ZingTruyen.Store

[Khưu Bính] Nếu như...

Nếu như Khưu Khánh Chi là mèo?(10)

Lyly_luv_u

Bối cảnh: Nếu như lúc đó ở nhà họ Lý, Nhất Chi Hoa không đâm nhát dao găm đó vào Khưu Khánh Chi.

Chap này nghe "Giá như em là người vô tâm" hợp lắm nè:)))
Lết được 10 chap rồi nên cho tí thịt chứ mị không rành viết sếc kkk

------------------------------

- Không phải ngươi đã tự mình xác nhận nàng ta không phải yêu quái sao?

Khưu Khánh Chi cùng Lý Bính ngồi chung một bàn, nhâm nhi trà rồi vô thẳng vấn đề chính.

- Trực giác của ta, vẫn chưa bao giờ sai.

Nghe tới việc y bảo vệ một người con gái, hắn không khỏi thấy khó chịu dường như sâu trong thâm tâm hắn có một cây kim cứa ra từng vết xước đổ máu.

Cả hai cũng vốn biết rằng Tô Ngọc Vân không phải là gốc rễ mà chính là Nan Bình kia, nhưng thứ Khưu Khánh Chi không rõ là Lý Bính đã tương tác ra sao với Nan Bình mà lại chắc nịch bảo vệ nàng tới vậy.

- Vậy nếu như nàng là yêu quái thì sao?

- Điều đó là không thể!

- Chả có gì là không thể cả!

Trước giờ họ hiếm khi tranh cãi với nhau, và giờ đây là ngoại lệ. Lý Bính biết dù người đó có là thân thích ruột thịt đi cho nữa, tất cả đều không được khoan hồng mà trừng phạt.

Nhưng mọi chuyện trước mắt chắc chắn chẳng thể dễ dàng như vậy.

- Xem ra ngươi đã để nàng vào lòng rồi?

Dẫu có bất lực tới đâu, Khưu Khánh Chi vẫn không thể kiềm lòng mà nói ra, đó là trắc ẩn, là tiếng nói của bản thân. Chẳng có ai không ghen ghét mỗi khi người mình tâm tâm niệm niệm hằng đêm để ý tới người khác chứ?

Cạch

Tách trà tiếp xúc với mặt bàn một cách thô bạo, mặt Lý Bính đã đen lại vài phần sau khi nghe câu đó của hắn. Y không giận vì đem Nan Bình mới lớn vào, mà là hắn không tin tưởng y lần này đến lần khác.

- Khưu Khánh Chi! Ngươi đừng có nghĩ ta năm lần bảy lượt im lặng là ngầm đồng ý, từ khi nào mà ngươi lại quá đáng tới vậy?!

Lý Bính tức tối xách cổ áo của hắn lên, mối quan hệ tri kỉ này hết sức rối rắm đi, từ trước tới hiện tại hắn chẳng bao giờ để y có tiếng nói, hắn luôn kiểm soát bảo y làm nầy làm nấy. Cái gì mà một câu vì ngươi, hai câu vì tốt cho ngươi. Tất cả chỉ là bao biện cho sự ích kỷ của bản thân hắn.

Nhưng Khưu Khánh Chi chỉ có mỗi y là bạn hắn sao không thể ích kỷ đi cho được? Hắn còn muốn thứ hơn cả bạn kia. Thật tham vọng và nhỏ nhen.

Mặt đối mặt, Khưu Khánh Chi cũng liều mình bày tỏ, hắn mạnh bạo kéo gáy của y lại gần, môi liền chạm môi. Mặc kệ đôi mắt mở to của đối phương, hắn vươn lưỡi liếm cánh môi đỏ mềm.

Trước sau gì cũng mất, hắn chả buồn giấu diếm nữa, nhấn mạnh y xuống bàn trà, không dịu dàng mà ngấu nghiến thứ mình thèm khát kia. Khưu Khánh Chi biết rõ điều hắn muốn là gì, và muốn thì sẽ sống chết có cho bằng được.

