ZingTruyen.Store

Khu Vuon Dem Cua Tom


Phần còn lại của đêm thứ Ba đó, Tom nằm trên giường, lúc đầu cậu trằn trọc suy nghĩ, và rồi, cuối cùng, cậu mơ – về những thứ giống nhau, hoặc về những thứ từ tận sâu thẳm tâm trí cậu. Cậu mơ rằng đêm nay là đêm cuối cùng được ở đây. Cậu đi xuống cầu thang để ra vườn; nhưng cậu phát hiện ra thiên thần đã rời khỏi mặt đồng hồ - và biến thành người khổng lồ - chặn cậu lại với thanh kiếm rực lửa. Nhưng Tom không muốn bị chặn lại, vì vậy cuối cùng vị thần cũng phải đứng sang một bên. Khi Tom nhìn ra, cậu thấy khu vườn đã biến mất, chỉ còn lại cái sân lát gạch cùng mấy thùng rác, và đứng giữa sân là bà Barthlolomew rất, rất già đang giận dữ nói: "Ai đã chỉnh lại Thời gian trên chiếc đồng hồ quả lắc của tôi?" Rồi Tom bừng tỉnh; và ngay lập tức những điều kỳ lạ trong giấc mơ lại chìm vào sâu thẳm tâm trí cậu và thay vào đó là dòng suy nghĩ về những câu hỏi và những suy luận chưa thể cắt nghĩa trong lúc cậu còn thức.

Tom lại suy nghĩ: Thời gian sẽ không còn nữa – vị thần trên chiếc đồng hồ quả lắc đã khẳng định điều đó. Nhưng nếu Thời gian không dài thêm nữa thì ngay lúc này đây, bản thân Thời gian chỉ là một thứ tạm thời. Có lẽ nó có thể được bỏ qua, hay đúng hơn là có thể né tránh. Tom cũng có thể nấp sau lưng thời gian để sống với Quá khứ - đó là Hiện tại của Hatty và khu vườn – bây giờ và mãi mãi về sau. Để làm được điều đó, tất nhiên, cậu phải hiểu cách vận hành của Thời gian.

"Thời gian là gì ạ?" Tom đã hỏi dì Gwen khi dì mang cho cậu tách trà buổi sáng; và dì, vì không tin ở tai mình, đã trả lời bây giờ là gần bảy giờ.

"Thời gian là gì – ý cháu là thời gian vận hành như thế nào ạ?" Tom hỏi chú vào bữa sáng. Nhưng theo như chú nói thì không có câu trả lời cụ thể; người ta chỉ đưa ra những giả thuyết.

"Tất nhiên," chú Alan nói, "người ta từng nghĩ rằng..." và Tom lắng nghe rất chăm chú, có chỗ cậu có vẻ hiểu, có chỗ cậu lại không hiểu gì. "Nhưng những giả thuyết hiện đại về Thời gian," chú Alan nói, "những giả thuyết hiện đại nhất..." và Tom bắt đầu băn khoăn không hiểu các giả thuyết có được ưa chuộng rồi lại lỗi mốt như những bộ váy của phụ nữ hay không , và rồi cậu bỗng thấy mình không chú ý, rồi cậu chú tâm trở lại và lại nghĩ là mình đang hiểu, rồi lại chắc chắn là mình không hiểu gì. Cứ thế cậu trải qua nỗi chán nản ghê gớm.

"Cháu cũng nghe được một giả thuyết," Tom lên tiếng khi chú ngừng lại uống trà. "Cháu biết một thiên thần – cháu biết một thiên thần đã nói rằng, cuối cùng, Thời gian sẽ không còn nữa."

"Thiên thần!" chú cậu la lên to đến mức trà chảy xuống ướt cà vạt, và chú còn giận hơn vì phải lau những vết trà bắn. "Các thiên thần thì liên quan gì đến giả thuyết khoa học?" Tom run lẩy bẩy và không dám giải thích rằng điều này còn hơn cả một giả thuyết: nó đã có được sự bảo đảm chắc chắn từ thiên thần.

