[KHR] Roomate Agreement - Hiệp Định Bạn Cùng Phòng
MĐ 1: Sự ra đời của hiệp định bạn cùng phòng - Gặp mặt
Con người là sinh vật dễ bị lừa bởi vẻ bề ngoài.
Một nụ cười dịu dàng trên môi, cùng một bộ quần áo lịch sự và đơn giản nhưng đủ sang trọng để tạo nên rào cản giai cấp. Giọng nói ngọt ngào và ánh mắt trầm lặng như gương, và cuối cùng, điểm lên tất cả là một cái tên lạ lùng, không dính dáng, và một thân phận mới được sinh ra, yên hòa và an toàn để tiếp cận.
Chẳng ai quan tâm. Có quan tâm, cũng chỉ là sự trầm trồ tán thưởng ngầm, nhưng không đủ can đảm để có thể lại gần. Những người có đủ cái dũng khí ấy, đều sẽ bị từ chối một cách lịch thiệp và nhã nhặn; cũng chẳng phải lo những trái tim si tình bám dính không chấp nhận chối từ, bởi trái tim đầy say mê ấy sẽ chẳng mấy chốc bị thay thế và lấn áp bởi khiếp đảm, trước khi hoàn toàn ngừng đập.
Ai bảo 02 là một người rất cẩn trọng chứ.
Mà cũng không phải lỗi tại anh nha, tim anh có bốn ngăn thì không có ngăn nào chứa chấp sự trói buộc lâu dài của thứ gọi là tình cảm đôi lứa được.
"Đã thấy đối tượng."
Ném điếu thuốc xuống chân, di di lên nó cho đến khi làn khói mỏng tang tắt hẳn, anh thở dài, "Thực sự là cần cả tớ và cậu cùng đi săn cơ à?" Ngón tay trỏ lướt lên lướt xuống phần thông tin đọc đã phát ngán trong điện thoại. Ngay cả ngoại hình của đối phương cũng không có, nhưng bây giờ cả tòa nhà công ty bất động sản "vỏ bọc" đã tan giờ chỉ có duy nhất một người vẫn còn lảng vảng ở bên trong với khuôn mặt chưa từng xuất hiện trên danh sách thành viên. Có đui mới không nhận ra con chuột đang đào khoét.
Không có tiếng đáp lại. Anh phì cười, tưởng tượng cậu bạn với hình xăm lửa trên mặt đang nghiêm mặt, vứt bỏ thế giới xung quanh mà điều chỉnh tiêu cự cho súng, ngón tay đã đặt sẵn trên cò, chỉ đợi "păng" một tiếng kết thúc mọi sự. Một cú headshot hoàn hảo, nhanh đến mức đôi khi mục tiêu còn không nhận ra là chúng đã chết, và anh thì ghét bị dính với nhiệm vụ lái xe đưa đón lắm - dù có được mĩ miều hóa thành "kế hoạch B" thì vẫn chỉ là nhiệm vụ đưa đón thôi, cậu ta không bao giờ trượt, mà có trượt thì cũng không bao giờ để để đạn lạc khỏi mục tiêu đến lần thứ hai.
Thực sự đấy, danh sách của họ lúc nào cũng sạch, anh và 02 nói riêng, một thành tích đáng ngưỡng mộ nếu nhắc tới tuổi của các anh. Nên là anh không thể tưởng tượng ra mục tiêu nào có thể quan trọng đến mức bên trên phải phái hẳn cậu ta và anh cùng đi như thế này, còn chưa kể đến anh là ai nữa chứ. Anh đã hy vọng ít nhất con mồi cũng là một thứ gì đó khó xơi một tí, chứ anh đang chán mớ đời đây, không chỉ mỗi chán vì phải chờ bạn anh xong việc đâu.
Xung quanh anh chán ngắt, chán đến nỗi anh tự hỏi nếu giờ mua một can xăng và đốt vài đám lửa thì liệu mọi thứ có vui vẻ hơn việc đợi chờ 02 thế này không, ít nhất nếu tâm tình tốt cậu ta còn mời anh một bữa, chứ việc nhìn thành phố này cháy rụi cũng chỉ là một giấc mơ be bé mà anh nghiền ngẫm thôi, không thể thành thật.
