ZingTruyen.Store

Khr Xuyen Khong Vao Dong Nhan Harem Lam Sao Day


________________________

[Đôi mắt của đứa trẻ ấy, đơn thuần, tựa một tờ giấy trắng. Như thể nó đang hỏi tôi rằng.

Vì sao?]

_______________________

Sicily, nước Ý.

Một đứa trẻ độ 4 tuổi khoác lên mình một cây vét đen láy, với một chiếc mũ phớt cùng một con tắc kè kì lạ màu xanh trên đầu, nhẹ nhàng bước trên con phố giữa đêm khiến biết bao kẻ nhìn thấy phải dè chừng. Không, không phải họ dè chừng vì một thằng ranh con miệng còn hôi sữa, mặc một bộ vét đắt tiền, dạo bước trên phố vào thời điểm ánh mặt trời vẫn còn chưa kịp chiếu rọi xuống nẻo đường, mà họ cẩn trọng, đề phòng, vì đứa trẻ ấy, đứa trẻ nom ngọt ngào với hai lọn tóc xoăn trên má chắc chắn là điều cuối cùng mà họ muốn gây sự trong đời. Tuy vẫn có trường hợp ngoại lệ, như như vật quần chúng xuất hiện đầu phim để làm bàn đạp cho sự bá đạo của tên đó, và đa số là không.

Vậy thì rốt cuộc vì đâu mà họ lại sợ một cậu bé tay không tất sắt? Câu trả lời thật ra cũng khá đơn giản, đứa trẻ ấy, là sát thủ Reborn. Nghe có vẻ điêu nhưng hoàn toàn là sự thật, cậu ta không phải một đứa trẻ bình thường. Cậu ta là một gam màu của một cầu vồng sau cơn mưa, một màu vàng dịu nhẹ vươn trên đôi má, nhưng đồng thời cũng có thể bắn bỏ những kẻ ngán đường mà không chút cử chỉ thừa.

Gã ta, là một trong những kẻ mạnh nhất, Arcobaleno mặt trời, Sát thủ Reborn.

...

Nghe cứ như hội chứng tuổi teen vậ-

"Oi Reborn sao đột nhiên cậu đá hắn ta vậy?" Nhân vật quần chúng ngồi trên ghế mặt đầy hoang mang hỏi gã, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của Reborn thay cho câu trả lời. "Cảm giác như hắn vừa nói xấu tôi."

"Lại bị bố già gọi nữa à, đúng là nhân vật quan trọng có khác. Lần này định đi Roma à, hay Venice?"

"Nhật Bản."

"Nhật Bản? Vậy là cuối cùng ổng cũng quyết định rồi sao?" Nhân vật quần chúng hốt hoảng.

"Lần này chắc sẽ là một cuộc hành trình dài đây."

Reborn khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm như trái trứng gà giấu dưới chiếc mũ phớt cũng đen như lão. Rồi lão nhảy lên một chiếc ghế đẩu, như một vị khách quý thân thiết, chẳng cần gọi ông chủ cũng tự động làm cho gã một ly espresso thật đắng.

"Uống cà phê không tốt cho trẻ con đâu." Người phụ nữ trung niên ngồi cách Reborn hai hàng ghế với mái tóc đen dài nói, tay cầm ly cocktail summer love lắc nhẹ, khiến những viên đá va chạm với nhau tạo thành tiếng kêu lách cách, bà chống cằm, gương mặt của một người phụ nữ sấp xỉ 40 nhưng lại chẳng hề thấy dấu tích của thời gian, bà quay đầu nhìn sang lão đồng nghiệp cũ, mà cũng không chắc gã đàn ông bị nguyền rủa ấy có xem mình là đồng nghiệp cũ không, nhưng đồng "nghiệp" thì hẳn là có."Đã lâu không gặp, Reborn."

Reborn mỉm cười, hoặc là không, ai mà biết được tên sát thủ máu lạnh máu S ấy đang suy nghĩ thứ gì trong đầu được chứ.

"Cô vẫn cắm rễ ở quán rượu à, Arianna? Không sớm thì muộn cũng sẽ bị ám sát."

