Khr Redamancy
Cuối cùng thì Enma cũng đi đến quyết định.Con nuôi hay không, trông có giống Tsuna hay không, cậu cũng phải xác định xem đứa trẻ này có phải là một mối nguy hay không. Mặt đất đang dở một cơn chấn động với việc địa hỏa bị tấn công, cậu không thể đeo bòng thêm một sự vụ nào nữa trong lúc này. "Giotto..." Cậu hỏi khi cả hai đã bước vào căn hộ và máy sưởi bắt đầu thổi dần cái lạnh cóng chân tay đi. Trước hết vẫn phải thăm dò suy nghĩ của thằng bé về gia đình trước đấy của nó. "... em có muốn ghé qua nhà một chút không?"Thiếu niên tóc vàng nghiêng đầu, ngơ ngác, và đột nhiên Enma nhận ra câu hỏi của mình thật là ngu, nếu đang nói đến gia đình gần nhất của thằng bé thì tất cả giờ chỉ còn là tro tàn theo đúng nghĩa, ghé qua một đống tro tàn để làm gì chứ? "Ý anh là... ở dưới ngọn đồi gần nhà em có một quán cà phê. Chủ quán ở đó là bạn em, đúng chứ?"Enma đã tính đến trường hợp phải lôi cả bức tranh vẽ Giotto ra nếu thằng bé chối rằng mình không biết, nên cậu có chút đơ người - và thêm vào đấy, một sự nhẹ nhõm nhỏ xíu - khi Giotto ngay lập tức nhận ra, reo lên. "A, chị Alessa! Anh gặp chị ấy rồi ạ?""À... hôm trước anh có tình cờ gặp cô ấy." Enma lấp lửng. Đối phó với Siêu trực giác của Tsuna, cậu dần hình thành một cung cách ăn nói chỉ "bao hàm một nửa sự thật". Chứng kiến cậu ấy lúng túng khi biết rằng có gì đó sai trong lời nói của mình mà không biết sai ở đâu khiến trong lòng Enma đôi khi trỗi dậy một sự đắc thắng trẻ con. Và có thể là cả kiêu ngạo nữa, khi biết vị trí của mình đủ quan trọng để Tsuna lúng túng và băn khoăn - nếu là những người nằm trong phạm vi "xã giao" thông thường, cậu ấy sẽ đóng sập lại ngay bất cứ khả năng thân mật xa hơn một khi cảm thấy có gì đó không ổn trong cuộc đối thoại. Enma cũng không biết tại sao mình phải nói một nửa sự thật đối với Giotto. Đành rằng cậu đang có chút cảnh giác đối với thằng bé, nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại có linh cảm nếu nói dối bây giờ thì chuyện sẽ rất tệ. Giotto không phải người mang huyết thống Vongola, thằng bé sẽ không sở hữu Siêu trực giác. Có thể tinh ý và nhanh nhạy, nhưng không sở hữu..."Hôm trước..." Đôi mắt citrine nheo lại, đứa trẻ đứng thẳng người lên. "... là hôm anh gặp chuyện và không thể về được đúng không?"Được rồi, tinh ý và nhanh nhạy hơn nhiều so với tuổi của nó. "Không." Enma khẽ hít sâu. Thông tin tiếp theo có thể hơi bất lợi, nhưng cậu phải đi qua cây cầu này. "Anh gặp cô ấy vào cái ngày vụ nổ kia xảy ra."Thầm mừng khi thấy mặt Giotto tái đi đôi phần - nó có phản ứng, Enma có thể tiếp tục dồn thêm ở chủ đề này. "Anh tình cờ ghé qua quán cà phê của... em vừa gọi tên cô ấy là gì... Alessa vào hôm đó. Em có biết ở trong quán có một bức tranh vẽ em chơi piano không?"Nếu thực sự thằng bé có dính dáng đến một âm mưu nào đó đen tối hơn, nó sẽ không dại dột để lại dấu vết như thế. Dấu vết của một mối quan hệ từng tồn tại. "Em biết", thằng bé hạ giọng, cúi mặt xuống. "Chị Ileana vẽ nó vào mùa xuân năm ngoái. Cây đàn piano cũng là của nhà chị ấy; chị ấy cho em mượn để tập.""Cô Ileana đó còn ở Florence không?""Chị ấy đến Naples một tháng trước để làm việc. Từ lúc đó đến giờ em chưa liên lạc với chị ấy."Vậy tức là cái cô họa sĩ Illeana này có thể đang bí mật ở Florence và... Enma tự vả mình một cái trong đầu, không được, bây giờ không phải là lúc đổ vấy lung tung, bây giờ là lúc thu thập dữ liệu. "Em chơi giỏi như vậy, hẳn là hay đến chỗ của Ileana luyện tập lắm đúng không?" Đứa nhỏ gật đầu, khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ hoang mang. "Bố mẹ cô ấy chắc quý em lắm...""Chị Ileana sống một mình." Giotto cắt ngang. Trông nó bối rối, nhưng vai co lại, tư thế cứng ngắc, tập nhạc ghì sâu hơn vào người và nhìn thẳng vào Enma. Ngôn ngữ quen thuộc - Giotto đang dần trở nên cảnh giác hơn với cậu. "Có chuyện gì vậy, Enma? Từ lúc về anh lạ lắm, em đã làm gì sai ạ?"