Chậc.
Mà, nhắc tới xong việc, tại sao lâu thế nhỉ?
Đôi mắt cam citrine ngẩng lên, khẽ nheo lại vì ánh đèn cột điện nhấp nháy sắp tắt. Nửa đêm rồi. Khu vực này cúp điện đường vào lúc hai giờ sáng. Bóng tối là bạn đồng hành cùng với các anh, người bảo vệ của các anh thật, nhưng đôi khi cũng là một tên tráo trở, đặc biệt phiền nhiễu với những tay súng như 02, ngăn cậu ta ngắm bắn chính xác vào mục tiêu. Nếu kéo dài thời gian thì nhiệm vụ lại càng khó thành công, thậm chí còn có thể bị lộ. Mà 02 thì luôn như một trận bão, ào ào tung hoành, nên anh lại càng khó hiểu trước việc mãi mà không thấy một tiếng kính vỡ nào báo hiệu công việc của họ đã xong.
Cậu ta chần chừ cái gì nhỉ?
"Này."
Dí cái máy liên lạc vào sâu hơn trong tai, lòng khẽ gợn sóng và chùng chình phấn khích khi nghĩ rằng 02 có thể bị lộ, rằng thực sự tên kia là một tên không hề đơn giản để phát hiện ra cậu ta, anh suýt thở dài chán chường trước khi nghiêm túc nghe 02 thắc mắc. "Ngài có làm cái gì làm mất uy tín với bên trên không thế?"
"Không." Hiểu nghĩa ẩn hay không thì anh cũng phải đập lại cái sự nghi ngờ của thằng bạn, tại sao cứ rắc rối gì thì cậu ta đều nghĩ anh có phần? Anh không làm gì và nếu tối nay có "khách" thì cũng chẳng can dự đến anh. "Tổ chức chắc chắn không xen vào cuộc đi săn của tớ với cậu đâu. Sao, cậu thấy cái gì?"
Tiếng thở hắt, và đó là tiếng nòng súng cạ vào thành bê tông khi chủ nhân hạ nó xuống.
"Vài thằng muốn tranh công."
Quăng cái điện thoại qua kẽ hở cửa sổ vào trong xe, anh lao như bay về phía cửa cầu thang thoát hiểm của công ty và chạy lên sầm sập. Đầu bên kia tai nghe liên lạc đột nhiên truyền tới một âm thanh chửi thề rõ ràng giữa những tiếng rè rè, và đó là dấu hiệu.
"Sự cố phát sinh." Phá được cái cửa sắt nặng nề và nhìn vào hành lang hut hút tối ngòm trước mặt, tai anh vang lên âm thanh đầy bực bội và cáu bẳn. Chân lướt trong bóng tối khi âm thanh kia cố dịu lại một chút. "Tôi có thể tỉa cái xe của bọn phá đám này, nhưng..."
"Thì cứ làm thôi, ngoại ô mà, mình cũng vốn đâu có quan tâm."
"Xin ngài đừng làm như một vụ nổ lúc nửa đêm là cái gì hay lắm!"
Nói thế, nhưng sàn nhà chấn động, và thực sự truyền qua những bức tường là một tiếng nổ. Không nhịn được, môi anh vẽ lên một nụ cười như trẻ con, ai bảo bọn anh vốn là một đám ồn ào không phải phép, và cái người muốn thuê đám ồn ào không phải phép ấy lại lén giao dịch sau lưng với một bên thứ ba chứ.
Động vào cuộc đi săn của bọn này là sai lầm.
Trong nháy mắt khi anh phá cửa xông vào căn phòng được chỉ định, một viên đạn xẹt qua thái dương bên phải rát bỏng, và anh có chút hài lòng khi nhận ra ánh mắt kia vẫn lạnh băng. Tốt, anh thích những con mồi giữ được bình tĩnh, cắn cổ một con thỏ hoảng loạn luôn nhanh và chán gấp bội so với vờn một con sư tử. Lanh lẹ gạt văng khẩu súng trên tay đối phương đi, anh xoay người, quặp lấy cánh tay đối phương muốn vật xuống. Nhưng một cảm giác đau nhói truyền thẳng từ chân lên não bộ, và anh thì không nghĩ mình bị đá gãy ống chân, chưa đâu, nhưng cơn đau cũng đủ làm anh mất đà. Tuy thế, còn lâu anh mới chịu thả đối phương ra, ai biết thằng này còn bao nhiêu vũ khí giấu trong người chứ, thả nó ra thì có khi chưa kịp ngẩn mặt lên đã ăn một viên đạn vào đầu rồi thì sao?
