ZingTruyen.Store

Khuu Binh Xem Anh The Thien Dao Thay Nguoi Cay Mieng Han

Thấy không khí giữa Khưu Khánh Chi cùng Lý Bính so với trước đây càng căng thẳng hơn một phần, Trần Thập không khỏi lo lắng mà khuyên nhủ.

“ Bính gia, Khưu tướng quân cũng là lo lắng cho ngài nên mới nói như vậy, dù sao…liên tục lấy máu làm thuốc dẫn đối với thân thể quả thực không tốt, có khi không chờ Khưu tướng quân khỏe lên ngài đã gục trước rồi.”

“ Đúng vậy đó thiếu khanh, nếu thật sự cần máu làm thuốc dẫn bảo chúng ta một câu, chúng ta mỗi ngày đều cho ngài một bát cũng được.” Vương Thất xen miệng vào, không quên vỗ vỗ Tôn Báo bên cạnh:” Tôn Báo da dày thịt béo, lấy hai bát cũng không thành vấn đề.”

Tôn Báo đã quen bị Vương Thất bán đứng, mạnh mẽ gật đầu đáp:” Ừ.”

Thôi Bội không nhịn được lên tiếng:” Ta cố gắng ăn nhiều một chút, đến lúc thiếu khanh cần máu là ta béo lên rồi, lấy chút máu không thành vấn đề.”

Alibaba còn muốn nói thêm vào, lại bị Thượng Quan Cầm vỗ bàn làm cho giật nảy mình câm miệng:” Hoang đường, từ bao giờ lại có chuyện lấy máu người làm thuốc, các ngươi muốn làm loạn đấy à?!”

“ Nhưng thiếu khanh làm chuyện gì cũng có nguyên nhân, nhất định là lấy máu làm thuốc có tác dụng, Khưu tướng quân trong đó sắc mặt cũng tốt hơn một chút mà.” Trần Thập gãi gãi đầu, nhỏ giọng đáp.

“ Ta không cần.” Khưu Khánh Chi đột nhiên lên tiếng, nhìn chằm chằm Lý Bính, nhưng lại nói với Thượng Quan Cầm:” Nếu sau này quả thật có chuyện hoang đường như thế này xảy ra, xin Thượng Quan thiếu khanh một đao chấm dứt tất cả đi, Khánh Chi kính nhờ.”

“ Ngươi!” Lý Bính cảm thấy khó thở vô cùng, không dám tin Khưu Khánh Chi lại có thể nói ra những lời tuyệt tình tàn nhẫn như vậy.

Hắn thà chết còn hơn phải uống máu của Lý Bính mà duy trì mạng sống.

Ngươi ghê tởm ta tới vậy sao?

Khưu Khánh Chi biết lời nói của mình tổn thương Lý Bính, nhưng hắn vẫn ngậm chặt miệng cương quyết giương mắt đối diện với y, dáng vẻ tuyệt đối không nhượng bộ trong chuyện này.

Đúng lúc này hình ảnh trên bia đá lại biến đổi, thu hút sự chú ý của mọi người.

[ Thiếu niên đang ngồi đọc sách, đột nhiên cảm thấy một vật nhọn chĩa về phía mình, vai cũng bị người khác nắm chặt, y hơi xoay người, rơi vào khóe mắt là một thiếu niên khác bộ dạng nhếch nhác, ánh mắt có chút hoảng loạn, nói với y:” Đừng động.”

Hắn đe dọa, nhưng thanh âm có chút run rẩy, thậm chí bàn tay đang cầm dao cũng không chắc chắn, khiến Lý Bính quả thật có chút sợ hãi, cũng không phải là y sợ thiếu niên thật sự đâm mình, mà chỉ đơn giản là lo tên nhóc này cầm dao không chắc thôi.

“ Ngươi là nô lệ trốn ra từ trại nô lệ à?”

Ánh mắt thiếu niên lóe ra một tia kinh ngạc, dường như không hiểu sao người kia chỉ liếc mắt đã nhận ra thân phận của hắn.

