cho đi không? Lại nói, bà Huệ quả là thương lắm cái thai của con dâu cả, đụng chút là đã mang những y sĩ trứ danh tứ phương đến khám, khó trách, Kim Thái Hanh an thai rất ổn định, thế nhưng những người ở trong nhà họ Điền lại chẳng ổn định như thế.- Chị đi tìm người điều tra giúp em, rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra chuyện này? Rốt cuộc là tên tiện nhân nào dám tạo ra và lan truyền mấy tin đồn này? Hoàng, cậu gọi anh Trân với Tuấn về đây, tôi muốn tìm hai anh. Nhanh lên! Tiếng đập bàn thật mạnh được vang lên, mấy cái bàn gỗ tội nghiệp trong nhà đều bị lôi ra trút giận hết, không những mấy cái bàn, mấy cái ghế bị làm vật tế, mà ngay cả những chiếc điều này cũng đủ để những tên gia nhân hầu hạ trong nhà hiểu được vị phu nhân cả đang tức giận cỡ nào. - Dạ, dạ cậu, để con cho người đi làm, cậu đợi con.Trần Hiên Thu Thảo đứng sau lưng cậu, nhẹ tay vỗ vỗ lại xoa xoa tấm lưng gầy gầy không ít của đứa em, vuốt ngược cục tức của anh xuống.- Em cũng đừng tức giận như vậy. Chị cũng đang rất lo đây, chị biết em lo cho bà cả với cậu Điền lắm. Nhưng, nhưng em bụng mang dạ chửa, lại tức giận khó chịu thế này, làm sao mà đứa nhỏ trong bụng có thể dễ chịu đây? Cậu Điền là người cứng rắn lại quyết đoán, chắc chắn sẽ không dễ bị lay động đâu.- Chị Thảo, làm sao mà em không lo được chứ? Một người là mẹ, một người lại là chồng.. Bỏ đi, chị xuống dưới nhà dưới kêu người hầm một niêu thuốc bổ cho mợ Ngọc đi. Phải đưa qua cho làm y thăm khám đàng hoàng, nghe chị. Trần Hiên Thu Thảo ừ một xuống, xong cũng lẳng lặng xuông dưới làm việc. Thu Thảo đúng là không ưa mấy cái nàng tên Ngọc kia, nhưng dẫu sao cũng là sự phó thác của em trai, nàng phải cố gắng làm thật tốt. Trần Hiên Thu Ly chị gái nàng bên cạnh bà cả cũng hết lòng chăm sóc mợ Ngọc vừa mới sảy thai vài tháng trước, cố gắng bồi bổ để mợ có thêm một đứa con trai cho nhà họ Điền, vậy thì lý nào nàng lại khước từ kia chứ? Chỉ là, để chăm sóc người mà ái nhân của bản thân thích, quả thực là điều chưa từng dễ dàng. Kim Thái Hanh vốn dĩ xưa nay không dễ, mà Trần Hiên Thu Thảo nàng thì lại càng không dễ. - Thu Thảo, tại sao em ở đây? Khu nhà dưới của nhà họ Điền chính là một mảnh đất vô cùng lớn, xung quanh khuôn viên trồng vô vàn những gốc cây rậm to lớn che bóng mát. Ở cái khí trời nóng nực cũng có thể dựa vào nghỉ trưa, có một cái chỗ để tạm dừng chân. Vậy nên cũng dễ hiểu khi nào bọn gia nhân trong nhà lại lũ lượt kéo xuống nhà sau như vậy. Bình thường không lên nhà trên hóng chuyện mới là lạ! Phần nữa, cũng là vì nhà trên bây giờ cũng không có gì để nói chuyện, hai ông bà tổng đốc phải có việc đi công tác, cậu cả của họ cũng phải đi theo để học việc, trong nhà lại có người đang mang thai, người còn lại dưỡng bệnh mấy tháng không ló mặt ra. Thật cũng nói là hiu quạnh rồi đi, ai mà muốn lên cơ chứ?