Chương 19: Hộ vệ
Tham gia tang lễ của vị giáo viên duy nhất thiệt mạng của cuộc đột kích này, Tsuna bày tỏ trạng thái trang trọng, còn Takeshi bên cạnh dù vẫn luôn giữ nét mặt bình tĩnh nhưng bàn tay đều nắm chặt, vết móng tay hằn vào da thịt. Tsuna vỗ nhẹ lưng Takeshi, vẫn biết anh luôn là người hiền lành và tốt bụng, trên cả việc anh thất bại nhiệm vụ được giao, thứ anh không cam lòng nhất là việc không cứu được một mạng người mình có thể cứu nếu đến sớm hơn. Sau cuộc tấn công, chỉ thiệt hại một giáo viên và một học sinh mất tích, còn lại đều an toàn sống sót, nên JCC chỉ đóng cửa một thời gian ngắn để tu sửa lại các khu vực bị phá hủy, sẽ nhanh chóng có lịch quay lại trường học. Tsuna nhìn kết quả trước mắt, không biết nghĩ gì lại cảm thấy thật tốt, còn Takeshi vẫn trầm ngâm. Chợt chú ý đến cuộc hội thoại của ông Byodo ở đằng kia của nhóm anh Sakamoto, Tsuna mới kéo Takeshi sang để cùng nhau xem xét thông tin mà vị ngân hàng thông tin kia có thể cung cấp. Sakamoto và Shin khi thấy họ đều không biết phải phản ứng như nào, bảo đồng tình cùng thì không thể, nhưng bảo căm ghét thì cũng khó. Họ biết một Tsuna lý trí và tốt bụng, cậu ấy lý trí ở chỗ có siêu năng lực giúp chọn lựa phương án tốt nhất, và cũng là người đang tìm kiếm con đường để trở về nhà mình, nếu đây là con đường trở về thì thật sự không thể trách cậu ấy, cậu ấy cũng tốt bụng ở chỗ cũng sẽ lo lắng, mong muốn đảm bảo cho an toàn và tính mạng của Akira, sẽ không hi sinh cô bé vì lợi ích cá nhân của mình. Sự thật lời nói cuối cùng hôm trước dành cho Akira không chỉ cô bé biết, mà Tsuna nói cho cả anh Sakamoto và Shin sau lưng nghe được. Tsuna bảo rằng chỉ cần cô bé gặp nguy hiểm, anh có chết cũng sẽ tới, một lời hứa hẹn bằng cả tính mạng bản thân, chân thành và tha thiết cho một người chưa từng gặp mặt, khiến Shin và Sakamoto đều không thể nói được lời nào.Takeshi ngớ người về tác phong vẽ nguyên bản sơ yếu lí lịch kia của ông Byodo, thẫn thờ ngồi nghe họ bàn luận và tìm tòi tin tức mà chưa hiểu chuyện gì, dù sao anh cũng mới đến, còn chưa kịp trò chuyện tử tế cùng Tsuna thì đã bị lôi vào vụ này. Làm ơn đấy, nhiệm vụ anh biết ban đầu chỉ cụt lủn thế thôi, anh có thể làm được gì ngoài lắng nghe và cố hấp thụ thông tin đấy vào não chứ. Mà Takeshi cũng chẳng cần lo lắng, dù sao anh cũng đi cùng Tsuna, vậy thì việc suy nghĩ không phải là của anh. Takeshi quay sang nhìn Tsuna đang ngồi đăm chiêu, mím môi nhẹ thì chợt hiểu.- Tsuna, cậu nghĩ ra gì rồi hả? - Takeshi vẫy vẫy trước mặt Tsuna, gọi hồn cậu quay về. Câu hỏi không cân nhắc nặng nhẹ này của anh cũng thu hút mọi người trong phòng.- Hửm? - Tsuna ngước lên, thấy mọi người chăm chú nhìn mình thì khẽ nhếch môi xua xua tay. - Không hẳn, không liên quan đến vụ của mọi người, nhưng tôi có manh mối về việc của bọn tôi.- Có rồi hả? Chúng ta còn chưa bàn bạc và tổng kết kĩ mà? - Takeshi thắc mắc, anh không thể theo kịp khả năng suy nghĩ của Tsuna.- Vậy vấn đề của cậu là gì? - Sakamoto hỏi, dù sao bên anh cũng đang bế tắc, anh cũng từng nhận giúp đỡ Tsuna, nên không ngại nghe cậu chia sẻ, Shin cũng tò mò ngó vào, chỉ có 3 người còn lại không hiểu chuyện. - Như tôi từng đề cập, tuy mất kí ức nhưng tôi sẽ tùy theo trực giác mà làm việc. - Tsuna nghĩ nhanh rồi nói, anh thấy ổn với việc kể ra, dù sao đây cũng là thế giới của bọn họ, bọn họ biết cũng chẳng có gì là không tốt. - Cho đến bây giờ tôi đã cảm nhận được 5 chìa khóa về nhiệm vụ của mình. Đó là Nagumo, anh Sakamoto, Shin, Akira và Uzuki, đều là những người có tác động lớn đến tôi trong quá trình tôi đến thế giới này. - Tsuna giơ lần lượt 5 ngón tay lên theo thứ tự anh kể ra.