... Chết tiệt. "Không có gì đâu, Giotto." Mắt thằng bé nheo lại. "Anh chỉ... thực sự thì..." Enma vò vò phần tóc thái dương. Tuyệt chưa. Kêu cậu mềm yếu ngu ngốc đi, nhưng thực sự Enma chẳng thể đặt mình vào vị thế của một ông trùm để đối xử với Giotto như một mối nguy hại tiềm năng được. Nhất là khi mọi "nguy hại tiềm năng" vẫn chỉ là "tiềm năng", vẫn chỉ là một mớ giả thuyết mù mờ không đầu không đuôi và không có chứng cứ xác thực. Đem so với việc những người ở hai gia đình Caiazzo và Soriano bị tấn công, thiên hỏa thì chết còn địa hỏa thì mất tích, cố liên kết Giotto với một vấn đề nguy hiểm tới tính mạng nào đấy còn không đáng lo ngại bằng...Đồng tử ruby mở to khi nhận ra một vấn đề, một vấn đề nghiêm trọng không kém cạnh. Địa hỏa. Giotto cũng sở hữu Địa hỏa. Giotto sở hữu ngọn lửa Mặt đất! Và không biết những người sở hữu ngọn lửa mặt đất ở hai gia đình kia còn sống hay chết, nhưng nếu đây là một cuộc tấn công nhằm vào bảy ngọn lửa đối trọng với bầu trời, nếu có chuyện gì xảy ra...Giotto không nằm trong vùng an toàn, như người có cùng tên và khuôn mặt đã mất cách đây hơn một thế kỷ."Em có muốn uống ca cao không?" Và để thằng nhỏ không nhầm tưởng mình đang đánh trống lảng khỏi cuộc nói chuyện, Enma hướng mặt về phía phòng khách. "Có chuyện này em cần biết."_"Em đã nghe về lửa Dying Will bao giờ chưa?"Ngạc nhiên, hoặc không, hoặc hơi hơi mỗi thứ một tí, Giotto gật đầu, và Enma coi đó là lời đồng ý để cậu tiếp tục câu chuyện về Địa hỏa và những bóng ma xưa cũ cũng như mây đen đang tới đe dọa phủ lên đầu họ.Lúc đầu, giải thích về lửa Dying Will còn dấy lên trong bụng Enma vài cảm giác nhộn nhạo. Nguyên do chủ yếu thì vẫn là việc tiết lộ bí mật quan trọng bậc nhất của giới mafia, nhưng thú thật thì, Enma còn chẳng sợ lửa đen Vindice bùng lên trong phòng khách bất thần và lôi cậu đi, bọn họ đã xông vào nhà cậu những hai lần từ khi cậu mới thừa hưởng cái chức Đệ Thập Simon chưa được một tháng. Điều làm cậu thấy khó yên ổn nhất với lòng mình là việc rất có khả năng cậu đang lôi kéo một đứa trẻ không thuộc thế giới của cậu vào trong giới, một khả năng rất nhỏ, nhưng không phải là không có. Nhưng cậu không thể nhảy bộp vào luôn rằng "Em có thể đang gặp nguy hiểm vì sóng năng lượng của em" với Giotto được. Nó nghe mê tín tâm thần thấy búa, và cậu cũng chẳng thể giải thích được lý do nếu không có câu chuyện phía sau đi kèm. Nên Enma phải kể hết, bắt đầu với lửa Dying Will. Dĩ nhiên cậu chỉ cho thằng bé biết những thông tin cơ bản nhất, tên của ngọn lửa cùng đặc tính của chúng. Cái mà, hình như cũng khá là nhiều thông tin rồi, nhưng biết sao được. Với cả, chắc Vindice sẽ không bắt cậu đâu, Enma chủ yếu nói về địa hỏa với Giotto hơn là thiên hỏa, cùng trục lửa hiếm với nhau thì chia sẻ thông tin là chuyện thường thôi ha?"Ngọn lửa của em giống như lửa của anh." Hít khẽ một hơi, cậu để bản thân trầm xuống, ngọn lửa màu đỏ gạch bập bùng trên trán, và bao lấy tay mình trong một ngọn lửa nhỏ với những dòng chữ rune. "Ngọn lửa Mặt đất."Enma nhớ lại lần đầu tiên mình được trông thấy lửa Dying Will, ngọn lửa Mặt đất trên tay cha mình. Cậu nhớ cái cảm giác trầm trồ và ngưỡng mộ, cùng tiếng reo khe khẽ khi đứa trẻ bốn tuổi là cậu rón rén lại gần, lóng ngóng rụt rè hỏi cha xem mình có thể chạm vào nó được không. Quan sát Giotto một lúc trước khi thu hồi lại lửa, Enma không biết thấy sao ngoài hoàn toàn khó hiểu.