Cứ như thế, anh và mục tiêu lăn một vòng đụng vào vách tường cái "sầm", và anh có thể cảm thấy một bàn tay lạ chạm vào hông anh trước khi rụt lại như điện giật. Bật cười như một phản ứng hết sức bình thường khi thấy những chuyện hài hước hiển nhiên, anh xoắn lấy cổ áo đối phương, đồng thời mau lẹ rút con dao ở hông, con dao mà kẻ kia cố gắng đoạt lấy nhưng không được, và ấn mạnh nó vào cổ người kia, phần da kề dao chẳng mấy chốc ửng đỏ lên bắt mắt.
"Xin lỗi, hàng nhà không thể cho xài chùa." Anh nói líu lo như hát, trong tai dội đủ thứ tiếng ầm ầm bên ngoài vọng vào. 02 sẽ bóp cổ anh nếu anh cứ dây dưa mất, nên dù hơi tiếc khi muốn ngắm đôi mắt đỏ rực lấp lánh tựa đá ruby máu bồ câu thêm một chút nữa, nên kết thúc chuyện này sớm thôi nhỉ. Biết đâu đấy, anh có thể thó đôi mắt kia về làm kỉ niệm cũng đâu có chết ai...
"Vũ khí được mã hóa bởi vân tay. Vongola có khác."
Từ lưỡi dao đã rỉ ra những giọt máu đỏ li ti, nhưng thay vì cắt gọt một đường thật nhanh, tay anh khựng lại.
Ồ.
Chuyện này đột nhiên thú vị đấy.
"Quý ông đây biết về Vongola?"
Và còn sống với tri thức đó để nhận dạng. Anh muốn huýt sáo tán dương lắm. Như một lãnh đạo có trách nhiệm thì anh nên chặt đứt cái mối nguy này ngay lập tức, nhưng mà đột nhiên gặp một trường hợp ngoại lệ thế này thì anh cũng tò mò một tí, trầm trồ một tí đâu có sai. Giờ anh hơi hiểu lý do tại sao bên trên lại cử tận hai cấp cao tham gia săn cùng diệt tận người trước mặt.
Là loại nào đây? Một con chim én tách bầy, hay một con tu hú trà trộn vào từ lâu mà không ai biết? Cả hai có vẻ không khả thi lắm, mái tóc đỏ rực và đôi mắt với bốn kim chỉ đặc biệt thế này, anh có sinh muộn hai mươi năm nữa anh cũng nhận ra nếu người trước mặt cùng tổ chức với mình, chưa kể nếu nhìn mặt thì có vẻ tên này cùng lứa với anh nữa chứ. Làn da dưới lưỡi dao còn đang rỉ máu, vậy đây là mặt thật, không phải da giả hóa trang. Thế là trường hợp ba, một kẻ bên ngoài đến từ một nơi đủ mạnh để nắm bắt được thông tin về Vongola, và cái thể loại này thì là cái thể loại đau đầu và phiền phức nhất...
... cơ mà không đau đầu bằng mấy bước chân đang chạy rầm rầm đến cái phòng này đâu. Kìm nén để không bật ra tiếng chửi thề, anh định thu dao lại, sự ngu si của con người đúng là không thể đong đếm được, thoát được bão đạn của 02 mà còn chạy lên đây làm gì không biết? Anh nên tán dương cho sự dũng cảm đi tìm cái chết của đám này hay cảm thán người trước mặt mình có giá trị hơn cái vẻ bề ngoài dễ nhìn đây? Nếu là vế sau thì, tên này có từng lên sóng trên tờ truy nã hay treo thưởng gì không nhỉ?
