khu rừng lá rẻ quạt của năm ấy..
1/ nỗi nhớ.
"sayuri, gấp máy bay cùng tôi đi."
"sayuri, động tác của em đã nhanh hơn trước rồi đấy, nhưng hãy vung kiếm nhanh hơn xíu nữa nhé, cứ như thế mà phát huy."
"sayuri, tôi và em cùng hứa nhất định phải chiến thắng trận chiến cuối cùng này nhé..? nhất định, tôi sẽ dẫn em đi chơi lễ hội nếu em thích."
"sayuri, tôi lỡ thất hứa với em rồi..., cho tôi xin lỗi.. bỏ qua cho tôi nhé.. "
"..."
cứ như thế, những kí ức ấy cứ chạy mãi trong đầu, tựa như dòng chảy xiết của con suối nhỏ. đó chính là những câu nói, là những kỉ niệm cùng với hà trụ đại nhân mà tôi thầm thương trộm nhớ ở kiếp trước. và hiện tại, tôi đã được sống lại ở một kiếp sống mới, là một kiếp sống chẳng còn hình bóng của những loài quỷ dữ luôn thoắt ẩn thoắt hiện ở trong bóng tối u tịch ấy nữa. và từ lúc đó, tôi sẽ phải viết lên một hành trình mới, tại cuộc sống mới.
...
muichiro-sama, em lại nhớ ngài rồi..
em lại nhớ cái giọng nói đầy ngọt ngào của ngài khi đi hỏi thăm lúc em đang dưỡng thương tại phủ hồ điệp.
em lại nhớ những khoảnh khắc ngài đã chỉ bảo em cách khắc phục lỗi khi sử dụng kiếm thuật hay động tác.
em lại nhớ những lần cùng ngài ngồi ngoài hiên ở hà phủ, cùng nhau ngắm trời ngắm mây, cùng nhau hưởng thụ những đợt gió mát ùa về.
em lại nhớ những lần cùng ngài gấp máy bay giấy và ăn những xiên que dango do em tự làm.
nói chung là, em lại nhớ tất cả về ngài rồi, muichiro-sama ạ..!
...
tôi không chắc ở thời hiện đại này còn có thể gặp những anh chị trong sát quỷ đoàn, được gặp ngài chúa công kính mến và được gặp những người bạn thân thiết hay không nữa. nhưng chỉ vài tháng trước, tôi chợt đã nhớ hết những kí ức từ kiếp trước của mình rồi.
nếu như không nhớ những kí ức ở kiếp trước của mình, thì có lẽ tôi không còn phải đau đầu vì nhớ mọi người nữa. nhưng bây giờ tôi lại...
tôi lại muốn gặp lại tất cả mọi người, nó đã trở thành một 'ước mơ', trở thành một động lực sống để tôi tiếp tục tồn tại và tìm kiếm, để theo đuổi 'ước mơ' đó trong suốt thời gian qua. nhưng nếu như ai đó biết chuyện này, họ sẽ nói gì về tôi nhỉ? chắc là tâm thần hay gì đó chăng?
có lẽ là vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store