Ki Chu Nay That Muu Mo
Trong không gian trắng tinh, một cô gái đang say giấc ngủ, suối tóc dài màu đen tuyền, mượt mà chảy xuống vai, vài sợi tóc vương trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, ngũ quan tinh tế, mày thanh tú, hàng mi dài cong lên thành một hình quạt xinh đẹp phủ lên đôi mắt đang nhắm, mũi quỳnh tinh xảo, môi trái tim không son mà đỏ tự nhiên, thực câu dẫn lòng người, đây đích thị là con cưng của trời. Người con gái đó là Bạch Thiên Nhi- vị thần thứ 16 của Thiên Long. Là người sở hữu một sức mạnh kinh người, những vị thần còn lại ai nghe tên đều tự giác nhường nàng vài phần, không ai giám chọc nàng giận vì nếu không chắc chắn người đó sẽ không có kết cục tốt. Mí mắt run run, nàng chậm rãi mở đôi mắt màu hồng ngọc, nhìn bốn phía xung quanh mình một màu trắng tinh, bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện một màn hình hiển thị trạng thái: -Tên: Bạch Thiên Nhi -Tuổi: 2800 -Danh hiệu: Thần bóng tối -Cấp độ: 12300lv -Thể lực: 10000/10000 -Sức mạnh: 10000/10000 -Năng lực: Đánh cắp năng lực (mặc định), mị lực (có thể thăng cấp), vũ lực (có thể thăng cấp), ma nhãn (mặc định), chữa trị (mặc định). Xem xong trán nàng hiện lên vài gân xanh, gương mặt tối sầm, đang định phát tiết thì một giọng nói máy móc vang lên: [kính chào kí chủ, em là hệ thống 0041, sẽ là người đồng hành cùng ngài thu thập ác linh. Xin ngài hãy gọi em là 0041.] "Ác linh?" Nàng nghi ngờ hỏi lại. [ Đúng vậy! Là ác linh]. Giọng nói máy móc không đem theo một tia cảm xúc nào. Bây giờ nàng mới nhớ lại chính nàng là người đã làm vỡ ngọc Lưu Ly chứa những ác linh mà nhũng hạ nhân dưới chướng của thần vất vả thu thập trong suốt 5 năm trời mà tan thành mây khói chỉ sau một cái lỡ tay của nàng. Lúc đó nàng chỉ là tò mò vì sao những người đó không cho nàng vào cái địa phương bí mật kia. Nàng nghĩ chỉ là đi nhìn một chút thôi, một chút thôi nhưng khi nhìn thấy viên ngọc xinh đẹp đó, nàng muốn cầm nó ngắm một xíu thì tự nhiên "Rầm" cánh cửa đột nhiên bật mở cùng với khuôn mặt tức giận của Ngọc Hoàng Đế, thế là vì giật mình nên không may trượt tay làm vỡ nó. Ngọc Hoàng Đế liền chớp thời cơ ném ta đi cùng với cái "người bạn đồng hành" thu thập hết những ác linh trốn thoát kia về trong ngọc Lưu Ly.Nàng lẩm bẩm: "Chắc ông già kia hả hê lắm khi đá được ta đi đi? Để ta biết ai hãm hại ta, ta liền cho kẻ đó sống không bằng chết.".....________.....
Một nơi nào đó trên Thiên đình, một tiếng cười thật vang xung quanh đình viện nguy nga, tráng lệ. Trên ngai vàng, người đàn ông trung tuổi uy nghiêm, mang khí thế của bậc đế vương đang vui vẻ mà cười thật sảng khoái. Vị Ngọc Hoàng Đế đang sung sướng khi tống cổ được con nhóc nào đó."Ha ha ha, cuối cùng cũng đuổi được con nhóc đó, hôm nay ta thật vui vẻ, thưởng cho những người ở đây mỗi người một lọ nước suối tuyền trong thác Cẩm Thạch."Ngài vừa cười vừa hào sảng nói.Những người có mặt ở đó không khỏi thật cao hứng. Ai mà không biết nước suối đó có thể trị tất cả các vết thương không kể nội thương hay ngoại thương. Đây là một bảo vật mà hoàng đế không tiếc cho mỗi người một lọ chỉ vì làm vị thần đó rời khỏi đây. Mỗi người ở đây đều hít ngụm khí lạnh, ngọc hoàng của bọn họ thật là hào phóng. Nếu Thiên Nhi mà biết không biết nàng sẽ có cảm nhận gì? Hẳn là sẽ không tốt đâu......