Lý Bính mỉm cười từ tốn giải thích cho hắn biết, dường như có chút vui vẻ vì có người chịu nghe suy luận của y vậy.

“ Ta chỉ trốn ở đây một lát thôi, ngươi đừng báo quan.” Thiếu niên bất đắc dĩ cầu xin, lại thấy Lý Bính bật cười:” Báo quan? Ngươi biết cha ta là ai không?”

Nghe giọng điệu này liền biết thân phận của Lý Bính không nhỏ, thiếu niên quả thật có chút hoảng sợ, hắn vừa trốn khỏi trại nô lệ, nếu bị bắt thì cùng lắm lại làm nô lệ tiếp thôi, nhưng nếu dây dưa vào quan phủ thì chỉ sợ phải trả giá bằng tính mạng.

Lý Bính dường như đọc được nỗi lo trong mắt hắn, y khẽ vỗ lên tay hắn trấn an, lại cầm bánh trên bàn đưa cho hắn, nói:” Ngươi đói rồi phải không, ăn đi.”

Thiếu niên có chút bất ngờ, hắn quả thật rất đói bụng, nhưng hắn không tin có người lại thiện tâm tới mức đưa đồ ăn cho kẻ vừa uy hiếp mình, chỉ sợ trong bánh có gian trá.

“ Ăn đi, thật sự không sao đâu.” Lý Bính tự giác cầm một chiếc bánh lên cắn một miếng chứng minh mình không bỏ thuốc, thiếu niên lúc này mới buông lỏng cảnh giác, vội vã lấy bánh ăn ngấu nghiến, nhìn qua vô cùng đáng thương.

Đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Lý Bính vội vàng trút hết chỗ bánh trong đĩa vào người thiếu niên, lại đẩy hắn ra trốn sau cửa, nhỏ giọng nhắc nhở:” Phụ thân ta tới, ngươi ở đây đừng gây tiếng động, sẽ không ai phát hiện ra ngươi.”

Thiếu niên vừa ăn vừa ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng, chỉ sợ bản thân bị bán đứng. Nhưng người kia thật sự không khai ra hắn, còn nhắc tới người Tử Khư, hình như có hứng thú với đồ của họ. Hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng, cầm theo chỗ bánh thơm ngon còn lại chạy đi tìm chỗ trốn khác an toàn hơn.

Lý Bính đối phó với phụ thân xong liền chạy ra ngoài mở cửa, phát hiện trên đất chỉ còn trơ trọi vụn bánh mì, khuôn mặt thoáng qua vẻ mất mát, nhìn quẩn quanh một vòng không thấy bóng dáng của người kia mới buồn bã đóng cửa lại.

Lại qua mấy ngày, Lý Quân bận rộn công vụ trong người nên không về nhà, Lý Bính vẫn như bình thường vùi mình vào đống sách khô khan trong thư phòng từ sáng sớm tới tối mịt. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, Lý Bính có chút nghi hoặc ra xem thử, thì phát hiện thiếu niên ngày đó đã quay lại, đối y mỉm cười.

Lần đầu tiên có người trèo tường tới tìm mình, Lý Bính không nhịn được vui vẻ, cực kì tự nhiên vươn tay ra kéo hắn vòng phòng tránh để hạ nhân trong phủ phát hiện.

Thiếu niên chẳng nói lời nào, từ trong ngực lấy ra một cuộn giấy đưa cho Lý Bính.

Lý Bính mở ra xem thử, phát hiện chữ trên đó vô cùng kì lạ không giống tiếng Trung Nguyên, ngạc nhiên thốt lên:” Đây là chữ của người Tử Khư, chẳng lẽ là ghi chép của sứ thần?”

Thiếu niên thấy Lý Bính hào hứng như vậy khẽ mỉm cười, gật đầu với y.

Nhưng Lý Bính có chút lo lắng, ngập ngừng một lúc lại hỏi:” Thứ này…không phải ngươi ăn trộm đấy chứ?”

Nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm, thiếu niên có chút mất hứng mà giải thích:” Không phải trộm đâu. Ta ăn bánh của ngươi, cái này trả lại cho ngươi.”

