[KHR] Roomate Agreement - Hiệp Định Bạn Cùng Phòng
MĐ 4: Sự ra đời của hiệp định bạn cùng phòng - Diễn biến
"Bimmm.... Bimmmm......"
Giật mình, Giotto kéo cần số khởi động lại xe, qua gương chiếu hậu anh có thể thấy khuôn mặt cau có bực tức của chủ chiếc xe phía sau. Chỉ còn hơn hai mươi giây nữa là đèn chuyển vàng, anh mau chóng gạt cần lên số bốn và đạp chân ga. Có khi nên tạt qua chỗ nào đó trước khi về khách sạn, phòng trường hợp mải mê suy nghĩ quá rồi không để ý đèn giao thông thì lại ảnh hưởng tới di chuyển của người khác, không khéo lỡ gặp cả tai nạn cũng nên.
Nhưng chỗ này thì quá xa so với quán cà phê ưa thích của anh, và Giotto không nghĩ mình có thể tìm thấy nơi nào khác trình được món espresso nồng đậm kèm một lát red velvet thơm ngậy phô mai như ở Spéir Café. Mà anh thì không thích một bản thay thế nửa vời lắm, nên tốt hơn là ghé qua tiệm sách mua lấy một cây viết máy hoặc cuốn sổ ghi chép bỏ túi nào đó, mà cũng có thể giết thời gian bằng cách lướt qua xem có đầu sách nào thú vị không.
Ít nhất cho tới khi đầu óc anh sắp xếp hoàn toàn lại sự kiện vừa xảy ra, anh không nên lưu thông thêm trên đường phố là chắc chắn.
'Đó có phải là một cái tên viết tắt nào không vậy?'
Chính xác câu trên là câu mà Giotto nên nói, nên cảm thán, nên bày tỏ, nên làm sao cũng được miễn là mở được vòm miệng đột nhiên bỏng cháy và để âm thanh thoát được khỏi cổ họng khô khốc. Thay vào đó, hai mắt anh đau rát, nước mắt sinh lý tứa ra khi anh đưa cả hai tay lên dụi chúng thật mạnh, và đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Với một khuôn mặt lãnh cảm, Simon Cozart đưa tay lên, và trước cả khi bàn tay ấy có dấu hiệu đưa về phía anh, Giotto đã hất mạnh nó đi, rồi bằng một lý do nào đó đến tận lúc sau lên xe về nhà anh cũng không giải thích được, anh trừng mắt với hắn ta.
Tất cả chỉ vì ba từ đó. Dự án S.K.Y.
Như mọi lãnh đạo biết quan tâm tới môi trường làm việc lành mạnh khác của Vongola, Giotto cũng có bác sĩ tâm thần riêng dưới trướng. Và anh tin vào trình độ của Knuckle, dù anh ta chưa kết thúc hoàn toàn khóa đào tạo về chuyên khoa tâm thần của mình. Lần cuối cùng Giotto đi khám, vì G cằn nhằn dữ quá, anh chắc chắn mình không có bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn¹ - tâm trí anh hoàn toàn khỏe mạnh.
Và giờ thì anh nghĩ mình đang trải qua một cơn PTSD¹, với những gì cơ thể anh đang cảm nhận không rõ lý do này.
Phải, không rõ lý do.
Anh chắc chắn ba cái từ kia đã kích hoạt một cái gì đó trong anh, một cái gì đó trong tâm trí, bởi rừng phong xung quanh như được lồng trong một phông nền ngọn lửa, ngọn lửa sẽ cháy sáng mỗi lần thợ chụp nhấn máy. Phút trước mắt trái anh có thể nheo lại trước sức nóng và ánh sáng màu cam rừng rực, dụi mắt và đến lượt mắt phải anh, và dụi thêm lần nữa thì chúng biến mất, trả lại một màu rừng xanh mướt, cứ như thể ngọn lửa đang chơi trốn tìm với thị lực và tâm trí của anh vậy.
Trung tâm của tất cả hình ảnh không biết hư hay thực đó là màu đỏ rực của tên mục tiêu, khoanh lại chân thành tư thế ngồi xếp bằng và quan sát Giotto.
Hắn ta quan sát anh. Chăm chú.
Giotto sẽ cảm thấy thất vọng với việc để kẻ khác đọc vị công khai bản thân anh sau, khi anh không cố lục lọi đầu óc chao đảo để tìm ra rốt cuộc là cái gì trong não anh vừa mới được đánh thức.
Nhưng anh chẳng biết đó là gì cả.
Tệ hơn, thậm chí cả trực giác, thứ mà Giotto luôn tự hào rằng trời phú cho nó được sắc bén hơn người thường, cũng im lặng.
Không phải lần đầu trực giác và lí trí của anh mâu thuẫn với nhau, nhưng nếu trực giác coi bất cứ cái gì mà anh đang trải qua đây là một điều không nguy hiểm, hoặc tệ hơn là một điều hiển nhiên, trong khi logic bắt đầu khiến trở nên loạn xạ, thì anh ngơ người ra cũng là điều dễ hiểu.
"Quả thật là ngươi không biết."
Giọng nói bình tĩnh và vô cảm của đối phương khiến anh ngẩng phắt đầu lên, thở dốc. Simon Cozart đối diện với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Giotto bằng vẻ mặt như đang nghiên cứu tài liệu học thuật, và anh chẳng biết có nên nổi cáu hay cảm thấy gì với việc đó. "Ngươi đi đến kết luận như thế nào vậy?"
Đôi mắt đỏ ruby nheo lại. Giotto còn nghĩ câu tiếp theo của hắn sẽ là "Mắc gì ta phải nói cho ngươi khi ngươi chẳng có chút giá trị thông tin nào", nhưng hắn ta lại làm anh ngạc nhiên bằng cách thở dài, và chậm rãi giải thích trong khi đứng dậy.
"Ta chưa từng học tâm lý học, đúng. Nhưng ta không cần học để biết ngươi vừa trông rất hoang mang. Cách ngươi dụi mắt làm ta nghĩ rằng ừ, có thể ngươi có khả năng liên quan tới dự án mà chúng ta cần thông tin."
Nhặt giáo trình lên và phủi sạch cỏ trên đó, tên tóc đỏ ôm lại chúng trước ngực và quay về phía anh, mặt đanh lại.
"Nhưng nếu liên quan và biết tới dự án đó thì sẽ không hoang mang như cách mà ngươi vừa thể hiện. Ngươi không hoang mang theo cái kiểu thấy kẻ thù biết chuyện không nên biết, nếu thế ngươi đã xông tới nắm cổ ta rồi. Suy nghĩ cá nhân thì, ta cho rằng ngươi liên quan tới dự án, nhưng ngươi không biết về nó. Hoặc ngươi từng nghe đến dự án và vô thức bắt chước lại bởi ảnh hưởng của tế bào gương². Hoặc, tệ hơn..."
Hắn ta đột ngột im bặt, mím môi, quay mặt đi, hít sâu một hơi, và không nói không rằng sải bước đi.
Giotto vội vã bật dậy, chạy theo, đưa tay nắm lấy vai của hắn ta và kéo hắn lại, giọng gay gắt trước câu nói bị bỏ lửng một cách cố tình. "Ngươi nói "tệ hơn" là có ý gì?"
"Có ích gì hả? Nếu ta nói thì ngươi sẽ thay đổi quan điểm và giúp ta chắc?"
"Ta chưa bao giờ nói rằng ta sẽ không giúp ngươi."
"Ta vẫn đang đề xuất ngươi, nguyên văn theo lời ngươi, "bán đứng" Vongola. Và xin lỗi chứ." Gỡ tay anh ra khỏi vai, tên mục tiêu tóc đỏ quay người lại, mắt chạm mắt, và khuôn mặt đột nhiên nhăn lại trong một cơn phẫn nộ khủng khiếp. "Ta chưa bao giờ tin vào sự "giúp đỡ" của các ngươi, Vongola."