- Chị Ly, em xuống dưới để hầm canh cho mợ Ngọc, lang y đến để bắt mạch bình an cho Thái Hanh và hai đứa trẻ trong bụng, cũng đồng thời đi kiểm tra thuốc thang và sức khỏe cho mợ Ngọc. Thu Thảo kéo nhẹ tay áo của mình xuống, nàng đã gần ba mươi, vậy mà nét đẹp sắc son vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, thời gian vốn tàn nhẫn, dường như lại không có chút gì là lưu lại trên khuôn mặt dịu dàng ấy. Khẽ kéo nhẹ ống tay lên, Thu Thảo bắt đầu sắc thuốc, hương thảo mộc thoang thoảng phất lên. Là những lá thuốc mà mấy tuần trước mua về để bồi bổ cho vị phu nhân và mấy nàng vợ lẽ trong nhà. - Ừ, sắc thuốc xong đưa cho lang y kiểm lại, em cũng đừng ở dưới đây lâu. Trời hạ nóng bức, lại còn đông người thế này, dù có nhiều cây cao tránh nóng, cũng không thể nói là có thể tránh hầm. Còn nữa, khí trời thế này dễ bị bệnh lắm, nhớ để thêm lá bạc hà vào túi áo cho mát. Thu Ly cũng đứng kế bên Thu Thảo, thân nàng mặc chiếc màu lục đậm, cầm vài vỉ thuốc trên tay. - Chị cũng vậy nhé. Em phải đi làm đây, tối nay chúng ta sẽ ở thư phòng nói chuyện sau nhé. À đúng rồi, hôm nọ em ra chợ Bình Tế, mua được vài lọ cao dược, thoa lên da sẽ mát mẻ hơn. Thu Ly khẽ gật đầu, ra hiệu bản thân đã nghe thấy, hai chị em lại rơi vào em lặng, ai làm việc nấy, chẳng ai nói lên lời nào. Nhanh làm việc lại rất hợp nhau, động tác không hề trật khớp dù chỉ là một chút. Thu Thảo tay cầm một chén thuốc thuốc bắc khoai nghi ngút, không cần thử cũng biết là đắng chát đi xuống khu nhà phía tây của mợ Ngọc, phía sau còn cả thêm mấy vị lang y vừa mới từ nhà trước bước xuống. Kể ra thì khuôn viên của khu đất phía tây cũng không tính là lớn, nhưng không thể gọi là nhỏ, mợ Ngọc là mợ được bước vào cửa thứ hai, vậy nên phòng ốc đặc biệt cũng lớn hơn một chút, kế bên còn có cả phòng của mợ ba Túc Liên và mợ tư Thu Hoa. Đều là tân nhân mà bà Huệ mua về từ lão Sáu Gấm, mua về để xung hỉ cưới. Nói ra, cũng chỉ là làm bù nhìn mà thôi. Ấy vậy mà tình cảm của ba vị vợ lẽ kia thân lại thêm thân, bởi vì lão Tư Gấm chính là em ruột của ông Năm Gạo, phụ thân thân sinh của mợ hai nhà họ Điền. Mà thực ra thì không Sáu Gấm không chỉ vó hai đứa con gái là Liên và Hoa, nghe đâu nhà đấy còn có được một nàng nghĩa nữ nhan sắc tuyệt trần, lại rất được lòng dân vì sự tốt bụng và lòng trắc ẩn. - Ông Trương cùng các vị lang y ở đây đều là người vô cùng giỏi, vậy nên hôm nay bà Huệ cùng mợ cả đặc biệt mời các vị đến để chẩn mạch và thăm khám cho mợ hai, quý nữ của ông buôn Năm Gạo nổi tiếng xa gần ắt hẳn các vị cũng biết. Những vị y sĩ trứ danh đều được mời đến, ắt cũng hiểu trọng trách bản thân đang mang trên người to lớn đến thế nào. Vội vàng khẳng định.- Cô Thảo đây cứ yên tâm, lão phu hành nghề cũng được mấy mươi năm rồi, nhất định sẽ cố gắng tìm ra phương thuốc giúp bồi bổ thân thể của mợ hai.Thu Thảo cúi người gập đầu xuống tỏ vẻ cảm ơn, sau mới cất tiếng.