Ừ thì, trông nó cũng trầm trồ, trông đôi mắt cũng ngạc nhiên và thích thú đấy, nhưng sao lúc thằng bé nhìn lên Enma, cái khoảnh khắc mà ông trùm Simon đã hy vọng một câu hỏi kiểu như câu hỏi của mình ngày thơ bé, biểu cảm trên mặt Giotto tại sao lại đột nhiên đông cứng lại và nụ cười xệch xuống một cách đầy hoang mang và thất vọng như vậy? Nó nghĩ cái gì trong đầu thế? "Nên là, em đang gặp nguy hiểm, và em nên..."Giotto đột nhiên ngả người vào cánh tay cậu. Bàn tay với những ngón thon dài của nghệ sĩ dương cầm túm lấy ống tay áo Enma, túm siết lại."Lửa của anh lạnh quá, Enma."Ông trùm tóc đỏ không biết phản ứng làm sao trước lối miêu tả hết sức kì dị kia. Ừ thì, lửa của cậu không nóng, không như lửa của Tsuna, nhưng nó vẫn có một nhiệt lượng nhất định, nó là "lửa" mà. Nên rõ là bất kỳ cảm nhận nào Giotto vừa có đối với ngọn lửa Mặt đất cũng không phải ở nghĩa đen. Mà, thằng bé sẽ không phải mấy cái trường hợp kẻ phóng hỏa hàng loạt Enma từng học trên trường, mấy kẻ mà ám ảnh với sức nóng, ánh sáng, nói chung là mê đắm lửa nói chung ấy? Ra tay đốt cả gia đình mình thành tro như thế, kể cả có thù hằn gì thì cũng quá là độc ác...Cơ mà ngọn lửa hôm đó lan quá nhanh.Đồng tử ruby trợn to, Enma thiếu điều nhảy dựng khỏi ghế. Ngọn lửa hôm đó thiêu rụi quá nhanh. Một tiếng nổ, và khi cậu lên đến nơi thì mọi thứ chỉ còn là muội đen sẫm. Kể cả trút vào đó cả một tấn dầu hay sắp mười bình ga tại đấy thì lưỡi lửa cũng không thể liếm sạch sẽ mọi thứ nhanh gọn như thế được. Không thể... trừ phi ngọn lửa đó không phải lửa tự nhiên.Lửa Dying Will. Kết luận ấy giáng xuông đầu Enma như một tia chớp, lóe lên cùng với một cảm xúc đầy vui mừng. Giotto sở hữu ngọn lửa Mặt đất, nhóc ấy không thể nào tự đốt cháy căn nhà đó được. Lửa Mặt đất không làm được như thế...Phải không?Bối rối quay đầu lại, đưa tay còn lại lên luồn qua những lọn tóc vàng óng, Enma chăm chú quan sát đứa trẻ vẫn tựa đầu vào tay cậu, đôi mắt citrine nhìn vô định vào phòng khách trống trải trước mặt. Cậu chưa từng gặp người thứ hai sở hữu ngọn lửa Mặt đất trên đời này. Và nói đi nói lại, lửa là sóng năng lượng của mỗi người. Giống như vân tay hay vân tai vậy, ngọn lửa có thể cùng loại, nhưng không bao giờ giống nhau hoàn toàn. Có thể có những cách sử dụng ngọn lửa Mặt đất để gây ra... vụ hỏa hoạn kia, những cách mà Enma không biết nhưng đứa trẻ này lại nằm lòng trong tay. Có thể lắm chứ."... Giotto, anh có thể xem lửa của em được không?" Đêm hôm trước chẳng qua chỉ là một cơn bộc phát, Enma vẫn không biết chính xác lửa của đứa trẻ này sẽ ra như thế nào, hay khác gì so với lửa của cậu. Nhưng cái cảm giác lồng giam thì chắc chắn là không ổn rồi đó, cậu nhớ lại, thở dài. Đứa trẻ tóc vàng ngồi thẳng lên. Cam citrine nhìn vào mắt cậu, và thằng bé lắc đầu. "Em không dùng được.""Không sao đâu. Ai cũng có thể sử dụng được lửa mà. Anh lúc đầu cũng khó khăn lắm mới thành thục được lửa của mình, em không có gì phải tự ti...""Không phải."Gần như ném hai chữ "không phải" ra khỏi miệng, Giotto cúi gằm mặt xuống. Hai tay đặt trên đùi, túm siết lấy gấu quần, đứa nhỏ nặng nhọc thốt ra từng tiếng. "Đó không phải... lửa của em."Enma vô đạo. Nhưng cậu thành tâm cầu khẩu với bất cứ thần linh nào đang nghe, xin đừng để đứa trẻ tóc vàng trước mặt cậu từng gặp chuyện gì xảy ra với chính lửa của nó và từ đó hình thành bóng ma tâm lý. Nó đã quá đủ tội nghiệp rồi. "Vậy..." Cậu dịu giọng lại. "Em đã bao giờ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình rất nhẹ chưa?" Thằng bé siết chặt tay hơn. "Hoặc rất nặng?"