ZingTruyen.Store

Khu Vuon Dem Cua Tom


Buổi sáng thứ Sáu, thời khắc thanh bình trước khi những người khác thức giấc, dì Gwen bước ra khỏi giường, cắm một ấm nước và pha một ấm trà. Dì rót một cốc cho chồng, một cốc cho mình, và rồi dì đứng dậy để mang cốc thứ ba sang cho Tom.

Khi đi qua hành lang nhỏ cùng với cốc trà, dì bỗng sững người, lặng đi trước những gì mình thấy: cánh cửa trước của cản hộ mà Alan đã tự mình khóa vào buổi tối hôm trước đang mở. Trong một khoảnh khắc kinh hãi, đủ mọi thứ hiện ra trong trí tưởng tượng của dì: lũ kẻ cướp với chùm chìa khóa vạn năng, lũ kẻ cướp với những cây nạy cửa, lũ kẻ cướp với những bao tải chứa đồ ăn cướp; và mỗi tên trong bọn chúng đều mang mặt nạ màu đen, mang theo một thứ vũ khí giết người - một cái dùi cui, một khẩu súng lục, một con dao, một đoạn ống nước...

Gwen Kitson sực tỉnh lại nhờ cảm giác đau đớn nơi đầu ngón dì: dì run rẩy tới nỗi trà nóng trong cốc sánh ra đĩa và bỏng rát cả tay. Dì đặt chiếc đĩa và cốc xuống một cái ghế trong hành lang, và khi làm điều đó, dì đã thấy tại sao cánh cửa vẫn mở: nó được chèn ở dưới bằng mộ đôi dép phòng ngủ - đó là đôi dép của Tom.

Những tưởng tượng về lũ trộm cướp biến mất. Hẳn chuyện này là do Tom gây ra. Dì nhớ lại rằng cậu đã có lần tha thẩn ra khỏi giường vào ngày đầu tiên đến ở cùng với họ. Dì cũng nhớ những lời nói giận dữ lúc đó, với Alan, và dì đã quyết định tự mình giải quyết.

Đầu tiên, dì kiểm tra đầu cầu thang: không có bóng dáng Tom ở đó. Rồi dì nhấc đôi dép, đóng cánh cửa và vào phòng ngủ của Tom. Cậu nhóc đây rồi, đang ngủ say - không có vẻ gì giả vờ, dì chắc chắn điều đó. Dì đứng đó nhìn cậu, đôi dép chứng cứ trên tay, tự hỏi nên nói gì với cậu. Dì phải quở trách cậu, nhưng dì không muốn quá nặng nề với cậu và làm hỏng ngày cuối cùng của cậu ở đây.

Kể cả một lời quở trách nhẹ nhàng mà dì Gwen đã trù tính cũng đã chẳng bao giờ được thốt ra. Tom, khi được dì đánh thức, đã cư xử theo lối khiến dì rất lo lắng. Cậu mở mắt ra, nhưng ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại, như thể không phải nhìn thấy một cảnh gì đó xấu xa. Mắt vẫn nhắm, cậu bắt đầu nói với giọng hoảng hốt và dường như vô nghĩa: "Không! Không phải Thời gian này! Không phải Bây giờ!" 

Dì Gwen buông rơi đôi dép và quỳ xuống bên cạnh giường, choàng tay ôm lấy cậu. "Chuyện gì thế, Tom. Giờ cháu đã tỉnh rồi. Bây giờ là buổi sáng rồi. Cháu không sao cả, đã có dì ở đây." Cậu mở mắt nhìn dì rồi nhìn xung quanh mình, như thể muốn nhìn thấy ai đó - nhìn thấy một nơi nào đó - khác. "Cháu gặp ác mộng, phải không Tom? Nhưng thôi, nó cũng qua rồi. Bởi vì, giờ đã là buổi sáng ngày thứ Sáu, và ngày mai cháu sẽ trở về nhà!"