"..."
"Thực tế, ta còn đang tự hỏi tại sao ngươi không tìm cách giết quách ta đi. Nếu ngươi đang tìm một lời cảm ơn vì đã để ta sống, thì đừng tỉnh mộng vội. Chuyện đó không xảy ra đâu."
Lần này, anh để cho hắn đi, ít nhất cho tới khi hắn gần như đặt chân ra khỏi thảm cỏ - về lại hướng viện Luật, không phải thư viện Sawada, Giotto để ý như vậy - anh mới gọi với tới hắn. "Này, tuổi của ngươi là thật chứ, sinh viên?"
Anh thấy hắn khựng lại, tay chạm lên vai, và khi hắn đưa mắt nhìn về phía anh, Giotto nhún vai, tỏ vẻ anh cũng chẳng thừa hơi đến thế mà cứ níu hắn hết lần này đến lần khác. Cơ mà nếu hắn định bỏ đi không để lại câu trả lời cho anh thì anh cũng chẳng ngại theo hắn thêm một chặng nữa, rất may chuyện đó không xảy ra.
"Là thật." Hắn ta thở dài, mệt mỏi và chán chường. "Ta hai mươi tuổi. Ngươi thỏa mãn rồi chứ?"
"Dĩ nhiên." Anh đáp lại. Anh không hứa hẹn rằng mình sẽ không làm phiền hắn lần nữa, cả hai đều hiểu rằng chuyện họ học cùng một trường, không biết có phải do có bàn tay nào đó can thiệp không này, còn lâu mới kết thúc bằng việc họ để đường ai nấy đi.
Simon Cozart hai mươi tuổi.
Anh không cảm nhận thấy hắn nói dối, nên ừ, hai mươi tuổi.
Tức là vào khoảng thời gian mười bốn năm trước, khi vụ thanh trừng tổ chức Simon diễn ra, hắn ta mới sáu tuổi.
Giờ, trừ phi cái đám đánh thuê đó chưa đánh mất luôn cả nhân tính mà bóc lột sức lao động trẻ em, thì hắn ta khó có khả năng liên quan gì tới vụ thanh trừng. Trường hợp nghe khả thi nhất là hắn ta mất gia đình trong vụ đó, và với cách hắn bày tỏ thái độ quyết liệt như thế với tổ chức Vongola trong khi Vongola sẽ chẳng đụng chạm gì tới một đám trên mặt chính thức đã bị quét vào màn đêm quên lãng, Giotto càng có cơ sở khẳng định là có gì đó đằng sau mối quan hệ mà anh được biết giữa Vongola và Simon.
Câu hỏi đặt ra là có những ai trong tổ chức biết về vấn đề này?
Để tránh thủ tục rườm rà không cần thiết của việc có quá nhiều cấp bậc, trên mặt lý thuyết Vongola chỉ có ba vị trí: một "hội đồng" tối cao trên cùng, mười ghế lãnh đạo và những thành viên khác. Mọi thứ đều rất chung chung như vậy, chung chung đến mức khi mới là một đứa nhóc thuộc nhóm "thành viên khác", Giotto có thể nói là mình đã hơi hơi "vỡ mộng" một chút, đã tưởng tượng một hệ thống cấp bậc đồ sộ và quy củ trật tự như thế nào.
Thay vào đó, ở Vongola anh có, một nhóm người đứng trên đỉnh - anh còn không biết có phải một nhóm không hay chỉ có một người làm ra vẻ nhiều người - mà các anh gọi bằng cái tên đơn giản nhưng đủ để thể hiện quyền lực là "hội đồng"; mười lãnh đạo cấp cao Giotto thấy không khác gì một cái gia đình hỗn loạn được gắn kết bằng một dòng máu điên khùng và tình thân thì bỏ quên đâu đó thi thoảng hớt được ít. Để hạn chế quyền lực, nhóm lãnh đạo được tổ chức theo một mô hình rất "dân chủ", ai cũng có quyền yêu cầu người khác thực hiện nhiệm vụ, thậm chí tổ chức cả bỏ phiếu lấy ý kiến số đông. Chính vì cái bỏ phiếu lấy ý kiến số đông ấy mà Giotto bị đẩy đi xử lý cái tên Simon đó, anh còn nhớ rõ cảm giác khó chịu khi nhận yêu cầu đưa cả anh và G ra trận ngày hôm ấy, nhưng phần lớn phiếu tích đồng ý nên Giotto phải xách xe và lôi thằng bạn đi trong chán chường.
... nhắc lại, ai là người đã đề xuất nhiệm vụ giết Simon Cozart cho Giotto ngày hôm đó? Anh có thể bắt đầu tìm hiểu nếu người đó biết về thân phận thật sự của tên bóng ma, và cũng từ đấy, tiến sâu hơn vào sự mù mờ được che đậy này...
"Thưa anh, liệu chúng tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"
"À... tôi lấy cuốn này và cái này, cảm ơn."
Nhặt lấy cuốn Khế ước xã hội bản tiếng Pháp và một cây viết máy được mạ đen bóng, Giotto nhanh chóng thanh toán tiền, trước khi ngồi vào khu vực đọc của tiệm sách. Anh có một thói xấu là hay bị phân tâm khỏi thực tại, nhất là khi đang mải mê suy nghĩ, và một câu kiểu "Các cô có cửa tiệm an toàn lắm, đủ an toàn để tôi có thể vẩn vơ" rõ ràng không phải là một lời khen bình thường đáng để tiếp nhận. Hiện tại anh cũng chẳng cảm thấy nơi này có gì đe dọa, nhưng để không có chuyện gì tệ xảy ra, anh cứ ngồi vào góc sâu nhất của khu đọc, đặt đồ ngay ngắn trên bàn trước khi tiếp tục những suy nghĩ trước đó.
Không có chuyện gì tệ xảy ra...
"Chuyện tệ" cơ đấy.
Ngả người ra ghế và vắt tay ngang mắt, Giotto thở dài.
Thực ra anh... biết tên đó muốn ám chỉ cái gì. Anh không muốn nghĩ tới và không muốn thừa nhận khả năng đó, nhưng anh nghĩ anh biết.
Nếu anh có thể đủ phản ứng với cái tên dự án dù không có chút thông tin gì đến nó, thì vẫn còn một trường hợp là Giotto liên quan tới dự án...
... và bị bất cứ ai đứng sau xóa đi ký ức về việc đó.
Giotto hy vọng đó không phải Vongola. Lý trí nói với anh rằng khả năng ấy rất cao, nên cảm xúc mà nói anh thực tâm hy vọng Vongola rơi vào phần vô can ít ỏi còn lại. Anh sẽ phát điên lên mất nếu phát hiện ra một lần nữa mình lại là... chuột bạch.
Chậc.
Thà không biết còn hơn biết một nửa. Simon Cozart đưa cho anh một bức phác thảo nhem nhuốc chì đen mà Giotto không nhìn ra rõ hình thù, và giờ đến lượt anh bắt đầu thắc mắc và tò mò toàn cảnh của bức tranh là như thế nào.
Rõ là bức tranh này có liên quan tới anh. Anh đã phản ứng, nên việc này có liên quan tới anh. Nhưng đến cả dự án về cái gì, được thực hiện khi nào, ở đâu, những cái căn bản đó anh còn không biết thì việc anh liên quan sâu tới mức độ nào chắc chắn không đọng lại cái gì trong đầu anh.