Vẫn là bàn tay vừa nãy đã chạm vào hông anh, giờ đột nhiên anh cảm thấy nó ở trên đầu mình, những đầu ngón tay mơn trớn qua những lọn tóc vàng óng và nhịp nhịp vuốt những đường dài xuống cần cổ anh. Đôi mắt đỏ như ruby máu bồ câu tựa như phát sáng, loang loáng như mặt hồ sớm thu giăng giăng sương, và thế giới xung quanh giống như bị nhấn chìm trong màu đỏ, trước khi lí trí của một kẻ chơi trốn tìm với cái chết mỗi ngày trong anh réo lên nhận ra những ngón tay kia đang mon men nơi chỉ trên gáy anh vài centi.
Anh đẩy mạnh người trước mặt ra, và vừa vặn tiếng súng đạn điên cuồng nã vào nơi hai người, không chần chừ anh phóng thẳng con dao đang cầm trên tay cắm xuyên qua giữa trán một tên phiền phức hàng đầu, rồi rút hai khẩu súng trong áo ra. Bình thường anh khinh thường việc sử dụng một vật dẫn để tước đi sinh mạng kẻ khác thế này lắm, nhưng hôm nay thì không phải buffet, không thể tự chọn món được khi một - hoặc hai - đối đầu cả một đám chó như thế này.
Không ngạc nhiên lắm, đối phương có thể dùng súng cả hai tay như anh.
"Hừm" một tiếng, anh nghiêng người, thúc cùi chỏ vào mặt một tên cả gan dám lại gần anh, trước khi dùng chân gạt hắn ngã xuống đất và bóp cò. Máu và não dính nhơm nhớp trên đôi giày da, chẳng hợp tí nào, sao nó không thể bắn một cách đầy hoa lệ như cách nó bắn lên mặt mục tiêu của các anh nhỉ? "Này, nếu muốn qua đêm với tôi thì lần sau có thể dùng cách gợi ý khác ngoài điểm vào tử huyệt của tôi chứ?" Anh gọi với sang bên kia phòng, tiện tay dùng lưỡi dao ẩn trong nhẫn cứa đứt động mạch một tên khác. Đã bảo rồi, cắn cổ thỏ thì chán chết, vờn với sư tử vui hơn. Ban đầu anh còn nghĩ là trứng chọi đá, nhưng hóa ra là quái vật vờn quái vật. Rất tự nhiên, người kia chọi thẳng khẩu Glock-17 - có lẽ đã hết đạn - vào mặt kẻ địch trước khi chặt mạnh đầy dứt khoát vào thái dương hắn. Từ bên này, đến anh còn hơi nhíu mày đau hộ kẻ xấu số kia khi nghe thấy tiếng xương sọ nát vụn.
"Nếu ngài bỏ ánh mắt đầy thèm khát đó ra khỏi mắt tôi, tôi sẽ xem xét, Vongola."
Anh nghe thấy cụm này từ đâu rồi á, quen quen làm sao ấy.
Mà, đúng là mắt tên này có chút thú vị, màu đỏ hiếm như thế, y như ma cà rồng. Thầm bật cười với suy nghĩ đó trong đầu, anh tống một quyền ở bụng một tên ở gần, khiến hắn mất cân bằng rồi vặn ngược tay tên đó lại, và "rắc". Khoan đã nào, cho anh phản bác lại, anh cũng đâu chỉ chú ý mỗi mắt của mục tiêu đâu! Nó ấn tượng thật, nhưng anh nhìn cả mặt mà, anh chú ý cả mặt đấy chứ. Vậy là bên kia hình như có chút bài xích gì đó với việc anh nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta, mà bài xích này liên quan tới "mắt".
"Mắt" hửm?
Mắt đỏ, y như ma cà rồng, và kĩ thuật chiến đấu cũng bài bản thế kia.
Anh nhớ tới một khả năng, mà cũng không hẳn là khả năng, "tin đồn" thì đúng hơn. Nó vô tình lọt vào tai anh, và vì thấy buồn cười quá nên là anh mới nhớ thôi. Chứ bình thường thì anh chẳng hơi đâu đi để ý một đám ô tạp chạy loạn cả, kinh hồn như bóng ma cũng không. Bóng ma thì sao, trốn chui trốn lủi như chuột cống, thật sự anh không có hơi sức quan tâm cho nổi.