Lý Bính thở phào một tiếng, chỉ sợ người kia vì mình hứng thú nhất thời mà làm chuyện xấu, vậy chẳng phải mình đã hại hắn sao? Hắn nói không phải trộm thì chính là không phải.

Đối với người mới gặp một lần, hơn nữa lần đầu gặp mặt đã chĩa dao uy hiếp mình lại vô thức sinh ra cảm giác tín nhiệm như vậy, Lý Bính hoàn toàn chẳng thấy kỳ quái chút nào.

Thấy người kia lại sắp bỏ đi, Lý Bính thế mà nổi lên tính trẻ con, vươn tay ngăn hắn lại:” Ngươi đừng đi, ta không nghĩ ngươi sẽ quay lại.”

“ Ta không thích mắc nợ người khác.” Vô cùng khí phách đáp.

Lý Bính mỉm cười xấu xa, nói:” Bánh lần trước ngươi ăn là do đầu bếp người Hồ làm đấy, ngươi chỉ dùng một tấm da dê rách đã muốn đuổi ta đi à?”

“ Đây là thứ ngươi muốn còn gì?” Thiếu niên nhíu mày không vui, hẳn là không nghĩ Lý Bính muốn làm khó mình.

“ Ta tên Lý Bính, ngươi tên gì?” Lý Bính thấy hắn mất hứng, chủ động báo tên tỏ ý muốn kết giao bằng hữu.

“ Khưu Khánh Chi.” Thiếu niên lãnh đạm mở miệng, sau đó lại muốn bỏ đi:” Còn chuyện gì không?”

Lý Bính nhất thời không nghĩ ra lý do giữ người lại,chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia leo cây ra khỏi phủ.

Khó khăn lắm mới tìm được bạn, lại làm hắn mất hứng bỏ đi rồi, người gì đâu tính nết thật thất thường…

Lý Bính bĩu môi, lủi thủi quay về nghiên cứu chữ người Tử Khư trên tấm da dê, nhưng không hào hứng như lúc ban đầu nữa, cho tới lúc định thần lại mới phát hiện trên trang giấy trắng muốt đột nhiên xuất hiện ba chữ.

Khưu Khánh Chi.]

“ Bính gia từ nhỏ đã xuất chúng như vậy rồi, lại còn tốt bụng nữa.” Trần Thập không khỏi cảm thán một phen, đối Lý Bính càng thêm kính phục.

“ Thiên a, thiếu khanh đúng là thần, chỉ cần mùi dầu trên tay đã nhận ra thân phận nô lệ của Khưu tướng…” Alibaba kinh ngạc nói, lại bị Vương Thất nhanh chóng bịt miệng, lo lắng nhìn về hướng Khưu Khánh Chi.

Chuyện Khưu Khánh Chi mang nô tịch cũng không phải là bí mật gì, nhưng dù sao thân phận hắn lúc này cũng đã khác, đột nhiên bị người ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân khi xưa khó tránh khỏi khó chịu trong lòng. Con người ấy mà, càng lên cao càng muốn rũ bỏ quá khứ, thậm chí không từ thủ đoạn để xóa đi vết nhơ trong đời. Khưu Khánh Chi hẳn cũng không phải ngoại lệ, chẳng may hắn thẹn quá hóa giận, ghi thù tất cả những người có mặt ở đây, chờ trở về một đao diệt khẩu, vậy phải làm thế nào đây?!

“ Ưm…ưm..” Alibaba giãy dụa không ngừng mà Vương Thất vẫn không buông tay, Thôi Bội đành ở bên kéo tay Vương Thất, nói:” Ngươi còn không buông tay sẽ phạm tội ngộ sát đấy.”

“ A?” Vương Thất trợn mắt, lúc này mới vội vã buông tay thả Alibaba ra, thành tâm vỗ ngực giúp hắn mà nhận lỗi:” Xin lỗi, ta sợ ngươi lại phát ngôn lung tung, Khưu tướng quân không nhịn được giận cá chém thớt nên mới ngăn ngươi lại thôi.”

Người đang phát ngôn lung tung là ngươi đấy….