Đáp lại cậu là một cái gật đầu."Em đã bao giờ làm đồ vật, ừm, lơ lửng chưa?" Gật. "Em có bao giờ cảm thấy cơ thể nhẹ đến nỗi có thể bay lên được?" Lắc. "Vậy nặng đến mức không thể nhúc nhích?" Gật. "Vậy thì em nghĩ ai là người làm những chuyện đó với em?" Im lặng, hai vai co lại. Enma muốn bỏ ngang câu chuyện ở đây lắm rồi, nhưng thời gian không cho phép cậu cứ tiếp tục cò cưa đưa đẩy không rõ ràng với một đứa trẻ mà bao quanh nó là bao bí ẩn như thế. "Giotto, nghe này. Lửa là một điều hết sức bình thường. Lửa Mặt đất có thể hiếm hơn những ngọn lửa khác, nhưng như vậy không có nghĩa là nó bất bình thường, em không có gì phải xấu hổ hay sợ hãi vì ngọn lửa của mình...""Mẹ nói đó không phải lửa của em." Thân hình nhỏ nhắn run lên. Ông trùm tóc đỏ ngậm lời chửi thề vào sau môi, ôi khốn khiếp thật chứ, vậy là lại một trường hợp cha mẹ tôn sùng Thiên hỏa đến cực đoan nên phủ nhận sự tồn tại lửa của đứa con, phủ nhận sóng năng lượng, phủ nhận linh hồn của nó? Enma có thể nghe thấy hai tiếng hít sâu, trước khi giọng Giotto lại vang lên lần nữa, ráo hoảnh khô khốc. "Mẹ nói... em đáng ra không nên sở hữu màu đỏ ấy. Em là thất bại, em không nên có lửa của một bóng ma không tồn tại. Nên vì thế, mẹ cũng ghét em chơi đàn lắm."Không biết Giotto đang nói đến ai trong ba bà mẹ của cuộc đời nó. Những gì Enma biết là, thằng bé cần một cái ôm. Và cậu kéo Giotto vào người mình, vòng tay ôm lấy nó, cúi người xuống để đứa nhỏ tựa đầu lên vai mình trong khi bản thân vùi mũi vào mớ tóc sực mùi nắng ấm. "Đừng nghe mẹ em nói." Cậu cố hết sức để không nghiến răng. Những vụ bạo hành trẻ em khiến những đứa nhóc nhỏ xíu, còi cọc lếch thếch đi vào cô nhi viện Terra, ba mẹ còn sống sờ sờ mà khinh khỉnh nhìn ở phía sau, chỉ vì ngọn lửa của chúng có chút khác biệt, lướt qua mắt Enma làm máu cậu sôi lên. "Những ngọn lửa đến từ linh hồn, và..." Cậu nhớ tới người thanh niên có đôi mắt nâu latte ấm, áo choàng đen phấp phới đón lấy gió từ vịnh Napoli thổi tới nơi ban công chỗ cậu ấy đang đứng và cười thật dịu dàng với cậu. "Không một linh hồn nào cháy lên những ngọn lửa đó không đáng được tôn trọng hết. Em không phải thất bại, mẹ em sai rồi.""Nhưng em nghĩ... đây không phải lửa của em.""Vậy thì lửa của bóng ma không tồn tại đó." Mấy chữ ấy để lại một vị chát xíu trên đầu lưỡi Enma, nhưng giờ cậu phản đối suy nghĩ của Giotto thì làm được gì chứ, trong khi phải tập trung an ủi nó trước đã. "Em có ghét bóng ma đó không, Giotto?"Cậu có thể cảm nhận đứa trẻ trong lòng khựng lại trong giây lát, trước khi từ vai truyền đến một cái lắc đầu khi trán thằng bé cọ vào vai cậu. "Lửa của một bóng ma cũng không đáng nhận những lời lẽ như thế." Cậu đưa tay xoa những vòng tròn lớn trên lưng Giotto. Thằng bé dụi đầu vào hõm vai cậu một cái nữa, trước khi đột ngột chống tay, khẽ đẩy người ra. Nụ cười của nó gượng gạo."Không sao đâu anh, em quen rồi."Đấy mới là chỗ có vấn đề ấy! Tại sao những kẻ đốn mạt khốn nạn thì được tận hưởng vai trò làm cha làm mẹ, còn cậu muốn có một đứa nhưng không được? Nếu Enma có thể có con, có thể mối quan hệ của cậu với Tsuna có thể tiến triển hơn...Hơn cái gì chứ? Hơn "đồng minh" ư? Thở hắt, Enma khẽ cười cay đắng. Đã đến sau hơn hẳn so với tất cả những thời tiết cạnh cậu ấy rồi, giờ cậu còn muốn lấy một đứa trẻ tưởng tượng để trói Tsuna vào với mình nữa. Cái suy nghĩ thảm hại chưa từng thấy. Chưa kể, cậu phải tưởng tượng ra mình có một đứa con làm gì chứ, con trai cậu đang ở ngay đây cơ mà. Đứa trẻ này thuộc về Mặt đất, thuộc quyền bảo hộ của cậu. Đó mới là cái lâu dài mà ông trùm Simon đời Mười nên nhắm tới - bảo vệ an toàn cho những người cùng trục lửa với mình. Tình cảm chỉ là thứ phù du thoáng qua. Cậu còn may chán rằng các anh chị cậu cũng chẳng giục cậu đi kết hôn chính trị làm gì, chính ra thế là đã tự do sung sướng lắm rồi.Hai bàn tay chạm vào hai bên thái dương cậu, và sắc citrine cam rực chỉ cách mặt cậu vài centimet, gần đến nỗi chóp mũi họ chạm vào nhau. Giật mình, Enma muốn đẩy Giotto ra, nhưng bàn tay trên thái dương bỗng siết lấy tóc cậu một chốc, trước khi bỏ ra, và Giotto tự nó lùi ra xa khỏi một cậu vô cùng hoang mang, mỉm cười."