Thấy Lý Bính liều mạng cựa quậy, ngậm chặt miệng làm hắn phải nhíu mày khó chịu.

- Ngoan, mau mở ra...

Hắn cắn mạnh xuống cánh môi khiến y tê tái há miệng, nhân thời cơ ngàn năm có một đó, Khưu Khánh Chi vươn lưỡi vào trong kiểm soát y từng phân từng tấc.

Răng lưỡi va chạm gây ra những âm thanh nhỏ bé ái ngại, Lý Bính dường như bị hút cạn sinh lực nên chỉ biết cào cấu trên người Khưu Khánh Chi.

Khưu Khánh Chi trời sinh hợp luyện võ, cơ thể rắn chắc có da có thịt hơn còn y thì không được chưa?

Ngay lúc này, Lý Bính cảm thấy vô cùng nhục nhã, thân là nam nhân lại bị nam nhân khác đè xuống khi dễ, còn chưa kể đó là người bạn mà y hằng nghĩ mối quan hệ với người đó sẽ rất trong sáng.

Sâu trong tim y bỗng chốc dâng lên sự sợ hãi, chẳng lẽ hắn cũng không sợ sẽ đánh mất tình bạn suốt mấy năm nay?

Quay lại thực tại, Khưu Khánh Chi thấy y gần như kiệt sức cũng nhả đôi môi kia ra, một sợi chỉ gắn kết hai người được tạo thành, liệu nó có gắn kết được tình cảm son sắt bấy lâu đó?

Khưu Khánh Chi bế bồng y qua giường, với tay buông rèm, hất tay đóng cửa.

Hắn cẩn thận hơn so với ban nãy, mơn trớn từng tấc trên cơ thể y. Nhấm nháp cần cổ cao kiêu hãnh, đôi khi ngứa răng mà day cắn ra cả dấu đỏ.

- Aa...

Lý Bính bị tảng đá to lớn đè trên người, cộng với nụ hôn lúc nãy đủ để y tê liệt hoàn toàn, phó mặc cho đối phương xử lí. Điều này lại càng dễ dàng khiến Khưu Khánh Chi làm loạn hơn.

Tay vén đi từng mảnh áo nửa mặc nửa cởi kia xuống, đôi vai đỏ hỏn lộ ra trước mắt. Dù không bằng nữ nhân, nhưng lại săn chắc cuốn hút ánh mắt hắn.

- Mau, dừng lại.

Lý Bính nắm chặt cổ tay đang vén áo mình xuống, lực ỉu xìu nên vào góc nhìn của hắn chẳng khác nào là gãi ngứa.

- Ta đã dừng lại suốt mấy năm nay rồi. Bây giờ, không muốn dừng nữa.

- Chết tiệt, đang là ban ngày đấy!

- Là vấn đề sao?

Bấy giờ ai cũng nghĩ hắn chết rồi, còn quan tâm tới mặt mũi sao. Cả hai bên vờn qua lại trông như hai chú mèo đùa bỡn vậy.

.
.
.

- Đủ rồi thì mau cút đi.

Lý Bính nghiêng đầu qua một bên tránh né ánh mắt của hắn, tượng đài họ xây bấy lâu giờ đây lại sụp đổ tàn tạ. Y cũng không muốn níu kéo, lạnh nhạt hất tay Khưu Khánh Chi đi chống tay mượn đà ngồi dậy. Nắm tấm chăn tiện che thân, mặt vẫn hầm hầm nói tiếp.

- Từ giờ, ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.

Quả thật giây trước mặn nồng giây sau tàn nhẫn vứt bỏ nhau, Khưu Khánh Chi biết rõ tính cách của y, càng ép càng dội ngược lại.

Là hắn sai, ngay từ ban đầu đã sai, sai khi cố ôm mộng tưởng với y.

Hắn quay lưng, hóa thành mèo rồi nhảy ra ngoài, lúc rời Khưu Khánh Chi có ngoảnh lại, thầm nghĩ tới chính hắn cũng khó mà đối mặt được với y hiện tại. Khoảng cách của đôi bên càng ngày càng cách xa.