Cơ mà anh không nhớ là mấy cái tin đồn đó có nói gì về biểu tượng bốn kim chỉ đen kia, hàng thượng hạng trong đám ô tạp à?
Mặc kệ. Một lần nữa, anh đâu có quan tâm.
Cái anh quan tâm, cái khiến tim anh đập thình thịch hồi hộp, là nếu thật sự tin đồn là đúng, thì tên trước mặt anh đây có thể là hòn đá mà anh đang chờ định mệnh ném xuống cái thế giới phẳng lặng chết tiệt quanh anh.
Trong lòng háo hứng như vậy, để cho mấy tên tàn binh chạy trốn đi, anh giơ hai tay lên, cười vui vẻ khi lần này nòng súng gắn giảm thanh đen ngòm chuyển đối tượng sang nhằm vào anh. "Xin lỗi, thất lễ quá, hay để tôi quỳ gối hôn tay ngài đã nhé, Sekigan Simon?"
Trong màu đỏ máu ngay lập tức ngập tràn khinh miệt và căm ghét, tựa như nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm lắm. Anh cười mỉm.
Thật sự không ngờ thật.
Vậy là tin đồn nào cũng có một chút sự thật ở trong đó nhỉ?
Thế cái phần lịch sử mà anh nghe loáng thoáng được không biết giả bao nhiêu phần trăm đây, thứ lịch sử mà từng con chữ viết thành đều lấy mực là máu. Công tâm mà nói, va chạm giữa ba cái tổ chức trong thế giới ngầm là chuyện hiển nhiên như cơm bữa, có khi sáng mai thức dậy nghe tin tức lại thấy một nhóm nào đó bốc hơi khỏi trần gian cũng chả có gì là lạ. Nhưng mà như anh đã trình bày đó, anh nhớ cái vụn vặt này bởi vì anh thấy nó hài khiếp đảm.
Tổ chức của anh săn những con người mắt đỏ kia vì những con mắt đó được cho là đem lại sức mạnh.
Lạy Chúa - mà anh còn không tin vào Chúa nhiều như một người bạn của anh đâu, nhưng buồn cười éo chịu được luôn, phải mượn tạm tên Ngài chứ anh cũng hết từ cảm thán rồi.
Sao một đôi mắt lại có thể trao cho kẻ khác sức mạnh được chứ, đứa nào đồn ác vậy? Bộ mấy gã ngu đó nghĩ đây là Naruto hay là HunterxHunter chắc? Thành thật trả lời cho anh coi, các bạn bị đứa nào mắt đỏ cướp bồ nên cay quá lan truyền lung tung đúng không? Chứ đồn gì mà nhắm cụ thể dữ.
Cơ mà nói đi nói lại, bên kia cũng còn khướt mới được coi là thiên thần thánh thiện, nguyên sơ tội nghiệp bị hại.
Simon.
Dân "freelance", hạng có tiền là làm tất, chẳng sợ trời sập cũng chẳng sợ đất chuyển, một phần ba lãnh đạo cao cấp của nhà anh là do bên kia làm gỏi chứ ai, mà làm gỏi vì xuất hiện trong nhiệm vụ của họ thôi chứ nếu tính cả mấy lần tranh chấp thì danh sách còn dài nữa.
Nói chung tóm gọn lại là, một bên phun xăng một bên phóng hỏa, phe nào lên thiên đường cũng bị thánh Peter đá trả lại xuống địa ngục cho oánh nhau tiếp.
Nghe vừa hài vừa thú vị, anh cũng muốn diện kiến mấy con người đó từ lâu lắm rồi, yên tâm, anh chỉ muốn thử nghía qua bộ kĩ năng bên đó sở hữu một chút thôi mà, không có ý định đánh nhau to sập phố sập phường gì. Nhìn coi, anh đang giơ tay lên trước này, ý hòa bình trước này. Thành thật với lòng nha, đâu phải lúc nào cũng có người làm bên trên tụi anh xoắn quẩy hết cả lên như thế, nên anh tò mò cũng phải phép mà.
Thế éo nào đến lứa anh thì cái đám mắt đỏ này lại mai danh ẩn tích.
Đùa nhau à?
Anh chỉ vừa mới hứng thú với tin đồn chưa được nửa ngày,nghe có bất công không chứ?