________...... -" Đây là đâu?" Mỗ nữ nào đó hỏi hệ thống. -[Kí chủ, đây là bên trong bản hệ thống a~]. - "Này, tên là 0041 sao? Nghe xấu chết, gọi là tiểu Hạ đi." Nàng đột nhiên gọi hệ thống không tránh khỏi mang theo tia đánh giá. - [Hệ thống thật cao hứng khi được kí chủ đặt tên]. Tiểu Hạ vẫn một điệu bộ không cảm xúc lên tiếng. -"Vậy bây giờ, ta cần phải làm gì?" - [Ngài chỉ cần xuyên vào các vị diện rồi sau đó hoàn thành nhiệm vụ thụ thập các ác linh, trong quá trình thực hiện không tránh khỏi có nhiêm vụ phụ tuyến dành cho ngài làm, nhưng nếu hoàn thành thì có thể có những phần quà bất ngờ cho ngài a~] Tiểu Hạ dùng giọng điệu ngốc manh nhưng không cảm xúc làm Thiên Nhi có chút nghe không thấm. Đừng hỏi vì sao nàng gọi nó ngốc manh, do hệ thống cả thôi. - " Vậy nếu không hoàn thành thì sao?Sẽ chết?" Nàng hỏi vậy để phòng ngừa cho chắc, chứ thực ra nàng cũng không tin tưởng hệ thống này lắm đâu. Nhỡ là gián điệp của ông già( là Ngọc Hoàng Đế á) kia hại mình thì chết không nhắm mắt. -[Sẽ không, chỉ bị trừng phạt ở thế giới tiếp theo nhưng có giới hạn thời gian, thời gian hết thì hình phạt cũng kết thúc a~]Tiểu Hạ ngốc manh nói. -" Ví dụ như?" Nàng dò hỏi. -[Ví dụ như khuyết thiếu một bộ phần hoặc bị một căn bệnh nào đó dựa theo độ biến chất của thế giới trước mà tiến hành trừng phạt cùng hạn đinh thời gian. Sẽ không để ngài chịu ủy khuất đâu a~] Tiể Hạ ngốc manh nói tiếp: [Nhưng vì sức mạnh của ngài quá lớn nên sang mỗi một thế giới sẽ phong ấn một ít sức mạnh, nhưng ngài đừng lo, ngài vẫn là người mạnh nhất nha~] Nàng nghe xong lại có chút hối hận, biết vậy mình không tò mò là được, sao cứ cắm đầu vào bẫy thế không biết. Còn mấy cái trừng phạt gì gì đó nữa, tưởng trừng phạt ta mà dễ à? Mà thôi, khi nào thu thập xong mình sẽ trả đủ cho ông già kia. Nàng âm thầm ghi hận Ngọc Hoàng Đế. -"Hắt xì " Ngọc Hoàng đế xoa xoa mũi nhìn trời nói : "Trời sắp vào đông rồi." -"Còn gì nữa không?" Nàng thản nhiên hỏi. Dù sao cũng mau thu thập đủ để về xử ông già kia nữa.-[Còn, đó là mỗi thế giới ngài đến sẽ có một cốt truyện và do những nhân vật chính tạo nên. Một quy tắc luật bất thành văn là nam nữ chính ở thế giới đó sẽ không được và không thể chết] Tiể Hạ liến thoắng trả lời.-"Nếu như vậy... nhân vật chính chết thì sao?"-[Nhân vật chính chết thì thế giới đó sụp đổ a, lúc đó ngài không thể thu ác linh được nữa, như vậy kí chủ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được] Tiể Hạ tận tình giảng quy tắc cho kí chủ nhà nó[Ngài sẽ mượn xác của một nhân vật phụ hoặc nhân vật quần chúng nào đó để thực hiện nhiệm vụ. Còn có nếu kí chủ muốn biến cơ thể đó thành của chính mình thì kí chủ nên làm cho linh hồn đó tình nguyện giao cơ thể.] -"Làm sao để ép linh hồn đó giao ra cơ thể đây?" -[Thực hiện nguyện vọng của linh hồn đó, rồi kí chủ sẽ có cơ thể]-" Đã hiểu, vậy khi nào bắt đầu"-[ Ngay bây giờ liền có thể