"Tôi không ở quán rượu nhiều như cậu nói đâu." Người phụ nữ tên Arianna khẽ bật cười, rút ra một con dao chỉa thẳng vào mắt một tên quần chúng đằng đằng sát khí. "Thật là, đã nghỉ hưu rồi mà sao vẫn bị nghiệp chướng ám thế nhỉ?" Nói rồi, bà ta cứ thế ném tên xấu số nào đó vào một góc và lại quay sang tiếp tục uống ly cocktail của mình.

"Sát thủ không có nghỉ hưu." Gã nhàm chán nói.

"Do cậu đâu có già đi?" Arianna nhún vai, tay mân mê một quyển sách nhỏ. "Nhật Bản à. Cảm giác hoài niệm thật, chắc hôm nào tôi phải quay lại đấy để gặp người đó."

"Người đó? Người mà cô đã thất bại trong việc ám sát gần 7 năm trước?" Reborn nhíu mày, và Arianna cũng chỉ cười khi nghe điều đó, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, "Ai biết?". Hắn im lặng, và bà ta cũng vậy, cả hai đều không có tâm trạng tám chuyện, ít nhất Reborn thì không. Ly cà phê đã cạn, Reborn cũng chẳng buồn nán lại đây thêm nữa mà đứng dậy trả tiền rồi về.

"Reborn này." Hắn chẳng buồn dừng lại để nghe mà cứ tiếp tục đi.

"Chỉ là mấy câu hỏi linh tinh thôi. Cậu có nghĩ rằng việc khiến cho một đứa trẻ đơn thuần dính dáng đến mafia, có quá tàn nhẫn sao?"

Cạch.

Người đi rồi. Arianna nhún vai, dù sao bà ta cũng đã quá quen thuộc với chuyện này. Người có thể tám chuyện nhảm cũng đi mất rồi, bây nên làm gì nhỉ?

Đột nhiên, như thể đang đi tắm mà nảy ra cốt truyện thật cháy, Arianna bỗng muốn ngân nga một giai điệu, bài hát từ ngày xưa lắm khi mà bà ta còn nhỏ. Nghĩ là làm, bà ấy khẽ hát một bài ca không tên.

"Vĩnh biệt nhau là nhất thời, nhưng lời thề nguyền là vĩnh cửu

Rồi khi ngày mai đến, ta sẽ gặp lại nhau

Trên con phố xô bồ, như hai người xa lạ."

Vừa hát, bà ta vừa nhâm nhi chiếc cocktail đã cạn đáy.

Không cần lý do gì, nhỉ. Khi muốn hát một bài hát nào đó?

[Đâu cần lý do gì đâu chứ...]

___________________

Tsunayoshi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cảm ơn đồng hồ sinh học bị điều chỉnh từ kiếp trước, mới có 6 giờ sáng mà anh đã phải tỉnh dậy mất rồi và tầm này thì chỉ có đi học chứ ngủ cũng chẳng ngủ được. Như một thói quen, anh lại mở giao diện hệ thống và thẫn thờ trước nhiệm vụ mới nhất.

[Chào buổi sáng, Tsuna-sama. Ngài đã bắt đầu một ngày mới chưa? ^-^

Nhân tiện, nhiệm vụ mấy hôm trước tôi gửi sẽ bắt đầu từ hôm nay nhé, mong ngài chuẩn bị tốt.

Ngày XX/YY, Reborn sẽ đến huấn luyện Tsunayoshi, hãy trở thành đồ đệ của lão.

Điểm thưởng: 27]

Và ngày XX/YY chính là hôm nay, con mẹ nó và xin vĩnh biệt cuộc sống nhàn nhã và yên bình. Tsuna chán nản thở dài một hơi, lòng bỗng dưng muốn hóa thành một con sò ở biển để khỏi phải một lần nữa chịu sự huấn luyện của Reborn.

Nhưng đời thì làm gì như mà mơ?

"Nhìn này Natsu-kun, Tsu-kun một thông báo tuyển dụng cho vị trí gia sư!"

À vâng con biết rồi, làm sao quên được dòng chữ kinh hoàng khiến con vớ phải chức danh đệ Thập kinh khủng và sống một cuộc đời kinh khủng khiếp ở kiếp trước chứ?