Xoay xoay cái điện thoại trong tay, Giotto không nhịn được mà mở khóa nó rồi nhìn chăm chăm vào mục danh bạ. Anh không muốn lôi G vào một vụ sặc mùi mù mờ thông tin nữa, vả lại nếu anh gọi thì cậu ta hẳn sẽ quạc cho anh một trận vì (lại) để sổng mục tiêu, hai lần phạm cùng một lỗi thì lòng kiên nhẫn của cậu ta dành cho anh chắc cũng cạn đáy sông luôn.
Và Giotto sẽ định giải thích thế nào chứ? Rằng anh có cảm giác tên kia chắc chắn sẽ chẳng vội rời khỏi Hamaguri khi mục đích của hắn chưa đạt được? Vì hắn có cùng một loại khí chất không để chướng ngại nào vào mắt và tự tin chẳng có gì cản bước được mình, giống như anh? Và giờ anh sẽ biến nó thành một cuộc chạy đua thời gian ai là người có nhiều thông tin hơn cả sau cùng nên anh cần hắn thở thêm vài ngày nữa?
Ừ. G sẽ bỏ thuốc ngủ vào cà phê của anh và xách đồ đi đập cửa viện Luật là cái chắc.
Nhờ tới Alaude, Daemon và Elena thì...
Tốt hơn cả vẫn nên xử lý xong vụ của nhà Simon. Giotto nhận được mail từ trưa rằng sắp tới sẽ có một cuộc họp lãnh đạo, và nếu không ai đem cái vụ này ra nói thì anh sẽ là người ném nó ra giữa bàn họp. Muốn thế thì anh phải nắm trong tay kha khá dữ liệu đã.
Mai là chủ nhật, hy vọng với việc không phải đi học thì họ có nhiều thời gian để tìm kiếm đầu mối hơn. Mà, có khi tầm này G đã gửi fax qua cho anh những gì anh yêu cầu về đám sinh viên chuyển trường rồi, cái đồ cuồng công việc đó, anh cũng nên về nhà dần là vừa.
Gọi là "nhà", thực chất chỉ là một phòng khách sạn mà Giotto đã ở từ khi lên đại học. Ban đầu, chỗ tá túc của anh là dinh thự Vongola nằm ở gần ranh giới hành chính giữa Tokyo và Kanagawa, một dinh thự hai tầng thuộc quyền sở hữu của Timoteo di Vongola, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn kinh tế Vongola. Giotto thì quen gọi ông ấy là "Nono" hơn, thói quen khó bỏ từ ngày anh bắt đầu nhận nhiệm vụ từ tổ chức. Và dù người đàn ông bảy chục tuổi ấy đối đãi với anh không khác gì cháu ruột, chu cấp cho anh đến tận khi anh có thể tự sống được bằng tiền kiếm từ nhiệm vụ, thì cuối cùng cái không khí rờn rợn, lạnh lẽo và ngột ngạt của căn dinh thự rộng hơn năm nghìn mét vuông cũng khiến cho Giotto dứt khoát ra ở riêng.
Anh chọn một phòng khách sạn. Felix Nebula. Tòa nhà mang sắc trắng tươi sáng, nội thất theo phong cách tối giản nhưng đầy đủ, tiện nghi, còn Giotto thì chỉ hấp dẫn với chỗ ở của mình bởi cái bể bơi bốn mùa trong nhà gần như mở cửa mọi lúc. Thời gian anh lặn ngụp ở đó có khi còn nhiều hơn thời gian ở trong chính căn phòng bảy lăm mét vuông của anh.
Dĩ nhiên phòng khách sạn này là bí mật, trừ Nono ra anh không nghĩ có ai mời người khác đến nhà nhau thường xuyên nếu không có lý do bất đắc dĩ nào đó. Ban lãnh đạo, những người có đủ danh tiếng để sơ sẩy một chút là đạn xuyên đầu, thì lại càng che giấu hành tung riêng tư của mình cẩn thận. Một trong những bài học đầu tiên của Giotto là tránh né camera, và càng lớn kĩ năng này càng được mài dũa chuyên nghiệp hơn, dù chuyên ngành của anh không phải là ám sát.
Không để lại hình, không để lại tóc, không để lại vân tay, không để lại dấu giày, và còn nhiều nữa.
Nên thử tưởng tượng cảm giác của anh khi cầm chìa khóa phòng trên tay và thấy vài sợi vải trên tấm thảm trước cửa phòng của anh bị ngả xuống đầy bất thường xem. Sau gần mười giây trố mắt và định thần lại, anh cúi người xuống, kiểm tra chắc chắn vết giày mờ mờ trên thảm không giống với loại đế giày nhân viên ở đây cũng như việc nó chính xác là hướng vào bên trong phòng của anh, rồi dứt khoát mở cửa bước vào.
Đoán không sai, từ cái lúc mở cửa và thấy phần bậc thềm tối hơn bình thường là anh có cơ sở để xô mạnh cửa, phá luôn cái kế hoạch lựa người di chuyển theo đà mở cửa của anh để chớp thời cơ tấn công của bất cứ thằng khốn nào dám đột nhập vô chỗ này.
Ừ, làm như anh vô tư thả khách không mời đi sau khi thiết đãi người ta trà với bánh quy ấy.
Nhưng anh có sự tôn trọng nhất định đối với mấy tên dũng cảm đến ngu ngốc. Nên trong khoảnh khắc tên kia trợn mắt bất ngờ, anh tóm lấy cánh tay xương xẩu có khẩu Beretta bẻ quặp ra sau trước khi giộng mạnh đầu tên kia vào tường. Với cách tường nhà rung rung lên sau tiếng "Rầm" vang dội kia thì Giotto chắc chẳng có mấy thời gian đứng im, anh thả phịch tên kia xuống sau khi thấy cơ thể hắn duỗi thuột ra, rồi chộp ngay lấy khẩu súng hắn đánh rơi.
Không có ống giảm thanh, hay thật.
Giờ mới thấy nhiều tiền quan trọng, nhiều tiền để bao trọn cả cái tầng và vào những thời khắc như thế này, khi nã đạn vào cái tên vừa ló người từ cửa bếp ra thì cũng không lo kinh sợ đến hàng xóm bên cạnh.
Anh nép người vào sau tủ gỗ đựng giày, vừa vặn thấy máu phun thành vòi từ hai vết trên ngực và một vết dưới vai phải tên kia. Giotto có thể nhân đà lao lên, nhưng để đề phòng thì vẫn nên tạm ẩn mình đi mấy phút. Anh không chắc có còn tên nào trong nhà mình không, và biết đâu trong mấy phút giãy dụa trong cơn đau tên kia sẽ cố sống cố chết bắn thêm vài đường nữa để tìm cách lôi anh đi theo, coi, một viên vừa sượt qua bắp tay anh đây. Hơi bỏng và rát, nhưng vết cỡ này thì nhẹ hều, xử lý được.
Không cần lo về vết thương, anh có đủ đầu óc để suy nghĩ về việc khác.
Bắt đầu là, đội anh có làm sao không? Và tiếp ngay lập tức, bọn này là đám quái nào?
Tiếng "cạch" rất gãy gọn và quen thuộc của súng hết đạn vang lên, và Giotto hít sâu một hơi, đầu chạy thử những câu thoại có thể mở ra một cuộc thương thuyết hoặc chí ít là moi được thông tin nào đó. Nhưng chưa câu từ nào treo được trên đầu lười thì một tiếng "Phịch" đã ập vào tai anh, cùng với những tiếng rên rỉ liên tục theo chuỗi, và sau vài phút, là hoàn toàn im bặt.
Không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, Giotto cẩn thận nhìn ra ngoài, và đoán xem anh đã ngạc nhiên thế nào khi thấy một thân hình thụp thành một khối im lìm, chình ình ngay giữa hành lang. Tiếp cận hắn lúc này có hơi liều mạng, nhưng không còn lựa chọn nào khác, anh đành đứng dậy, khẩu súng vẫn lăm lăm trong tay và cẩn trọng bước tới kẻ kia, dùng đầu mũi chân gạt nhẹ qua hắn.