Toàn thân đau nhức, chỗ tím chỗ đỏ. Lý Bính hận mình không thể vứt những thứ đó ra tầm mắt. Chợt nghĩ tới vấn đề gì đó, y liền chỉnh trang lại trang phục, vươn vai xua tan ê nhức trên người đi.

------------------------------------------------

- À dậy hết cả rồi.

Vương Thất mặt mày tím tái, gượng cười tiếp đón Nan Bình. Nói sao nhỉ? Nàng ta cứ như một người khác, không dễ gần như ban đầu gặp dù nàng có tỏ ra thân thiện ra sao.

- Mọi người đang nghĩ về Tô Ngọc Vân sao?

Nan Bình ngồi xuống, phép tắc nhỏ nhẹ rót trà vào ly cho từng người, điệu bộ bình thản hỏi đáp. Thấy ai cũng im lặng nàng bồi thêm: "Nhiều lúc chúng ta không thể đoán tính cách qua vẻ ngoài được, mọi việc đã đi tới bước đường này cũng khó lường trước"

Alibaba đột nhiên cảm thấy cô nương Nan Bình này lại thay đổi quá nhanh, hôm qua như một đứa trẻ lên ba sao bây giờ lại chính chắn đến vậy.

Sẽ nhanh thôi, cả gia tộc này phải trả mạng cho ta.


.
.
.

- Gì chứ? Ả ta định giết sạch những người ở đây?

Lý Bính đứng trước mặt Tô Ngọc Vân, nói đúng ra là Nan Bình bị cướp xác rồi hoán đổi. Nàng ta không kiềm hãm điều gì nữa mà nói toẹt hết ra, tay vì nắm chặt vào song sắt quá lâu mà đỏ hỏn cả lên. Tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, cũng may mắn là họ chưa dùng hình phạt gì với nàng.

- Đúng vậy, Lý Bính ngài hãy mau ngăn cản ả, ngay đúng ngày cưới chắc chắn ả sẽ tiến hành kế hoạch dã man nào đó.

Nan Bình khóc sướt mướt, có lẽ là do quá sợ hãi mà từng câu chữ bị ngắt đi bớt.

- Ta không mong bản thân được minh oan nhưng ta không muốn cha ta bị liên lụy, ông ấy sẽ không vui khi thấy ta như thế.

Tới bây giờ Lý Bính càng không muốn giấu diếm chuyện dưới thôn, tiếc là vẫn chưa tới thời điểm nói ra nên chỉ biết tiếp tục lừa nàng.

- Được rồi, đưa tay đây.

Nan Bình có chút khựng lại khi nghe y nói điều đó, nhìn kĩ lại thì trong lòng bàn tay nàng từ lâu đã nhỏ máu khi nào không biết.

Lý Bính vì xem nàng như em gái của mình nên cũng không muốn cô bé mới lớn chịu nhiều tổn thương tới vậy.

Một đứa bé chưa biết yêu là gì đã bị gả đi...

Lý Bính lấy ra một khăn tay nhỏ, xử lí vết thương rồi băng lại, suốt khoảng thời gian đó cả hai cười nói về rất nhiều chuyện của bản thân hồi nhỏ.

Nhưng họ sẽ không thấy được một ánh mắt luôn theo dõi ở sau lưng, ánh mắt ganh ghét của một chú mèo từ xa.

- Ngài hứa với ta, sau khi xong vụ án này sẽ dẫn ta về với cha được không? Ta sợ Diệp gia sẽ cấm cho ta đi nên...

Lý Bính đột nhiên đang cười thì tắt hẳn, làm sao có thể hứa là người nàng muốn gặp đã chết chứ. Chỉ đành qua loa cho qua chuyện vậy.

- Ta hứa...

------------------------------------------------

Tự nhiên thấy mình dàn xếp vụ án cũng logic=)))))phục bản thân. Viết vội nên chưa fix, xin lỗi mn ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store