Đúng thật. Mắt anh giống quá."Vô thức, ông trùm tóc đỏ đưa tay lên chạm lên đuôi mắt mình - đôi mắt với ký tự la bàn bốn kim đơn giản từng khiến cậu tò mò liệu có phải mình đã bị nguyền không - trong khi Giotto với lấy tập nhạc trên bàn, ôm ghì nó vào ngực, và cười buồn. "Anh có đôi mắt đẹp lắm, Enma."Với tình huống bình thường thì Enma sẽ ngượng nghịu và bối rối cảm ơn lời khen của thằng bé. Chứ muốn cậu phản ứng ra sao, đỏ mặt sung sướng vì một đứa trẻ kém mình mười tuổi nói rằng mắt mình đẹp chắc? Dù đứa trẻ đó có trông giống Tsuna ra sao đi nữa, thì Enma vẫn chưa loạn trí đến mức nhìn nhầm hay nghe nhầm người trước mặt là ai. Sẽ chỉ là một cái cảm ơn thôi, bình thường là như thế.Đấy là bình thường. Còn sau một màn hết sức bất bình thường ở trên, bao gồm cả hành động rất chủ động... thân mật vừa nãy, làm Enma có chút rùng mình. Nhớ tới lúc trên xe taxi hôm nọ, đứa trẻ này cũng làm những hành động vô cùng... mờ ám như thế, có khi nào nó có thể sử dụng một ngọn lửa khác để mê hoặc đối phương không? Chứ Giotto không thể nào mà... không thể nào mà nảy sinh tình cảm với..."Em từng thấy mắt của anh rồi đó." Đứa nhỏ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đứng dậy. Trong lòng Enma không khỏi hoảng loạn, cái câu tán tỉnh cũ rích cũ mèm nào thế? Mà khoan, sao cậu lại nghĩ là thằng bé đang tán tỉnh mình chứ, bộ thật sự dạo này cậu quá cô đơn rồi hả? "Có thể là em gặp người giống người thôi. Ngoại hình của anh dễ bắt gặp mà." Enma gượng gạo chống chế. Lời nói không thể ba láp hơn được nữa, nhưng ít nhất thì Giotto cũng sẽ chỉ ném cho cậu một cái nhìn nghi hoặc thôi, thằng bé cũng đâu có cách nào kiểm chứng..."Phải rồi ha." ...
...... Có vẻ dễ hơn cậu tưởng tượng?"Ừ, tình cờ cả thôi." Enma được nước hùa theo. Đứa nhỏ tóc vàng nhìn cậu, mi mắt cụp xuống, tập nhạc ôm ghì trong ngực. Cứ như thể cậu vừa giẫm vào đuôi một con mèo con rồi tiện chân đá bay nó đi vậy, cậu mím môi nghĩ thầm như thế. Nhưng chết tiệt chứ, giờ thì làm sao? Thay vì mua sách dạy làm cha mẹ thì giờ cậu nên kiếm một cuốn sách về phức cảm Oedipus chắc, cậu còn không phải cha mẹ ruột của Giotto và cậu còn chưa gặp thằng bé được một tuần! Mà Enma đang nghĩ gì thế không biết, cậu thật sự thèm hơi người đến phát điên rồi, còn chưa biết có thật sự Giotto có suy nghĩ kiểu "đó" với cậu không, chưa kể thằng bé cũng nói là "giống" nữa, thằng bé chỉ đang nhầm cậu với ai đó nó quen thôi, nên tập trung đưa câu chuyện về lại hướng đó thì hơn, biết đâu lại là ai đó liên quan tới vụ hỏa hoạn kia. "Anh giống một người bạn của em ha?" Cậu nhấn nhá lâu hơn bình thường ở chữ "giống", hy vọng có thể điều hướng suy nghĩ của Giotto.Trong gần năm phút đồng hồ, Enma nghĩ mình chưa từng thấy Giotto thể hiện nhiều cảm xúc đến thế bao giờ.Bắt đầu là mắt trợn mở to. Tiếp theo là môi mấp máy. Rồi bặm môi lại, cúi mặt xuống. Chỉ trong chốc lát. Phút giây sau, cả người thằng bé đột nhiên run lên dữ dội, tập nhạc rất mực yêu quý rơi bụp xuống đất, và Enma phải đưa tay đỡ lấy thằng bé ngồi lại xuống ghế khi hai chân không giữ nổi nó nữa mà ngả ra trước. Đứa trẻ tóc vàng bụm lấy