Không có cử động.
Máu loang ra khá nhiều, nhưng những vết ban đỏ dần lộ ra nơi cánh tay để trần cũng như cái mùi hăng hắc ngòn ngọt xộc lên khi anh quỳ một chân xuống cái xác bất động đã nói khá rõ rằng tên này không chết vì mất máu. Lôi cặp găng trong cặp ra, lục lọi cẩn thận quần áo, rồi chậm chạp tách phần miệng ra, Giotto hít sâu một hơi khi tay chạm phải khoảng trống vốn là răng tiền hàm số hai. Lôi được một vỏ con nhộng xẹp lép ra, anh lẩm bẩm, ngơ ngẩn.
"Cái éo gì vậy?"
Không phải lần đầu anh gặp phải trường hợp cắn Kali Xyanua tự sát, nhưng có cần phải đến mức này không? Anh đã làm gì đâu mà vội đi chết vậy, ít nhất phải cố đánh trả vài đòn chứ? Còn tệ hại hơn cả tốt thí nữa, nếu muốn vứt mạng vô ích thế này chẳng thà ngay từ đầu đừng trườn mặt ra có phải hơn không? Giotto chúa ghét mấy kiểu toi mạng vô nghĩa như thế này.
Hầy.
Nói gì thì nói, không thể cứ đứng im như thế này được.
Việc đầu tiên anh làm là đến kiểm tra cái tên đang mê man bất tỉnh ở ngưỡng cửa kia. Giotto đã giảm lực khi đập đầu hắn vô tường, anh đâu có ý định giết hắn lúc đó, nên khả năng hắn vẫn còn sống và... ừ, đúng như thế. Bẻ đi viên con nhộng trong hàm hắn ném sang một bên, anh nghĩ tới khả năng đợi hắn tỉnh lại để hỏi mấy câu, rồi lắc đầu.
Không, như thế quá liều lĩnh.
Ai mà biết hắn có đồng bọn có thể ập tới bất cứ lúc nào hay không, vẫn nên đảm bảo mình có thể rời khỏi nơi này trong mọi khoảnh khắc cần thiết thì hơn.
Quyết định như vậy, Giotto xách cặp lên, dốc hết sách vở xuống tủ giày và nhanh chóng vào trong.
Đúng năm phút sau, khi anh đang nhét nốt tập tài liệu nữa vào trong chiếc cặp đang dần căng phồng lên thì điện thoại anh đổ chuông. Anh nhấn nhận cuộc gọi, đồng thời khoác cái cặp lên vai. "Ừ?"
"Ngài có sao không?"
A. Định luật Murphy³ chết tiệt. "Cậu cũng bị gõ cửa hả?"
"CŨNG?!"
"À, thì, khụ... yên tâm là tớ không có bị làm sao hết?" Anh chuyển chủ đề ngay khi thấy cuộc điện thoại lại sắp vào cái guồng quay cậu bạn thuở nhỏ lo lắng cuống cuồng không cần thiết. "Đằng bên cậu có vẻ đông vui nhỉ?"
Giọng G bỗng chốc ngập ngừng bất thường, và tiếng ồn ào cũng xa dần cho tới khi im lặng hẳn - hoặc là cậu ta đi ra xa, hoặc cậu ta ra dấu im lặng với bất cứ ai đang ở cùng mình. "Tôi đang ở cùng Asari và Lampow." Nếu bình thường thì Giotto đã chọc cậu ta sao dám "đánh lẻ" mà không rủ anh, nhưng bình thường thì trong nhà anh không có hai người nằm bất động trên sàn và anh không phải vội vã như đang ăn trộm trong chính nhà mình. "Không biết bên ngài có gặp chuyện tương tự không, nhưng đám mà chúng tôi gặp..."
"Tự sát?"
"Vâng."
"Dở người nhỉ?" Đi về cửa, vạch mắt tên nằm đó ra để chắc chắn hắn còn bất tỉnh, Giotto thở dài. "Ý là, ừ, tớ không có ý kiến gì, nhưng mà vẫn dở người thật sự. Không biết mục đích của đám này khi làm thế là gì nữa." Anh gạt viên thuốc vỏ trắng đục mà mình vừa ném ra sàn xuống dưới gầm tủ giày. "Dù có là để "kiểm tra" tụi mình thì bắt người ta tự tử bằng Xyanua cũng ác quá, cũng không giống cách làm của Vongola tí nào."
Ừ, thi thoảng cấp trên vẫn gửi vài tên tử tù hoặc tội phạm nguy hiểm đến chỗ thành viên cấp thấp để kiểm tra trình độ của họ. Đôi khi cũng tiện xử lý một yêu cầu nào đó luôn, một công đôi việc. Nhưng ở Vongola bọn anh không chơi bảo hiểm cho thí sinh bằng cách bắt đối tượng được gửi tới giấu thuốc độc trong miệng. Và cái trò kiểm tra này thường là "khiếu hài hước" của lãnh đạo cho thành viên thuộc quyền quản lý của mình thôi. Một lãnh đạo như anh cũng như người ở tổ khác "có quà" kiểu này chưa từng có tiền lệ.
"Ngài có đeo khẩu trang trong lúc động vô mấy cái xác không?" ⁴
"Có một cái xác thôi. Tớ làm gì mất nhân tính đến thế..."
"Ngài không đeo đúng không?"
Anh không. "Có mà. Cậu cứ lo lắng đâu đâu, điểm hóa của tớ cũng cao lắm chứ bộ."
Giotto hy vọng khắc im lặng của G ở đầu bên kia là vì Asari gọi cậu ta, chứ không phải vì biết anh đang xạo ke. "A, tớ sẽ gọi lại sau." Anh thông báo vậy khi máy nhận thêm thông báo cuộc gọi đến, lần này là số của Daemon. Đừng bảo là đội anh ai cũng dính phải quả tập kích khó hiểu này nhé? "Có chuyện gì không?"
"Primo, nếu trò mèo này là vì ngài để cho thằng kia chạy thoát thì mấy cô bồ cũ sẽ có số LINE của ngài, đảm bảo đấy."
"Tớ đã bảo là tớ chia tay trong hòa bình!" Rồi, vừa gặp đã đe dọa nhau, đúng là Daemon hàng thật. "Mà cậu xác định được là Simon gửi người đến tấn công tụi mình rồi? Sao bọn chúng có thông tin về mặt và địa chỉ của chúng ta, chả lẽ thật sự có gián điệp..."
"Không. Tôi chỉ đoán chơi vậy thôi."
Đây là lý do vì sao anh ưa Elena hơn gã bồ cứ đôi lúc lên cơn đi dọa người của cô ấy.
Daemon tiếp tục nói khi anh mở loa ngoài, gửi tin nhắn hỏi thăm đến Knuckle ở bệnh viện và Alaude trước khi đặt cái điện thoại lên vai rồi tì má lên giữ nó ngang tai, tay giăng sợi thừng trói cái tên mê man bất tỉnh kia lại. "Nhưng cũng là một khả năng, biết đâu đấy. Ngài không thấy sự trùng hợp quá mức giữa hai sự kiện sao, ngài thả tên đầu đỏ kia ở trường và tan học phát thì có khách không mời trong nhà. Hắn ta thấy ngài là một mối đe dọa nên cho người đến xử ngài, tiện đà đang có chuột trong tổ chức thì hắn biết mặt của chúng ta. Từ A đến B hợp lý thế còn gì nữa."
"... Cậu biết tớ gặp lại hắn hồi đầu chiều ở trường?"