đi. Tiểu Hạ sẽ đưa cho kí chủ cốt truyện mà chúng ta sẽ đến.] Theo như cốt truyện thì nơi nàng tới là đất nước của những quý tộc hoàng gia thời trung cổ tên Mặt Trời, nhưng nơi đó không chỉ đơn giản như vậy. Điều đáng nói là nơi đó có phép thuật a. Mỗi năng lực sẽ dựa trên cấp độ gọi là level. Lv càng cao thì sức mạnh càng lớn. Ở đây cũng chia thành những nguyên tố cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hay những nguyên tố hiếm: quang, lôi, băng. Vì vậy nơi đó mọc lên thật nhiều trường đào tạo phép thuật. Nhưng không phải ai cũng được phép vào học, chỉ những con ông cháu cha mới được phép vào hoặc những dân thường nhưng sở hữu sức mạnh đặc biệt. Nguyên chủ của nàng cũng tên là Emma, 17 tuổi, mộc hệ, lv 48. Là con gái cưng của một kị sĩ trong hoàng cung, gia thế cũng được coi là hiển hách. Mẹ mất sớm nên cha nàng rất cưng chiều con gái. Nàng thiếu đi tình thương của mẹ từ nhỏ, cha mặc dù yêu thương nàng nhưng vì công việc nên ít khi về nhà. Vì lẽ đó nên hình thành thói độc chiếm, thích gì thì phải có cho bằng được. Một trong số 'gì' ấy là nhị hoàng tử của vương quốc Mặt Trời- nam chính thứ 1 của nữ chính. Thì như bao cuốn truyện khác, đụng vào nam nhân của nữ chính thì sẽ chết, không kể nam chính hay nam phụ, vậy nên nguyên chủ chết bất đắc kì tử ngay chương 3. Còn cha của nguyên chủ thì bị vu oan rồi tống vào ngục, vài ngày sau khi nghe tin con gái chết thì ông cũng tự sát. Nữ chính thuộc quang hệ, lv 100, mặc dù gia thế không hiểm hách bằng nguyên chủ nhưng được cái quang hệ nên được các nam chính say như điếu đổ. Các nam chính và nữ chính sau bao nhiêu sóng gió và 'tình đổ bình' cuối cùng cũng tới HE. Vương quốc thịnh vượng, các nam nữ chủ sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời. Còn nam nữ phụ chết không rõ nguyên do. Nói thì không rõ nguyên do thế thôi chứ ai chả biết nguyên do là nam nữ chính. Thiên Nhi tiếp thu xong cốt truyện có chút đau đầu, người nàng xuyên vào lại là một cái ngốc nữ a. Người đã không yêu mình mà cứ sân si, điều quan trọng hơn chính là nam nhân của nữ chính nha, đây chính là điều cấm kị của nữ phụ: đừng dại mà đụng nam nhân nữ chủ. Nhưng cái nàng đau đầu hơn chính là... người mạnh nhất ở thế giới đó bất quá lv 490 a. Quá yếu. Còn nguyên chủ thì lv 60, đùa gì vậy?!! Có còn cho nàng vùng vẫy hay không đây a ???!! -[Kí chủ, ngài sẵn sàng chưa?] Mỗ hệ thống gọi hồn kí chủ nhà nó về. -" Rồi, bắt đầu đi" Thiên Nhi ngao ngán thở dài. -[ Hảo, bắt đầu truyền tống, thế giới thứ nhất] Tiểu Hạ nói xong thì một đạo ánh sang bao quanh lấy Thiên Nhi rồi biến mất. Tiến vào thế giới 1. Đây là truyện đầu tiên mỗ nữ viết a, có gì xin đừng ném đá, nếu không hay mọi người có thể quay ra mà a, đừng khẩu nghiệp.