Chú Alan vừa đi, dì Gwen đã trách Tom: "Tom, lẽ ra cháu không nên nói điều đó."

"Vâng," Tom nói, "cháu không biết chú cảm thấy như thế về các thiên thần."

"Chú cháu cũng tôn kính các vị thần và vị thế của họ như mọi người," dì Gwen nói; "nhưng thật tệ với chú khi bị cãi ngang vào giờ ăn sáng. Sáng ra, chú rất dễ nổi nóng, khi chúng ta còn chưa định thần được thì chú đã mất bình tĩnh và vội đi làm mà không ăn sáng, hoặc bỏ lại một nửa. Rồi tất cả sẽ dần đến chứng khó tiêu."

"Cháu xin lỗi," Tom nói. Chắc chắn dì có cái nhìn thấu đáo về Sự thật, mặc dù đó là sự thật khác với sự thật của chú.

Tối hôm đó, ngay khi Alan Kitson bước vào nhà, vợ chú đã gọi riêng chú ra một chỗ để nói chuyện. Ban đầu, chú cũng có vẻ sẵn sàng cao giọng; nhưng về cuối lại không nói gì cả; và tới sau rốt thì cả hai im lặng, rồi chú nói: "Có lẽ em đúng: anh nên làm như thế."

Vào buổi tối, khi thấy Tom, chú cậu nói: "Tom, chú xin lỗi", một cách trịnh trọng đến nỗi Tom gần như phải co rúm lại.

Tom tưởng rằng chủ đề về Thời gian sẽ bị dẹp đi; nhưng chú đang quyết tâm làm cho ra nhẽ chuyện lúc sáng. Sau bữa ăn, chú lấy bút chì và giấy ra để vẽ biểu đồ cho Tom. "Tom, cháu hãy hình dung đây là một điểm của Thời gian..." Sau đó, chú bảo Tom nghĩ đến một người họa sĩ đứng ở một nơi có cảnh đẹp và đang vẽ lại cảnh đó, rồi người họa sĩ thứ hai đến sau anh ta và vẽ cảnh này cùng với bức tranh phong cảnh của người họa sĩ đầu tiên ở trong đó; tiếp theo, người họa sĩ thứ ba xuất hiện và vẽ vẫn cảnh đó kèm theo bức tranh phong cảnh của người họa sĩ thứ nhất và bức tranh phong cảnh của người họa sĩ thứ hai chứa bức tranh phong cảnh của người họa sĩ thứ nhất, tiếp đến là người họa sĩ thứ tư... "Chú hy vọng cách so sánh này giúp cháu thấy mọi thứ sáng tỏ hơn," chú nói. "Hoặc hãy nhìn theo cách khác. Giả sử..." Mặt Tom bắt đầu trở nên gượng gạo khi cố khoác lên vẻ hiểu chuyện; kỳ thực, lúc này đây cậu chỉ muốn khóc òa lên như một đứa trẻ bởi cậu chẳng hiểu gì cả, trong khi những điều đó lại rất quan trọng với cậu.

Rồi bỗng nhiên, chú Alan nhắc đến Rip van Winkle. "Ví dụ," chú nói, "hãy nghĩ đến Rip van Winkle – không, có lẽ ví dụ này không rõ lắm. Cháu hãy nghĩ đến một điểm mới của Thời gian mà chúng ta sẽ gọi là điểm A."

Nhưng chú Alan đã quá muộn: Tom đã nghĩ đến Rip van Winkle, vì ông là người đầu tiên chú Alan nhắc tới mà Tom thực sự biết đôi chút; chính xác thì cậu biết tất cả về ông. Một hôm, Rip van Winkle đi săn trên dãy núi Bắc Mỹ và đã ngủ lại một nơi bị phù phép. Ông tưởng rằng mình chỉ ngủ một đêm ở đó; nhưng khi thức dậy và xuống núi để về với gia đình thì ông phát hiện ra hai mươi năm đã trôi qua.