"Sương mù ở khắp mọi nơi, Primo."
Thấy hãi chính cấp dưới của mình là điều bình thường, nhỉ?
"Yên tâm, tạm thời chỉ có tôi và Elena biết chuyện ngài đụng mặt cái tên đó tại Hamaguri. Hy vọng lời của em ấy đúng, rằng ngài thực sự có kế hoạch khi thả hắn đi như thế. Chứ đánh đổi bằng việc nhà mình bị gõ cửa kiểu này không vui chút nào, xin ngài hãy lưu ý như vậy." Giọng Daemon vẫn nhẹ tênh phớt đời như bình thường, nhưng Giotto đã cảm nhận được gai trong từng lời của anh ta - chuyên viên của anh thực sự khó chịu với việc đột ngột bị thăm hỏi kiểu này.
Nên anh cũng trả lời lại anh ta bằng giọng chuyên nghiệp và nghiêm túc hẳn. "Tớ sẽ ghi nhớ. Và này, Daemon, hiện cậu đang ở đâu, nếu được thì bên tớ vẫn còn một tên còn sống..."
Cuộc gọi tới từ "Alaude".
Giờ, có vài thứ khá hài hước như thế này.
Alaude cực kỳ ghét điện thoại.
Việc đó làm anh ta nghe như một ông già của thời cổ đại bị ném vào một thế giới mà công nghệ dần xâm chiếm khắp nơi, khiến cho anh ta lạc loài và khó hiểu kinh khủng, nhưng Giotto cũng chấp nhận mấy lời phàn nàn về "cỗ máy dễ bị nghe trộm, không có tính bảo mật" của anh ta. Anh thấy ổn với việc đó, cũng ổn với việc cực kỳ khó khăn để có thể kiếm Alaude qua phương thức gọi điện, nên cái giây phút mà chuyên viên tóc vàng mặt lạnh băng chủ động gọi cho anh phải nói là đáng được ghi vào lịch sử.
Và dĩ nhiên nó tặng cho Giotto một dự cảm không mấy hay ho gì. "Tôi giúp gì được cho anh?"
"Số điện thoại cuối cùng được gọi có đầu là 2-1-8-7."
Mặt đất sụp một cái hố sâu hoắm dưới chân anh.
"Ngươi hiểu chuyện này có nghĩa là gì."
Và Alaude cúp máy.
Bình thường thì Giotto sẽ cố nén cơn bực mà bình tĩnh nói với Alaude làm ơn trình bày rõ ràng ra, IQ anh cao thật nhưng đối phó với mấy trò đố nhau như này cũng oải thấy sợ, và chuyên viên của anh chẳng thèm bỏ vào tai lấy một chữ, cứ thế quay người đi, bỏ anh lại với cơn đau đầu đập từng hồi vào hai thái dương khi cố đoán mấy lời cụt lủn của anh ta có nghĩa gì. Lần này cũng có cơn đau đầu đập vào hai thái dương, đầu óc cũng quay cuồng và lời của Alaude cũng xúc tích ngắn gọn như mọi khi, nhưng Giotto hiểu rõ vô cùng.
2-1-8-7. Bằng cách nào đó Alaude đã có điện thoại của một trong những kẻ được gửi tới tấn công tổ anh, và số điện thoại cuối cùng gọi tới máy tên đó có đầu là 2-1-8-7.
Đầu số đó là...
∆
"Vongola muốn khử chúng ta?"
Co người lên chiếc ghế bành, Lampow run run thì thầm như thế, dù biểu cảm của thằng bé trông như đang hét lên. Giotto xoa xoa mái tóc xanh xù lên của nó trước khi đặt tay lên vai thằng bé, ám hiệu Không sao cả. "Lampow, bình tĩnh đi. Đây có thể chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi."
Bản thân chính Giotto còn không tin đây là một bài kiểm tra, với tất cả những bất thường chưa từng có của nó. Thế nên chẳng lạ gì nếu trong đôi mắt xanh của cậu nhóc tóc xoăn không có chút gì là tin vào lời anh nói, dù thằng bé vẫn gật đầu và thả lỏng người ra một chút, tay ôm lấy hai gối và co người lại.
"Tôi không cảm kích "trò đùa" này một chút nào, nếu đây là một bài kiểm tra." G trầm giọng. Dù mang vẻ mặt bình tĩnh, tay cậu ta vẫn nhịp nhịp trên thành ghế bành, dấu hiệu của việc trong lòng đang có một cơn bão cảm xúc dữ dội. "Và cả, tại sao phải kiểm tra? Mục đích của việc kiểm tra là đánh giá thực lực, tôi không nghĩ chúng ta đã làm gì để có ai đó nghi ngờ về khả năng của tất cả."
Càng về cuối giọng cậu ta càng có xu hướng gắt lên, Giotto nghĩ mình tốt nhất không nên đổ thêm dầu vào lửa bằng cách nhắc lại nhiệm vụ thất bại mới mấy hôm kia. May mà G chưa biết rõ cái vụ chạm trán lần hai ở Hamaguri.
"Cũng có khả năng ai đó đã mạo danh số của Vongola để đặt yêu cầu." Asari thắc mắc. Cậu ấy trông lạc quẻ kinh khủng trong bộ đồ xanh y tá, nhưng quần áo dính nhiều máu quá mà chẳng ai trong số các anh có đồ dự phòng hay thời gian để thay cả. Bộ quần áo xanh nhạt này là thứ tốt nhất mà Knuckle có thể kiếm được từ bệnh viện nơi anh ấy làm việc.
Giotto còn chưa kịp trả lời, giọng thiểu não của Lampow đã ngắt ngang.
"Không được đâu." Thằng bé úp mặt vô gối làm tiếng lè nhè đi vài phần. "Đó là đầu số máy bàn được đăng ký chuyên biệt cho bên tiếp nhận thông tin dưới dạng số điện thoại doanh nghiệp, không có sim để mạo danh và nếu phát hiện cuộc gọi bất thường thì sẽ có thông báo đến ngay. Anh biết chúng ta làm gắt thế nào với mạng lưới thế giới ảo mà."
Mừng là Lampow đã ôn bài. Cơ mà điều này chỉ tổ xác thực thêm rằng số điện thoại mà Alaude tìm được đúng là thuộc về một và chỉ một mình Vongola, cũng như câu trả lời khá rõ ràng tại sao nó lại xuất hiện trong máy một trong những kẻ tấn công các anh:
Vongola là người thuê bọn chúng.
Knuckle quay lại với một khay lỉnh khỉnh bình trà, cẩn thận rót trà nóng xuống tách và đưa cho các anh, mỗi người một loại riêng biệt. Của Giotto là một tách trà dâm bụt. Anh nghe nói thứ nước đỏ thẫm này có công dụng điều hòa ổn định huyết áp, và anh thực tâm cảm ơn Knuckle vì điều đó khi câu tiếp theo từ bác sĩ của tổ đội làm tim anh muốn vọt bắn ra ngoài. "Chuyện kiểm tra chưa có tiền lệ này trùng với thời gian cậu trai nhà Simon đó xuất hiện nhỉ?"
"Chúng ta chẳng biết gì về bọn chúng cả." G càu nhàu, thổi bớt khói tỏa từ tách trà đen của mình. "Nếu bằng cách nào mà chúng giả mạo được đầu số của Vongola..."
"Anh giai à, có đầu số thì cũng phải biết mặt thành viên để có thể gửi sát thủ đến, như vậy chúng sẽ phải hack vào cả hệ thống của chúng ta nữa." Lampow nheo mắt, biểu cảm rất giống đang chửi Anh bị ngu à, mà cũng dễ hiểu cơn giận của cậu nhóc thiên tài này khi cậu khá thân với mấy người phụ trách mảng kỹ thuật an ninh mạng. "Cái đó không còn là mức độ nguy hiểm có thể lờ đi được nữa đâu."