miệng, mồ hôi trán vã ra như tắm, hơi thở dốc dồn dập to đến mức tưởng chừng có thể lấn áp cả âm thanh đồng hồ tích tắc trong phòng. Đôi mắt citrine tóe lửa, nghĩa đen, Enma có thể thấy những vệt lửa đỏ gạch trào khỏi mi mắt thằng bé mà bay ngược lên tan ra, và lạy Chúa cậu phải làm gì? Phải làm gì bây giờ? "Anh xin lỗi!" Cậu hốt hoảng ôm ghì lấy vai đứa nhỏ. Enma muốn dùng lửa lắm, cậu từng nghe nói những ngọn lửa giống nhau có thể làm dịu nhau đi trong tiếp xúc gần, nhưng giờ cậu cũng đang hoảng sợ vô cùng và Enma không hề muốn sử dụng ngọn lửa khi đến cả cậu cũng rối loạn không kém gì đứa trẻ đang run lập cập và hé môi thét những âm thanh vô hình trong lòng cậu đây. "Anh xin lỗi! Bình tĩnh! Bình tĩnh lại Giotto! Anh xin lỗi vì đã hỏi!""Enma...""Anh ở ngay đây!" "Enma... Kozato..."Một tiếng thở hắt.Và rồi, Giotto bật cười khùng khục.Tiếng cười đục, ngắt quãng và nặng nhọc. Enma nghĩ mình vẫn hoảng sợ, nhưng hoảng sợ vì một lý do khác. Cậu hoàn toàn không lí giải được đứa trẻ này. Người nó vẫn run lên, nhưng vì thằng bé đang cười. Tay ôm lấy mặt và gục đầu xuống gối, thằng bé vẫn tiếp tục cười, âm thanh ha ha nhỏ dần rồi tắt hẳn, và thay vào đó là một tràng lẩm nhẩm mà khi Enma không dám làm một tiếng động nào, cậu nghe rất rõ rằng Giotto đang nhắc đi nhắc lại họ cậu, "Kozato... Kozato..." như một lời nguyền rủa. Rồi, bất thình lình, một âm thanh nhỏ xíu, gần như lẫn vào trong tràng lẩm nhẩm ấy, nhưng cậu không thể nhầm được."ᑦᵒ...ᶻᵃʳᵗ"
"Em từng gặp người giống y hệt anh trong mơ đấy, Enma." Giotto đột ngột lên tiếng, và thằng bé ngẩng người lên, đưa hai tay ra trước mặt xăm soi. Enma quá sốc và bất ngờ để có thể nói gì. Cả người cậu cứng đơ như một khúc gỗ, tâm trí gợi đến câu chuyện từng được nghe về một nửa sương mù của Vongola, dần đi đến một suy nghĩ không thể tin nổi. Không, vẫn còn quá sớm để khẳng định, chuyện không thể nào lại như thế được..."Em không hiểu tại sao. Em biết người ấy là một người rất quan trọng. Từng chút lý trí của em đều gào thét điều đó. Nhưng khi em cố gắng đuổi theo người ấy, cố gắng gọi tên, cố gắng nhìn thấy mặt của người ấy, nó... rất đau." Một tiếng sụt sịt. "Nó đau lắm, đau đến không thể thở nổi. Và đáng sợ nữa. Em càng cố chạy, khoảng cách giữa bọn em càng xa... cuối cùng thì lúc nào em cũng là người trượt chân và..."Mu bàn tay cậu cảm nhận được một cảm giác nóng rẫy, ẩm ướt. Đúng cái khoảnh khắc đó, Giotto ngồi thẳng người lên, lấy tay áo quệt quệt qua mặt. Luống cuống, Enma rút vội lấy một tấm khăn giấy trên bàn đưa cho nó, và khi đứa nhỏ ngẩng mặt lên để nhận lấy tờ giấy, hai mắt nó đỏ hoe, mũi má ửng lên và vai thì run rẩy."Em còn chẳng... hức... em còn chẳng biết người đó là ai. Một cái tên, một vóc người, một màu đỏ. Em chỉ biết mỗi như thế. Nhưng lúc nào nó cũng rất đau. Con mẹ nó!" Thằng bé đột nhiên nghiến răng, tờ giấy ăn trong tay theo lực bóp nghiến nhăn nhúm đến rách một mảng. Câu chửi thề bất ngờ không làm Enma giật mình bằng sự giận dữ trong giọng nói khi Giotto đưa hai tay lên đầu, tay xọc qua những lọn tóc vàng óng và xoắn lấy chúng. "Em ghét bóng ma đó! Em ghét người đó! Em ghét! Em ghét lắm!" Căn phòng rung lên từng đợt, cửa sổ nứt ra, những bức tranh trên tường rơi xuống, mặt kính che vỡ choang. Cố gắng giành lại kiểm soát ở căn phòng, Enma chỉ có thể làm cho nó ngừng rung lại để không kinh động đến hàng xóm, và như thế cũng có nghĩa là cậu phải ở trong căn phòng khách này, không che chắn, trực diện đối mặt với một trận động đất mang khuôn mặt giống hệt như Vongola Đệ Nhất. Khuôn mặt của người đàn ông tóc vàng mắt vàng trên tấm chân dung lúc nào cũng lãnh cảm