ZingTruyen.Store

Khue Duong Than Yeu Quyen Dau

Có đôi lúc tôi tự hỏi, nếu anh ta quên mất tôi, liệu anh ta có vui vẻ hơn không? Đúng, là tôi tự đề cao bản thân quá mức rồi. Trong lòng anh ta chưa bao giờ có tôi, thì làm sao có thể nói là quên mất?

Bởi vì không phải tôi thích người ấy mười năm, thì người ấy cũng phải thích lại tôi mười năm. Tình cảm không phải chuyện kinh doanh, cho và nhận vốn dĩ đã không sòng phẳng rồi.

...

Khi cây tương tư trước cửa sổ trổ hoa, Lâm Khuê sẽ nhớ về lần đầu tiên cô gặp Giang Tử Dương.

Thật ra bốn mùa ở Đức không thích hợp với loài cây vốn ưa nóng, thế mà cây tương tư trước nhà cô lại có thể sống đến khi trổ hoa, cứ như nhắc nhở rằng mối tương tư dài đằng đẵng của cô với Giang Tử Dương sớm đã thành tâm bệnh.

Lâm Khuê vuốt làn tóc rối tung vì gió, đỡ lấy một bông hoa vàng rực gấp gáp rơi xuống trượt qua gò má, bóng cây tương tư đổ dài trên mặt đất, trải ra một khoảng hồi ức âm u.

Có những người đáng lẽ ra là không nên gặp gỡ.

--------------------

Đây sẽ là một câu chuyện dài hơi, tất cả các tình tiết sẽ diễn ra thật chậm rãi, giống như sống cả đời người, từng câu từng chữ phải tự mình nếm trải qua.

Đời người tuy ngắn ngủi nhiều hợp tan, nhưng tôi mong rằng mọi điều xảy ra đều là kết quả nằm trong mong đợi của bạn, để bạn không mang nhiều nuối tiếc.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store