Tom không trả lời dì, nhưng dần dần vẻ thất thần của cậu biến mất. Dì hôn cậu, và rồi đi ra ngoài để lấy cho cậu một cốc trà mới. Tất cả những gì dì nói với chồng là: "Đã đến lúc rồi, vì chính bản thân thằng bé, Tom cần phải trở về nhà. Nó bị căng thẳng thần kinh tệ quá. Gặp ác mộng..." Dì nghĩ về một lời giải thích khác cho đôi dép ngủ: "Em cũng chẳng ngạc nhiên nếu thằng bé có bị mộng du."

Dì Gwen không nhắc gì với Tom về chuyện đôi dép phòng ngủ được tìm thấy ở khe cửa; và Tom, sau đó thấy chúng ở cạnh giường của mình, chỉ nghĩ rằng chúng là một phần của câu chuyện kỳ bí dẫn đến việc cậu có mặt ở đây.Bên dưới ga giường của cậu - với những sợi dây buộc đan vào những ngón tay trên bàn tay trái - là đôi giày trượt băng của Hatty, đôi giày trượt đã đưa cậu tới Ely; nhưng giờ cậu vẫn đang ở đây, giữa một buổi sáng ngày thứ Sáu, ở trong căn hộ nhà Kitson. Cậu đã cảm nhận rõ ràng rằng mình có thể đánh đổi Thời gian của bản thân lấy sự Vĩnh hằng trong Thời gian của Hatty, và giờ cậu lại quay trở lại chỉ sau vài giờ có sự hiện diện của cô.

"Nhưng có lẽ bởi vì mình đã ngủ quên trên chuyến xe đó," Tom nghĩ, và quyết tâm không để chuyện đó tái diễn. Bởi vì cậu vẫn còn một cơ hội khác; cậu có đêm nay. Đêm nay cậu sẽ xuống khu vườn, và ở đó lâu chừng nào cậu muốn.

Cậu cân nhắc xem có nên mang đôi giày trượt băng hay không. Nếu như đợt băng giá dữ dội vẫn còn tiếp diễn, cậu sẽ sẵn sàng trượt trên mặt ao hoặc trên cánh đồng; nhưng cậu không sẵn lòng từ bỏ khu vườn như lần trước.

Nhưng lúc này có thể đang là mùa hè ở khu vườn, như nó từng như thế...

Đêm nay, khi cậu mở cửa khu vườn, làn gió thổi chào đón cậu sẽ ấm áp, nhẹ nhàng và đầy hương hoa. Những cây thủy tùng mọc trên bãi cỏ sẽ chào đón cậu. Cậu sẽ đi vào con đường có đồng hồ mặt trời, rẽ phải để chạy dọc đường hầm bóng lá giữa những cây thủy tùng và những gốc dẻ, rồi hướng ra ngoài ánh sáng mặt trời giữa những luống măng tây, ở đó có lẽ cậu sẽ thấy Abel đang nhổ củ cải ngựa bên cạnh cây táo ra trái sớm và Hatty, lúc này lại là một cô bé, trong bộ tạp dề màu xanh, đang đợi để huyên thuyên những câu chuyện của mình với cậu.

"Thời gian trong khu vườn có thể quay ngược trở lại," Tom tự nhủ, "và có thể tối nay cậu ấy sẽ lại là một cô bé, và chúng mình có thể cùng chơi các trò chơi." 

Hầu như cả ngày thứ Sáu là để chuẩn bị sẵn sàng cho Tom về nhà. Đồ đạc của cậu được thu lại và xếp gọn; va li của cậu đã được đánh bóng và dán nhãn lại; rồi dì dẫn cậu đi mua sắm để chọn những đồ ăn ngon ,à cậu sẽ mang làm bữa trưa trên tàu và những quà tặng nho nhỏ mà cậu sẽ mang về tặng cho mẹ, bố và Peter.Tom không giả vờ thích thú với những thứ còn xa vời trước mắt. Có thể cậu sẽ ở lại đó cả năm rồi mới về nhà vào ngày mai.

