ZingTruyen.Store

【KHR + Conan + BSD -- Xem phim】 [All27] Vòng Lặp Thời Gian

Trứng màu: Sau khi Byakuran bắt cóc Tsunayoshi (3)

ToiLaEditorNotWriter

9.

Sau khi trở về nhà Gesso giao bánh cho Kikyo và dặn anh ta đưa lại cho Byakuran, Sawada Tsunayoshi chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi luôn.

Hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, em cảm thấy rất chóng mặt.

Kikyo chú ý thấy cậu bé bị mệt, bèn lo lắng hỏi, "Sawada điện hạ, có cần tôi gọi bác sĩ không?"

"Cảm ơn anh Kikyo, nhưng không cần đâu ạ, em chỉ hơi mệt thôi." Cậu bé tóc nâu lắc đầu, lời nói của người đàn ông xa lạ và của Lambo lớn chồng chéo trong lòng em, em sợ mình sẽ nghi ngờ Byakuran. Thật ra ngoại từ lúc đầu Byakuran luôn thờ ơ, lạnh lùng thì về sau y đối xử với Sawada Tsunayoshi thật sự không tồi chút nào. Em không muốn vì một câu nói của người khác mà lại nghi ngờ Byakuran.

Byakuran, cũng vô cùng cô đơn. Vô số lần em từng thấy Byakuran đứng trước cửa sổ sát đất, tựa như một con rối bị nhốt trong không gian vô hình, cực lực giãy giụa mà không thể giải thoát khỏi sự trói buộc. Rất nhiều người bảo Byakuran là thần linh nhìn xuống trần gian, nhưng thần linh sẽ có vẻ mặt như vậy sao?

"Sawada điện hạ, cậu có muốn đi tâm sự với Byakuran-sama không? Tôi thấy dạo này tinh thần cả hai đều hơi bất ổn." Cảm nhận của Kikyo về Sawada Tsunayoshi khá tốt, chỉ cần em không gây bất lợi cho Byakuran-sama thì Kikyo sẽ luôn coi em là người một nhà.

"Tinh thần của Byakuran...... bất ổn?" Sawada Tsunayoshi có chút lo lắng, có phải Byakuran lại dùng năng lực của y nên giờ đã rơi vào thời kỳ suy yếu không, "Lẽ nào Byakuran...... Giờ anh ấy có khỏe không ạ?"

Ánh mắt Kikyo dịu lại, rõ là Sawada Tsunayoshi bị Byakuran-sama cưỡng ép đưa tới Ý, nhưng đứa bé này lại vẫn lo lắng cho Byakuran-sama. Có điều, tuy Kikyo rất có thiện cảm với Sawada Tsunayoshi nhưng Byakuran-sama chính là thần linh đối với anh ta, anh ta nhất định phải hoàn thành mệnh lệnh của Byakuran-sama.

Nói xin lỗi trong lòng vì đã lợi dụng sự quan tâm của Sawada Tsunayoshi với Byakuran-sama rồi, Kikyo tiếp tục tiến hành kế hoạch đã soạn sẵn.

"Gần đây, vì một số việc nên Byakuran-sama buồn bực mãi, tôi có hơi lo." Thấy cậu bé lo lắng, trong lòng Kikyo mềm nhũn, "Cơ thể Byakuran-sama không sao, chỉ là về mặt cảm xúc thì có phần khác lạ. Nên tôi muốn nhờ Sawada điện hạ đi tâm sự với Byakuran-sama."

Nói thật thì, Kikyo cũng không rõ tại sao Byakuran-sama lại để ý Sawada Tsunayoshi như vậy. Dù anh ta thừa nhận Sawada Tsunayoshi là một đứa trẻ rất dễ làm người ta quý mến, nhưng Byakuran-sama là thần mà, thần cũng sẽ để ý những việc này ư?

"Vậy mình tìm Byakuran luôn đi!" Sawada Tsunayoshi rất lo cho Byakuran, em biết Byakuran rất giỏi che giấu bản thân, em lo Kikyo căn bản không thấy được chi tiết.

"Mai đi thì hơn, dù sao thì tinh thần Sawada điện hạ hôm nay cũng khiến người ta lo lắng lắm."

