ZingTruyen.Store

[Kì Hâm - Văn Hiên - Tường Lâm] Câu chuyện tình yêu của riêng họ

[Văn Hiên] Tân Nương Bị Hiến Tế (Phần 3)

BongngodangtricuaTNT

Tống Á Hiên mắt sáng rực lên khi nhìn thấy một dòng sông xuất hiện trước mắt, dòng sông trong vắt len lỏi dưới chân những tảng đá phủ rêu xanh. Ánh nắng ban mai phản chiếu trên mặt nước, tựa như những mảnh gương nhỏ lấp lánh.

Lưu Diệu Văn khẽ nhếch môi cười, rồi quay sang nhìn Á Hiên, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc: "Huynh nên tắm đi. Nhìn bộ dạng huynh bây giờ... thật sự rất thảm."

Tống Á Hiên nghe vậy thì hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại chính mình. Bộ hôn phục đỏ thẫm vốn trang nghiêm giờ đây đã nhàu nhĩ, vấy đầy bụi đất, chỗ rách chỗ sờn, chẳng còn chút nào dáng vẻ của tân nương ngày cưới.
Cậu đỏ mặt, xấu hổ vò vò vạt áo, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra một chuyện:
"Nhưng ta... không có y phục."

Lưu Diệu Văn nhướn mày, sau đó nhếch môi cười, nụ cười có phần đắc ý. Hắn lục lọi trong túi hành trang, rồi lôi ra một bộ quần áo trắng tinh, gấp gọn gàng.
"Tính ta vốn cẩn thận. Trên đường đi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vài bộ y phục sạch."

Hắn đưa bộ đồ cho Á Hiên, giọng điệu tự nhiên như thể đã dự tính trước từ lâu.
Tống Á Hiên đón lấy, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc và biết ơn. Quả thật, bộ quần áo trắng này vừa sạch sẽ, lại nhẹ nhàng thoải mái, thích hợp để mặc đi đường hơn nhiều so với hôn phục nặng nề.

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu bắt đầu cởi bỏ từng lớp hôn phục ngay tại chỗ.
Tấm khăn choàng đỏ rơi xuống đất, những lớp áo trong cũng lần lượt được cởi ra, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh mặt trời lấp lánh.

Lưu Diệu Văn sững người trong khoảnh khắc.
Ánh mắt hắn khựng lại nơi tấm lưng trơn bóng, trắng như sữa, từng đường cong mềm mại nhưng lại vô cùng thuần khiết, như thể được điêu khắc từ sương mai.

Cảm thấy mặt mình như nóng bừng, Lưu Diệu Văn vội quay phắt đi, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng: "Ta... ta ra xa một chút. Huynh cứ tự nhiên."

Tống Á Hiên cũng chẳng để ý, sau khi cởi xong, cậu đi lại ngồi gần dòng suối, đưa một tay ra thử nhiệt dộ của nước, rồi quay lại nói với Lưu Diệu Văn:
"Nước ở đây mát lắm! Hay huynh cũng xuống tắm đi?"

Giọng cậu vang lên trong trẻo, tự nhiên như một tiểu thiếu niên đang mời bạn bè cùng chơi đùa. Nhưng câu nói này lại như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng Lưu Diệu Văn.
Tai hắn đỏ ửng, như quả cà chua chín, nhưng gương mặt thì vẫn cố gắng quay đi, lạnh lùng từ chối: "Không cần. Ta... ta canh chừng xung quanh cho."

Tống Á Hiên cười cười, cũng không miễn cưỡng, liền xoay người nhảy xuống dòng nước mát lạnh.
Nước suối mát rượi bao lấy cơ thể gầy mảnh, từng gợn sóng nhỏ bồng bềnh xung quanh. Cậu cúi đầu vốc nước rửa mặt, rồi dùng hai tay vuốt tóc, để lộ tấm lưng thẳng tắp, bóng mượt như ngọc thạch, dưới ánh sáng ban mai càng thêm trong suốt động lòng.

Một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì, Lưu Diệu Văn nhịn không nổi, len lén liếc mắt nhìn ra.
Khoảnh khắc ấy, cảnh tượng đập vào mắt khiến tim hắn hẫng mất nửa nhịp.

Á Hiên, với mái tóc đen rũ xuống trước ngực, những giọt nước lăn dài trên làn da trắng mịn, như một bức tranh tiên cảnh khiến người ta không dám thở mạnh.
Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt.
Trong lòng hắn nổi lên một cơn sóng không tên, mãnh liệt và mơ hồ đến mức chính hắn cũng không kịp định hình.
Không dám nhìn thêm, hắn dứt khoát quay phắt người lại, sải bước đi ra xa, từng bước chân nặng trịch như đang bỏ chạy khỏi thứ gì đó nguy hiểm hơn cả yêu tà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store