Khuc Ve Than Mua Ha Nang
Cầm cây dù trong tay, tôi đi về nhà trong nuối tiếc, cảm xúc lẫn lộn, tôi vui vì được cậu ấy tặng hẳn cây dù, buồn vì cuộc nói chuyện không đúng như ý muốn. Tôi ôm chặt cây dù. Thôi kệ! Có còn hơn không, nhưng nhìn cây dù tôi lại thấy có chút lạ, màu nó rất sáng không hợp với cậu ấy chút nào.Tôi đi vào nhà, phi thẳng lên phòng rồi nhanh chóng lên giường nằm mơ mộng về những chuyện của tôi và Quân của sau này. Mấy ngày nay,cùng sự nổ lực không ngừng nghỉ, phải vứt cái liêm sỉ đi đút lót từng đứa bạn trong lớp đến con bạn thân cũng cảm thấy ngao ngán thì cuối cùng tôi cũng tra ra số điện thoại và tài khoản zalo của Quân. Tôi cùng Ngân trong phòng ngủ của tôi, bàn về chuyện của Quân:_ Có nên nhắn không Ngân.._ Nếu bà muốn làm quen thì nhắn đi._ Nhưng tôi không dám.. hay bà nhắn dùm tui nha._ Một là bà nhắn, hai là bỏ mẹ luôn đi, kiếm thằng khác._ Từ từ bình tĩnh, để tui nhắn.Chào cậu.Tôi vừa mới nhắn được một tin thì tim như múa điệu champa, hét toáng cả lên quăng cái điện thoại đi mất, con bạn cũng bị tôi làm cho giật mình._ Ôi! Ôi! Cái điện thoại!!_ Làm gì ghê thế lỡ hư điện thoại rồi sao.Nó quát tôi một cái làm mấy nỗi sợ trong lòng tôi bay đi mất. Nó với lấy cái điện thoại đưa tôi._ Nhắn tiếp đi.Tôi nhắn vào thêm mấy tin.Mình tên Lê Hạ Ánh, lớp 8a7.Chúng mình có học chung lớp học thêm với nhau.Nếu cậu không phiền thì có thể kết bạn với mình được không.Nhắn hết mấy dòng đó mà tay tôi run hết lên. Vậy mà cậu ấy vẫn chưa xem tin nhắn, lòng tôi cứ thấp thỏm không biết cậu ấy chưa kịp coi hay là cậu ấy cố tình bơ tôi nữa._ Thằng ấy không coi à?_ Ừm.._ Biết ngay mà, chắc là đang nhắn tin với đứa nào đẹp đẹp chứ gì._ Bà đừng có nói xui, chắc chỉ là không có mở máy thôi, lần này không được thì lần sau tui làm lại.Nhưng tôi cũng không biết lần sau của mình là khi nào. Chứ mấy ngày nay, tôi vẫn luôn ở thể bị động, ở lớp học thêm tôi chẳng dám bắt chuyện, cậu ta cũng coi tôi là người vô hình.Chớp chớp vài cái mà tôi đã phải thi cuối học kì I Và điều không ngờ sảy đến với tôi. Điểm thi của tôi tuột dốc thảm hại, khác xa lúc thi giữa kì. Tôi sốc đến mức bật khóc giữa lớp ngay khi nhìn thấy điểm thi, ba mẹ tôi la rầy rồi bắt đầu kiềm tôi chặt hơn, không chỉ tôi mà cả con Ngân cũng vậy. Nó từ là người luôn nắm vị trí đầu bảng lớp bắt ngờ tuột xuống hạng ba, nhưng may mắn hơn chút là ba mẹ nó rất thoáng, kể cả chuyện nó đang đơn phương anh khối trên gia đình đều biết. Ông bà nói đâu có sai, yêu vào là con người ta khác hẳn. Không chỉ tính cách thay đổi mà iq tuột dốc.Nhưng mọi chuyện mới thực sự tuyệt vọng khi tôi nghe tin Quân có bạn gái mới, tôi dành ra tận 1 tiếng đồng hồ để ngồi đờ người trên bàn học, chẳng làm gì cả, đơn giản là ngồi thôi. Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi về chuyện thất tình . Nó nhói lắm, cảm giác như lòng gan tôi được tẩm bột ớt rồi xào lên. Tôi còn tính lên lại một kế hoạch mới mà giờ cậu ta có bạn gái rồi.Con bạn vừa ở bên an ủi tôi vừa không ngừng khuyên tôi:_ Cứ khóc cho hết đi! Than thở cho hết đi! Bà đây nghe hết._ Khóc cho trôi hết mấy kí ức về cậu ta luôn đi rồi tìm thằng khác._ Nhưng tui lúc phát điểm khóc rồi còn nước mắt đâu nữa mà khóc.._Ờ.. không khóc thì cứ buồn cho hết đi._ Để nổi buồn xóa nhòa đi những kí ức về cậu ta rồi tìm thắng khác._ Nhưng tui không thể quên cậu ta được, vẫn còn thích nhiều lắm.Con bạn cũng hết cách với cái tính nết kì lạ của tôi. Một tháng dài trôi qua, sáng thì tôi ngồi nhìn trời mây rồi tự làm buồn bản thân, còn tối đi học thì tôi luôn tránh nhìn cậu ta hết mức có thể. Tôi cố gắng học ngày đêm để kéo lại điểm số với để trách nghĩ đến Quân.Vài ngày tới, trường có tổ chức hội thao giao lưu giữa các lớp trong khối. Tôi không mấy hứng thú với chuyện này nhưng vẫn bị cô chủ nhiệm lôi đi cho đủ số, thật không hiểu cô nghĩ gì mà chọn tôi trong khi tôi không phải người nổi bật gì trong lớp.Tới ngày, tôi mặc bộ đồ thể dục theo quy định, cũng không thèm chải chuốc gì mấy tôi phi thẳng tới trường. Tôi hẹn con Ngân cùng vào lúc 6h30, rút kinh nghiệm lần trước tôi tới trễ 10 phút, lúc tới nơi đã thấy con Ngân ngồi chình ình trên băng đá. Nó nhìn tôi với một ánh mắt đầy giận dữ:_ Sao bà dám tới trễ!_ Vậy bà tới được bao lâu rồi?_ Tới từ 3 phút trước._ Tưởng vô sớm thế nào, quá ra chỉ được có thế.Tôi với nó chí chóe nhau xong thì vẫn dắt tay nhau vào trong sân trường. Giờ vẫn còn rất sớm nên trong trường chỉ có vài anh chị khóa trên với một số ít trông cũng trạc tuổi tôi. Bỗng con bạn tôi nghĩ ra điều gì đó rồi mắt sáng lên, miệng cười nói:_ Ê bà này, tui vừa nghĩ ra một điều, hôm nay những người đại diện lớp đi đa phần đều là học sinh giỏi. Vậy có khi nào anh Trung của tôi cũng đang ở đây không? Thôi bà đứng ở đây nhá, tôi đi tìm tình yêu của đời mình đây!_ Ủa! Ủa! Thôi đừng đi mà, đừng có bỏ tui ở lại với tui điii!Mặc kệ lời cầu xin đầy tha thiết của tôi, nó vẫn phủi đích đi mà không ngoáy đầu nhìn lại. Thế tôi đành tìm một cái ghế đá rồi đợi nó. Tôi ngồi ngẩn ngơ một lúc, chìm đắm trong làn gió lành lạnh, khoan khoái của buổi sớm mai thì từ đâu một cái khăn ập thẳng vào mặt tôi. Tôi vội lấy cái khăn ra thì thấy từ xa có bóng người chạy đến. Là Quân! Cùng với một bạn nữ theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store