Một nơi nào đó trên Thiên đình, một tiếng cười thật vang xung quanh đình viện nguy nga, tráng lệ. Trên ngai vàng, người đàn ông trung tuổi uy nghiêm, mang khí thế của bậc đế vương đang vui vẻ mà cười thật sảng khoái. Vị Ngọc Hoàng Đế đang sung sướng khi tống cổ được con nhóc nào đó."Ha ha ha, cuối cùng cũng đuổi được con nhóc đó, hôm nay ta thật vui vẻ, thưởng cho những người ở đây mỗi người một lọ nước suối tuyền trong thác Cẩm Thạch."Ngài vừa cười vừa hào sảng nói.Những người có mặt ở đó không khỏi thật cao hứng. Ai mà không biết nước suối đó có thể trị tất cả các vết thương không kể nội thương hay ngoại thương. Đây là một bảo vật mà hoàng đế không tiếc cho mỗi người một lọ chỉ vì làm vị thần đó rời khỏi đây. Mỗi người ở đây đều hít ngụm khí lạnh, ngọc hoàng của bọn họ thật là hào phóng. Nếu Thiên Nhi mà biết không biết nàng sẽ có cảm nhận gì? Hẳn là sẽ không tốt đâu......________...... -" Đây là đâu?" Mỗ nữ nào đó hỏi hệ thống. -[Kí chủ, đây là bên trong bản hệ thống a~]. - "Này, tên là 0041 sao? Nghe xấu chết, gọi là tiểu Hạ đi." Nàng đột nhiên gọi hệ thống không tránh khỏi mang theo tia đánh giá. - [Hệ thống thật cao hứng khi được kí chủ đặt tên]. Tiểu Hạ vẫn một điệu bộ không cảm xúc lên tiếng. -"Vậy bây giờ, ta cần phải làm gì?" - [Ngài chỉ cần xuyên vào các vị diện rồi sau đó hoàn thành nhiệm vụ thụ thập các ác linh, trong quá trình thực hiện không tránh khỏi có nhiêm vụ phụ tuyến dành cho ngài làm, nhưng nếu hoàn thành thì có thể có những phần quà bất ngờ cho ngài a~] Tiểu Hạ dùng giọng điệu ngốc manh nhưng không cảm xúc làm Thiên Nhi có chút nghe không thấm. Đừng hỏi vì sao nàng gọi nó ngốc manh, do hệ thống cả thôi. - " Vậy nếu không hoàn thành thì sao?Sẽ chết?" Nàng hỏi vậy để phòng ngừa cho chắc, chứ thực ra nàng cũng không tin tưởng hệ thống này lắm đâu. Nhỡ là gián điệp của ông già( là Ngọc Hoàng Đế á) kia hại mình thì chết không nhắm mắt. -[Sẽ không, chỉ bị trừng phạt ở thế giới tiếp theo nhưng có giới hạn thời gian, thời gian hết thì hình phạt cũng kết thúc a~]Tiểu Hạ ngốc manh nói. -" Ví dụ như?" Nàng dò hỏi. -[Ví dụ như khuyết thiếu một bộ phần hoặc bị một căn bệnh nào đó dựa theo độ biến chất của thế giới trước mà tiến hành trừng phạt cùng hạn đinh thời gian. Sẽ không để ngài chịu ủy khuất đâu a~] Tiể Hạ ngốc manh nói tiếp: [Nhưng vì sức mạnh của ngài quá lớn nên sang mỗi một thế giới sẽ phong ấn một ít sức mạnh, nhưng ngài đừng lo, ngài vẫn là người mạnh nhất nha~] Nàng nghe xong lại có chút hối hận, biết vậy mình không tò mò là được, sao cứ cắm đầu vào bẫy thế không biết. Còn mấy cái trừng phạt gì gì đó nữa, tưởng trừng phạt ta mà dễ à? Mà thôi, khi nào thu thập xong mình sẽ trả đủ cho ông già kia. Nàng âm thầm ghi hận Ngọc Hoàng Đế. -"Hắt xì " Ngọc Hoàng đế xoa xoa mũi nhìn trời nói : "Trời sắp vào đông rồi." -"Còn gì nữa không?" Nàng thản nhiên hỏi. Dù sao cũng mau thu thập đủ để về xử ông già kia nữa.-[Còn, đó là mỗi thế giới ngài đến sẽ có một cốt truyện và do những nhân vật chính tạo nên. Một quy tắc luật bất thành văn là nam nữ chính ở thế giới đó sẽ không được và không thể chết] Tiể Hạ liến thoắng trả lời.-"Nếu như vậy... nhân vật chính chết thì sao?"