Lúc này đây Tim nghĩ rằng chẳng phải chính cậu cũng giống Rip van Winkle theo chiều ngược lại sao? Thay vì đi về phía trước hai mươi năm, Tom quay lại hơn một trăm năm đến thời Hatty. Mỗi tối, cậu không lúc nào quay về chính xác cùng một thời điểm; và Thời gian cũng không theo trật tự thông thường của nó. Ví dụ như cây linh sam: cậu đã nhìn thấy nó đứng, nó đổ, rồi lại thấy nó đứng – tối hôm qua, nó vẫn đứng sừng sững. Cậu đã thấy một Hatty bằng tuổi cậu, rồi một Hatty ít tuổi hơn, và gần đây là một cô gái – dù Tom chưa hoàn toàn thừa nhận điều đó – lớn hẳn hơn cậu. Theo từng lát cắt, Tom đã được thấy thời gian của Hatty – thời gian của khu vườn – cả thảy phải trải dài trong mười năm, trong khi đó Thời gian của Tom chỉ mới trôi qua mấy tuần nghỉ hè.

"Có thể nói rằng," Tom nói chậm rãi, quay trở lại với cuộc trò chuyện cho dù cậu chẳng hề lắng nghe, "có thể nói rằng những người khác nhau có những Thời gian khác nhau, dù tất cả thực sự đều thuộc cùng một dòng Thời gian lớn."

"Thế này," chú nói, "có thể nói chính xác hơn thế này..."

Tom tiếp tục: "Như vậy cháu có thể, bởi một lý do nào đó, quay trở lại Thời gian của một người nào đó, trong Quá khứ; hoặc, nếu muốn," đột nhiên cậu nhìn ra tất cả vấn đề và cũng là lần đầu tiên, từ góc nhìn của Hatty "cô ấy có thể bước tới Thời gian của cháu, mà có vẻ như là đó là ở Tương lai đối với cô ấy, cho dù đối với cháu thì đó là Hiện tại."

"Nói thế này rõ ràng hơn nhiều này, Tom," chú nói, "để quay trở lại điểm A này..."

Nhưng Tom vẫn tiếp tục: "Dù nói theo cách nào đi chăng nữa, cô ấy không phải là một bóng ma từ Quá khứ và cháu cũng không phải là bóng ma từ Tương lai. Cả hai chúng cháu đều không phải là ma; và khu vườn cũng thế. Vấn đề đã được giải đáp."

"Cháu đang nói cái gì thế?" chú Alan nói một cách khó chịu. "Khu vườn nào? Và giải đáp cái gì? Chúng ta đang nói về những khả năng – những giả thuyết."

"Nhưng," Tom nói, "giử sử có ai đó thực sự bước ra khỏi Thời guan này và bước vào một Thời gian khác- cứ như thế - thì xem như điều đó được chứng minh."

"Chứng minh!" chú Alan la lên,và trong một khoảnh khắc Tom đã nghĩ rằng chú sẽ lai giận dữ một lần nữa, nhưng chú đã kiềm chế được. "Chú chỉ có khả năng giải thích cho cháu một chút thôi, Tom ạ, nếu như chú chưa giảng giải cho cháu rằng việc chứng minh – khi xét đến Lý Thuyết Thời gian – chứng minh...!" Có vẻ như, đối với Thời gian, cũng giống như với các tay tội phạm lão luyện, ta chẳng thể chứng minh được điều gì cả.

Tom không quan tâm. Cậu đã giải quyết được một vài điều theo cách mà cậu cảm thấy hài lòng. Bắt đầu từ những điều mà thiên thần đã tiết lộ với cậu, cậu đã làm sáng tỏ ra được một vài điều có ích về bản chất của Thời gian. Ít nhất, cậu không hoàn toàn hiểu nó có ích ra sao, nhưng cậu có cảm giác ấm áp, phấn khích trong tâm trí rằng dường như cậu đang chuẩn bị khám phá ra câu trả lời cho vấn đề của mình – một cách toàn vẹn và hoàn hảo.

