ZingTruyen.Store

Khr All27 Vongola


Đây là chuyện xảy ra khi mà Tsuna mới chỉ lên làm Đệ thập không được bao lâu. Vongola tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm sự kiện hợp tác thành công với các nhà đồng minh, và đương nhiên Đệ thập của chúng ta - Sawada Tsunayoshi chính là chủ của bữa tiệc rồi.

Tsuna vào thời điểm này là kiểu người hay lo lắng, cậu đã có thể tưởng tượng đến hàng ngàn những rủi ro có thể xảy ra trong bữa tiệc. Sự thật là chuyện này đã khiến Tsuna lo lắng hết cả tuần này rồi, nó khiến cậu mất ăn mất ngủ, và vô cùng ảnh hưởng đến chất lượng công việc mà cậu đang phải gánh.

"Juudaime? Làm ơn xin ngài hãy ra ngoài đi ạ."

Đấy là tiếng của Gokudera, nghe đến cái giọng là biết anh ta đang cầu xin Tsuna. Mặc dù Gokudera vô cùng vô cùng kính trọng Đệ thập của anh, thế nhưng đây không phải là chuyện mà anh có thể nhân nhượng được, thế nên giọng nói của Gokudera đang ngày càng lớn dần thể hiện sự nhẫn nhịn đang đi đến giới hạn.

Đương sự là vị Đệ thập đáng kính của chúng ta, khi nghe đến cái giọng đáng thương của người bảo vệ Bão tố lại không một chút quan tâm, cậu rất nhàn nhã uống tách trà một cách bình thản.

Làm thế đéo nào có chuyện đó.

Sự thật là, Tsuna đang nhấm nháp thứ chất lỏng ấm áp và êm dịu kia, nhưng cái tay cầm tách của cậu thì run lên từng đợt. Mặc dù cậu cố gắng bỏ ngoài tai lời cầu xin của Gokudera, thế nhưng làm sao mà có thể được cơ chứ.

Keng

Tsuna giật thót khi nghe tiếng động lớn kia, sau đấy là các tiếng động tương tự cũng vang lên, rõ ràng là có thứ gì đó đang tấn công liên tiếp vào cánh cửa. Mặt của Tsuna tái nhợt đi, nhưng trong lòng vẫn cảm tạ trời đất với quyết định sáng suốt của bản thân khi mới tháng trước cậu cho lắp cửa chống đạn loại siêu cứng.

"Tsuna, cậu hãy ra ngoài ngay đi, các vị khách đang đợi!"

Tớ xin lỗi, Yamamoto...

Mặc cho cậu bạn thân của mình đang cầm kiếm chém liên tục vào cánh cửa cùng với tiếng gằn giọng đang mất dần kiên nhẫn thì Tsuna cũng không hề có ý định thoả hiệp và ra ngoài đấy.

"Dame-Tsuna!!! Nếu cậu không ra đây thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn đấy!!"

Không thể nào đâu, dù tớ có có ngoài kia thì mọi thứ cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu!!

Đến cả Reborn cũng đến rồi, thế này thì vài phút nữa cậu sẽ bị lôi ra khỏi phòng mất. Không được, cậu không hề muốn ra ngoài để đối mặt với chuyện kia đâu.

Nghĩ vậy nên ngay lập tức Tsuna đi đến cánh cửa sổ, chưa bao giờ cậu thôi tự hào với cái thân thủ đã được rèn luyện này cả, vì bây giờ cậu đã nhảy từ trên tầng 4 xuống và đáp đất một cách nhẹ nhàng. Tsuna đứng ngay dưới mặt đất rồi nhìn lên phòng mình, mặc dù không hiểu sao bỗng nhiên nó yên ắng một cách kỳ lạ, nhưng dù sao thì...

Tớ rất xin lỗi mọi người nhưng đây chỉ là bất đắc dĩ thôi...

Mặc dù bây giờ cậu chưa có kế hoạch trong vài tiếng sắp tới nhưng kệ đi cứ nên trốn cái đã.

Nghĩ vậy nên Tsuna không chút lưu luyến liền quay người đi mất, chỉ là khi mà cậu vừa mới đi được vài bước đã bị ai đó nắm lấy bả vai kéo ngược lại phía sau.

Tsuna bị bế thốc lên.

"A!!"

Sau đấy cậu thấy một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu mình.

"Chào cậu, Reborn..."

"Chào với hỏi gì giờ này!!"

Reborn gằn từng tiếng đầy tức giận.

Và người đang bế cậu chính là Hibari.

"Động vật ăn cỏ yếu đuối, chỉ là một bữa tiệc mà đã doạ sợ cậu hả?"

"Không phải chỉ là một bữa tiệc thôi đâu..."

"Kufufufu cậu còn định chạy trốn cơ đấy, thật ngu ngốc Tsunayoshi."

Tsuna tái mặt khi thấy ba tên ác quỷ đang vây quanh mình, như thế này thì cậu có muốn trốn đằng trời.

"Nhưng mà tớ làm gì có bộ lễ phục nào đâu chứ!!"

.
.
.