Cả đám người Đại Lý Tự ném cho Vương Thất một ánh mắt trắng dã khinh thường, tới Lý Bính cũng thấy nhức nhức cái đầu vì cấp dưới, chán tới mức không thèm lên tiếng nữa.

“ Ngươi đừng vu oan cho Khưu tướng quân, hắn sẽ giận đấy, Bính gia vừa nghi ngờ hắn ăn trộm hắn liền bỏ đi luôn.” Trần Thập buột miệng nói, không hề biết mình đã phát hiện chân tướng.

Lý Bính hơi bất ngờ, lại quay sang nhìn Khưu Khánh Chi, hỏi:” Lúc đấy ngươi giận vì chuyện này à?”

“ Ta đi làm ba ngày mới đủ tiền đổi cuộn giấy đó về, ngươi lại nghĩ ta ăn trộm, là ngươi ngươi có mất hứng không?” Khưu Khánh Chi so với hồi nãy thì tâm tình tốt hơn một chút, hơn nữa cũng không hề để ý chuyện xấu hổ hồi nhỏ bị người khác nhìn thấy, nghe Lý Bính hỏi liền thành thật đáp.

“ Nhỏ mọn.” Lý Bính không tin nổi, khẽ lẩm bẩm:” Chuyện từ bao giờ rồi, ta cũng chỉ lỡ miệng thôi, nhớ dai như vậy làm chi?”

[ Trời mùa đông vô cùng lạnh giá, gió thổi len lỏi qua lớp y phục mỏng manh, cứa lên da thịt từng trận rét buốt, Khưu Khánh Chi ngồi giữa chợ lớn phải co người lại giữ ấm, nhẹ thổi vào tay mấy cái tránh để cóng tới đau nhức, có chút thất vọng vì chẳng bán được thứ gì, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ hôm nay hắn lại phải ôm bụng đói đi ngủ.

Đúng lúc này một tên côn đồ cực kì ngang ngược đi qua, người bán hàng quanh đây đều không muốn gặp phiền phức liền chạy tới dúi cho hắn ít tiền bảo kê, hắn cũng vô cùng thuận tay thu tiền, hẳn là làm việc này không ít lần.

Côn đồ dừng lại trước mặt Khưu Khánh Chi, hẳn là thấy hắn là một tiểu hài tử lạ mặt lại không biết điều nộp tiền nên muốn gây khó dễ, vừa muốn lấy một cây linh chi xem thử lại bị hắn mạnh mẽ gạt tay ra.

“ Ba mươi đồng. Không mua thì đừng động vào.” Khưu Khánh Chi cứng rắn nói.

“ Đừng động vào? Trên đời chẳng có thứ gì ta không dám động!” Tên côn đồ bật cười, hung hăng vặt Linh Chi thành từng mảnh rồi ném vào mặt Khưu Khánh Chi tỏ ý cảnh cáo, còn không quên mở miệng hăm dọa:” Sau này biết điều một chút.”

Khưu Khánh Chi tức giận, lao tới đẩy tên côn đồ:” Ngươi đền cho ta!”

“ Đền cái đầu ngươi ấy!”

Tên côn đồ ỷ mình cao to hơn Khưu Khánh Chi, dùng sức ném hắn ra xa, không ngờ tiểu tử kia không hề biết sợ, lần nữa lao tới đòi hắn bồi thường:” Ngươi mau đền cho ta!”

“ Ngươi cái thứ hỗn đản, dám chống đối ta?” Tên côn đồ giơ tay lên, định dạy dỗ Khưu Khánh Chi một trận, đột nhiên nghe tiếng quát:” Dừng tay!”

Lý Bính khó lắm mới trốn được ra ngoài chơi một buổi, đột nhiên phát hiện thân ảnh quen thuộc của Khưu Khánh Chi, lại thấy hắn cùng người khác nổi lên tranh chấp, vội vàng tới xem thử.

Y cực kì tự nhiên kéo Khưu Khánh Chi về phía sau, bản thân chắn trước mặt hắn, sau đó dùng mưu bắt tên côn đồ phải trả ba trăm đồng cho Khưu Khánh Chi.