Khoan đã nào Sawada Tsunayoshi, mày lớn rồi, gần bằng tuổi ngài đệ Cửu cmnr nên không thể cứ trẻ trâu như thế và rủa đời bạc bẽo-- Cơ mà khoan, tại sao anh, Sawada Tsunayoshi, Đệ Thập Vongola tương lai, bố láo, khụ, lại có thể cư xử trẻ con như thế nhỉ? Do hậu quả của việc sống trong độ tuổi 14 sao?

"Gia sư? Con với anh học tập ổn mà mẹ... Oáp." Natsu lết xác ra khỏi phòng riêng của mình, trên tay vẫn quấn cái mền màu xanh da trời và đi xuống phòng tắm.

"Nhưng con không thấy nó tuyệt lắm sao? Tôi sẽ huấn luyện con bạn trở thành người đứng đầu của thời đại mới..."

"Con nghĩ nó ổn ạ." Tsuna cười nói rồi đứng dậy, ngoài lề tý thì sau vụ tai nạn bị cắt đi khỏi chap trước thì vài năm sau, chân của Tsuna đã lành với tốc độ chóng mặt, cộng thêm hệ thống VD-2700 nhúng tay và vì vậy cậu thậm chí có thể đạt quán quân marathon luôn. Cơ mà không hiểu sao mẹ và em trai vẫn nghĩ anh vẫn "liễu yếu đào tơ", rồi trở nên hoảng loạn và lo lắng khi thấy anh làm việc nặng nhọc.

Chắc cũng giống motif harem ha?

"Con thì sao cũng được..." Natsu mệt mỏi bước lên lầu, ném cái mền lên nệm rồi lại lụm lên gấp cho gọn gàng.

Buổi sáng kết thúc nói chung cũng nhanh, hai anh em sau đó bước ra khỏi cửa, xui xẻo làm sao khi Natsu bị cái gì đó táp thẳng vào mặt và ngã một cách đau đớn.

"Natsu! Em ổn chứ? Có chuyện gì vậy??"

Chắc kèo là Reborn luôn chẳng sai được, vừa mở cửa là lão đã đá thẳng vào mặt thằng bé rồi tên gia sư khốn kiếp ạ!

Nghĩ một đằng, mặt một nẻo, gương mặt Tsuna lộ ra 9 phần hoảng loạn và 3 phần panik, vội vã và lo lắng đỡ đứa em trai bị u một cục giữa trán dậy. À hoảng loạn là giả nhưng Tsuna lo cho thằng em mình thật. Tội nghiệp thằng bé, hư hết gương mặt đẹp trai giống anh mày.

"Ciaossu!" Reborn như kiểu ai biết gì đâu và nhìn hai anh em nhà kia, Nana ở dưới bếp nghe thấy tiếng động thì vội chạy lên. "Ôi cậu bé này là ai vậy?"

"Tôi là gia sư Reborn."

"G-gia sư? Há há há thôi đừng có xạo ke nhìn là biết nhóc học trên tivi rồi ảo tưởng rồi :)))))!" Vừa dứt câu, thằng bé Natsu đã bị Reborn đá thẳng vào đầu. Tsuna khẽ nghẹn ngào, sao mày hồ đồ vậy em trai?

"Mong cậu giúp đỡ Nat-kun và Tsu-kun nhà cô nhé! Cô phải đi chợ rồi. Mấy đứa ở nhà vui vẻ."

"Khoan đã mẹ ơi tại sao mẹ lại bình thản với việc thằng nhóc này tấn công mình vậy?? Kìa mẹ đừng bỏ con!!!"

"Natsu." Tsuna nhẹ nhàng nói. Đôi mắt nâu dịu dàng như thể muốn nói rằng: Anh mày hiểu mà, đừng khóc.

"...Gì vậy Tsuna-nii?"

An ủi xong, Tsuna quay sang nhìn Reborn, với kinh nghiệm diễn xuất xứng tầm mấy chục giải Oscar và danh xưng ảnh đế, đôi mắt anh ánh lên vẻ ngờ vực và đầy hoang mang.

"Vậy, cậu là ai? Đến đây với mục đích gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store