- Ngoài ra, tuy tôi và Takeshi chưa nói chuyện hẳn hoi với nhau về nguyên nhân cậu ấy đến thế giới này cùng tôi, nhưng cậu ấy bảo cậu ấy cũng có nhiệm vụ, tôi tin nhiệm vụ của cậu ấy sẽ liên quan đến mình.- Tsuna nêu ra luận điểm của mình, quay ra gật đầu cùng Takeshi và được cậu ấy đáp lại. - Sao anh chắc chắn là nhiệm vụ của anh ta liên quan đến anh? - Natsuki nhíu mày, anh chưa hiểu hết vấn đề, nhưng anh nghe đến cụm từ "thế giới này" thì anh đã nghĩ ra khá nhiều giả thuyết khoa học viễn tưởng và nghĩ ra 1 kịch bản đại khái.- Bởi vì tôi là hộ vệ của Tsuna, tôi không bao giờ làm những điều không phục vụ cho lợi ích của cậu ấy. - Takeshi đang ngồi trên ghế, chân gác lên bàn, ngả ngớn nghiêng người đáp trả họ. Hồi xưa anh không như vậy, nhưng chắc lây tính của cậu bạn cùng nhà tóc bạc. - Hộ vệ? Vì anh là người có địa vị cao gì đấy đúng không? - Shin thắc mắc, đến giờ Shin cũng mới nhận ra mình cũng không đọc được suy nghĩ của Takeshi. - A, mà sao em cũng không đọc được suy nghĩ anh ta?- Đọc suy nghĩ? Cậu là sương mù à? - Takeshi chỉ chú ý đoạn cần thiết, không có nhu cầu xác nhận thông tin Tsuna chắc đã nói cho họ. Shin nghe Takeshi hỏi cậu là một loại thời tiết thì cũng rất khó hiểu.- Anh từng kể rồi, thế giới anh có 7 loại năng lực, chúng đặt tên theo 7 loại nguyên tố thời tiết. Sương mù là loại thâm nhập tâm trí anh từng nói đến, nhưng Takeshi là mưa, một loại chuyên khắc chế và xóa bỏ sương mù, nên để thâm nhập tâm trí cậu ấy cũng không dễ. - Tsuna nhẹ nhàng giải đáp cho Shin, biết rõ cậu luôn tò mò năng lực của bản thân. - Khả năng chặn đọc suy nghĩ của em là biện pháp cá nhân anh luyện tập được, không liên quan đến năng lực cũng không phải ai cũng làm được, nhưng mà nay em bảo rằng em không thể đọc suy nghĩ Takeshi thì anh có thể suy đoán cơ chế hoạt động của năng lực em chắc cũng giống sương mù của thế giới bọn anh. Takeshi không chặn việc đọc suy nghĩ của em, cậu ấy chỉ vô thức mà xóa bỏ sự xâm nhập giống như bình thường cậu ấy dùng năng lực mưa để xóa năng lực sương mù thôi.- Dã man thật, vậy nếu em đến thế giới anh sẽ có nhiều người em không đọc được suy nghĩ đúng không, ví dụ như những mưa khác giống anh ta? - Shin chỉ thẳng ngón tay vào Takeshi, vốn đã không ưa người cao ráo điển trai kia từ lúc anh ta ném kiếm trước mặt mình, giờ còn dính quả khắc chế năng lực nên rất cay cú.- Không hẳn, chủ yếu là mưa của bọn anh rất tài giỏi thôi, không phải mưa nào cũng thụ động xóa được sự xâm nhập của sương mù như vậy. - Tsuna lắc đầu, kéo lại tinh thần Shin lên cho cậu đỡ nản chí, nhưng cũng rất thản nhiên cười cười đâm nhát dao khác khiến Shin ngã gục. - Nhưng nếu em có cơ hội gặp hết 7 người bạn của anh bao gồm cả Takeshi, thì chắc em chỉ có thể đọc suy nghĩ 2 người. Takeshi thông qua hội thoại của Tsuna và Shin, cùng những trận chiến đã chứng kiến ở thế giới này thì kết luận rằng thế giới này không có năng lượng siêu nhiên nào trong cơ thể mỗi người cả, chỉ có một số người đặc thù có siêu năng lực, như thằng nhóc tóc vàng tên Shin trước mắt, hay gã thôi miên bữa rồi, còn lại các sát thủ ở đây đều chiến đấu bằng kĩ thuật và thể chất, nhưng cũng mạnh điên rồ, cơ thể người thường có thể làm được điều đấy à? Takeshi bất ngờ cũng chủ yếu vì anh không nghĩ cơ thể bình thường của con người có thể đối đầu được với những vũ khí cường hóa bằng Dying Will như của bọn họ, dù sao tuy không định giết chết, nhưng khi nhắm vào Kanaguri anh dự định sẽ khiến hắn bất động luôn, ai dè hắn vẫn bay nhảy được cả ngày hôm đấy rồi an toàn rời đi, quái vật thật chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store