Đêm thứ Tư đó Tom xuống khu vườn và suy nghĩ hoàn toàn mới. Lúc này vẫn là mùa đông; Tom nhìn quanh mình thật kỹ càng, tự nhủ: "Thì vẫn là mùa đông, nhưng liệu có phải đây vẫn là mùa đông đó hay không? Liệu đây có phải là một Thời gian khác của Hatty mà mình bước vào? Nếu thế, đây là phần sớm hơn hay là muộn hơn?"

Câu hỏi của cậu đã có câu trả lời khi cậu bước tới hàng giậu trong lúc đi dạo quanh vườn: một cổng vào đã được dựng lên ở đó, dẫn ra đồng cỏ. Nó chắc chắn chưa ở đó vào lần cuối Tom tới đây, nếu không Tom đã nhận ra ngay lập tức. Cánh cổng đã được dựng lên kể từ khi đó, và đã có thời gian để khoác lên mình vẻ cũ kỹ, tồi tàn.

Con đường sỏi dưới chân Tom kêu lách tách bởi băng giá vỡ ra khi cậu bước tới cánh cổng; khi nghiêng người qua đó để nhìn nơi mà mùa hè là đồng cỏ thấp cho gia súc, cậu thấy một khoảng băng cứng nhất, những người trượt băng đang di chuyển, đang lướt trên mặt băng, đang gọi nhau, đang cười đùa.

Tom cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cậu chắc chắn rằng đây là một trong những nhóm bạn mà James từng nói rằng anh sẽ rủ Hatty tham gia. Người ta có thể đoán ra Hatty là ai giữa một nhóm người trượt băng: một cô gái, lúc này, ở giữa những người khác, và rồi, một lúc sau, sẽ trượt đi một mình trên mặt băng. Thói quen cô độc một mình từ những năm tháng thơ bé thật khó lòng bị phá bỏ. Rất có thể, nó sẽ kéo dài cả đời người.

Lúc này những nam thanh niên trong nhóm trượt băng đang kéo đứt những cành cong của một cây liễu cụt ngọn, để làm gậy tập chơi khúc côn cầu trên băng; một viên đá được dùng làm bóng. Lũ con gái tụ tập để xem, để cười đùa và tán chuyện.

Người trượt băng cô độc đã chuyển hướng ra xa bọn họ, và giờ đây đang vội vã băng qua khoảng băng trên đôi giày trượt của cô – băng ngang qua đồng cỏ tới phía hàng giậu. Hatty – đó chính là Hatty – đã nhìn thấy Tom. "Hoặc ít nhất, tớ đã nhìn thấy một thứ gì đó, và tớ nghĩ đó có thể là cậu." Cô ngó Tom một cách nghi hoặc, dù cho cô đang trượt bước trượt dài cuối cùng.

Cô mở cánh cổng khu vườn, "Tớ rất mừng vì đó chính là cậu, Tom! Tớ nhớ cậu, kể cả vào lúc này – cho dù chơi với những cô gái nhà Chapman rất thích, Barty và những người khác nữa – kể cả trò trượt băng – ôi Tom, trượt băng! Tớ cảm thấy như thể mình có thể trượt từ đây đến tận cùng của thế giới, nếu như cả thế giới này toàn là băng! Tớ cảm thấy tự do như một cánh chim – như tớ chưa từng cảm thấy bao giờ! Tớ muốn đi thật xa – thật xa!"

Cô giờ đây đang thúc giục Tom bước ra mặt băng, Tom cũng vui lòng làm theo. "Nào Tom, làm đi!" Cậu cảm thấy mặt băng trơn nhẵn dưới đôi chân trần của mình, và một chút co dãn, đung đưa nhẹ của nó, như một sàn nhảy, dưới sức nặng của Hatty. Bởi vì mặt băng tạo ra sự mê hoặc nên cậu đã quên vấn đề về Thời gian mà mình phải nghĩ tới – đã quên rằng mình còn có gì đó phải nghĩ tới. Hatty vụt lao khỏi cậu, và cậu lao theo sau cô trên một đường trượt tuyệt vời hơn bất cứ đường trượt nào mà cậu và Peter từng tìm thấy trên các con phố ở nhà; nhưng màn trượt của cậu kết thúc sớm hơn của Hatty, và động tác của cậu như dính lấy mặt đất, trong khi của cô lại giống như một con chim mạnh mẽ.