Hàm ý, nếu có chuyện hack vào hệ thống thì các anh kiểu gì cũng phải nhận được một thông tin cảnh báo. Hệ thống của Vongola không chỉ chứa dữ liệu thành viên mà còn chứa cả thông tin về các nhiệm vụ, và với kha khá lần lạng lách qua pháp luật thì lộ thông tin những nhiệm vụ đó sẽ khiến các anh gặp đủ thứ rắc rối khắm lọ với công chúng. Đó là chưa kể những tư liệu bí mật khác mà đến chính Giotto cũng chưa có khả năng được diện kiến.
Quá nguy hiểm. Nếu thực sự có kẻ nào đó từ bên ngoài hack được vào hệ thống thì đó không còn là chuyện để anh có thể thư thả suy nghĩ được nữa.
Asari nghiêng đầu, đặt tách trà hoa tam thất xuống và xoa cằm. "Nếu không phải là hack từ ngoài vào, mà là lấy từ trong ra?"
G cau mặt lại, bạnh răng ra, và cuộc hội thoại trên sân thượng căng tin Hamaguri tái hiện lại trong đầu Giotto khiến anh nhăn mũi.
Hôm nay có quá nhiều giả thuyết chỉ tới việc trong Vongola có kẻ phản bội rồi nhé! Giotto có thể đeo mặt nạ, đúng, nhưng không có nghĩa anh muốn bước vào cuộc họp lãnh đạo tiếp theo khi mặt cười giả lả và không biết ai ngồi trong là kẻ thù hay đang chứa chấp kẻ thù của mình đâu. Khác quái gì giả lập thành Julius Caesar⁵?
Chưa kể, giải quyết được vấn đề ai là kẻ thuê sát thủ (rất nghiệp dư) đến khoắng khuấy nhịp sống bình thường của các anh rồi, vẫn còn một việc khó hiểu cần phải làm rõ... "Vậy tại sao bọn chúng lại tự sát và bỏ lại đầu số 2187?" Chậm rãi đặt tách trà của mình xuống cái bàn tròn trước mặt, Giotto đan hai tay vào nhau, đặt nghiêm nghị lên đùi khi trầm mặc suy nghĩ. "Kịch bản thường thấy là sát thủ tự sát để che giấu thông tin về kẻ đã thuê mình, đúng không? Nhưng nếu thế thì chúng đã xóa đi đầu số trong điện thoại đi rồi, kẻ mù công nghệ như Alaude còn lần ra được tức là chúng để số điện thoại đó chình hình trong máy mình luôn. Kể cả nếu bọn sát thủ chủ quan thì kẻ thuê bọn chúng cũng không thể mắc sai lầm cơ bản như thế được, nếu thật sự kẻ đó là kẻ phản bội nằm vùng Vongola."
Anh ngẩng mặt lên, quét mắt qua những gương mặt căng thẳng trong phòng. "Mà nếu là từ bên ngoài đột nhập vào hệ thống thì cũng quá phô trương rồi đi." Cứ như đóng băng rôn gắn đèn neon sáng mù mắt "Bọn này đã đột nhập vào đây" vậy. "Đây là đang thách thức chúng ta? Hay là cảnh cáo?"
Ban đầu từ sự khó hiểu và chán ngắt tại sao bọn tấn công đầu hàng và chạy trốn sang thế giới bên kia sớm thế, giờ thì thêm sự khó hiểu lẫn bồn chồn lo âu khi một loạt các giả thuyết được đưa ra để có thể gắn kết sự kiện theo cách logic nhất. Đã rất lâu rồi Giotto mới có cảm giác bị dồn đuổi sát nút như thế này, và thành thực mà nói nó khiến cho anh khó chịu bất an kinh khủng...
... và một chút... hồi hộp.
Tim đập dồn dập trong lồng ngực, cảm giác hồi hộp thấp thỏm. Đã lâu rồi Giotto mới cảm thấy mọi chuyện... thú vị như thế, bất chấp bí ẩn mù mờ và những khả năng tên bản thân bị gạch khỏi danh sách người sống.
Mấy kẻ bất chấp lao ra ngắm nhìn nguyệt thực và hóa điên chắc cũng cùng cảm xúc như thế này.
"Hai ngày nữa là cuộc họp lãnh đạo, trong lúc đó mọi người hãy cư xử như không có chuyện gì xảy ra cả." Giotto đứng dậy, khoác lại cái cặp lên vai. "Nâng cao cảnh giác. Và nếu được thì, Lampow, để ý bên kỹ thuật xem tình hình thế nào." Đặt tay lên vai Lampow, nhưng mắt anh lại nhìn tới G, và cậu ta gật khẽ đầu hiểu ý anh, trông chừng thành viên nhỏ nhất của tổ. "Còn về phần mình..."
Hít sâu một hơi, anh mở điện thoại và gửi đi một tin nhắn thông báo, tới người mà anh không hề muốn lan quyên tới dưới danh nghĩa mà Giotto không hề thích thú một chút nào.
Sawada Ieyasu, tới Sawada Iemitsu.
"Tớ sẽ quay về Namimori."
∆
Quay trở về Namimori luôn là một trải nghiệm kì cục đối với Giotto.
Bỏ qua chuyện sử dụng cái tên Sawada Ieyasu - tin hay không, nó có cả một lịch sử. Bỏ qua chuyện bước chân vào nhà Sawada và sự ân cần quan tâm của người mẹ trên-giấy-tờ cùng sự nhút nhát cố gắng làm thân của cậu em trai cũng trên-giấy-tờ đôi khi làm anh thấy quái quái, như thể một kẻ mạo danh dơ bẩn khoác lên bộ da ngụy trang không vừa vặn. Bỏ qua tiếp cái không khí yên bình chậm chạp của Namimori khiến thi thoảng Giotto gặp hoang tưởng vì lo lắng liệu sự yên bình chậm chạp có che giấu cái gì đằng sau không. Bỏ qua tất cả những chuyện đó, thì việc đặt chân về Namimori luôn là một trải nghiệm khó tả.
Chính Giotto cũng không biết nó khó tả theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực.
Cố tình đá một hòn sỏi trên đường đi một cách đầy trẻ con, xua đi cảm giác kì lạ trong người, Giotto cụp ô lại khi thấy trời bắt đầu bớt xám xịt, và nước chỉ còn đôi chốc rỏ giọt từ những tán lá mái hiên. Anh cũng muốn lái xe thẳng đến nhà Sawada, nhưng đỗ xe trước cửa nhà thì chật đường đi, vả lại anh cũng cần hít thở tí không khí trong lành. Ai mà ngờ được đi bộ tầm mười lăm phút thì trời bắt đầu đổ một trận mưa rào chứ, may mà anh có đem sẵn ô trong người. Nói thế chứ anh cũng chẳng dại gì đi lúc mưa còn dữ rồi để cho nước ướt hết giày cả, vẫn trú vào trong một tiệm tạp hóa 7-Eleven và vì chẳng có gì làm, Giotto quyết định móc ví mua mấy gói kẹo cho nhóc Sawada Tsunayoshi và một hộp trà cho Sawada Nana.
Ừ, "em trai trên giấy tờ' và "mẹ trên giấy tờ" của anh.
Trên giấy tờ, người nhận nuôi anh là Sawada Iemitsu.