02 phải hiểu cho anh, ngọn lửa phấn khích vừa mới bùng lại một tí, anh vừa đợi cậu ta rồi nên giờ cậu ta chờ anh một xíu để anh nghía người trước mặt thì cũng huề vốn mà nhỉ? Mắt đỏ đẹp thiệt, giờ có ai bảo chả vì mạnh miếc gì đâu, săn về bỏ lọ sưu tầm thôi anh cũng tin.
Nhưng thôi, đùa thế đủ rồi. Dễ nhìn thì sao chứ, anh đã nói là anh không thích dính líu mà, nên nếu có thể thì anh khoái sự ngoan ngoãn phục tùng và chịu ngậm miệng dễ dàng chấp nhận gạt sang một bên hơn.
Chứ không phải cái biểu cảm bình tĩnh đầy ngoan cố kia. Thế chỉ tổ làm anh sôi sục khao khát áp chế đối phương, xé nát thứ điềm đạm kiêu ngạo kia cho đến khi người trước mặt không còn gì ngoài khiếp đảm từ ánh mắt đến cơ thể. Nên dù là đủ thứ cảm xúc đang trào lên trong anh lúc này, anh không thể ngăn miệng mình cười đầy phấn khích được.
Nhưng mà ừ. Kiếp trước chắc anh lỡ gây nghiệp trả đến mười đời không hết, nên giờ đầu thai định mệnh cứ thích phá đám anh khi anh cảm thấy vui vẻ thật lòng.
Lần này là dưới dạng một ánh sáng lóe lên ở tòa nhà bên kia.
Nếu có cỗ máy thời gian, anh sẽ quay về vả mặt mình một tiếng bốn mươi bảy phút hai mươi tám giây trước, một anh-quá-khứ mà tự mồm bảo 02 nếu không thấy anh ra sau mười phút của kế hoạch B thì xài kế hoạch C, hay, cho cái tòa nhà này bay luôn đi, tiện thể làm mồ yên mả đẹp cho tên mục tiêu xấu số mà anh-hiện-tại đang tò mò vô cùng ấy. Quả báo gì đến sớm kinh hồn.
Thản nhiên buông tay và sải từng bước chân dài về phía đối phương, anh thầm hài lòng và tự đắc khi đôi mắt đỏ mang vài phần lơ đãng kia đột nhiên đầy cảnh giác và chú tâm vào anh, thậm chí anh còn đọc được một chút bất ngờ trước sự liều lĩnh nhổ thẳng vào mặt thần chết này nữa. Cánh tay giữ nguyên hướng thẳng vào mặt anh, chỉ còn đợi mỗi bóp cò, và anh thở dài vui vẻ, nhún vai, tầm này thì chắc là 02 đã xong hết rồi đấy.
"Lần này nhiều cản trở quá không thể hành sự được, nên lần sau tôi chờ cậu lấy mạng tôi nhé, Si-mon."
"Cái..."
Một tiếng nổ.
Tầm này có vẻ phản tác dụng.
Khi 02 chạy đến chỗ anh, anh đang phủi bụi vôi ra khỏi áo, và thấy mái tóc đỏ cùng hình xăm ngọn lửa trên khuôn mặt dần cau lại bực bội, anh chỉ có thể nhún vai vô tội. Đáng ra anh phải là người thấy tức giận chứ nhỉ, hạ thủ chẳng lưu tình gì cả, bạn với chả bè, nếu không phải anh vốn rất nhạy và nhớ kịp về kế hoạch của họ thì đã chẳng thoát được thành công rồi, mai lên trường phải bắt thằng này đền cho mình hai chầu mới được.
Mà thực ra thì... anh có quần áo dự phòng ở ghế sau xe mà, đi bây giờ cũng đâu có sao?
"Sa-wa-da-I-e-ya-su!"
"Từ từ, tớ biết là cậu đang cáu lắm, lôi cả tên giả ra gọi thế thì cáu lắm, cơ mà này, có chuyện này vui cực, làm một chầu đi rồi tớ kể cho mà nghe."
"Vui cực... cái... ôi lạy Chúa trên cao ngài để xổng mục tiêu rồi hả?"