"Tom," Hatty gọi cậu khe khẽ từ bên kia mặt băng, nhưng cô đang trượt lại gần rồi ào ào lướt qua, "Tại sao cậu không mang giày trượt?"

"Ồ, tại sao tớ không mang giày trượt ư?" Tom đau khổ nhắc lại vì tất cả những đôi giày trượt mà cậu từng sử dụng đều được thuê tại một sân trượt trong thị trấn; cậu chắc chắn là chú dì không có giày trượt; và họ sẽ thấy rất kỳ quặc nếu cậu muốn mua gấp một đôi giày trượt vào giữa mùa hè như thế này.

Rồi, giống như một tia sáng rực rỡ lóe trên băng, một ý tưởng táo bạo nhất của cậu.

Hai tay dang ra, cậu xin Hatty ngừng trượt để nghe cậu nói; và cô ngừng lại. "Hatty, cậu để giày trượt của cậu ở đâu? Ý tớ là khi cậu không dùng chúng ấy."

"Ở trong tủ đựng giày ngoài hành lang. Vào cuối mùa đông, tớ bôi dầu cho những đai da và bôi mỡ cho lưỡi trượt rồi bọc giày trượt lại trong gói giấy, rồi cất chúng ở ngăn trên cùng của tủ."

Chẳng có đôi giày trượt nào trong tủ đựng giày ở hành lang vào ban ngày cả, Tom biết điều đó – chẳng có thứ gì ở trên giá ngoại trừ những thứ người thuê nhà có bộ râu đỏ hoe dùng để sửa chiếc xe của ông. Nếu như Hatty để đôi giày trượt của cô ở đó, thì, tất nhiên, khi mọi người trong nhà Melbourne đã chết đi hoặc chuyển nhà một thời gian trước kia rất lâu, những đôi giày trượt cảu cô sẽ biến mất khỏi tủ đựng giày, có thể chúng sẽ bị bán đi, hoặc cho đi hoặc bị ném đi nữa. Dù thế nào, chúng cũng không đến được tay cậu.

Trước khi Hatty kết thúc phần giải thích về tủ đựng giày, Tom đã xác định đó không phải là nơi hợp lý để cô giữ đôi giày trượt: cô cần một nơi nào đó khổ ráo và an toàn, tất nhiên rồi, nhưng trên hết, đó phải là một nơi bí mật.

"Hatty, cậu sẽ hứa với mình điều này chứ?"

"Điều gì?"

"Cậu có thể hứa trước không?"

"Tớ không thể hứa bất cứ điều gì sai trái hoặc nguy hiểm."

"Không phải cả hai thứ đó. Tớ chỉ muốn cậu hứa trước, bởi vì nếu không, khi nghe điều đó rồi, cậu có thể sẽ nói nó thật ngốc nghếch – nhưng nó không phải thế - thực sự không phải thế."

"Chà, nói với tớ đi, rồi tớ sẽ hứa nếu như tớ có thể làm được."

Tom đành phải hài lòng với điều đó, bởi vậy cậu nói: "Tớ chỉ muốn cậu luôn giữ đôi giày trượt của mình, khi cậu không sử dụng chúng, ở chỗ bí mật mà cậu chỉ cho tớ trong tủ phòng ngủ của cậu, dưới ván sàn ấy."

"Ở đó!" Hatty nói, như thể đã lâu lắm rồi cô mới cần phải nghĩ tới chỗ đó. "Nhưng điều đó thật ngốc nghếch – tại sao tớ lại cần giữ chúng ở đó chứ?"

"Hãy hứa đí!" Tom van vỉ. "Nó chỉ có vẻ ngốc nghếch thôi; nhưng không có hại gì cả. Hãy hứa đi. Đối với cậu điều đó chẳng là gì cả."

"Thế còn đối với cậu thì sao?" Hatty bối rối hỏi.

"Sẽ là quá dài để nói với cậu vào lúc này; nhưng hãy hứa – hứa danh dự - luôn giữ đôi giày trượt của cậu ở đó, khi cậu không dùng đến - ở chỗ bí mật đó.

