Khr Voi Nguoi Nhu Toi Cai Ket Nay La Du Roi
Lúc này đây, cha tôi mới phản ứng lại. Ông run rẩy nhìn tôi, cố gắng để tìm xem tôi có phải hay không đang nói giỡn.
"Ve...Verde này...., con có biết.....mình đang nói gì không???"
Ông chú Kim cũng hoàn hồn lại rồi la lên.
"Nói giỡn!!!!! Ngươi cái này con nhóc định làm gì đồ đệ của ta hả!?!?!"
Ôi này, tôi thậm chí liền cái tay nhỏ của Fon đều chưa rờ đến đấy. Ông chú có hơi làm quá rồi không?
"Nói chung là!!!! Chuyện này tuyệt đối không được!!!"
Ông chú đó lại lần nữa to tiếng.
Chậc!
"Nè Verde, ba ba hình như vừa nghe tiếng con chậc lưỡi đúng không??"
Cha của tôi lo lắng nhìn chằm chằm tôi. Sợ tôi bất thình lình thì lao lên ăn luôn Fon.
"Như.......như vậy không ổn đâu Verde. Dù sao thì nam nữ thụ thụ bất thân mà....."
Cậu ấy thậm chí xấu hổ tới mức nói về lại tiếng Trung luôn rồi.
Một lần nữa, đáng yêu quá!!!!!!! Thế này thì kêu tôi kiềm chế kiểu giề?!?!
Tôi đi lại gần Fon, trong ánh nhìn lo lắng của cha, e ngại của ông chú và ngượng ngùng của cậu.
Cầm đôi tay nhỏ nhắn ấy lên, nắm thật chặt, không cho cậu rút tay lại.
"Tôi mới mặc kệ!!! Dù sao cũng không ăn cậu, lo cái gì chứ!! Nếu sợ mình tương lai không kiếm được vợ, vậy thì trực tiếp gả cho tôi là được!!!!"
Tôi: ╮( ̄▽ ̄)╭ Tôi không ngại cưới cậu về nha~~
Cha: (⊙A⊙) Nên nói không hổ là con gái của ba ba sao.....
Kim: (;゚Д゚) Ngoạ tào, chuyện gì đang xảy ra?!?!?
Fon: ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ Qu....quá trực tiếp rồi
"Thế, câu trả lời của cậu đâu?? Muốn hay không muốn??"
Không để cho Fon có một giây để suy nghĩ cẩn thận, tôi cố gắng áp sát mặt mình vào cậu, thúc giục cậu đưa ra câu trả lời.
"Ha...hảo..nha"
Fon cuối đầu xuống, tránh đi khuôn mặt của tôi, xấu hổ trả lời.
Kim: ╭(°A°')╮Đồ đệ của ta bị cướp!!!! Bị một con nhóc 5 tuổi cướp!!!! Còn là bị một con nhóc chỉ mới gặp mặt nửa ngày cướp!!!!
Cha: (⊙o⊙) Chỉ gặp mặt nửa ngày liền cướp được đồ đệ cưng của Kim!! Con gái bé bỏng của ba ba quá tuyệt vời!!! Muốn gọi điện cho vợ!! Nhà mình có con rể nuôi từ bé!!!!
Nghe được câu trả lời, tôi vui vẻ bật người lên, đè lại mặt Fon rồi nhẹ chạm vào má cậu.
Chỉ là má thôi!!!! Tôi vẫn chưa quên việc mình là một đứa con nít 5 tuổi đâu!!
Kim, cha, Fon:!!!!!!!!!!!!!!!
Sau đó tôi mặc kệ khuôn mặt cứng ngắt của mọi người, nắm tay của Fon rồi kéo cậu đi nhìn phòng của mình.
Lúc bấy giờ, trong phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông trưởng thành.
Enro đột nhiên đứng bật dậy, chạy lại chổ điện thoại bàn, quay số của vợ yêu mình.
Ông tỏ vẻ mình muốn cho vợ yêu biết được tin tức lớn này.
"Reng~~reng"
"Cách"
"Ciao, đây là phòng thí nghiệm của gia tộc Vongola, xin hỏi tôi có thể giúp gì?"
Nghe có người bắt máy, Enro kiềm chế lại sự hưng phấn của mình.
"Ciao, tôi là Enro, chồng của tiến sĩ Lila, không biết hiện tại cô ấy có rảnh không??"
Nghe như thế, vị nhân viên này ngay lập tức chạy đi kêu người nhắn với tiến sĩ Lila rằng chồng cô ấy đang đợi điện thoại.
"Xin ngài đợi trong chốc lát, tôi đã để người gọi tiến sĩ đến"
Nghe có thể nói chuyện với vợ mình, Enro cũng không gây khó dễ nữa.