Khưu Khánh Chi thế mà không lấy hết số tiền đó, hắn đổ ra đúng số tiền thuộc về mình rồi ném lại cho tên côn đồ.

“ Ta chỉ lấy ba mươi đồng, không lấy nhiều hơn.” 

Lý Bính dường như rất vừa ý với cách hành xử này của Khưu Khánh Chi, ánh mắt nhìn hắn cũng thêm vài tia tán thưởng.

Mà khi Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính đem tiền chia cho những bá tánh bị bắt nộp phí bảo kê, hắn không nhịn được khẽ mỉm cười cảm thán tiểu lang quân nhà ai lại được nuôi dạy tốt tới mức này chứ.

Sau đó Lý Bính lại phải về phủ, trước khi đi còn không quên dặn Khưu Khánh Chi rảnh rỗi phải tới tìm y.

Khưu Khánh Chi lần này không tỏ ra lạnh nhạt xa cách nữa, vui vẻ gật đầu đồng ý.

Sau đó Khưu Khánh Chi thật sự thực hiện lời hứa của mình, chỉ cần hắn làm xong việc được giao liền đi tìm Lý Bính, giúp y lẻn ra ngoài phủ, thậm chí còn dẫn y tới tửu lâu xem ca vũ.

Không khí náo nhiệt ồn ào xung quanh khiến hai mắt Lý Bính càng thêm sáng ngời say sưa thưởng thức điệu nhảy lạ mắt dưới đại sảnh, dường như đã lâu không được chơi vui vẻ tới mức này, vô thức bày tỏ thật lòng với Khưu Khánh Chi:” Ta từ nhỏ đã bệnh tật quấn thân, đại phu nói ta không được ra ngoài, phải ở trong phủ tĩnh dưỡng, nếu không chỉ sợ không qua được tuổi thành niên. Đã thật lâu rồi không chơi vui như vậy, cảm ơn ngươi.”

Khưu Khánh Chi nghe những lời ấy đột nhiên cảm thấy lòng mình nặng trĩu, thậm chí bánh đường trong miệng cũng trở nên đắng ngắt, hắn không khỏi nghĩ thầm: Người tốt như vậy đáng lẽ ra phải trường mệnh mới đúng, quả nhiên là ông trời không có mắt mà…

Dù sao chuyện tương lai vẫn còn quá xa vời, vui vẻ trước mắt mới càng đáng trân trọng.

Hai thiếu niên vô tư chẳng mấy đã gác buồn phiền trong lòng qua một bên, cùng nhau chơi đùa, thậm chí ngắm tuyết rơi cũng thấy đẹp mắt thêm mấy phần.

Tới nửa đêm Khưu Khánh Chi mới tiễn Lý Bính về Lý phủ, còn chưa kịp tạm biệt thì Lý Phúc đã xuất hiện, hung dữ chỉ về phía Khưu Khánh Chi, nghiến răng nói:” Lại là ngươi! Là ngươi dẫn lang quân nhà ta trốn ra ngoài.”

“ Không phải lỗi của hắn.” Lý Bính vội vàng che trước Khưu Khánh Chi, thay hắn biện minh:” Là do ta tự muốn trốn đi.”

“ Lang quân, ngài không biết đâu, hắn không phải người tốt, hắn là nô lệ trốn lao dịch.” Lý Phúc tưởng Lý Bính bị lừa, liền giơ tay muốn bắt Khưu Khánh Chi giao cho quan phủ.

Lý Bính lập tức đẩy Khưu Khánh Chi ra, quay lại hô to:” Ngươi đi đi!”

Khưu Khánh Chi đương nhiên không muốn bị bắt trở lại làm khổ sai, sắc mặt hơi trắng bệch, nhanh chóng bỏ chạy.

Lý Phúc biết lang quân nhà mình muốn bảo vệ người nọ, càng thêm lo lắng mà khuyên nhủ:” Lang quân, ngài mà trở về muộn thêm nửa canh giờ nữa sẽ tới giờ giới nghiêm, lão gia phát hiện người nhất định bị phạt đó. Ngài mau hứa với ta, không được qua lại với kẻ xấu đó nữa.”