Gọi là "nhận nuôi" để anh có một cái tên hợp pháp và có thể quang minh chính đại đi học tiểu học như những đứa trẻ bình thường khác thôi, trên thực tế Iemitsu đem luôn Giotto vào ở tại cơ quan CEDEF - cơ quan thông tin và tình báo quan trọng nhất của Vongola. Văn phòng của Iemitsu bao gồm phòng tiếp khách, phòng làm việc, phòng ngủ và một phòng tắm tích hợp nhà vệ sinh trong cùng, và nhóc Giotto sáu tuổi bé tí đã sống tại đấy, ăn tiệm và đồ take-out, tập viết chữ với bàn gấp đặt giường và ngủ cuộn trong góc cùng nguy cơ bất thình lình nửa đêm bị một cánh tay hoặc một cái chân cơ bắp cứng ngắc gác đè lên người. Anh không hậm hực gì Iemitsu, ít nhất ổng vẫn đủ quan tâm để anh không vô tình chết đói, nhưng cái thời chưa ngã chổng vó vào tình yêu với Nana, ổng là một gã bê tha thật sự, may mà Giotto chỉ ở trong cái lối sống bê tha đó đúng bốn năm, chưa đủ để nó ngấm vào máu và ngăn anh thành một quý ông lịch thiệp.
Ừ, Sawada Iemitsu nhận nuôi anh trước khi yêu và cưới Sawada Nana.
Giotto vẫn không biết mình có nên cáu với việc ông "cha" tóc vàng ấy đem mình, sáu tuổi mặt lem nhem mực và vết chì, ra "thử" cô hầu bàn tóc nâu rằng cổ nghĩ sao về việc cưới một người đã có "con". Sau đó thì anh có đá vô ống chân ba nuôi và Iemitsu đã lấp liếm rằng anh là con một "anh chị họ hàng xa năm đời gì gì đó", cái "anh chị họ hàng xa năm đời" đấy mất trong tai nạn và giờ ổng nhận anh về. Nghe thảm thương thật sự, nhưng ít nhất cái trò mèo buồn nôn này khiến cho Giotto cũng công nhận Nana là một người phụ nữ tốt.
Vì cô nói rằng việc Iemitsu làm ba đơn thân không ảnh hưởng gì tới tình cảm của họ cả.
Và đó là trước cái màn tuồng "đây là cháu anh", nên Giotto có thể chắc chắn là Nana yêu Iemitsu thật lòng, như cái cách Iemitsu điên cuồng lộn đằng chân lên đằng đầu khi nhìn thấy Nana vậy. Yêu thật lòng và tốt thật lòng.
Và hoàn toàn không liên quan gì tới thế giới của anh.
Khi con người như thế bắt đầu xem những tờ catalog sản phẩm cho em bé và liếc xuống bụng mình nhiều hơn, Giotto coi đó là dấu hiệu đã đến lúc anh đi khỏi nhà Sawada. Vừa tiện khi ấy anh mười tuổi, nên anh có cớ chuyển đến ở cùng Nono dưới dạng "về nhà của họ hàng mà gần với trường cấp hai anh sẽ học". Iemitsu cũng không giữ anh lại. Giotto không biết là vì trong thân tâm ông ta cũng muốn có một gia đình "yên bình" mà anh không nằm trong định nghĩa ấy, hay vì Iemitsu nghĩ mình lơ đễnh việc dạy dỗ thằng nhóc tập sự trong ngành là anh quá đà nên muốn gửi nó đến thầy khác. Đằng nào thì, anh cũng yên ổn chuyển tới nơi ở mới sau một bữa tiệc to oành do Nana nấu và một lời hứa sẽ thi thoảng ghé qua thăm nhà khi được nghỉ học.
Đi thì đi như vậy, cũng phải đến ba năm sau khi Giotto đi khỏi nhà Sawada, Tsunayoshi, hay gọi thân mật là Tsuna, mới cất tiếng khóc chào đời.
Anh chỉ có thể đến chơi cùng thằng bé vài lần, và vì Giotto dở ẹc chuyện chăm trẻ con, anh không biết làm gì hơn là tha một đống quà cho thằng bé mỗi lần về và cố chiều theo yêu cầu của Tsuna hết sức có thể. Cái mà thực ra cũng có tác dụng, dù hơi mang tính hối lộ.
"Yasu-kun?"
Giọng trong trẻo, ấm áp và quen thuộc khiến anh quay đầu về phía tiếng gọi.
Quả thật là Nana.
"Đúng là Yasu-kun!" Cười rạng rỡ và vội bước đến chỗ anh, sải bước nhanh đến nỗi Giotto phải luống cuống kêu cô đi chậm lại vì đường vẫn còn trơn, Nana vòng tay ôm siết lấy anh, trước khi buông tay và đưa lên gióng qua gióng lại. "Từ lúc lên đại học con cao lên nhiều quá."
Đây có phải là cách mà Nana nhắc khéo rằng từ khi lên đại học Giotto không về thăm nhà quá lâu đến nỗi từ lần cuối anh thấy Nana thấp hơn so với anh bây giờ nhiều không? Chứ từ năm ngoái đến giờ anh chỉ cao thêm được hai cm, nhìn còn không ra.
"Con xin lỗi." Anh cười mỉm hối lỗi, chống chế. "Mấy lần con cũng tính về. Chỉ là sắp thi rồi, nên trên trường hơi bùng binh..."
"Yasu-kun cũng đừng nên cứng nhắc thế. Con cũng nên tận hưởng tuổi thanh xuân của mình đi chứ." Nana cau mày nạt, trước khi đưa hai tay lên ôm lấy má mình. "Giao lưu với bạn bè, đi chơi xa khỏi thành phố, kiếm lấy một cô bạn gái..."
Giotto làm hết mấy việc đó rồi đấy. Nhưng mà nhóm của anh, đặc biệt là Alaude, cũng ái ngại cái không khí quá mức yên bình của Namimori và anh cũng chẳng rủ họ về gặp Nana và Tsuna làm gì. Đi ra khỏi thành phố thì nhiều rồi, không phải mục đích đi chơi thôi. Và có bạn gái...
Ừ, anh sẽ không nhắc tới vấn đề đó.
Họ dừng lại trước một ngã tư. Giotto vẫn còn nhớ đường ở đây. Tiểu học Namimori, trường của Tsuna, nằm ở hướng ngược lại so với nhà Sawada, nên nhác thấy đồng hồ chỉ hơn bốn rưỡi, anh đề xuất với Nana. "Để con qua đón Tsunayoshi, dì về nhà trước đi."
"Được đấy, Tsu-kun cũng nhắc con mãi, tranh thủ hai anh em hàn huyên với nhau." Nana hưởng ứng, và cô đưa tay đỡ lấy mấy túi trà bánh mà vừa nãy Giotto mua trong 7-Eleven. "Để dì cầm về cho."
"Nhưng..."
"Hai tay xách đồ thì con cõng em làm sao được?"
Biết thế thì đã không mua mấy món này... Cơ mà thế lại dính vấn đề đến thăm lại "gia đình" mà không mang gì về... Sao anh toàn gặp phải mấy sự vụ tưởng chừng hết sức đơn giản mà phức tạp không tưởng thế nhỉ? "Vậy... phiền dì."
Nana nhìn anh chăm chăm một lúc lâu. Đôi mắt nâu rất to và lành giống như một cặp mắt nai, làm cho Giotto lúng túng đến đỏ cả hai vành tai lên. Tự sỉ vả cái bản tính dễ hạ phòng bị với những người bình thường thiện lương, anh suýt giật phắt người lùi lại khi Nana rướn người lên xoa xoa đầu anh.
"Yasu-kun không cần phải ngại ngùng vậy đâu." Đồng tử Giotto giãn ra một chút khi nghĩ tới ẩn ý đằng sau câu nói đó, nhưng trước khi anh kịp nói gì thì Nana đã bỏ tay ra, nhún vai cười hiền dịu. "Chút đồ cỏn con này có là gì, dì sẽ về đến nhà trước cả khi con kịp đếm đến mười luôn."
