ZingTruyen.Store

Ki Uc Lang Quen

" Ừm...xin chào tôi là Ewari "_ Nữ nhân giọng có chút rụt rè, cô ấy nói xong lại lủi thủi xuống cạnh bố già tỏ ý chưa quen với mọi người.

" Mấy đứa đối xử với cô ấy thật tốt đó và hạn chế dọa nạt người ta đó "_ Ông cười lớn 1 tiếng song đi vào trong phòng mình mà nằm nghỉ tiếp tục.

" Hey cô gái, sao cô được bố già để ý thế "_ Thatch đi về phía cô choàng 1 tay qua cổ hỏi thăm.

" Cái này tôi không biết nữa, ông ấy nói tôi rất đặc biệt nên muốn mời gia nhập "_ Ewari.

" Chà vậy cô khá là may mắn đó "_ Vista.

" Ừm...mà này anh ấy tên gì vậy "_ Ewari chỉ tay về phía Marco.

" À Marco đấy sao cô lại hỏi thế thích cậu ta à "_ Thatch.

" Chắc có thể là vậy đấy "_ Cô cười nhẹ mắt không ngừng rời khỏi Anh.

" Tiếc là cậu ta có bồ rồi nha thấy thằng nhóc kế bên không tên Ace người yêu của Marco đó "_ Thatch.

Ewari im lặng gật gì vài cái như đã hiểu, cô thôi không nói gì nữa từng bước tiến đến trực tiếp chen vào giữa Marco và Ace.

" Xin lỗi nhưng tôi cần biết phòng mình ở đâu "

" A thành viên mới để tôi dẫn cô đi nha "_ Ace bị cô chen vào đột ngột thế không mấy thoải mái nhưng cậu vẫn phải tỏa ra thân thiện.

" Tôi muốn anh ấy dẫn đi được không râu trắng bảo tôi như thế "_ Ewari.

" Nếu vậy thì nói chuyện sau nha Ace "_ Marco nghe vậy liền quay lưng đi đã vậy còn không quên vẫy tay tạm biệt cậu.

" Ừm "

" Ái chà Ace à giữ gà mẹ cho chặt vào nha, tự nhiên tôi thấy mùi rồi đó giác quan của tôi không sai đâu "_ Izo lướt nhẹ qua cảnh cáo đồng thời không ngừng hướng mắt về 2 người kia.

" Tôi biết rồi cậu cứ kéo lo "_ Ace.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mặt trời từ từ lặn xuống biển nhường chỗ lại cho màn đêm đáng lẽ đây là thời điểm mọi người đi ngủ nhưng đối với băng râu trắng thì lại là một thời điểm rất thích hợp để nhậu nhẹt lí do thì ai cũng biết rồi nhậu vì thành viên mới đó.

" 2 3 Cụng Ly Vì Ewari "

" Yo "_ Cô cũng nổi hứng theo mọi người mà nâng ly lên sau đó quay qua bên Marco.

" Marco - san uống với tôi một chút nhá "

Anh không nói nhiều mà nốc cả ly bia đến mức cạn đáy. Cô ngồi bên cạnh cười thầm không quên vô tay khen ngợi sau đó lại nói đến các cuốn sách phiêu mà hai người đã từng đọc qua câu chuyện thú vị đến mức khiến Marco nói mãi không ngớt và có lẽ anh đã quên mất sự hiện diện của một cậu nhóc lửa ngồi sau anh nảy giờ.

" Hừm không quan tâm người ta xíu cho ngủ gầm gường cho biết "_ Ace không biết trút giận vào đâu nên cậu chỉ biết cắm mặt vô ly nước trên tay mình.

" Tôi về phòng trước à "_ Ace thật sự chán cảnh một không cô đơn nên cậu quyết định về phòng cho rồi.

Ace đi giữa đường quay mặt lại vẫn thấy Marco không thèm nhìn cậu 1 cái mà vẫn cười rộn rã với Ewari, bản tính giận dỗi lại nổi dậy cậu phình 2 má hất mặt quay đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20p sau Marco quay qua thấy Ace mất tăm hơi rồi thì mới nhớ ra nảy giờ anh để cậu một mình.

" Có ai thấy Ace đâu không - yoi "_ Marco.

" Chàng phượng hoàng bây giờ mới để ý sao, công chúa lửa của cậu giận bỏ về phòng từ bao giờ rồi đó "

Một thàng viên lên tiếng châm chọc và hẳn là người đó đã thành công đến mức làm Marco nhướm 1 bên mày và chân hóa thẳng haki, sau đó thì mọi người biết rồi đó.

* Xung quanh ta là nước ê, tàu thủng lỗ rồi ê, Thatch phải còng lưng ra vá ê *

Cô thấy Marco giận đến mức nổi cả lửa xanh thì vội hạ nhiệt bằng 1 ly nước sủi bọt đầy chất cồn, gái bưng nâng nước rót mời đến tận tay đương nhiên  anh phải nhận rồi.

Ngay từ khoảng khắc Marco vừa đặt ly xuống bước đi 2 - 3 bước thì ngã rầm xuống cặp mắt cứ thế bay theo gió.

" Ể Marco sao nằm dài thế kia "

" Đừng nói là say thật nha "

" Ewa hành thật khai báo nào cô chuốc say Marco đúng không "

" Hoàn toàn không mà, chỉ là tôi không biết tử lượng anh ấy yếu như vậy "

" Thôi sẵn tiện nhờ cô đỡ cậu ta về phòng giúp nhá, giờ chắc Ace ngủ rồi "

" À vâng "

Ewari tiến đến mà vác Marco lên vai về phòng bật cánh cửa gỗ ra một tay ném anh xuống gường đồng thời cô còn phẩy nhẹ tay khiến nó phát ra một ánh sáng màu hồng nhẹ sau đó đặt lên đầu anh.

" Ngủ ngon Marco - san "

_________________________________

" Đàn ông chỉ toàn một lũ ngốc, nhưng anh ta và hắn luôn là ngoại lệ "



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store