Đêm đó dì Gwen để mở cả hai cánh cửa phòng ngủ để có thể nghe được nếu Tom ra khỏi giường trong khi mơ ngủ. Tom đã không quên để ý điều đó. Sự ranh mãnh và tĩnh lặng lúc nửa đêm của cậu đã trở tiến bộ sau nhiều tuần tập luyện: cậu ra khỏi căn hộ và bắt đầu xuống cầu thang mà không hề làm khuấy động những người đang ngủ.

Cậu nhìn từ cửa sổ phòng ngủ của mình và thấy bầu trời u ám; chẳng có ánh trăng mà cũng chẳng có sao. Khi đi xuống, cậu chỉ lờ mờ thấy khuôn chữ nhật của cửa sổ cầu thang. "Chẳng sao cả," Tom nói, rồi mạnh dạn đi xuống những bậc thang thấp hơn rồi đi vào trong hành lang.

Ở đây cậu dừng lại và lắng nghe tiếng chiếc đồng hồ quả lắc, như thể nó có thể có lời nhắn nào đó cho cậu; nhưng chiếc đồng hồ cứ làm việc của mình, và những tiếng tích tắc của nó như lời nhắc nhở đều đặn về nhịp tim gấp gáp của cậu.

Cậu đi dọc hành lang, ngoặt trái ở chiếc tủ giày cũ, rồi dừng ở cửa ra vườn. Đột nhiên cậu hốt hoảng và muốn ra ngoài: cậu giật mạnh lẫy cửa; và dù đó không phải chiếc lẫy cậu muốn tìm thấy, cậu không thể cho phép mình nghĩ về điều đó.

"Mình sẽ vào khu vườn," cậu nói qua kẽ răng; tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ ở phía sau chẳng tán thành mà cũng chẳng phản đối những lời của cậu.

Giờ cậu đã mở cánh cửa; và ngoài kia giờ cũng là đêm tối, cũng tối như màn đêm ở trong này. Cậu chẳng nhìn thấy gì. Cậu đứng ở bậc cửa và ngửi mùi không khí. Không có mùi sương giá trong đó, và cũng chẳng có mùi thơm mùa hè phảng phất từ những bông hoa khép cành, từ lá, từ cỏ. Không khí dường như chẳng có mùi gì, ngoại trừ một mùi thoảng nhẹ khó gọi tên.

"Chẳng sao cả," Tom nói. Màn đêm tối đen cũng chẳng phải vấn đề gì, bởi vì bây giờ cậu đã nắm rõ khu vườn trong lòng bàn tay. Bị bịt mắt, cậu vẫn có thể tìm thấy đường. Nên đi đâu trước nhỉ? Băng qua bãi cỏ, tới những cây thủy tùng. 

Cậu bật mạnh về phía trước và bắt đầu chạy. Đôi chân trần của cậu đáp xuống thềm đá lạnh; cậu va vào một thứ gì đó cao làm bằng kim loại, rồi cái nắp của nó rơi xuống nẩy xủng xoảng trên nền đá. Cậu tránh ra và vẫn chạy về hướng những cây thủy tùng, nhưng khi vẫn còn xa mới tới được những cái cây đó, cậu đâm vào một hàng rào gỗ, và nhận ra mùi lạ mình ngửi thấy là mùi dầu gỗ, đó là hàng rào gỗ tẩm dầu bao quanh sân sau nơi người đàn ông có bộ ria đỏ hoe để xe ô tô và nơi những người ở trọ để những thùng rác của họ.

Rồi cậu quay người và chạy, như một con chuột bị một bầy chó đuổi theo sau, quay trở lại ngôi nhà. Cậu không định thử một lần nữa, vì cậu đã không đóng cửa ra vào khu vườn; cậu cũng chẳng định sẽ trở lại giường ngủ, vì cậu đã dừng lại giữa hành lang của ngôi nhà bên cạnh chiếc đồng hồ quả lắc, và khóc. Chiếc đồng hồ vẫn lạnh lùng kêu tích tắc.

Một bóng đèn bật lên, đâu đó nơi chiếu nghỉ cầu thang, và nhờ nó cậu có thể nhìn thấy có người đang xuống cầu thang. Từ đáy lòng cậu biết rằng đó không phải là cô nhưng cậu vẫn gào to tên cô cầu cứu: "Hatty! Hatty!"