và lạnh lẽo, khiến cảm xúc điên cuồng của đứa trẻ mang khuôn mặt của ngài ấy lạ lẫm bội phần. Khắc bùng nổ này khiến Giotto trông đáng sợ hơn rất nhiều, đáng sợ hơn hẳn lúc nó điên lên một cách vô thức. "Em muốn người đó đừng xuất hiện nữa, đừng ám lấy em nữa, nhưng mỗi lần em nhắm mắt, lúc nào cũng là màu đỏ! Nó như một trận cuồng phong vậy Enma. Mỗi ngày! Em không thể nhớ được gì rõ ràng hơn mỗi khi thức dậy ngoài người ấy, và em tự hỏi PHẢI LÀM THẾ NÀO THÌ EM MỚI ĐƯỢC YÊN!" Tiếng hét bất lực của Giotto vọng lại trong bốn bức tường phòng khách trước khi mọi thứ về lại im lặng, khiến tiếng thở hồng hộc của đứa trẻ với đôi mắt long lên trước mặt Enma rõ ràng hơn bao giờ hết. Người đàn ông tóc đỏ không làm gì, không dám làm gì, và cái suy nghĩ mình cần thực hiện một cuộc gọi gấp vừa mới nảy trong đầu cậu khi đứa trẻ tóc vàng ngẩng lên, mũi má đỏ hây, mắt đỏ ửng, và Giotto nhìn thẳng vào Enma. Nó nhoẻn cười. Nụ cười méo xệch, nhếch nhác, và nước mắt vẫn đang rỉ thành những dòng trong suốt lăn trên má. "Ngọn lửa này nên chết đi, Enma."
...... Có vẻ dễ hơn cậu tưởng tượng?"Ừ, tình cờ cả thôi." Enma được nước hùa theo. Đứa nhỏ tóc vàng nhìn cậu, mi mắt cụp xuống, tập nhạc ôm ghì trong ngực. Cứ như thể cậu vừa giẫm vào đuôi một con mèo con rồi tiện chân đá bay nó đi vậy, cậu mím môi nghĩ thầm như thế. Nhưng chết tiệt chứ, giờ thì làm sao? Thay vì mua sách dạy làm cha mẹ thì giờ cậu nên kiếm một cuốn sách về phức cảm Oedipus chắc, cậu còn không phải cha mẹ ruột của Giotto và cậu còn chưa gặp thằng bé được một tuần! Mà Enma đang nghĩ gì thế không biết, cậu thật sự thèm hơi người đến phát điên rồi, còn chưa biết có thật sự Giotto có suy nghĩ kiểu "đó" với cậu không, chưa kể thằng bé cũng nói là "giống" nữa, thằng bé chỉ đang nhầm cậu với ai đó nó quen thôi, nên tập trung đưa câu chuyện về lại hướng đó thì hơn, biết đâu lại là ai đó liên quan tới vụ hỏa hoạn kia. "Anh giống một người bạn của em ha?" Cậu nhấn nhá lâu hơn bình thường ở chữ "giống", hy vọng có thể điều hướng suy nghĩ của Giotto.Trong gần năm phút đồng hồ, Enma nghĩ mình chưa từng thấy Giotto thể hiện nhiều cảm xúc đến thế bao giờ.Bắt đầu là mắt trợn mở to. Tiếp theo là môi mấp máy. Rồi bặm môi lại, cúi mặt xuống. Chỉ trong chốc lát. Phút giây sau, cả người thằng bé đột nhiên run lên dữ dội, tập nhạc rất mực yêu quý rơi bụp xuống đất, và Enma phải đưa tay đỡ lấy thằng bé ngồi lại xuống ghế khi hai chân không giữ nổi nó nữa mà ngả ra trước. Đứa trẻ tóc vàng bụm lấy miệng, mồ hôi trán vã ra như tắm, hơi thở dốc dồn dập to đến mức tưởng chừng có thể lấn áp cả âm thanh đồng hồ tích tắc trong phòng. Đôi mắt citrine tóe lửa, nghĩa đen, Enma có thể thấy những vệt lửa đỏ gạch trào khỏi mi mắt thằng bé mà bay ngược lên tan ra, và lạy Chúa cậu phải làm gì? Phải làm gì bây giờ? "Anh xin lỗi!" Cậu hốt hoảng ôm ghì lấy vai đứa nhỏ. Enma muốn dùng lửa lắm, cậu từng nghe nói những ngọn lửa giống nhau có thể làm dịu nhau đi trong tiếp xúc gần, nhưng giờ cậu cũng đang hoảng sợ vô cùng và Enma không hề muốn sử dụng ngọn lửa khi đến cả cậu cũng rối loạn không kém gì đứa trẻ đang run lập cập và hé môi thét những âm thanh vô hình trong lòng cậu đây. "Anh xin lỗi! Bình tĩnh! Bình tĩnh lại Giotto! Anh xin lỗi vì đã hỏi!""Enma...""Anh ở ngay đây!" "Enma... Kozato..."Một tiếng thở hắt.Và rồi, Giotto bật cười khùng khục.Tiếng cười đục, ngắt quãng và nặng nhọc. Enma nghĩ mình vẫn hoảng sợ, nhưng hoảng sợ vì một lý do khác. Cậu hoàn toàn không lí giải được đứa trẻ này. Người nó vẫn run lên, nhưng vì thằng bé đang cười. Tay ôm lấy mặt và gục đầu xuống gối, thằng bé vẫn tiếp tục cười, âm thanh ha ha nhỏ dần rồi tắt hẳn, và thay vào đó là một tràng lẩm nhẩm mà khi Enma không dám làm một tiếng động nào, cậu nghe rất rõ rằng Giotto đang nhắc đi nhắc lại họ cậu, "Kozato... Kozato..." như một lời nguyền rủa. Rồi, bất thình lình, một âm thanh nhỏ xíu, gần như lẫn vào trong tràng lẩm nhẩm ấy, nhưng cậu không thể nhầm được."ᑦᵒ...ᶻᵃʳᵗ"