"Tất nhiên rồi"
Đợi tầm 10 phút, bên kia đầu điện thoại mới lại có phản ứng.
"Enro?? Làm sao thế anh?? Đột nhiên gọi điện thoại như thế, có phải trong nhà xảy ra chuyện không?!? Verde bé bỏng sao rồi?!?"
Thấy sự khẩn trương từ vợ mình, Enro nhẹ nhàng làm bớt đi sự lo lắng của Lila.
"Không sao cả Lila, trong nhà vẫn ổn và Verde cũng không xảy ra chuyện gì, anh gọi điện chỉ để chia sẻ một niềm vui bất ngờ thôi~"
Lila thở nhẹ, may mà không có gì, nếu Verde mà xảy ra chuyện thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất.
"Niềm vui gì chứ??"
"Lila!!! Em tuyệt đối sẽ bất ngờ vì điều em sắp nghe anh kể!! Verde tìm cho chúng ta một chàng rể nuôi từ bé nha!!!!"
Enro vừa nói chuyện điện thoại vừa cố gắng tránh nè những đòn tấn công từ Kim.
Thôi, dù sao cũng thông cảm cho cậu ấy, đồ đệ cưng của mình cứ thế bị quải đi, ai mà không tức giận.
"Ta mới không chấp nhận!!! Tuyệt đối sẽ không!!!"
Ai da, tiếng gì ấy nhỉ??? Làm gì có đâu đúng không~~
Nghe tiếng la từ bên đầu dây điện thoại, Lila mới tập trung lại.
"Anh........anh nói gì......, chúng ta có con rể nuôi từ bé?! Verde tìm?! Tuyệt quá!!!! Không được rồi, em phải về để xem thử thằng bé!!! Em đi xin nghỉ đây!!!!"
Nói xong Lila dập máy, chạy vội tới chổ phụ trách giấy tờ của Vongola, trình lên đơn rồi cấp tốc chạy về nhà.
Enro cũng để chiếc điện thoại bàn về lại chỗ cũ và cố gắng ngăn người bạn của mình lại.
"Ma~ma~, chuyện cũng đã thành vầy rồi, không lẽ cậu định ngăn cản tình yêu của Fon sao?"
Kim tức giận quát lớn.
"Căn bản không phải tình yêu!!! Rõ ràng là con gái của ngươi bắt cóc đồ đệ của ta!!!"
Ayyyy, tức đến thế sao? Tôi với Fon sau khi tham quan phòng xong thì đi xuống, vừa lúc nghe được câu nói này.
Ông chú này có hơi thái quá có được không, nếu Fon không có hảo cảm đối với tôi thì cậu ấy cũng không chấp nhận đâu. Có lòng tin ở đệ tử của mình một chút đi chứ.
(Dù rằng tôi thừa nhận là mình tranh thủ tính cách của Fon mới bắt được cậu ấy, nhưng tôi mới sẽ không nói ra!!!)
"Sư phụ.......người tức giận sao...."
Fon lo lắng nhìn Kim. Có lẽ cậu cũng hơi tuỳ hứng quá rồi chăng....
"Fon! Không cần lo lắng, cái ông chú kia căn bản không có tức giận nha, chỉ bực mình vì đồ đệ cưng bị cướp đi thôi"
Tôi nói ra điều mà ông chú không muốn thừa nhận.
"Hừ!"
Xì, ngạo kiều cái gì, ông chú có hơi quá tuổi để làm cái hành động đó rồi đấy.
"Thôi nào, cả hai đừng gây gổ với nhau nữa~ dù sao cũng đều trở thành người trong gia đình rồi~"
Cha nói ra điều đó mà không thấy sai sao?
"Ai mới là người nhà của con nhóc/ông chú này chứ!!!"
Hừ, ta/tôi mới không thèm.
"Đừng có đắc ý! Một ngày nào đó Fon tuyệt đối sẽ tìm được một cô gái tốt hơn ngươi, nhóc con!"
"Ông chú tiếp tục mơ đi, tôi tuyệt đối giữ chặt Fon rồi"
Hai mắt của chúng tôi nhìn chằm chằm nhau. Trong không khí như có những tia sét chớp nhoáng. Một cuộc chiến vừa mới được bắt đầu!!!!
••••••To be continued••••••Chương 3 xuất trận!!!Cuộc chiến giành nàng dâu(đồ đệ) đã được mở ra!!!Sự theo đuổi của Verde cùng sự ngăn cản của Kim!!!!Mời mọi người đón xem chương kế tiếp!!!Và------------Cầu bình chọn!!! Cầu bình luận!!!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store