[Kì Hâm - Văn Hiên - Tường Lâm] Câu chuyện tình yêu của riêng họ
[Kì Hâm] Những Điều Muốn Nói
Đêm buông xuống, mang theo sự yên lặng mềm như nhung phủ kín cả khu ký túc. Dãy hành lang dài dường như cũng lặng thinh, tiếng gió ngoài cửa sổ khe khẽ như một bản nhạc buồn ru từng con người vào giấc ngủ.Anh ngồi đó, lưng tựa vào thành giường, một chân co lên, tay bị thương đặt nhẹ lên đầu gối. Lớp băng gạc màu trắng vẫn còn nguyên vẹn, gọn gàng, sạch sẽ như mới—minh chứng cho sự chăm sóc tỉ mỉ của ai kia. Nhưng kỳ lạ thay, giữa cái gọn gàng đó... là một cơn đau khác không thể băng bó.Mã Gia Kì chẳng biết mình đã ngồi như thế bao lâu kể từ khi trở về phòng. Có thể là mười phút, hoặc đã hơn một tiếng. Thời gian trôi qua như rút mất cả âm thanh, chỉ còn lại khoảng trống trong lòng anh cứ loang rộng từng chút một. Chỉ biết là - khi nhớ lại khoảnh khắc bàn tay kia nhẹ nhàng chạm vào cổ tay anh, lành lạnh, mềm mại... rồi khi ánh mắt cậu nghiêng lên nhìn, hàng mi rung nhẹ dưới ánh đèn, và giọng nói quen thuộc vang lên: "Có đau không?" - trái tim Mã Gia Kì như bị ai bóp nghẹt.Không phải đau vì vết thương. Mà là một loại đau sâu hơn, âm ỉ và lan rộng. Là nỗi nhớ. Là tiếc nuối. Là khát khao một điều gì đó đã từng rất gần... và giờ thì quá xa."Tớ đã nghĩ... cậu sẽ không còn dịu dàng với tớ như thế nữa," anh thì thầm trong bóng tối. "Nhưng cậu vẫn như trước, chỉ là có chút gì đó... hơi khác."Mã Gia Kì nghiêng đầu dựa vào tường, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Có phải... nếu năm đó cậu không rời đi, thì giờ đã khác?Mã Gia Kì rút điện thoại ra. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, rồi dừng lại trước tên một người trong danh bạ — "A Trình".Có lẽ cậu ấy vẫn chưa đổi tên mình trong danh bạ đâu nhỉ.Anh gõ mấy chữ:
"Ngủ chưa?"Rồi nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn suốt mấy phút liền. Do dự. Cân nhắc. Trái tim nói "gửi đi", nhưng lý trí lại bảo "đừng làm phiền cậu ấy nữa".Cuối cùng, Gia Kì thở dài, ngón tay nhấn vào nút xóa. Dòng chữ biến mất, cùng với can đảm thoáng qua như ánh chớp.Ở một căn phòng khác.Đinh Trình Hâm nằm im trên giường, mắt vẫn mở. Dù cố nhắm lại, từng hình ảnh ban chiều vẫn không ngừng hiện ra - ánh mắt lo lắng của Mã Gia Kì, giọng nói khẽ khàng bên tai, và... cái cách cậu ấy vội vàng ôm lấy mình lúc cả hai ngã xuống. Cảm giác đó - ấm áp, mạnh mẽ, quen thuộc và vẫn còn đó, in đậm trong từng tế bào. Dù đã tự nhắc nhở hàng trăm lần rằng phải giữ khoảng cách, rằng không được lún sâu, nhưng khi cơ thể chạm vào nhau như một phản xạ tự nhiên... trái tim cậu vẫn đập rộn ràng, không thể ngăn nổi. Nó không khác gì năm ấy, cái thời cả hai vẫn chưa biết đến tổn thương, chưa biết đến cái gọi là giới hạn.Cậu vẫn như xưa, Gia Kì à... Vẫn cứ thế mà đến gần, rồi khiến người ta không thể không nhớ lại.Đinh Trình Hâm trở mình, đưa tay chạm nhẹ lên vùng ngực trái — nơi trái tim đang không chịu nghe lời.Liệu có nên nói không? Rằng... tớ là omega? Rằng lý do giữ khoảng cách không phải vì tớ muốn vậy, mà vì tớ sợ? Sợ nếu một lần nữa bước đến gần, thì sẽ chẳng thể nào quay đầu được nữa...Trong bóng tối ấy, hai người, hai căn phòng, hai ánh sáng nhỏ lẻ loi vẫn chưa thể bắt được nhau.
Và trong khoảnh khắc cô độc nhất ấy, cùng lúc, trong hai căn phòng khác nhau... một tiếng lòng vang lên như lời thì thầm dịu nhẹ, trùng hợp đến kỳ lạ:"Chỉ cần một bước nữa thôi... liệu có quá muộn không?"
"Ngủ chưa?"Rồi nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn suốt mấy phút liền. Do dự. Cân nhắc. Trái tim nói "gửi đi", nhưng lý trí lại bảo "đừng làm phiền cậu ấy nữa".Cuối cùng, Gia Kì thở dài, ngón tay nhấn vào nút xóa. Dòng chữ biến mất, cùng với can đảm thoáng qua như ánh chớp.Ở một căn phòng khác.Đinh Trình Hâm nằm im trên giường, mắt vẫn mở. Dù cố nhắm lại, từng hình ảnh ban chiều vẫn không ngừng hiện ra - ánh mắt lo lắng của Mã Gia Kì, giọng nói khẽ khàng bên tai, và... cái cách cậu ấy vội vàng ôm lấy mình lúc cả hai ngã xuống. Cảm giác đó - ấm áp, mạnh mẽ, quen thuộc và vẫn còn đó, in đậm trong từng tế bào. Dù đã tự nhắc nhở hàng trăm lần rằng phải giữ khoảng cách, rằng không được lún sâu, nhưng khi cơ thể chạm vào nhau như một phản xạ tự nhiên... trái tim cậu vẫn đập rộn ràng, không thể ngăn nổi. Nó không khác gì năm ấy, cái thời cả hai vẫn chưa biết đến tổn thương, chưa biết đến cái gọi là giới hạn.Cậu vẫn như xưa, Gia Kì à... Vẫn cứ thế mà đến gần, rồi khiến người ta không thể không nhớ lại.Đinh Trình Hâm trở mình, đưa tay chạm nhẹ lên vùng ngực trái — nơi trái tim đang không chịu nghe lời.Liệu có nên nói không? Rằng... tớ là omega? Rằng lý do giữ khoảng cách không phải vì tớ muốn vậy, mà vì tớ sợ? Sợ nếu một lần nữa bước đến gần, thì sẽ chẳng thể nào quay đầu được nữa...Trong bóng tối ấy, hai người, hai căn phòng, hai ánh sáng nhỏ lẻ loi vẫn chưa thể bắt được nhau.
Và trong khoảnh khắc cô độc nhất ấy, cùng lúc, trong hai căn phòng khác nhau... một tiếng lòng vang lên như lời thì thầm dịu nhẹ, trùng hợp đến kỳ lạ:"Chỉ cần một bước nữa thôi... liệu có quá muộn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store