... Có thể Nana không có ý nhắc tới cái ý ẩn mà anh đang nghĩ, nhưng Giotto cũng chẳng đọc được suy nghĩ của dì. Nên anh gật đầu, ngoan ngoãn trao tay dì hai túi đồ, và bước ngược đường về phía trường tiểu học Namimori.
Có lẽ vì trời vừa mưa và chưa có dấu hiệu quang đãng hẳn lại, phụ huynh đến đón con nhiều hơn hẳn bình thường, trên tay treo lủng lẳng những chiếc ô đủ màu sắc. Cẩn thận tránh qua một bên khi một chiếc ô tô trờ tới, tốc độ không cao nhưng đủ khiến nước mưa bắn hắt sang bên, Giotto đưa tay lên má, dụi đi mấy hạt nước mưa rơi khỏi mấy tán cây trên đầu, trong lúc nhìn đám trẻ con dắt díu nhau từng tốp ra khỏi cổng trường.
Chắc dì anh không đến nỗi quên không đưa ô cho nhóc Tsunayoshi nên giờ nhóc ấy đang thấp thỏm đợi trong lớp đâu nhỉ? Giotto nhìn đồng hồ, thở mạnh, và dù cái ý tưởng đứng đợi ở cổng trường để khiến Tsunayoshi bất ngờ vẫn vô cùng hấp dẫn, anh bắt đầu không kìm được lo lắng và bước vào bên trong khuôn viên tiểu học Namimori. Những ánh mắt ở bên ngoài nhìn vào anh cũng dần khiến Giotto bồn chồn khó chịu.
Càng đi vào sâu bên trong, bụng dạ anh càng nhộn nhạo, và thái dương bắt đầu nhói lên trước khung cảnh thưa thớt đang dần chìm vào bóng tối buổi xế muộn.
Lục lại ký ức, anh tìm đến chỗ tủ giày lớp 2-B, cũng là lớp của nhóc Tsunayoshi, và khi thấy có hai đứa bé vẫn đang loay hoay cất giày lên tủ, anh hỏi dồn.
"Các em là bạn cùng lớp của Tsunayoshi-kun đúng không? Em ấy ra chưa?"
Hai cặp mắt nhìn lên anh, ban đầu với vẻ hốt hoảng bất ngờ, nhưng cũng dần dịu lại khi trông Giotto không có vẻ gì đe dọa. Tuy vậy, hai đứa trẻ vẫn khá hoang mang, nhìn nhau, rồi nhìn lại lên anh. Một đứa rụt rè trả lời. "Có lẽ bạn ấy đang ở chỗ hồ bơi."
Trong ngày mưa như thế này? "Sao em lại nghĩ Tsunayoshi-kun lại ra hồ bơi?" Cố dằn mình để giọng thật bình tĩnh, Giotto liếc xuống đồng hồ. Có cái gì đó thôi thúc anh phải nhanh chóng tìm thằng bé, càng sớm càng tốt.
"Lúc nãy em thấy cô chủ nhiệm kêu bạn ấy đi trả chìa khóa cho thầy phụ trách."
Vậy sao không phải lên phòng giáo vụ? "Anh hiểu rồi, cảm ơn hai đứa nhé." Tháo giày ra và xách nó trên tay, anh bước vào trong. Tụi trẻ con tiểu học thường được khuyến khích về sớm, chẳng lạ gì hành lang lẫn lớp học đều vắng tanh vắng ngắt, và chính cái sự vắng vẻ vốn rất đỗi bình thường mọi khi này càng lúc càng khiến trực giác của anh thấy bất an. Từ những bước đi, Giotto bắt đầu sải bước, rồi khi ngang qua lớp 2-B và thấy nó trống huơ, anh bắt đầu chạy về phía hồ bơi.
Có gì đó không ổn.
Vội vã đeo giày vào và mở cửa ra sân cỏ phía sau trường, anh chạy dọc xuống hành lang mái hiên dẫn ra sân thể chất của tiểu học Namimori, vừa chạy vừa đảo mắt tìm vị trí hồ bơi. Giotto vẫn nhớ nó ở cạnh sân điền kinh, nhưng từ lần cuối anh đến đây thì khá nhiều nhà kho và nhà sinh hoạt mới được xây dựng lại, khiến cho tầm quan sát dựa trên trí nhớ của anh bị ảnh hưởng đáng kể. Nghiến răng bực bội, đồng tử mắt cuối cùng cũng có thể giãn ra khi bắt được một mái đầu nâu xù xù ở phía xa. Thằng bé tựa người vào một cây cột đèn, quay lưng về phía anh, và một đợt sóng nhẹ nhõm cuốn qua người Giotto khi anh dừng lại, thở mạnh, và cất tiếng gọi. "Tsunayo..."
Tích tắc tiếp theo, máu đông cứng trong huyết quản anh.
¹ Rối loạn căng thẳng sau sang chấn - Posttraumatic stress disorder (PTSD): một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng. Những sự kiện này có thể được trải nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp.
(Noted: Giotto ví bản thân "như trải qua một cơn PTSD" do có một vài điểm chung với triệu chứng của rối loạn tâm thần này: trạng thái phân ly thức giấc thoáng qua trong đó các sự kiện được hồi tưởng lại như thể đang xảy ra, triệu chứng tăng nhạy cảm thực thể. (như tăng huyết áp và nhịp tim, thở nhanh, căng cơ, buồn nôn...) Chứ không khẳng định bản thân bị PTSD thật, bị thật thì nó là cả một vấn đề to đùng của thuốc thang và điều trị rồi.)
².Tế bào gương - Mirror Neurons: một nhóm các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm trong việc phản hồi các phản ứng của con người. Điều đặc biệt là chúng có khả năng phản ánh trạng thái đầu óc của một người khác, "Sự phát hiện của neuron gương cho thấy rằng chúng ta có thể cảm nhận được dưới góc nhìn của một người khác". Một ví dụ cụ thể cách thức hoạt động của tế bào này là việc con người cảm thấy đau buồn khi chứng kiến sự bất hạnh của người khác.
Đây là một lĩnh vực tương đối mới trong ngành thần kinh học. Các lý thuyết về loại tế bào này đang được thử nghiệm bởi các phòng thí nghiệm thần kinh.
³ Định luật Murphy: là định luật của sự đen đủi với nguyên lý chung là: "cái gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra". Được đề xuất bởi Edward Murphy, một kỹ sư trong lực lượng không quân Mỹ vào năm 1949, có nhiều quan điểm trái chiều về tính đúng sai của 'định luật' này. Nhưng nói chung định luật Murphy này là lời cảm thán khá hoàn hảo thay câu "Trong cái rủi có cái xui." :V
⁴. Xyanua có thể gây ngộ độc thông qua đường hô hấp, khuyến cáo không nên hít trực tiếp mà nên đeo khẩu trang hoặc tốt hơn cả là mặt nạ phòng độc. Đừng ai bắt chước trò nghịch dại này nhé, mạng cụ Nhất có trời độ rồi mới chơi liều vậy được thôi :V
⁵ Julius Caesar: một vị tướng và chính khách người La Mã. Caesar bị ám sát trong chính ngày ông đến Viện nguyên lão để được tân phong là nhà cai trị trọn đời. Kẻ ám sát ông là các vị Nguyên lão, vị nào cũng thủ theo dao găm trong tay áo. (Caesar bị lãnh tới 127 nhát dao, không nhát nào trí mạng, ông chết vì mất máu). Ở đây Giotto nói việc có kẻ phản bội trong hàng ngũ Vongola khiến cho cuộc họp lãnh đạo "không khác gì giả lập làm Julius Caesar" ám chỉ tới khả năng bị bất thần tấn công mà không kịp phòng bị dẫn đến mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store