“ Hắn là bạn của ta.” Lý Bính không cho là đúng, kiên định đáp.

“ Hắn là nô dịch bỏ trốn, là phạm nhân!”

“ Hắn không cha không mẹ không ruộng đất, lại bị bắt đi khổ sai một năm rưỡi, là ta thì ta cũng trốn. Hắn cũng không trộm không cướp, dựa vào sức mình mà mưu sinh, hắn làm sai cái gì?!” Lý Bính trước nay ôn hòa, gia phong nghiêm ngặt càng khiến tư thế hành vi thêm vài phần ổn trọng đoan chính, lần đầu tiên giận dữ thất thố như vậy lại là vì Khưu Khánh Chi mới gặp chưa được bao lâu khiến Lý Phúc không khỏi sửng sốt mà nhìn y.

“ Hơn nữa nhìn người không nhìn phẩm chất lại xem xuất thân, đó là chuyện đáng chê cười nhất trên đời.”

Lý Bính kiên định nói tiếp:” Ta sẽ giúp hắn.”

“ Ngươi đi lấy tất cả đường luật tới đây cho ta. Thêm cả những vụ án về người trốn lao dịch nữa.” Ánh mắt Lý Bính hơi sáng lên, nghiêm túc lặp lại:” Ta nhất định phải giúp hắn.”

Sau đó là hình ảnh Lý Bính ngâm mình trong một đống hồ sơ vụ án, đọc hết quyển này tới quyển khác, thỉnh thoảng lại ho khan không ngừng, rõ ràng đã thấm mệt lại không chịu nghỉ ngơi, cứ thế để thời gian dần trôi.]

“ Đây là cỡ nào thâm tình tựa biển, tri kỉ kết giao, tương sinh tương hứa, trời sinh một đôi a.” Alibaba cảm thán thốt lên, cảm thấy trên đời có thể giống như thiếu khanh cùng Khưu tướng quân tìm được một tri âm như vậy thì nhân sinh quả thật không còn gì tiếc nuối.

Những người khác lần đầu tiên cảm thấy Alibaba dùng thành ngữ không sai chút nào. 

Lý Bính xuất thân danh môn lại chẳng để ý tới thân phận địa vị, thản nhiên tiếp nhận Khưu Khánh Chi là bằng hữu quan trọng nhất của mình, còn tìm cách giúp hắn giải trừ thân phận nô lệ.

Khưu Khánh Chi mặc dù xuất thân không tốt nhưng vẫn hiểu thấu tri ân tất báo, thứ gì không thuộc về mình thì sẽ không sinh tư tâm, ở tuổi của hắn đã có thể phân biệt rạch ròi giữa tốt và xấu như thế thật sự không dễ dàng.

Rõ ràng mở đầu tốt đẹp như vậy, cuối cùng xảy ra chuyện gì mới khiến bọn họ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay?

Ai nấy đều mang thần sắc tiếc nuối nhìn Lý Bính cùng Khưu Khánh Chi.

Lý Bính nhìn quá khứ tươi đẹp cũng không nhịn được vừa vui vẻ vừa xót xa, bởi y cũng không hiểu mọi chuyện rốt cuộc là sai từ đâu.

Đột nhiên thanh âm cực nhẹ của Khưu Khánh Chi vang lên bên tai Lý Bính.

“ Cảm ơn…”

Lý Bính quay đầu, liền thấy Khưu Khánh Chi đối y mỉm cười, là nụ cười đã lâu không thấy trên mặt hắntừ ngày hắn trở thành Khưu tướng quân.

Hắn thay đổi…lại dường như chưa từng thay đổi.

Khưu Khánh Chi chỉ nói như vậy rồi lại yên lặng, Lý Bính cũng không gặng hỏi hắn cảm ơn chuyện gì, chỉ nghiêng đầu qua một bên, nhướng mày tự tin khẳng định:” Không cần cảm ơn, ta vốn chưa từng nhìn nhầm người.”

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store