-[Nhân vật chính chết thì thế giới đó sụp đổ a, lúc đó ngài không thể thu ác linh được nữa, như vậy kí chủ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được] Tiể Hạ tận tình giảng quy tắc cho kí chủ nhà nó[Ngài sẽ mượn xác của một nhân vật phụ hoặc nhân vật quần chúng nào đó để thực hiện nhiệm vụ. Còn có nếu kí chủ muốn biến cơ thể đó thành của chính mình thì kí chủ nên làm cho linh hồn đó tình nguyện giao cơ thể.] -"Làm sao để ép linh hồn đó giao ra cơ thể đây?" -[Thực hiện nguyện vọng của linh hồn đó, rồi kí chủ sẽ có cơ thể]-" Đã hiểu, vậy khi nào bắt đầu"-[ Ngay bây giờ liền có thể đi. Tiểu Hạ sẽ đưa cho kí chủ cốt truyện mà chúng ta sẽ đến.] Theo như cốt truyện thì nơi nàng tới là đất nước của những quý tộc hoàng gia thời trung cổ tên Mặt Trời, nhưng nơi đó không chỉ đơn giản như vậy. Điều đáng nói là nơi đó có phép thuật a. Mỗi năng lực sẽ dựa trên cấp độ gọi là level. Lv càng cao thì sức mạnh càng lớn. Ở đây cũng chia thành những nguyên tố cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hay những nguyên tố hiếm: quang, lôi, băng. Vì vậy nơi đó mọc lên thật nhiều trường đào tạo phép thuật. Nhưng không phải ai cũng được phép vào học, chỉ những con ông cháu cha mới được phép vào hoặc những dân thường nhưng sở hữu sức mạnh đặc biệt. Nguyên chủ của nàng cũng tên là Emma, 17 tuổi, mộc hệ, lv 48. Là con gái cưng của một kị sĩ trong hoàng cung, gia thế cũng được coi là hiển hách. Mẹ mất sớm nên cha nàng rất cưng chiều con gái. Nàng thiếu đi tình thương của mẹ từ nhỏ, cha mặc dù yêu thương nàng nhưng vì công việc nên ít khi về nhà. Vì lẽ đó nên hình thành thói độc chiếm, thích gì thì phải có cho bằng được. Một trong số 'gì' ấy là nhị hoàng tử của vương quốc Mặt Trời- nam chính thứ 1 của nữ chính. Thì như bao cuốn truyện khác, đụng vào nam nhân của nữ chính thì sẽ chết, không kể nam chính hay nam phụ, vậy nên nguyên chủ chết bất đắc kì tử ngay chương 3. Còn cha của nguyên chủ thì bị vu oan rồi tống vào ngục, vài ngày sau khi nghe tin con gái chết thì ông cũng tự sát. Nữ chính thuộc quang hệ, lv 100, mặc dù gia thế không hiểm hách bằng nguyên chủ nhưng được cái quang hệ nên được các nam chính say như điếu đổ. Các nam chính và nữ chính sau bao nhiêu sóng gió và 'tình đổ bình' cuối cùng cũng tới HE. Vương quốc thịnh vượng, các nam nữ chủ sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời. Còn nam nữ phụ chết không rõ nguyên do. Nói thì không rõ nguyên do thế thôi chứ ai chả biết nguyên do là nam nữ chính. Thiên Nhi tiếp thu xong cốt truyện có chút đau đầu, người nàng xuyên vào lại là một cái ngốc nữ a. Người đã không yêu mình mà cứ sân si, điều quan trọng hơn chính là nam nhân của nữ chính nha, đây chính là điều cấm kị của nữ phụ: đừng dại mà đụng nam nhân nữ chủ. Nhưng cái nàng đau đầu hơn chính là... người mạnh nhất ở thế giới đó bất quá lv 490 a. Quá yếu. Còn nguyên chủ thì lv 60, đùa gì vậy?!! Có còn cho nàng vùng vẫy hay không đây a ???!! -[Kí chủ, ngài sẵn sàng chưa?] Mỗ hệ thống gọi hồn kí chủ nhà nó về. -" Rồi, bắt đầu đi" Thiên Nhi ngao ngán thở dài. -[ Hảo, bắt đầu truyền tống, thế giới thứ nhất] Tiểu Hạ nói xong thì một đạo ánh sang bao quanh lấy Thiên Nhi rồi biến mất. Tiến vào thế giới 1. Đây là truyện đầu tiên mỗ nữ viết a, có gì xin đừng ném đá, nếu không hay mọi người có thể quay ra mà a, đừng khẩu nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store