"À, vâng ạ!" Quả thật em cần chỉnh đốn một chút, tình trạng này mà đi gặp Byakuran thì chính em cũng không rõ cuối cùng là ai an ủi ai nữa.

Sáng sớm hôm sau, khi tới văn phòng của Byakuran, cậu bé tóc nâu kiểm tra qua vẻ ngoài của bản thân lần nữa rồi mới gõ cửa.

"Byakuran, em đây." Không ai đáp lại.

Chẳng lẽ Byakuran đã gặp chuyện gì thật? Hơn nữa hôm nay tình hình canh gác chỗ Byakuran cũng rất rời rạc! Sawada Tsunayoshi vội lấy chìa khóa dự phòng ra và mở cửa.

Trong phòng không một bóng người, sau khi tìm khắp một lượt, Sawada Tsunayoshi chỉ phát hiện một đống tài liệu.

Trong đó có một từ quen thuộc thu hút em —— "Nhẫn Vongola". Cơ mà giờ quan trọng nhất là Byakuran!

Ngay khi em định chạy ra khỏi phòng Byakuran thì có thứ gì gọi em...... Cái tay nắm lấy then cửa của cậu bé khựng lại, giãy giụa.

Cuối cùng, em thuận theo tiếng gọi đi vào một căn mật thất, cậu bé nhìn chiếc nhẫn được khảm trên một phiến đá như bị thôi miên, tay em đưa lên chạm vào......

"Kikyo, Tsunayoshi-kun vào đấy bao lâu rồi?" Byakuran thơ thẩn nghe thuộc hạ báo cáo bọn họ lại cướp được bao nhiêu địa bàn.

Kikyo liếc qua đồng hồ, "Đã hơn 3 tiếng, thưa Byakuran-sama."

Byakuran xen ngang cấp dưới vẫn còn lèm bèm, "Vậy giờ chúng ta đi xem Tsunayoshi-kun luôn đi, cuối cùng em ấy sẽ đưa ra lựa chọn thế nào nhỉ?"

Có điều, Byakuran có linh cảm không tốt, y luôn cảm thấy dường như có gì đó sắp không thể khống chế nữa.

Byakuran và Kikyo vội vã quay về văn phòng, bị khí lạnh ập vào mặt kích thích giật nảy người.

Đến khi thấy tình hình trong văn phòng thì Byakuran: "Tsunayoshi-kun!"

Khối băng ngũ sắc rất lớn đông cậu bé vào bên trong, tay em vẫn nắm chặt Nhẫn Vongola......

10.

Giữa một mảnh hoang tàn, Vongola Nono ngồi trên ghế bị Kikyo uy hiếp nói ra bí mật của ngọn lửa nhà Vongola.

Kikyo mở máy liên lạc, vừa gạt lên đã kết nối được.

"Kikyo, người của Vongola nói thế nào?" Byakuran bên kia vội vàng hỏi.

"Byakuran-sama, tôi đã miêu tả tình trạng của Sawada điện hạ cho Vongola Nono, ông ta đó là "Phá vỡ giới hạn Zero" của Lửa Dying Will." Kikyo cũng không ngờ đứa bé vô cùng hiền lành ấy lại có ngọn lửa và thiên phú khủng khiếp đến vậy.

"Thứ hiện giờ đang bao vây bên ngoài cơ thể của Sawada điện hạ, thực tế chính là năng lượng ngọn lửa của cậu ấy, nói cách khác......"

"Là năng lượng sống của Tsunayoshi-kun." Vậy thì không thể phá hủy được! "Nếu qua thời gian dài thì có gây thương tổn gì cho Tsunayoshi-kun không?"

"Trong tình trạng này, toàn bộ cơ quan trong người Sawada điện hạ đều ngừng hoạt động, sẽ không gây tổn hại gì......" Đồng thời, cậu ấy cũng sẽ không lớn lên.

Byakuran hiểu lời ngầm của Kikyo, kết quả tốt nhất lúc này là giữ nguyên tình trạng hiện tại cho Tsunayoshi-kun, nhưng cần phải tìm em trở về trước khi năng lượng sống của em hao hết.

Sawada Tsunayoshi không biết nỗi lo của Byakuran ở bên ngoài, bây giờ em đang đứng giữa các lốc xoáy dữ dội, liên tục rơi vào những khoảng thời gian khác nhau......