Nó vẫn còn bí mật, phải không?" cậu thêm vào với một nỗi lo sợ chợt đến.

"Người duy nhất tớ từng kể là cậu," Hatty nói. "Nhưng, Tom..."

"Hãy hứa danh dự, vì cậu đã nói rằng cậu sẽ hứa nếu như cậu có thể," Tom nài nỉ, và nhận ra rằng mình đang thắng thế.

"Tớ không hiểu lắm, nhưng – được rồi, tớ hứa – tớ xin hứa danh dự."

Tom có niềm tin tuyệt đối nơi cô; cậu ngay lập tức quay đầu và trượt về phía cổng, về phía ngôi nhà.

"Nhưng này!" Hatty gọi với sau lưng cậu, vì một ý nghĩ vừa đến với cô. "Hãy quay lại đã, Tom! Lời hứa đó cũng có nghĩa là tớ sẽ phải bỏ lại đôi giày trượt đó mãi mãi nếu như tớ ra khỏi nơi này."

Điều đó khá đúng, nhưng Tom đã không dừng lại. Cậu nghe thấy Hatty gọi trong khi bước đi; và cậu cũng nghe thấy nhiều tiếng gọi khác từ những người trượt băng đang gọi cô, hỏi xem cô đang làm gì một mình ở đó cạnh cổng khu vườn, gọi cô quay lại cùng chơi với họ.

Cậu chạy vào trong nhà và lên cầu thang. Cậu lấy chiếc dép chặn dưới cửa căn hộ, và đóng cửa lại; nhưng cậu cũng dự định sẽ ra ngoài và xuống khu vườn một lần nữa trong cùng đêm đó. Nếu may mắn, cậu chỉ cần năm phút trong căn hộ, và rồi có thể xuống đồng cỏ một lần nữa với Hatty, cùng trượt băng.

Cậu chẳng cần dùng đèn trong phòng ngủ. Cậu lần mò cánh cửa tủ, mở nó ra, và cảm nhận những khe nứt của các tấm ván sàn bên trong. Cậu cần phải lấy chiếc dao nhíp từ trong túi quần mình ra thì mới có thể bẩy tấm ván chính xác lên. Cậu lần mò khoảng trống bên trong và chạm vào hai khối to to bọc trong gói giấy.

Tay đang chạm vào lớp gói giấy thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa – cánh cửa ở phòng ngủ kia của căn hộ. Cậu nhận ra rằng, trong cơn phấn khích của mình, cậu hẳn đã bất cẩn gây ra nhiều tiếng động hơn mức cần thiết. Họ đã nghe thấy cậu; và họ đang tới.

Cậu đóng cánh cửa tủ lại nhanh nhất có thể, mà không làm nó kêu lên lạch cạch, rồi nhanh chóng trườn vào giường. Cậu chỉ kịp lúc; một giây sau đó dì mở cửa phòng ngủ và bật điện lên. Cậu cố che giấu tiếng cọt kẹt của lò xo đệm giường, mà chắc hẳn dì đã nghe thấy, bằng cách trở mình gây tiếng động trên giường, hai mắt vẫn khép, và rên rỉ, như thể cậu đang gặp ác mộng. Dì lại gần cậu, sờ trán cậu để chắc chắn rằng cậu không bị sốt, hôn cậu rồi bước ra ngoài. Dì khép hờ cửa phòng ngủ; Tom nghe tiếng dì về phòng, nhưng cậu cũng không nghe thấy tiếng khép cửa ở đó. Dì đã để cả hai cánh cửa mở để có thể nghe ngóng cậu.

Tom nằm trên giường, mắt mở to, run lên vì sốt ruột, biết rằng tiếng động nhỏ nhất cũng sẽ đưa dì cậu quay trở lại. Cậu sẽ phải đợi cho đến khi dì ngủ lại, và sẽ mất bao lâu thì cậu không biết được.

Cuối cùng, Tom là người ngủ trước – ngủ và mơ được trượt băng tới tận cùng của thế giới, tới tận cùng của Thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store