Khắp cả căn nhà lớn, những người thuê trọ giật mình thức giấc. Tiếng gọi của Tom, chói như tiếng kêu cảnh giác của một con chim, đã vang tới tận căn hộ tầng trên cùng và đánh thức bà Bartholomew khỏi giấc mơ về đám cưới của bà vào một ngày hạ chí khoảng sáu mươi năm có lẻ về trước. Tiếng thét dường như đánh thức bà, và bà Bartholomew, đang mơ màng trong giấc ngủ như những người khác, bật đèn lên và bắt đầu ra khỏi giường.

Alan Kitson nhảy khỏi những bậc thang cuối cùng và chạy tới ôm lấy Tom. Cậu bé nức nở và giãy ra như thể cậu đang bị bắt làm tù binh. Rồi chú cảm thấy cơ thể cậu mềm dần, và rồi cậu bắt đầu khóc khe khẽ nhưng dường như không hề định ngừng lại. 

Chú Alan mang Tom lên gác, dì đang đợi ở đó. Rồi chú đi xuống lần nữa để đóng cánh cửa khi vườn và trấn an những người ở tầng dưới. Rồi chú lên tầng của mình và giải thích với những người khác rằng cháu vợ mình bị  mộng du. Cuối cùng, chú lên căn hộ của bà Martholomew. Chú thấy bà trong căn phòng mở cửa, nhưng có cài xích. Bà trông xanh xao và run rẩy, và đang xúc động bởi tiếng la bà nghe thấy. Bà lắng nghe lời giải thích của chú, nhưng không có vẻ gì là tin hay thậm chí là hiểu. Bà hỏi những câu càng lúc càng kỳ quặc, và hỏi những câu lặp đi lặp lại. Cuối cùng, Alan Kitson không còn kiên nhẫn với bà nữa, chú đột ngột chào bà và vội vàng quay trở lại căn hộ tầng dưới.

Dì Gwen đã đưa Tom trở lại giường và đang cho cậu uống sữa nóng và thuốc aspirin. Dì bước ra ngoài khi nghe thấy chồng ở ngoài hành lang. "Em sẽ ở lại với nó cho tới khi nó ngủ," dì nói khẽ, "vì thằng bé có vẻ ốm và bị choáng váng. Em nghĩ là nó đã thức giấc và thấy mình đứng đó, trong bóng tối, cô độc, không biết rằng nó đang ở trong hành lang - hoặc ít hơn, đã không biết làm sao mà mình lại ở đó."

"Em nhìn này," chú Alan vừa nói vừa giơ đôi giày trượt băng lỗi mốt lên. "Lúc đó nó đang mang những thứ này."

Dì Gwen chết lặng người. "Cái gì đã ám ảnh nó vậy, thậm chí ngay cả khi mộng du?"

"Và nó có thể kiếm những thứ này ở đâu, đó là điều anh muốn biết," chú Alan vừa nói vừa xem xét đôi giày trượt với vẻ tò mò. "Gần đây chúng đã được bôi dầu và đánh bóng nhưng trông không có vẻ gì là được sử dụng từ bốn mươi năm hay một trăm năm trước kia cả. Anh tự hỏi..."

"Anh không được căn vặn thằng bé đâu đấy, Alan. Hãy hứa với em điều đó. Thằng bé còn yếu, không nên để nó bị lo lắng."

"Tốt thôi. Nếu như đó là giày trượt của nó - và hiển nhiên là không phải của chúng ta rồi - thì anh sẽ xếp chúng vào đồ đạc của thằng bé ngày mai, trước khi nó rời đi."

Dì Gwen đang trở lại phòng ngủ của Tom, nhưng dì chợt nhớ điều gì làm gì băn khoăn: "Khi nó la lên, nghe từ trên này có vẻ như nó gọi tên một ai đó."

"Ý em là nó gọi tên mẹ, hay tên bố nó phải không?"

"Không. Em nghĩ đó là tên của một ai đó."

"Không phải thế đâu. Nó chỉ hét lên thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store