Tsuna thật sự ghét bữa tiệc ngày hôm nay, thế nên cậu không hề để cho bất cứ thợ may nào của Vongola lấy số đo để may lễ phục, nhằm lấy cớ để không tham gia. Thế nhưng vì một lý do nào đấy, đến lúc này đã có một bộ lễ phục mới toanh, và đương nhiên là khớp với tất cả số đo của Tsuna.

Tsuna chẳng còn sức nào để suy nghĩ nữa rồi, cậu nhìn bản thân mình trong gương, thẽ thở dài. Mặc dù bây giờ đang khoác lên mình một bộ comple trắng cùng với sơ mi đen phía trong khiến cậu trở thành một quý ông lịch lãm, Tsuna vẫn không có tâm trí đâu để cảm thán nữa.

Tsuna thành thục lấy chai nước hoa trên bàn rồi xịt một chút.

Cốc cốc

"Vào đi."

Tsuna xoay người lại để xem ai đến.

"Hôm nay em rất xinh đẹp đấy, Chrome."

Chrome đã mặc bộ váy màu trắng cùng bông hồng đen được đính bên ngực trái. Nhận được lời khen bất ngờ từ vị Boss của mình khiến Chrome ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ứng khiến Chrome càng trở nên đáng yêu.

"Ngài cũng ngầu lắm ạ Boss."

Tsuna cười gượng.

Thôi kệ vậy, đến lúc này thì chuyện đến đâu hay đến đấy thôi, dù sao cậu cũng không thể trốn tránh được.

Tsuna bước từng bước về phía nữ bảo vệ duy nhất của mình. Chrome cười cười, rồi cô đưa tay vỗ hai bên má của Tsuna như một sự khích lệ.

Như một thói quen, Tsuna nhắm mắt lại để yên, rồi cậu mỉm cười dịu dàng với Chrome, sau đấy đưa cánh tay trái của mình ra để cô khoác tay.

"Người đã sẵn sàng chưa ạ, Boss?"

Một cái gật đầu nhẹ thay cho lời đáp.

Cánh cửa được mở ra, Tsuna mỉm cười rạng rỡ, mi mắt cậu khẽ sụp vì ánh sáng đột ngột từ phía phòng tiệc, ánh sáng vàng nhạt hoa lệ chiếu rọi lên khuôn mặt của Tsuna.

Thật rực rỡ.

Tsuna hít một hơi thật sâu.

"Buonasera, ospiti d'onore." (Chào buổi tối, quý khách.)

.
.
.

Tsuna đã đi hết một vòng xung quanh để mời rượu tất cả các vị Don mafia được mời đến ngày hôm nay. Việc cười nãy giờ khiến cơ mặt cậu đang căng cứng vì mỏi. Quả nhiên là những nơi như thế này thật sự không phù hợp với cậu.

Nhưng thật may mắn là mặc dù bữa tiệc đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ nhưng mọi thứ vẫn ổn định. Tất cả những người bảo vệ của cậu đang tản ra xung quanh bữa tiệc, Reborn vẫn ẩn nấp ở góc phía Tây để bao quát tình hình, và hơn hết không có một khẩu súng nào được kích hoạt. Tsuna thầm cầu mong cho sự yên bình này sẽ kéo dài thêm một chút.

Tsuna đưa mắt sang người đàn ông đi đến gần cậu:

"Ciao Nono-san." Tsuna mỉm cười ấm áp với vị cựu Đệ cửu của Vongola, những nếp nhăn bên khoé mắt chứng tỏ ngài đang rất vui vẻ. "Con mong là người tận hưởng bữa tiệc."

"Đây là một bữa tiệc tuyệt vời, Tsunayoshi, con làm tốt lắm."

Nono cười thành tiếng, ngài nâng ly rượu vang lên, Tsuna cũng định nâng ly đáp lại.

Nhưng ngay lúc đó có cái gì đấy đập mạnh vào tay cậu đau nhức, điều đấy khiến cậu làm rớt ly rượu vang trên tay.

Choang

Tiếng cốc vỡ lớn thu hút tất cả mọi người trong bữa tiệc

Tsuna nhìn từ xa thấy Gokudera đang chạy lại phía mình với vẻ mặt lo lắng. Và cho đến khi Tsuna bắt đầu đình hình lại tất cả sự việc vừa xảy ra thì cậu thấy người bảo vệ nhỏ tuổi của mình Lambo đang ở ngay dưới chân cậu, thêm vào đó là một mớ hỗn độn xung quanh.

Tsuna tái mặt, đúng là muốn chửi thề mà.

Tobe continue...

___________________

Gửi đến các tình yêu của Lyn, các bạn không nhìn nhầm đâu. Sau hơn 1 năm Lyn đã quay trở lại với chap mới đây. Thật ra Lyn để complete fic này để mọi người không phải hong truyện vì lên đại học rồi Lyn vô cùng bận.
Btw hôm nay bỗng nhiên có ý tưởng nên phải viết liền. Vì đã quá lâu rồi không viết nên văn phong đã lủng củng, Lyn sẽ cố gắng điều chỉnh lại thôi. Và mai sẽ có chap còn lại nhé.
Thêm vào đấy, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ khi mà tình dịch bệnh đang căng thẳng nhé. Đừng ra ngoài nếu không cần thiết.
Cuối cùng vẫn là câu chốt như mọi lần, Lyn yêu mọi người rất nhiều ạ 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store