Sao 02... mà khoan, hết giờ làm chưa, quay lại gọi G cho quen mồm, liên hệ việc anh tìm thấy niềm vui với việc anh để xổng con mồi được nhỉ, phi logic thật sự.
"À thì..." Anh đưa mắt về cái đống đổ nát đằng sau, bụi khói chưa tan hết và mùi thuốc súng vẫn hăng hắc. "Cậu có muốn thử bới không?"
"Primo!"
"Được rồi, tớ để xổng hắn rồi. Trực giác tớ bảo thế, làm ơn đừng bắt tớ đi bới một cái xác không biết tồn tại hay không cùng cậu nhé."
G, 02, trong một vài giây, có lẽ đã muốn bóp cổ anh.
Chỉ để thoái lui phút cuối vì nể tình bạn lâu năm của họ, nên cậu ta đặt cả hai tay lên vai anh mà bóp, đầu gục xuống bất lực, và anh có thể thấy môi cậu ta cong lên, hy vọng không phải vì cáu quá hóa điên, hay muốn khóc nhưng nước mắt không ra, hay kết hợp của cả hai, mà cậu ta làm vậy.
"Cậu cười kìa." Gỡ tay người kia ra khỏi vai, anh vỗ vỗ vào lưng cậu ấy và nhấn mở khóa xe. Hai tiếng "bíp bíp" vang lên, cùng lúc cậu bạn tóc đỏ ngẩng mặt lên và nghiến răng, nụ cười sắc như dao cạo khi cậu ta đón lấy cái chìa khóa xe mà anh ném tới.
"Không có nghĩa là tôi không muốn đấm ngài."
"Cứ tự nhiê..."
"Vào mặt."
"Ê mặt thì không được! Phiền phức lắm, tớ không muốn nghĩ lý do giải thích cho giảng viên nữa đâu."
"Dĩ nhiên rồi. Ngài phải giải thích với giảng viên tại sao ngài, hội trưởng hội sinh viên, bị bầm mặt, còn tôi phải giải thích cho cấp trên tại sao tối nay chúng ta là thất bại của tạo hóa!" Đóng sầm cái cửa xe ô tô lại, mạnh đến mức anh tưởng cửa kính xe sẽ vỡ theo, G nghiến răng rít lên mấy tiếng cuối, và anh tự hỏi mình có lỡ bỏ mặc thằng bạn mình chìm trong mặc cảm cá nhân lâu quá không mà mới thất bại một vụ nó đã làm như đời mình sắp kết thúc thế kia... mà khoan, hình như đúng là đời các anh chuẩn bị có khả năng ăn cám thiệt, nhìn từ góc độ nào thì nhiệm vụ tối nay cũng chưa được hoàn thành mà.
Thế là sau khi viết báo cáo tường trình lại nhiệm vụ, anh và G sẽ bị gọi lên để chất vấn tại sao lại không hoàn thành việc được giao. Chưa kể cái đám vo ve sẽ cười vào mặt các anh với vết nhơ trên bảng vàng thành tích này.
Một phút vui vẻ đổi lấy mấy ngày rách việc.
Tên con trai từ Simon kia phải còn sống để giả nợ cho anh, chứ thế này thì anh lỗ bỏ xừ ra, tầm này cân nhắc dần ma thuật đen triệu hồi người chết sống lại còn kịp không nhỉ, đề phòng trong trường hợp nát thật, nát cả cam lẫn quýt luôn ý?
Ầy.
Mà, trước khi đối phó với cái phiền phức gọi là "báo cáo lại nhiệm vụ" kia, anh nên thực hiện nhiệm vụ của một người trong ban lãnh đạo cấp cao và làm cho đúng cái chức danh của mình.
"Này G", chống khuỷu tay lên thành cửa sổ xe và tựa cằm lên, nhìn vu vơ vào thành phố xa xa lấp lánh ánh đèn điện bất chấp đã qua nửa đêm, ánh sáng nhộn nhịp và ồn ào, nhộn nhịp và ồn ào trong yên bình phủ lên như băng mỏng, anh cẩn thận cất lên từng từ, nghiêm túc và chậm rãi mặc cho tim vẫn đập nhanh và mạnh trong lồng ngực.
"Chúng ta biết gì về nhà Simon?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store