- Các vị cứ tìm ra loại thuốc thảo dược tốt nhất. Không sợ quý hiếm, chỉ cần là hữu dụng. Tiền nong thì họ Điền cùng họ Kim chúng tôi không thiếu. Nếu có thể giúp mợ hai có mang lần nữa, bình an sinh ra một tiểu tử thông minh bụ bẫm, chắc chắn lộc ăn sẽ càng có nhiều hơn. Những vị y sĩ đều tề tựu đầy đủ, góp mặt ở trong của mợ hai nhà họ Điền. Từng vị lang y chẩn mạch chẩn đoán, ghi ghi chép chép, năm - sáu vị sau khi khám bệnh xong thì lui về nhà dưới của họ Điền, cùng nhau xem xét vỉ thuốc thảo dược là tốt nhất. Sau mới trình báo cáo lên. Trong lúc này Trần Hiên Thu Thảo rất rảnh rỗi, nàng cũng không cần chăm sóc thiếu gia của nàng nữa. Thu Ly nhận được lệnh của bà Huệ, sớm đã túc trực ở bên chăm nom lo mợ cả và tiểu thiếu gia trong bụng rồi. Vậy nên nàng cũng không thể làm được gì. Biết được chị nàng là Thu Ly, vốn xưa nay rất thân thiết với Thị Ngọc, từ nhỏ đã qua lại cùng nhau rồi, trước cũng vậy mà sau cũng vậy. Thậm chí chỉ có buổi tối về phòng, nàng mới có thể thấy được chị, bởi lẽ sáng trưa chiều tối Thu Ly đều làm việc, có thời gian nhàn hạ một chút là liền chạy đến giúp đỡ, tâm sự với bà Huệ hoặc mợ hai Ngọc. Vậy nên nàng cũng không thể hoàn toàn tỏ vẻ ghét bỏ gì nàng ta, chỉ là khi trước vì Điền Chính Quốc mà xảy ra xích mích, khó trách cảm thấy có chút không thuận mắt. Nay thấy được nàng ta đau đớn mất con như vậy, đêm ngày không thiết ăn uống, nàng cũng có chua chát trong lòng. Nếu như tử của nàng cũng đoản mệnh chết yểu như thế, ắt nàng cũng sẽ như nàng ta, đau đến chết đi sống lại mắt. Chính vì vậy mà giờ trên tay nàng đang cầm một chén thuốc bổ, là gà ác hầm với thuốc bắc cho chính tay nàng làm. Nhẹ nhàng bước vào trong phòng của mợ hai Ngọc. Thị Ngọc đang ngồi trên giường, có chút đờ đẫn nhìn vào ấm chén trước mắt. Là thuốc do các vị lang y vừa rồi xe. xét mà bào chế ra. Xong mới mang đến cho mợ Ngọc. Nàng ta cũng có chút thảm thương rồi đi. Tóc tai xơ xác, mặt mày hốc hác, mấy tháng trước khi nàng ta vừa sảy thai, cũng không nhìn thấy dáng vẻ nàng ta phờ phạc đến như vậy. - Thu Thảo? Tại sao, tại sao cô lại đến đây? Là Chính Quốc bảo cô xuống đây chăm sóc tôi sao? Hay là phu nhân nhà các cô phó thác cô xuống đây?- Cô Ngọc, đã lâu không gặp, vốn không có ai nhờ vả tôi xuống đây thăm nom cô cả. Chỉ là tôi muốn xuống đây để chăm lo cho cô thôi. Thị Ngọc sau khi phát hiện sự hiện diện của Thu Thảo cũng không mấy bất ngờ. Như đã nói ở trước, cả mấy người họ đều là Thanh mai Thanh mai với nhau, lúc trước vô cùng thân thiết. Sau khi tách ra thì xa cách hơn trước rất nhiều. Lâu dần cũng không muốn hỏi thăm nhau nữa. Duy chỉ có mối quan hệ giữa Thu Ly và Thị Ngọc là còn qua lại tới giờ, cũng không biết được đến bao nhiêu lâu nữa. Thị Ngọc không nói bất kì lời nào, cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của một người khác trong phòng của mình. - Cô Ngọc, dù gì cô cũng phải ăn, không ăn thì làm sao có thể sống được? Dù sao cô cũng là Omega, nhất định sẽ rất dễ có lại mà. - Tôi.. Không muốn ăn. Tôi cũng không phải sợ đồ cô mang đến có độc, chỉ là không