"Em từng gặp người giống y hệt anh trong mơ đấy, Enma." Giotto đột ngột lên tiếng, và thằng bé ngẩng người lên, đưa hai tay ra trước mặt xăm soi. Enma quá sốc và bất ngờ để có thể nói gì. Cả người cậu cứng đơ như một khúc gỗ, tâm trí gợi đến câu chuyện từng được nghe về một nửa sương mù của Vongola, dần đi đến một suy nghĩ không thể tin nổi. Không, vẫn còn quá sớm để khẳng định, chuyện không thể nào lại như thế được..."Em không hiểu tại sao. Em biết người ấy là một người rất quan trọng. Từng chút lý trí của em đều gào thét điều đó. Nhưng khi em cố gắng đuổi theo người ấy, cố gắng gọi tên, cố gắng nhìn thấy mặt của người ấy, nó... rất đau." Một tiếng sụt sịt. "Nó đau lắm, đau đến không thể thở nổi. Và đáng sợ nữa. Em càng cố chạy, khoảng cách giữa bọn em càng xa... cuối cùng thì lúc nào em cũng là người trượt chân và..."Mu bàn tay cậu cảm nhận được một cảm giác nóng rẫy, ẩm ướt. Đúng cái khoảnh khắc đó, Giotto ngồi thẳng người lên, lấy tay áo quệt quệt qua mặt. Luống cuống, Enma rút vội lấy một tấm khăn giấy trên bàn đưa cho nó, và khi đứa nhỏ ngẩng mặt lên để nhận lấy tờ giấy, hai mắt nó đỏ hoe, mũi má ửng lên và vai thì run rẩy."Em còn chẳng... hức... em còn chẳng biết người đó là ai. Một cái tên, một vóc người, một màu đỏ. Em chỉ biết mỗi như thế. Nhưng lúc nào nó cũng rất đau. Con mẹ nó!" Thằng bé đột nhiên nghiến răng, tờ giấy ăn trong tay theo lực bóp nghiến nhăn nhúm đến rách một mảng. Câu chửi thề bất ngờ không làm Enma giật mình bằng sự giận dữ trong giọng nói khi Giotto đưa hai tay lên đầu, tay xọc qua những lọn tóc vàng óng và xoắn lấy chúng. "Em ghét bóng ma đó! Em ghét người đó! Em ghét! Em ghét lắm!" Căn phòng rung lên từng đợt, cửa sổ nứt ra, những bức tranh trên tường rơi xuống, mặt kính che vỡ choang. Cố gắng giành lại kiểm soát ở căn phòng, Enma chỉ có thể làm cho nó ngừng rung lại để không kinh động đến hàng xóm, và như thế cũng có nghĩa là cậu phải ở trong căn phòng khách này, không che chắn, trực diện đối mặt với một trận động đất mang khuôn mặt giống hệt như Vongola Đệ Nhất. Khuôn mặt của người đàn ông tóc vàng mắt vàng trên tấm chân dung lúc nào cũng lãnh cảm và lạnh lẽo, khiến cảm xúc điên cuồng của đứa trẻ mang khuôn mặt của ngài ấy lạ lẫm bội phần. Khắc bùng nổ này khiến Giotto trông đáng sợ hơn rất nhiều, đáng sợ hơn hẳn lúc nó điên lên một cách vô thức. "Em muốn người đó đừng xuất hiện nữa, đừng ám lấy em nữa, nhưng mỗi lần em nhắm mắt, lúc nào cũng là màu đỏ! Nó như một trận cuồng phong vậy Enma. Mỗi ngày! Em không thể nhớ được gì rõ ràng hơn mỗi khi thức dậy ngoài người ấy, và em tự hỏi PHẢI LÀM THẾ NÀO THÌ EM MỚI ĐƯỢC YÊN!" Tiếng hét bất lực của Giotto vọng lại trong bốn bức tường phòng khách trước khi mọi thứ về lại im lặng, khiến tiếng thở hồng hộc của đứa trẻ với đôi mắt long lên trước mặt Enma rõ ràng hơn bao giờ hết. Người đàn ông tóc đỏ không làm gì, không dám làm gì, và cái suy nghĩ mình cần thực hiện một cuộc gọi gấp vừa mới nảy trong đầu cậu khi đứa trẻ tóc vàng ngẩng lên, mũi má đỏ hây, mắt đỏ ửng, và Giotto nhìn thẳng vào Enma. Nó nhoẻn cười. Nụ cười méo xệch, nhếch nhác, và nước mắt vẫn đang rỉ thành những dòng trong suốt lăn trên má. "Ngọn lửa này nên chết đi, Enma."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store