Em đã nhìn chim non phá xác, từng thấy cá voi chết đi...... Trong đó điều khiến em kinh ngạc nhất là em thấy một nam một nữ giao một cái tráp cho một người đàn ông châu Âu có đôi nét giống em, sau đó người đàn ông nọ dùng Nhẫn để thắp lửa. Chiếc nhẫn trên tay người đàn ông rất giống với 'Nhẫn Vongola' đã gọi em và đưa em đến nơi này.

Thứ Sawada Tsunayoshi khó chấp nhận nhất chính là, tội ác và giết chóc vô tận.

Một bé gái sở hữu đồng tử màu xanh lam tựa bầu trời, đã vô số lần dang tay che trước những người dân chạy nạn hệt như đang hiến tế mà hy sinh bản thân, bảo vệ những người khác.

Hai mắt cậu bé đẫm lệ, "Dừng...... Dừng tay! Tại sao...... Em ấy còn nhỏ như vậy! Tại sao các người lại không bảo vệ em ấy!"

Một lần, một lần, rồi lại một lần...... Bối cảnh liên tục thay đổi, nhưng luôn luôn là bé gái với độ tuổi tương tự chắn trước những người khác nhau. Cậu bé tóc nâu nhìn thấy bé gái chết theo rất nhiều phương thức: bị bắn chết, bị chém giết, thậm chí còn bị kẻ mà cô bé bảo vệ đẩy ra...... Thế nhưng, bé gái ấy, đứa bé có tên là 'Uni' ấy, ánh mắt cô bé chưa từng dao động. Giác ngộ của cô bé khiến ngay cả Tsunayoshi chỉ là người đứng xem thôi mà cũng cảm nhận được.

Ngay khi cậu bé cho rằng bé gái không sợ hãi chút nào thì em nghe thấy tiếng lòng của cô bé: Cái chết, đáng sợ quá...... Đúng vậy, cô bé còn nhỏ như vậy, cô bé còn chưa kịp lớn lên!

Điều này làm em càng khó chịu hơn, rõ ràng cô bé mới nên là phái yếu được người khác bảo vệ mà! Em cứ cố chạy đến bên cô bé hết lần này đến lần khác, dù biết chỉ là phí công nhưng em vẫn muốn cứu lấy đứa bé kia.

Đến khi hình ảnh bé gái tan biến, em lại rơi vào một lốc xoáy khác, khi đó cậu bé vẫn chưa xuôi hẳn khỏi sự đau lòng kia. Em ngơ ngác nhìn khung cảnh vô cùng quen thuộc trước mặt, có một thoáng tưởng mình đã về tới hiện thực. Đến tận khi em nhìn thấy một người quen thuộc, với ánh mắt điên cuồng tràn đầy ác ý nọ, là Byakuran.

Người đó lớn hơn rất nhiều Byakuran mà em quen, y đang nhàm chán khảy marshmallow ở trên bàn trà, rồi bỗng bật dậy như thể nghe thấy âm thanh gì đó. Từ trong hư không, một cánh cửa quái lạ chợt hiện ra...... Byakuran hơi lưỡng lự, rồi vẫn đi về phía cánh cửa đó.

Trực giác cậu bé bảo rằng chắc chắn có vấn đề, em cố hết sức muốn ngăn lại, nhưng giống như trước đó em không cứu được bé gái tóc xanh lục, lúc này em cũng không ngăn cản được Byakuran.

"Đừng đi! Byakuran! Anh quay lại cho em!" Cậu bé gào khóc muốn túm chặt tay thiếu niên tóc trắng, lại chỉ có thể phí công nhìn y dang đôi cánh trắng toát bay vào địa ngục.

Khoảnh khắc bay qua cánh cửa, Byakuran lập tức biến thành một khối đá không có sự sống, không có ý thức, trở thành một loại hiện tượng, bị một Byakuran khác gọi là —— Ghost.

Cậu bé ngây người nhìn Ghost bị đặt trong bình chứa, đó là Byakuran mà em quen biết! Có lẽ Byakuran có tội, nhưng tội của anh ấy không đáng chết!

Em không chấp nhận kết cục như vậy, cậu bé quệt sạch nước mắt, đứng lên hét to với không khí xung quanh.

"Người rốt cuộc muốn tôi làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store