ZingTruyen.Store

khúc nhạc trịnh của đôi ta

chap 1

Leonacorlisa

Khi đã đi được đến nửa đời người, có bao giờ bạn ngồi lại, giở những trang sách cũ ghi chép lại những hành trình đã qua của mình mà tự hỏi: Chương nào, trang nào, dòng chữ nào là đáng nhớ nhất?

Với nhiều người, đó là những khoảnh khắc bên gia đình, những chuyến phiêu lưu ngang dọc, hay đơn giản là những khoảnh khắc một mình dưới mưa, hoặc trong trường hợp này, trường hợp của một giọng ca cũ kĩ, một thanh âm đã từng rực rỡ dưới ánh đèn vàng mập mờ của những lung linh bóng đèn sợi tóc vài thập kỉ trước - chính là sự rung động đầu đời, khoảnh khắc con tim vì một tiếng guitar mà trật đôi nhịp.

Kể cũng hay, một con chim sơn ca có thể bay đến biết bao miền đất lạ, mà cuối cùng, nó lại chọn một gốc sồi cũ để cất tiếng hát. Cái gốc sồi ấy đã nâng niu nó từ khi còn là một con chim mới đến, khi thanh âm của nó vẫn chỉ là tiếng kêu gọi bầy. Cũng chẳng phải nói ngoa khi cho rằng con chim tự nuôi mình lớn, nhưng gốc sồi đã nuôi giọng ca của nó thành một bản nhạc không thể thiếu của rừng già. Tiếng lá cây xào xạc là khúc nhạc đệm, cái líu lo của chim là hát chính, hoà quyện với nhau tạo nên những bản hoà nhạc kinh điển một thời.

Nhưng rồi, không biết từ khi nào mà chú sơn ca đã bắt đầu vỗ cánh, tìm một mục đích mới cho đời mình ngoài những thanh âm con người cho là giá trị quý giá nhất của loài biết hót. Gió vẫn đến thăm gốc sồi, lá vẫn vỗ lao xao, cành cây vẫn vững vàng đung đưa nhưng có phần chậm hơn vì cây đã thêm vài vòng vân mới. Cành cây năm nào cũng có nhiều chú chim chọn nán lại, cũng tặng cho rừng nhiều bài hát hay, nhưng sao chẳng có chú chim nào hoà được với nhịp đung đưa của tán lá như nó, như con sơn ca ngày nào?

Ví von thế liệu các bạn có thấy được cuộc tình không tên này nó buồn ra sao không nhỉ? Sao bỗng sơn ca nỡ bỏ rừng già mà đi chân trời xa tít tận đâu?

Ngay lúc này đây, chú sơn ca đang có mặt giữa lòng Moscow đông về phủ đầy tuyết trắng mộng mơ. Trong một góc nhỏ thôi, ở một tiệm café mang hơi hướng thời đại trước, hương gỗ cũ phủ kín mọi góc phòng, mang lại cho không gian một mùi hương cổ kính mà ấm áp gọi mời.

Café này tuổi đời cũng đã ngang bằng vai vế với một người hai thứ tóc, đã đón và đưa vô số người đến rồi lại đi với những câu chuyện riêng của đời mình, ấp ủ trong tim mà chẳng ai hay biết. Bốn bức tường xung quanh - hay bốn kệ sách khổng lồ được lấp đầy với nào là đồng hồ từ cái thuở xa xưa nào đó, những chiếc vỏ hộp bánh quy thiếc quen thuộc khoác lên mình một màu đỏ nâu quý phái. Một vài cành cây khô cắm trong lọ hoa nhỏ, đợi xuân đến sẽ bừng dậy những sự sống mới, khởi đầu mới cho số phận một nhành hoa mong manh. Những quyển sách ở đây được bọc bìa dày cẩn thận, dù trang sách đã ngả vàng theo năm tháng, bìa sách có mòn dần do những cái chạm của các vị khách ghé thăm, nhưng tuyệt nhiên không hề có bụi.

Không phải vì ông chủ chăm chút cho chúng đâu, mà là vì ngày nào góc café nhỏ này cũng có khách ghé qua, khách của ông nâng niu ngay cả chiếc vỏ bọc của các câu chuyện ly kỳ được viết bên trong một cách ngay hàng thẳng lối. Có lẽ chính vì thế mà những quyển sách không bụi đó chỉ có một không hai, là độc nhất vô nhị ít nhất là trong khu phố này.

Truyện của sách thật hay , được phơi bày ra đó cho thiên hạ này đọc, các dòng thật rành mạch, rõ ràng mà không hề biến chuyển dù cho bánh xe thời gian có lăn vội vã. Không rối rắm như tơ vò trong lòng người, khó đoán và biến đổi khôn lường mãi thôi. Nhưng cũng có những mạch không hề lay chuyển dù cho có muốn gỡ ra, muốn quên đi nhỉ? Đình Khang thầm nghĩ với cốc cà phê raf hãy còn nóng.

–" Thật hoàn hảo cho một ngày đông giá lạnh thế này " - Khang khẽ thì thầm

Cái chất bồng bềnh béo ngậy của kem đặc và đường vani đánh đều với nhau tạo nên một hương vị thật đặc, thật như là sinh ra dành cho Khang vậy. Chỉ có chút ít cà phê nhưng cái mùi thơm đặc trưng đó vẫn là phần không thể thiếu, hương của cà phê không chiếm trọn không khí, mà len lỏi sâu trong từng hớp nhỏ, là cái vị trầm ấm nhưng đắng, tựa như mối tình của anh.

Do đến trước giờ hẹn cũng khá sớm để ngồi đắm mình trong không khí quán cà phê thân quen nên qua nửa giờ, một mảnh ghép thứ hai của cuộc hẹn đã vừa bước qua cánh cửa gỗ trầm, làm chiếc chuông đồng trên thành khẽ khàng rung như báo hiệu cho cuộc hội ngộ đã đến lúc mở màn.

A,

Кофе уже здесь.
( Cà phê đã đến rồi )

Đỗ Nhật Hoàng

Nếu được cho tui xin cảm nghĩ nhen, tui ko có biết bản thân đang làm gì hết á. Chữ đến đâu viết đến đấy ko biết gì hớt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store