ZingTruyen.Store

Khuc Ve Than Mua Ha Nang

Tôi dụi mắt mấy lần vẫn chưa định hình được. Cậu ta thực sự đã chịu kết bạn với tôi. Cuối cùng sau mấy tuần chờ đợi, công sức của tôi đã được đền đáp. Tôi đang hí hửng tính nhắn một lời xin chào thì tay tôi khựng lại.

Mình tính làm gì vậy?

Cậu ta bây giờ đang có bạn gái, nếu bây giờ nhắn tin với cái tâm tư không mấy trong sáng này thì đến một lúc nào đó tôi sẽ không nhịn được mà tiếp cận cậu ta. Vậy tôi chẳng phải sẽ trở thành người thứ ba sao? Với tôi vẫn chưa biết vì sao bây giờ cậu ta kết bạn với tôi, chắc là do tôi cho cậu ta mượn áo mưa mới miễn cưỡng chấp nhận. Nghĩ tới thôi, đầu tôi đã nhức hết cả lên, đành rút tay lại rồi đem điện thoại đi sạc, nằm lên giường ngủ sớm để mai còn đi học. Nhưng đêm đó tôi không tài nào ngủ được, cứ trằng trọc lăn qua lăn lại đến 10 giờ mới ngủ được.

Sáng hôm sau đi, tôi đi tới trường kể lại chuyện hôm bữa cho con bạn nghe, và như một người có kinh nghiệm tình trường nhiều năm nó khẳng định chắc nịch rằng Quân chỉ kết bạn để thay lời cảm ơn, nếu không từ đầu đã không bơ tôi rồi.

Kế tiếp mấy ngày sau. Chẳng có lời tin nhắn nào giữa tôi và Quân cả, tài khoản của cậu ta cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi, mọi việc lại quay về như cũ, cậu ta vẫn bơ tôi ở lớp học thêm như thường.

Chưa được bao lâu, Quân lại gây thêm bất ngờ cho tôi. Cậu ta và cô bạn Quỳnh Thi chia tay nhau, mới 3 tuần mà cậu ta đã chán rồi à? Tin đồn cậu ta thay bạn gái như thay áo đúng là không thể xem thường được. Tôi nói vậy thôi nhưng trong lòng lại là người vui sướng nhất, ôi! Tâm địa tôi sao mà ác thế.

Tối ấy, tôi mới lấy hết can đảm để chuẩn bị nhắn tin cho cậu ta, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên nhắn gì ngoài lời chào. Tôi với Quân, quả thật không có gì để nói. Đang suy nghĩ thì bỗng điện thoại trong tay ting lên một tiếng. Mở xem thì tôi hét toáng cả lên.

_ Chào cậu. - Là tin nhắn của Quân!

Tôi ngay lặp tức soạn tin.

_ Chào cậu.

_ Có chuyện gì không?

Tôi vừa gửi tin đi thì chợt nghĩ “ Lỡ như cậu ta tưởng tôi thấy phiền nên mới hỏi thẳng vậy không?” tôi tức tối gõ vào đầu mấy cái rồi tính thu hồi tin nhắn thì cậu ta gửi thêm một tin:

_ Tôi muốn trả áo mưa, ngày mai sau giờ học có thể đợi tôi sau căng tin trường được không?

_ Được chứ.

_ Vậy mai gặp.

Hết rồi à? Cậu ta nhắn với tôi chỉ có ba câu. Tôi im lặng vài giây rồi lăng lộn khắp giường. Ba câu thì đã sao!? Ba câu thì cũng là số nhiều mà! Hơn nữa là cậu ta chủ động nhắn cho tôi trước, còn hẹn mai gặp lại, vậy thôi đã tốt lắm rồi. Mà cậu ta giữ đồ cũng tốt nhỉ, cái áo ni lông ấy vừa mặc vào đã rách vậy mà cậu ấy vẫn còn giữ được mà trả cho tôi.

Trời vừa sáng, sương vẫn còn động lại trên tầng lá, những búp hoa đang còn khép mình ngủ, chú gà trống vẫn đang luyện thanh để chuẩn bị cất tiếng gáy hùng hồn, chào đón cái nắng của buổi sớm mai thì tôi đã lụ khụ thức dậy, đánh răng, rửa mặt, chải chuốc không thiếu một bước nào. Soi mình trong gương, tôi thấy tự tin hơn hẳn. Tôi hôm nay chỉ uống một hợp sữa, mang đôi giày cất giữ trong tủ bấy lâu nay, rồi thong thả đạp xe đến trường. Trên đường, tôi như có thể nghe thấy tiếng thì thầm của gió, lời tâm sự của lá cây, tiếng thỏ thẻ bên tai của những vụn nắng và khúc hát trong trẻo của những chú chim, tôi như một con hâm đang chìm đắm trong sự yêu đời.

Tới trường, tôi không còn nhịn nổi nữa. Đói bụng chết mất!! Còn tính là sẽ nhịn nguyên buổi sáng hôm nay luôn mà giờ bụng tôi đã réo inh ỏi, thôi phá lệ một chút chắc cũng không sao, tôi tới căng tin rồi mua hai cái bánh, một bịch kẹo dẻo nhỏ và một chai sting. Hai cái đầu là để ăn còn chai sting là dùng cho mục đích làm đẹp, hồng môi.

Một lúc sau khi tôi quất xong đóng đồ ăn thì con Ngân lết xác tới. Tôi vội kéo nó lại rồi đưa nó xem đoạn tin nhắn, nhìn một chút rồi nó bảo:

_ Thằng này cũng được đấy! Ít nhất là còn biết lúc yêu là không nhắn tin với đứa con gái khác. Nếu không thì đã hẹn bà từ lâu rồi.

_ Ờ- ờ, cũng phải đấy.

_ Mà khoang, vấn đề đâu phải chỗ ấy! Bà không thấy là ổng chủ động hẹn tui à.

_ Bình thường mà, ổng mượn thì trả thôi, nhưng dù sao thì cũng chúc mừng nhé, cố lên, biết đâu cuộc đời bà sẽ nở hoa thật đấy.

_ Cảm ơn..

Thế là nguyên buổi học tôi chỉ trông chờ thời gian trôi nhanh hơn, nhưng đồng hồ thì như hổng bánh răng vậy, chạy qua mấy mùa thu rồi mà vẫn chưa reo chuông hết buổi. Sau 180 phút chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng cũng chịu kết thúc, tôi liền ôm cặp sách chạy thục mạng ra căng tin, cậu ta vẫn chưa đến. Tôi mệt lả, thở hòng học rồi ngồi bịch xuống thân cây bàng già. Nhìn xung quanh, chỗ này yên ắng thật, tôi cũng là lần đầu đến đây, sao cậu ta tìm được chỗ này nhỉ. Tôi ngồi chờ cậu ta một lúc lâu rồi mà cậu ta vẫn chưa ló dạng, không lẽ cậu ấy ngủ quên à. Mắt tôi bắt đầu nhứt lên, chắc lo do hồi nãy học tiết ngữ văn với chờ lâu quá mà giờ tôi cảm thấy buồn ngủ rồi. Tôi cố banh to mắt ra nhưng không chống đỡ được, mắt tôi ngày càng híp nhỏ lại rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store