muốn ăn thôi, chỉ là rất mệt. Nếu đồ ăn cô mang đến thực có độc để giết chết tôi, thì tôi cũng muốn được chết. Với cả, nếu cô thực sự muốn trả khử tôi, cô sớm đã làm lâu rồi. Còn đợi đến bây giờ sao? Thu Thảo vén vén tay áo của bản thân lên, lúc một muỗng canh sau đó nhẹ nhẹ thổi, khẽ đến bên giường của Thin Ngọc. Nàng cũng không vội để đút cho Thị Ngọc, tự mình nàng nếm thử trước. Sau khi đỡ nóng, nhiệt độ của chén canh gà hầm cũng không còn quá cao như ban nãy mới từ từ đùa cho nữ nhân trông tơi tả đến thế là cùng kia đang ngồi trước mặt mình. Ngạc nhiên là Thị Ngọc thân sự mở miệng ăn thật. Có lẽ nàng ta sau khi sảy thai mất con đã không màng đến mệnh sống của mình nữa. - Cô thật sự cho là như vậy sao? Đúng là nếu như chính tôi hại cô vào lúc này, chúng tôi sẽ bị nghi ngờ nhất, nhưng biểu hiện của cô những tháng gần đây vô cùng phờ phạc không có sức sống, lang y bắt mạch cho cô cũng nói cô khẳng định mếu không ăn nữa nhất định sẽ không thể cầm cự mà chết. Lại thêm tâm tình của cô thất thường vui buồn quá độ. Nếu tôi hại cô, tôi sẽ có thể biện bạch lý do cô đau buồn hài tử đoản mệnh đáng thương, uất ức đến mức tuyệt thực, nhất thời suynghĩ không thông, sau liền tự uống thuốc độc để tự tử mà chết.- Cô nói xem, tôi làm vậy có được hay là không? - Cô và chị cô sướng mạo có vài phần tương tự nhau, nhưng tính cách lại thì lại có chút khác. Cô, tôi nhìn cô, có chút rất si tâm. Thu Thao khẽ nhướng mày tỏ vẻ không hiểu thông cho lắm, cũng không ngừng lại hành động còn đang dang dở đang thực hiện của mình. Nàng nhẹ nhàng và từ tốn đút cho Thị Ngọc ăn hết chén cháo. Trông hai người như vậy, một là nữ nhân được thích, một người lại đem lòng tương tư thầm thích người đang thích nữ nhân đối diện kia. Người đi chăm sóc cho tình địch, kê lại đi ăn hết chén canh của kẻ- đáng- ra- nên- ghét- mình. Đúng là không biết nên khóc hay nên cười, nhưng thực sự thoạt nhìn từ xa, trông rất hòa hợp. - Ý cô là sao? - Cô vốn dĩ không có lưu tâm đến tôi. - Phải, thì làm sao?Thu Thảo sau khi đút hết cả một chén canh cho mợ Ngọc, mới từ từ bước lại chỗ chiếc bàn giữa trong phòng. Không mặn không nhạt rót một cuốc nước chè cho mình uống. Sau mới rót mộc chén khác cho nữ nhân ngồi trên giường. Nàng đưa chán nước chè âm ấm, tỏ ý muốn đối phương uống nước. Thị Ngọc cũng không chần chờ, nốc cái hết sạch hết. - Có muốn uống thêm không?- Không. Ý tôi là cô vốn dĩ xưa nay chưa từng có ý định ám hại tôi, là do cô không quan tâm đến tôi. Là tôi không đủ uy hiếp với cô, có phải không? - Hửm, cô không hổ là nữ nhi của ông hội đồng làng Thương đấy. Nhìn việc thấu đáo thật. Nhẽ ra tôi phải gọi một tiếng Nhị tiểu thư. Và lẽ ra, cô cũng phải gọi Tam thiếu gia nhà chúng tôi một tiếng "anh ba" đấy. Cô Ngọc ạ.End chương VII/
____________________________
Written by lluvia.
1/7/23
____________________________
Written by lluvia.
1/7/23
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store